Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 14: Mộng hay tỉnh?

LƯU Ý:Tình tiết trong truyện chỉ là do tưởng tượng, không hề liên quan đến tổ chức hay cá nhân nào! Truyện mang tính chất phi thương mại, nếu các chi tiết trong truyện có ảnh hưởng đến tín ngưỡng hay làm ai đó khó chịu thì rất rất xin lỗi~

Chương 14: Mộng hay tỉnh?

Nàng muốn chết, thể xác và tinh thần nàng hoàn toàn bị tê liệt. Chỉ còn một giọng nói mơ màng không ngừng gọi tên nàng bên trong trí óc: "Lạc Họa... Lạc Họa..." Nó như cái phao cho nàng bấu víu mà dựa vào, không để cho ham muốn sống của nàng bị cuốn trôi đi.

Nàng choáng váng chớp chớp mắt, có thứ ánh sáng từ nơi nào đó chiếu rọi khẽ khàng qua lông mi, nó khiến nàng không thể không mở mắt. Trước mắt nàng là một khuôn mặt hiền lành thanh tú với nụ cười từ ái dịu dàng nở trên môi, một dòng nước ấm khẽ chảy qua trái tim yếu ớt của nàng. Phải nói thể nào.. Hắn không có tóc, cái đầu trọc lốc bóng loáng, trên đỉnh đầu là 9 chấm hương đoạn tuyệt trần thế, đôi mắt trong sáng, mày kiếm sáng ngời, chiếc mũi cao thanh, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi cong cong, trên cổ hắn đeo một chuỗi tràng hạt to màu đen bóng với 108 hạt, trên tay cũng là một chuỗi tràng hạt màu trắng nhưng nhỏ hơn, bàn tay với những ngón tay thon dài sạch sẽ không ngừng đếm từng hạt tràng, vòng hạt như vòng luân hồi của đời người, không ngừng xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Hắn khoác trên mình bộ áo cà sa màu vàng nâu sờn bụi, có vẻ như nó đã được sử dụng từ rất lâu, tất cả kết hợp lại làm cho hắn càng trở nên trầm tĩnh thoát tục.

Lạc Họa ngây ngất ngắm nhìn hắn, trái tim nàng chưa lúc nào cảm thấy bình yên đến lạ lùng như bây giờ. Nàng không dám mở miệng, sợ rằng chỉ cần một câu nói vô ý của nàng buột ra, sẽ làm cho hắn bị vấy bẩn. Nàng càng ngắm nhìn, càng thấy hắn quen thuộc, như thể nàng đã từng nhìn thấy hắn ở đâu đó. Nhưng có suy nghĩ đến nát óc, nàng cũng không thể nào nhớ được mình đã khi nào gặp được một vị hòa thượng đẹp đến như vậy.

Sau một vài phút định thần lại, nàng mới ngớ người ra. Tại sao nàng lại ở đây? Không phải nàng đang ở Thanh Minh Cung sao? Thiên Vương lão biến thái đó chạy đi đâu rồi? Nàng quay mặt nhìn khắp xung quanh, có vẻ như đây là một căn phòng ngủ cũ kỹ, mọi vật dụng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp, giường được làm bằng loại gỗ bình thường nhưng khá rắn chắc, toàn bộ được trải bằng lớp ga màu vàng nâu trầm ám bụi, trùng màu với bộ áo hắn đang mặc, xa xa là một chiếc kệ sách, trên kệ là rất nhiều Kinh Phật được sắp đặt rất có trật tự. Gian phòng tuy cũ nhưng lại rất sạch, có một mùi hương trầm thoang thoảng khiến cho lòng nàng cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng rất nhiều. Có thể nhận thấy, chủ nhân căn phòng này là một người rất tinh tế và cẩn thận.

Nàng quay lại nhìn vị hòa thượng kia, hắn vẫn mỉm cười xem những biểu hiện thú vị của nàng, lúc ngơ ngác, lúc nhăn mi, có vẻ như nàng thể hiện càng nhiều, hắn càng thấy thích thú. Đôi môi mỏng vừa nhếch lên mỉm cười vừa nhẹ nhàng tụng kinh. Hơi ngần ngại, nhưng Lạc Họa quyết định mở miệng, nàng cần phải biết nàng ở đâu.

"Đây là đâu?", đó là điều nàng định nói, nhưng kỳ lạ làm sao, âm thanh phát ra từ cổ họng của nàng chỉ là những tiếng ú ớ đầy bất lực. Nàng kinh ngạc lấy tay bụm chặt lấy cổ họng, sao lại thế này? Rồi nàng hoảng hốt nhìn đôi bàn tay mình, vẫn mịn màng thanh mảnh, nhưng lại to lớn hơn, đây là đôi bàn tay của một người trưởng thành. Nàng mở to mắt, muốn hỏi người trước mặt mình chuyện này là như thế nào? Nàng lại là ai? Chẳng lẽ lại một lần nữa nàng chết đi rồi lại tiếp tục trở thành một người khác? Chẳng lẽ lão biến thái hành hạ nàng khiến nàng đau đớn đến chết ngất, ai ngờ chết thật, rồi lần này lại trở thành một ni cô bị câm? Ni cô? Nàng vội vàng đưa tay sờ lên đầu mình. May quá, nàng vẫn còn tóc, không phải ni cô! Vậy nàng là ai? Nàng đau khổ nhắm mắt lại, không muốn khóc nhưng những giọt nước mắt bất lực buồn tủi vẫn chạy dài trên đôi má thơ ngây.

Hắn thấy nàng rơi nước mắt thì lo lắng vội hỏi, giọng nói trầm ấm thân thiết như ngọn lửa le lói giữa đêm đông lạnh giá.

- Vô Lạc, con không sao chứ?

Nàng có thể không sao sao? Không bị bạo hành đến chết thì cũng trở thành một người bị câm. Gạt đi dòng nước mắt, nàng lắc đầu tỏ vẻ không vấn đề gì.

Vô Trần hòa thượng đưa tay sờ lên trán nàng, rồi hắn sờ lên trán hắn để kiểm tra. Chỉ một hành động đơn giản mà tự nhiên không một chút ý xấu ấy thôi, cũng làm Lạc Họa cảm thấy đỏ mặt. Hắn thật sự quá đẹp~ A, nàng tự phỉ nhổ trong lòng, nàng đang tiết độc Phật tổ, đang tiết độc Phật tổ... (ta cũng tiết độc Phật tổ, a di đà phật, tha lỗi cho con T_T)

Hắn lắc đầu thở dài, mày kiếm nhíu lại sầu bi. Trái tim nàng chợt thắt lại, muốn vươn tay lên vuốt ve đôi lông mày kia, muốn nói cho hắn hắn không hợp với nhăn mày. Nhưng với cái cổ họng câm điếc này, nàng chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối nắm chặt nắm tay. Nhận ra nàng đang buồn rầu, hắn mỉm cười hiền lành khuyên răn.

- Vô Lạc, đừng buồn. Ta biết con muốn quy y cửa Phật, nhưng duyên trần của con chưa dứt, tâm con chưa sạch, thế gian này vẫn còn nhiều thứ khiến con lưu luyến, bây giờ con không thể xuống tóc. Đừng chỉ vì việc này mà nghĩ quẩn chọn cách tự vẫn. Ta nghĩ với tài năng của mình, con hoàn toàn có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Không phải chúng ta không chào đón con, nhưng bây giờ chưa phải thời điểm.

Lạc Họa ngơ ngẩn hết cả người. Không phải đâu? Nàng muốn đi tu? À không, chủ nhân của thân thể này muốn đi tu. Phào, may mà còn chưa hết duyên trần, may mà chưa xuống tóc. Nàng ngàn lần vạn lần cảm tạ hắn. Nhưng mà... Nàng ngước lên nhìn vị hòa thượng... Nếu mà xuống tóc để được gần hắn thì nàng cũng cam lòng!

Hắn thấy nàng im lặng không có ý kiến, nghĩ là nàng đã thông suốt. Hắn vui vẻ mỉm cười, cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đeo chuỗi tràng hạt trắng muốt lên đó, hơi ấm tỏa ra từ bàn tay hắn và cái mát lạnh thoải mái từ chuỗi tràng hạt làm trái tim nàng nhẹ đi, như được an ủi, vỗ về. Hắn nắm chặt lấy tay nàng, tiếng nói dịu mát từ tốn phát ra từ miệng hắn khiến lòng nàng dễ chịu hơn.

- Vô Lạc, con hãy giữ vòng tràng hạt này. Nếu đến lúc, tự khắc nó sẽ dẫn con trở về nơi này. Nhớ kĩ, Vô Trần này sẽ luôn ở đây chờ con!

Thì ra hắn gọi là Vô Trần.. Vô Trần - Vô Lạc... Mùi hương trầm thoang thoảng dịu dàng tỏa ra từ chuỗi tràng hạt trên tay khiến đầu óc nàng thoải mái nhưng cũng trở nên ngày càng trống rỗng, nàng cố gắng mở to mắt, nhưng hình ảnh của Vô Trần dần mờ nhạt sau một làn sương khói mờ ảo trước mắt. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, nàng nghe thấy tiếng nói từ ái hiền lành của hắn vang vọng đâu đây.

- Vô Lạc, nhớ kĩ, nó dẽ dẫn con trở về. Vô Trần ta sẽ luôn ở đây chờ con...

Hình như hắn còn nói gì nữa, nhưng tiếng nói dịu dàng đó đã cách nàng rất xa, mệt mỏi, nàng từ từ chìm vào cơn say...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanh Minh Cung

Thiên Vương lo lắng ôm chầm lấy cơ thể bé bỏng, toàn thân nàng lạnh như băng, nhưng hơi thở vẫn đều đều. Thế này là thế nào? Không tốn giây phút nào chờ đợi, hắn vội vàng vận công truyền chân khí vào người nàng, hi vọng cơ thể nàng sẽ ấm lên. Nhưng hắn càng truyền càng không được như ý muốn, cơ thể nàng ngày càng lạnh. Hơi chùn tay, rồi suy nghĩ gì đó, hắn tiếp tục vận công, lần này càng truyền nhiều chân khí hơn, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, tấm lưng trần rắn chắc cũng đã ướt đẫm, nhưng tình hình của nàng vẫn không hề khả quan. Đến lúc hắn tưởng chừng như hi vọng đã dần xa vời thì một ngón tay của nàng nhẹ nhàng giật giật, hắn mừng rỡ truyền thêm chân khí. Đôi lông mi của nàng cựa quậy, rồi chớp nhẹ, nàng uể oải mở to đôi mắt ra nhìn hắn. Đôi mắt đen láy rọi sâu vào đôi mắt đen trầm.

Trái tim hắn bây giờ mới chịu đập lại bình thường. Hắn thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng lấy tay vuốt ve khuôn mặt, vết bớt xấu xí rồi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, áp ngực nàng vào đôi môi nhợt nhạt thiếu huyết sắc của hắn.

- Ta tưởng rằng ngươi đã chết.

Lạc Họa chóng mặt, không phải nàng đã chết, đã trở thành người khác rồi sao? Sao nàng vẫn còn quay lại nhìn thấy lão biến thái này? Chẳng nhẽ khi nãy là mơ? Vô Trần cũng là mơ? Nhưng nàng cảm giác nó rất chân thực, hơi nóng từ bàn tay hắn, cái mát lạnh thẩm thấu của vòng tràng hạt vẫn còn quanh quẩn trên tay nàng.

Nhưng suy nghĩ của nàng bị ngang nhiên chặt đứt, sự đau đớn từ phần phía sau cơ thể khiến nàng không thể chịu đựng được rên lên hừ hừ. Lão biến thái này dám nhẫn tâm chọc thủng cúc hoa của nàng. Uất ức, căm hận, nàng há mồm, không cần quan tâm hàm răng mềm yếu của mình có chịu đựng được hay không, nàng cạp một phát thật mạnh vào vai hắn, cắn xé, giằng kéo, nàng muốn cắn nát bấy thịt của hắn, muốn hắn cũng phải chịu nỗi đau thể xác mà nàng từng phải chịu. Tuy nhiên, hàm răng yếu ớt của nàng cắn chẳng mấy tác dụng, hắn chỉ cảm giác ngưa ngứa bên vai, không những thế, còn khá là dễ chịu. Thoải mái, hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi rinh rích cười. Đôi mắt ảm trầm săm soi nàng, bàn tay nhéo nhẹ má nàng một cái rồi thở dài.

Nàng không chịu dừng lại, tiếp tục cắn. Hừ, người nên thở dài là nàng mới phải. Cắn đến lúc mỏi miệng, nàng mới chịu nhả ra, trên vai hắn là một dấu răng mờ mờ còn dính nước bọt. Chẳng thèm quan tâm, nàng quay mặt đi chỗ khác. Hắn nhìn thấy nàng như vậy thì bật lên cười, đôi tay mạnh mẽ kéo khuôn mặt nàng lại đối diện hắn, cuồng nhiệt hôn lên cái miệng nhỏ nhẫn tâm, lưỡi vói vào trong miệng nàng liên tục quấy đảo, muốn hút hết tinh hoa trong đó, muốn nàng không còn hơi thở mà cắn hắn. Rút kinh nghiệm lần trước, nàng như lặng im rối gỗ, kệ hắn làm gì thì làm. Cảm nhận được sự lạnh lùng thờ ơ, hắn chán chường rời khỏi môi nàng, trước khi rời còn không quên cắn mạnh một cái. Đôi môi anh đào chảy máu. Không bỏ lỡ, hắn nhanh chóng mút lấy dòng máu đỏ ấm nóng tươi kia. Hài lòng vì hương vị tuyệt vời của nó, hắn buông tha nàng.

Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi Lạc Họa không thể chịu đựng được cái nhìn chăm chú đến rợn tóc gáy. Nàng chủ động quay đầu lại nhìn hắn, ập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, mái tóc đen buông xóa sau lưng, thân hình hoàn hảo, vòng ngực cùng sáu múi cơ rắn chắc khiến nàng phải thèm nhỏ dãi. Quả thật, nàng không thể nghĩ hắn đã 50. Giơ lên bàn tay nhỏ, nàng đặt lên mái tóc hắn vuốt ve, rồi cố tình giật mạnh một cái, nàng buột miệng hỏi.

- Có thật người đã hơn 50?

Hắn không chấp nhặt việc nàng giật tóc hắn, ôm chặt lấy eo nàng bật cười.

- Vậy ngươi nghĩ sao?

Lạc Họa không nói, nàng luồn ngón tay mình vào mái tóc hắn, mùi Long Tiên Hương thoang thoảng nhẹ nhàng khiến lòng nàng cảm thấy bình yên hơn một chút. Nhưng chỉ bình yên được lúc này thôi, một lát nữa, nàng sẽ không còn là nàng, để thoát khỏi hắn, để chiến thắng, để tìm cuộc sống cho riêng mình, nàng sẽ phải đánh cuộc, sẽ phải dứt bỏ lòng tự tôn. Nàng không muốn kẻ nào cũng có thể uy hiếp được nàng nữa.

Giọng nói non nớt vang lên, nhưng nó lại chứa đựng một nội dung khiến Thiên Vương phải kinh ngạc nhìn nàng.

- Khuôn mặt, cơ thể người là của một người 30 tuổi, chỉ như anh trai của phụ thân. Nhưng phụ thân nói cho con biết người sinh ra phụ thân lúc người 25 tuổi, phụ thân ngài sinh ra con lúc 23 tuổi, vậy bây giờ người đã gần 52. Theo như con được biết, Thánh Vương Thánh Quốc có một loại thuốc bí truyền giúp con người ta kéo dài tuổi thọ, nhưng thứ thuốc này nghe nói không được truyền ra ngoài, với lại nó chỉ có tác dụng kéo dài tuổi chứ không hề có tác dụng duy trì tuổi trẻ. Con tự hỏi, phải chăng người đã uống một loại thuốc nào đó có tác dụng tương tự bí truyền của Thánh Vương, hay người đã luyện một loại võ công nào giúp duy trì tuổi trẻ của mình.

Hắn bật lên cười to, bàn tay luồn sâu xuống dưới chiếc mông tròn trịa của nàng rồi bóp chặt, một vài ngón tay dường như vô tình hay hữu ý qua lại xoa xoa lỗ nhỏ. Nàng hơi buồn buồn cựa quậy, khi nãy hắn đâm manh khiến bây giờ nàng vẫn đang còn đau rát, một tay hắn vươn lên ngực nàng, xoa nhẹ đỉnh nhũ hoa còn chưa nhú mầm.

- Ngươi trước sau gì cũng sẽ biết. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Ngươi chỉ cần biết, tất cả những gì ta dạy ngươi đều cần thiết cho ngươi sau này.

Nàng chán nản giật mạnh tóc của hắn. Lại chưa phải lúc, Hạ Khiêm cũng thế, Vô Trần cũng vậy, đến lão biến thái này cũng nói chưa phải lúc. Vậy đến khi nào mới là lúc?

Như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng, hắn từ tốn mỉm cười trả lời.

- Đến lúc ngươi trưởng thành, mọi thắc mắc của ngươi sẽ dần được cởi bỏ. Còn bây giờ....

Hắn ái muội cười, đôi mắt loan thành một cái nguyệt nha, một ngón tay nhanh chóng mạnh mẽ đâm sâu vào cúc hoa. Lạc Họa hơi đau đớn oằn người lại, há mồm thở dốc. Hắn nhẹ nhàng di chuyển ngón tay ra vào, đôi môi nhẹ nhàng cắn vành tai nàng. Nàng hơi hơi cảm nhận được khoái cảm đang từ từ tiến đến, đôi môi dật ra những tiếng hừ nhẹ khiến hắn cảm thấy như toàn thân bị một cọng lông gãi cong cong. Hơi thở của hắn dần trở nên mất trật tự, cổ họng phát ra âm thanh chứa đầy ham muốn tình dục.

- Tiếp tục trò chơi của chúng ta!

Hết chương 14!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phù... nóng quá :(( Chuỗi tràng hạt màu trắng và đen có hình mình họa ở bên nha >"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro