Họa lạc nhân gian - Chương 13: Đau (vi ngược)
Đôi lúc ta nghĩ, cuộc sống không phải bao giờ cũng tràn ngập hạnh phúc. Đôi khi, con người phải chịu những mỗi buồn không biết giải tỏa cùng ai. Có thể là về thể xác, cũng có khi là tinh thần, nhưng nỗi đau vẫn sẽ là nỗi đau, dù là ký ức, nhưng sự thật là nó đã từng tồn tại.
Chương này có thể có H, nhưng với tâm trạng hiện nay của ta, chắc sẽ không còn là ngọt ngào đến ngây ngất. Bởi là chỉ muốn giải tỏa, cho nên ai không thích ngược nên quay đầu, cũng đừng cmt bất cứ điều gì, bởi vì ta viết chương này chỉ đơn thuần tặng cho chính bản thân mình. Nếu thấy hay thì vote, coi như khích lệ ta chút xíu cũng được, ta rất cảm ơn; còn nếu thấy dở quá, hay đọc không hợp, thì như ta nói ở trên, it's mine! Nếu đọc đến đây cảm thấy khó chịu lắm rồi thì ta nói thật, nên BACK.
Xin cảm ơn!
Chương 13: Đau (vi ngược, hay có thể nói SM)
Thiên Vương hắn nhận thấy, phụ nữ đẹp chỉ tồn tại 4 loại. Một là thanh thuần, hai là quyến rũ, ba là loại thông minh, và loại cuối cùng là tổng hợp của thanh thuần, quyến rũ và thông minh. Thanh thuần chỉ gặp ở những thiếu nữ chưa từng nếm trải sự đời, quyến rũ chỉ gặp ở những người phụ nữ từng trải, thông minh thì tồn tại ở khắp mọi nơi và theo mọi kiểu. Còn loại cuối cùng, hắn vẫn chưa bao giờ gặp, có lẽ đó chỉ là loại phụ nữ trong tưởng tượng mà thôi. Nhưng một khi xuất hiện loại phụ nữ này, hắn tin chắc đàn ông trên thế giới sẽ đảo điên vì nàng.
Lạc Họa tin tưởng rằng, người đàn ông tuyệt vời phải bao hàm đầy đủ các yếu tố: tài giỏi, tinh tế, sâu sắc, có một ngoại hình đẹp, đôi lúc lãng mạn, nhưng nhiều khi cũng phải có tính thực tế, và điều đặc biệt, đó phải là một người biết yêu thương phụ nữ.
Hắn nghĩ rằng, sống hết cuộc đời này, hắn sẽ chẳng bao giờ có thể gặp được loại phụ nữ thứ tư. Nhưng khi nhìn con người bé nhỏ đang lăn lộn trong lòng hắn, hắn nhận ra rằng, không có gì là không thể! Tuy cơ thể chỉ mới phát triển bằng một đứa bé 7,8 tuổi, nhưng hành động của nàng lại làm cho hắn cảm thấy nàng từng trải qua rất nhiều, từng ánh mắt, từng cử chỉ của nàng khiến hắn không thể tin tưởng nàng chỉ từng tồn tại có 4 năm trên thế gian.
Đôi tay bé nhỏ trắng xinh vòng qua chiếc cổ rắn chắc, nàng ghé sát toàn bộ cơ thể mình vào phía hắn, nụ cười mong manh của nàng đầy ma lực, mái tóc tơ đen óng ả chảy dài trên bờ vai mảnh khảnh yếu ớt, thứ mà hắn chỉ cần mạnh tay bóp chặt một chút thôi, sẽ hoàn toàn bị vỡ vụn. Quần áo vẫn nằm gọn gàng che lấp toàn bộ cơ thể, nhưng hắn có thể cảm giác được, xuyên thấu qua lớp lụa là mềm mại kia là là một cơ thể non nớt chưa phát triển hoàn toàn, cùng với một làn da trắng trẻo mịn màng đến ngây ngất. Nhưng cái cơ thể non nớt đến đáng sợ ấy lại làm cho hắn cảm thấy quyến rũ đến chết người. Nàng đứng lên trong lòng hắn, đôi chân trần nhỏ xinh không ngừng nhẹ nhàng ma sát với chiếc gậy của hắn, hết mát sa rồi lại nhấn, đạp. Đau! Nhưng càng đau, khoái cảm lại càng không ngừng tràn ngập toàn bộ cơ thể, từng tế bào, từng dây thần kinh như gào thét đòi càng nhiều hơn nữa. Giọng nói mềm nhũn của nàng vang lên bên tai.
- Ông nội~~ Người cảm thấy được chưa?
Lạc Họa nhận ra rằng, trên đời không có thứ gì là thiện toàn thiện mỹ, đàn ông cũng vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Khiêm, nàng cảm giác được hắn đẹp, hắn tinh tế, nhẹ nhàng và lãng mạn. Lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Vương, nàng mới biết được như thế nào là thông minh, sâu sắc và thực tế đến khốc liệt. Nhưng cả hai đều thiếu hụt điều đặc biệt nhất, đó là tình yêu! Đúng vậy, tình yêu! Hạ Khiêm đối nàng có tình, nhưng không có yêu, hắn sủng nịch nàng chỉ vì nàng là nữ nhi duy nhất của hắn, sau này nếu hắn có thêm nữ nhi nữa, thì sự sủng ái đó có còn chỉ dành riêng cho nàng? Còn Thiên Vương, nàng tự mỉa, hắn sẽ chẳng bao giờ có tình, nói gì đến yêu, may ra hắn còn có dục, không có tình nhưng có dục! Cuộc tranh đấu trong Hoàng Cung đầy khắc nghiệt đã rèn luyện ra một con cáo già với cái lồng ngực trống rỗng. Hắn Hậu Cung đầy đàn, sủng ái có thừa, nhưng chỉ cần chán, hắn có thể sẵn sàng bỏ rơi bọn họ vào lãnh cung, thậm chí là ra tay giết chết người đã từng đồng giường cộng chẩm với hắn. Nàng tự giễu cười, có lẽ, tình yêu không phải là thứ nên tồn tại trong Hoàng Cung này.
Thiên Vương nhìn vào đôi mắt nàng, thanh minh và trong trẻo đến đáng sợ, không có bất cứ một dấu hiệu gì chứng tỏ nàng đang động tình. Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Vì lý do gì duyệt nữ vô số như hắn lại chịu thất bại trước một con nhóc ranh vắt mũi chưa sạch mới chỉ xuất thế được 4 năm. Không những thế, con nhóc này lại còn là tôn nữ của hắn.
Hắn tức giận bế sốc nàng lên, ghé vào tai nàng cắn từng chữ.
- Ngươi nghĩ rằng chỉ cần có thế?
Nàng trong trẻo cười, đôi mắt loan thành một vầng trăng khuyết, vừa cười vừa ngắm nhìn hắn. Hắn lạnh lùng đẹp, nhưng hắn tức giận càng có hương vị hơn, mày kiếm nhíu lại tỏ vẻ hắn đang rất khó chịu, chiếc mũi cao ngất hơi hổn hển, đôi môi mỏng mím chặt, lồng ngực hơi phập phồng thở dốc, búi tóc đã không còn được vãn gọn gàng trên đầu mà sau một hồi công chiến dày xéo của nàng, xõa tung trên bờ vai hắn, đặc biệt là sâu trong ánh mắt hắn là ngọn lửa ham muốn tình dục đang hừng hực cháy. Nàng cười, cười đến ngây ngất, cười đến nhói lòng, đàn ông là thế, lúc nào cũng tự lừa mình dối người. Nàng vòng chặt đôi tay mình quanh cổ hắn hơn nữa, ghé môi anh đào vào tai hắn nói nhỏ.
- Không! Với người, con nghĩ rằng còn cần nhiều hơn thế!
Trái tim hắn chợt đập liên hồi, không kịp để nàng suy nghĩ, hắn nhanh chóng bế bổng nàng tiến đến bên giường. Chiếc giường sơn son thiếp vàng xinh xắn được treo trang trí bằng những lớp mành treo màu đỏ đính những hạt cườm sáng lấp lánh, mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua lại phát ra những tiếng linh đang dễ nghe, trên giường là lớp chăn ga êm ái, mềm mại màu đỏ, được thêu trang trí tỉ mỉ bằng những hình rất dễ thương, phải nói, người chuẩn bị cho nàng chiếc giường này phải là người rất tinh tế và hiểu rõ nàng. Mà cũng thật kỳ lạ, nàng thích quần áo màu trắng, nhưng nàng lại luôn muốn nằm ngủ trên chiếc giường màu đỏ. Màu đỏ, có lẽ nó khiến trái tim nàng như được ngọn lửa sưởi ấm, hay phải chăng màu đỏ là màu máu, thứ đang không ngừng róc rách chảy trong người nàng, khiến nàng có thể cảm nhận rõ ràng mình còn tồn tại?
Run rẩy một chút, nhưng chỉ trong giây lát, nàng dụi đầu vào bờ vai hắn, thì thầm.
- Người nhớ giữ đúng lời hứa!
Thiên Vương bỗng cảm thấy lòng hụt hẫng, nhưng hụt hẫng cái gì hắn không biết, mà cũng chẳng muốn quan tâm. Hắn im lặng trong chốc lát, tỉnh táo lại bản thân, mỉm cười từ ái hôn lên đôi môi nàng.
- Ngươi yên tâm, Thiên Vương ta đã nói là sẽ giữ lời. Chỉ cần hôm nay ngươi làm cho ta cảm thấy hài lòng.
Nói rồi hắn ném phịch nàng xuống giường một cái, nàng đau đớn rên lên, thân hình mềm yếu chưa quen chịu đựng cú ném trời giáng đó. Hắn không thèm quan tâm, thanh nhã giơ tay kéo nhẹ chiếc rèm xuống, hình ảnh bên trong bị che giấu hoàn toàn, đứng bên ngoài không thể nào nhìn vào được, chỉ có một tiếng nói trầm thấp mà hữu lực phát ra.
- Ngươi đau đớn?
Một bóng người đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt một ai đó đang nằm trên giường, nhẹ nhàng di chuyển xuống cằm, hơi dừng một chút, rồi hắn tiếp tục đưa tay xuống vị trí cổ. Đến lúc này, hắn bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh.
Lạc Họa đau đớn và không thể thở, nàng cảm giác như mình là một con cá bị ai đó lôi kéo ra khỏi mặt nước, hoàn toàn không có dưỡng khí. Nàng giãy giụa tứ chi phản đối, hòng mong hắn thả lỏng tay ra. Nhưng hắn không hề nới lỏng tay mà còn bóp chặt hơn, một ngón tay nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve khuôn mặt đang dần trở nên xanh trắng của nàng. Hắn mỉm cười gằn từng tiếng.
- Đây mới chỉ là bắt đầu. Đêm nay, ta sẽ cho ngươi nếm trải cái gì gọi là sống không bằng chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Họa không ngừng quằn quại trong đau đớn, quần áo nàng toàn bộ bị lột bỏ, ném tung tóe dưới đất, toàn bộ cơ thể là những vết roi vọt đỏ bừng tím tái đến rợn người. Từ lúc ném nàng xuống giường, hắn liền rút ra từ thắt lưng một chiếc nhuyễn tiên, dài mà rắn, không ngừng quất liên tục xuống người nàng. Nhuyễn tiên được chế tác rất tinh xảo, trên thân là những móc nhỏ nhưng không sắc bén, khi quất lên thì người bị quất chỉ cảm thấy như bị cắt da cắt thịt chứ không hề chảy máu, nhưng cảm giác đó cũng khiến cho người ta đau đớn kinh khủng.
Nàng cảm giác như có người đang xẻo từng miếng thịt của nàng xuống, nhức và buốt, sau mỗi tiếng "chát" đầy cay nghiêt là lại một lần nàng bị hành hạ cho đến chết đi sống lại. Nàng càng rên rỉ đau đớn thì hắn càng mạnh tay hơn, hắn muốn nàng nhớ kỹ đòn roi ngày hôm nay, nhớ kỹ ai là người đầu tiên cho nàng hưởng cái cảm giác đau đến không thể sống, đau đến chỉ muốn chết.
Nàng cắn chặt hàm răng không cho tiếng kêu la phát ra, cắn đến môi tóe máu, nát bấy. Nàng nhớ kỹ, nhớ kỹ hắn đã đánh nàng bao nhiêu roi, nhớ kỹ hắn đã đối xử như thế nào với nàng. Nàng đã quá ngây thơ, tự ảo tưởng rằng chỉ bằng một vài động tác gà mờ của nàng có thể dễ dàng thu phục được hắn. Nàng quên mất nàng là ai, và cũng quên mất hắn là ai. Nàng muốn khóc, nhưng nàng không thể khóc, nàng muốn kêu, nhưng nàng không thể kêu; nàng chỉ có thể chịu đựng, chỉ có thể chấp nhận từng đòn roi hạ xuống cơ thể nàng, nàng không thể mà cũng không được cầu xin hắn tha cho nàng. Nàng biết, chỉ cần nàng mở miệng cầu xin, chỉ cần một câu thôi; thì sẽ không chỉ là thế này nữa, hắn sẽ còn càng mạnh tay hơn. Nàng mỉm cười trong đau đớn, nàng là Lạc Họa, không phải Lạc Phù. Hai người đều cùng phải chịu những nỗi dằn vặt đau đớn cả về thể xác lẫn tâm hồn, Lạc Phù chỉ biết nhu nhược chịu đựng, nhưng Lạc Họa sẽ không. Nàng khắc sâu trong lòng nỗi đau ngày hôm nay, nàng sẽ trả hắn còn hơn gấp ngàn lần.
Chỉ đến lúc Lạc Họa cảm tưởng như linh hồn nhỏ bé của nàng sắp không thể chịu đựng được nữa, hắn ngừng tay lại. Một bàn tay ấm áp, rắn chắc nhẹ nhàng đụng chạm khắp cơ thể nàng, đụng đến đâu, nàng đau đớn đến đó, nhưng nàng chẳng còn một chút sức lực nào để phản kháng, để tránh xa. Nàng đã gần như chết lặng cùng với nỗi đau rồi.
Một giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên.
- Đau lắm không? Ta xin lỗi....
Nàng chế nhạo trong lòng, xin lỗi, nếu hắn xin lỗi thì lúc đầu việc gì phải đánh nàng. "Mèo giả từ bi khóc chuột!" Nàng không thèm trả lời hắn, cố dành một chút hơi tàn im lặng chịu đựng nỗi đau. Bây giờ nàng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc, mặc kệ đau đớn, mặc kệ đòn roi, mặc kệ cái lời hứa của hắn với nàng.
Trong cơn mơ, nàng cảm giác được có thứ gì đó thanh lương, mát rượi được ai đó dịu dàng thoa nhẹ lên khắp người nàng. Có phải đó là cảm giác ấm áp của tình thân không, có phải đó là hương vị của mẹ không? Nàng cảm thấy thoải mái rất nhiều, thật dễ chịu! Nhưng nàng chưa kịp thoải mái hết một cơn đau đớn đánh ập lên người nàng, nàng cảm thấy hậu đình của mình như có cái gì đó theo dòng thanh lương mát rượi kia xâm nhập vào cơ thể nàng khiến nàng đau đớn.
Nàng giật mình mở mắt, cơn đau toàn bộ đánh úp lại làm nàng tê tái nhức nhối. Nàng đang nằm úp sấp xuống giường, ngón tay hắn đang không ngừng cố gắng xâm nhập vào cúc hoa, nhưng nó quá nhỏ, nên cho dù có thuốc bôi trơn dẫn vào, hắn vẫn chỉ đút vào chưa được một đốt ngón tay.
Lạc Họa cố gắng giãy dụa, nàng cố gắng muốn thoát khỏi con người biến thái này. Hắn khiêu khích nàng, có ý dâm với nàng, đánh nàng, nàng còn có thể bỏ qua; nhưng hắn không thể đối xử thế này với nàng. Hắn nhanh tay đè lên người nàng, âm thanh tràn ngập hơi thở tình dục vang lên.
- Ngoan, ngươi nếu nhúc nhích, ta không cam đoan ngươi sẽ không phải chịu đau đớn.
Nàng mặc kệ, nàng không thể để yên được nữa, nàng không thể để hắn muốn làm gì thì làm. Tứ chi quẫy đạp, nàng như con cá mắc cạn đang cố vùng vẫy tìm kiếm đường thoát thân. Nhưng nàng lại quên một điều, càng quẫy đạp, ô xi càng dần thiếu đi, nó chỉ còn một con đường chết!
Bực tức vì sự phản kháng của nàng, lại cộng thêm ham muốn tình dục đang tràn đầy, hắn gườm mắt lại, cắn chặt răng, đặt lực vào bàn tay, không cần quan tâm đến sự đau đớn của nàng, đâm mạnh ngón tay vào sâu bên trong.
Xé rách! Đau đớn! Muốn chết! Bị sa xuống địa ngục là như thế này sao? Cảm giác có khác gì ngũ mã phanh thây? Nàng cảm tưởng như nàng hoàn toàn bị vỡ tan, thành hàng trăm, hàng ngàn mảnh nhỏ, trái tim, cơ thể nàng nát vụn. Cơn đau vọt lên tận đỉnh đầu, lan tỏa toàn thân, còn khủng khiếp hơn cái chết. Đau đến không thể kìm nén được, nàng thét to một tiếng: " A a a a a a a a....."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng bước chân rầm rầm vang lên khắp Thanh Minh Cung. Một lúc sau, giọng nói vội vàng đây lo lắng của Nhã Tĩnh vọng vào.
- Quận Chúa! Quận Chúa! Người không sao chứ ạ? Nô tỳ có thể vào bên trong được không?
Thiên Vương hắn cảm thấy từng căn thần kinh của mình như được thăng hoa lên tận chín tầng mây, phải nói, nàng hấp hắn thật chặt, như muốn cắn đứt ngón tay của hắn. Chỉ một ngón tay thôi mà đã khiến hắn toàn thân tê dại, máu trào ngược lên đầu, khoái cảm dâng tràn; nếu như ngập trong đó là ngọc long của hắn, thì còn gì tuyệt vời hơn. Mê say tràn ngập, tê tái si mê! Giọng nói của Nhã Tĩnh xuất hiên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt hắn. Hứng thú tụt giảm, hắn mất kiên nhẫn nói.
- Có ta ở trong này, Quận Chúa có thể có việc gì. Ra ngoài hết đi!
Nhã Tĩnh e sợ cúi đầu. Hắn vẫn còn ở trong này, trái tim nàng đập rộn ràng, hồi hộp. Giọng nói run run mất phương hướng.
- Thưa Hoàng Thượng, chúng thần nghe thấy tiếng kêu khóc của Quận Chúa! Mọi người đều rất lo lắng cho người...
Thiên Vương mất hết kiên nhẫn, âm thanh trầm thấp không giận mà uy vang lên.
- Không phải việc của các ngươi! Lui ra ngoài!
Nhã Tĩnh còn ngập ngừng muốn nói gì, nhưng thấy đám thái giám cung nữ đều run lẩy bẩy hết cả lên, nàng cũng đành ngậm vào trong lòng, thở dài, cúi đầu lui ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhã nhặn hành lễ.
- Chúng nô tỳ (nô tài) tuân lệnh. Chúng nô tỳ (nô tài) xin phép Hoàng Thượng được cáo lui.
Giọng nói lười nhác vọng ra.
- Đi đi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chương 13 *tung hoa*
Hết chương này rồi. Hehe. Quà 30/4 và 1/5 cho các t.y nhé.
Sang chương sau sẽ là gì đây?? ^^ Bí mật nhỏ sẽ được bật mí (nếu mà kịch bản đúng hướng)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhạc nền:
Hoa hồng đỏ - Trần Dịch Tấn
Trong giấc mộng mê man ko thể tỉnh lại
Hình ảnh người ngập tràn trong huyết sắc
Tất thảy tình cảm trong lòng chỉ còn lại nỗi đau nhạt nhòa bất động lặng câm trong lòng
Nhìn người từ phía sau
Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy
nói ra cũng thật mỉa mai
điều bấy lâu nay chưa thể tận
trong phút chốc nhìn người ta lại thấu rõ
phãi chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?
đến mức chẳng thể thấy đau thấu tận tâm can
Cánh hoa huyết màu lụi tàn trước mắt
cuối cùng cũng rơi vào hư không
Ước muốn vĩnh viễn ko thể đạt được xáo động cả tâm can
Người được yêu thì quá hững hờ
Huyết sắc hoa vô thường, giấc mộng dễ dàng vỡ tan
trong bàn tay chợt thả trôi mất rồi vỡ tan...
Huyết sắc in hằn trên ngực
Dấu ấn ko thể tàn phai
Thời gian chỉ làm tăng thêm tình cảm thầm kín ở trong lòng
Nhìn người từ phía sau
Nhưng trông đợi lại chỉ là khuôn mặt người ấy
nói ra cũng thật mỉa mai
điều bấy lâu nay chưa thể tận
trong phút chốc nhìn người ta lại thấu rõ
phãi chăng hạnh phúc thật giản đơn nhưng cũng quá nặng nề?
đến mức chẳng thể thấy đau thấu tận tâm can
Cánh hoa huyết màu lụi tàn trước mắt
cuối cùng cũng rơi vào hư không
Ước muốn vĩnh viễn ko thể đạt được xáo động cả tâm can
Người được yêu thì quá hững hờ
Huyết sắc hoa vô thường, giấc mộng dễ dàng vỡ tan
trong bàn tay chợt thả trôi mất rồi vỡ tan...
Phải chăng yêu là quá khó khăn?
Đến mức chẳng thể thấy đau thấu tận tim can
Lửa cháy đỏ rực, thiêu tàn lụi nỗi đau trong lòng
cuối cùng cũng nguội lạnh rồi tan biến vào hư vô
Ước muốn vĩnh viễn ko thể đạt được xáo động cả tâm can
Người được yêu thì quá hững hờ
Huyết sắc hoa vô thường, giấc mộng dễ dàng vỡ tan
trong bàn tay chợt thả trôi mất
Ước muốn vĩnh viễn ko thể đạt được xáo động cả tâm can
Người được yêu thì quá hững hờ
Huyết sắc hoa vô thường, giấc mộng dễ dàng vỡ tan
trong bàn tay chợt thả trôi mất rồi vỡ tan...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro