Họa lạc nhân gian - Chương 12: Cái giá
Ố ồ, chương này ái muội ái muội nhé :"> Yêu anh Thiên Vương ~~ =))
Chương 12: Cái giá
Đến khi Hắc Dạ biến mất được một lúc, Lạc Họa vẫn còn đang gục đầu vào trong lòng Thiên Vương. Từ xa nhìn vào, chỉ thấy một hình ảnh hết sức ấm áp. Ánh sáng mặt trời ấm nóng chiếu rọi khắp một mảnh sân, chim hót líu lo trên cây, mây nhẹ nhàng bay trên trời, trong căn phòng xinh xắn tràn ngập màu hồng phấn, Thiên Vương đang hiền lành ôm ấp đứa cháu gái bé nhỏ của mình, nụ cười không ngừng hiện hữu trên khóe môi hắn.
Đó là hình ảnh mà Nhã Tĩnh nhìn thấy. Nàng cực kỳ hâm mộ Lạc Họa, cho dù Lạc Họa xấu xí, nhưng nàng lại được Thiên Vương và Khiêm Vương gia cực kỳ yêu quý. Đôi lúc nàng cảm giác, sự sủng ái của Khiêm Vương gia dành cho Lạc Họa đã hơi vượt quá sự sủng nịch thông thường. Nàng cũng không thể lý giải lý do tại sao nàng nghĩ vậy. Nhưng với thân phận một cung nữ như nàng, điều nàng nên làm chỉ là hầu hạ chủ tử cho tốt. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng bước vào phòng, cung kính nhìn Thiên Vương.
- Nô tỳ bái kiến Hoàng Thượng. Thưa Hoàng Thượng, đã đến giờ đưa Quận Chúa ăn cơm.
Thiên Vương nhìn vị cung nữ trước mặt mình, dịu dàng thanh nhã! Bốn chữ vụt hiện lên trên đầu hắn. Hắn cảm giác nhìn nàng rất quen, không biết có phải hắn đã từng gặp nàng.
- Ngươi tên là gì? - Hắn trầm giọng hỏi. Bàn tay vẫn không ngừng xoa xoa lưng người đang nằm trong lòng hắn. Nàng đã ngủ từ lúc nào. Hắn vẫn không muốn đánh thức nàng.
Nhã Tĩnh thoáng ngạc nhiên, thoáng vui mừng, mà cũng thoáng đau lòng. Nàng hơi nắm lại nắm tay, túm lấy vạt áo, cười khổ trả lời.
- Thưa Hoàng Thượng, nô tỳ tên là Nhã Tĩnh.
Thiên Vương thoáng một chút suy tư. Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh,... Hắn nhớ lại nàng. Khi đó, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đang còn là một cô bé hiền lành nhút nhát, nấp sau lưng các cung nữ khác, chẳng hiểu sao hắn lại ấn tượng với nàng, ban cho nàng cái tên Nhã Tĩnh. Hắn nhìn cô bé đã từng nhút nhát giờ đang đứng trước mặt hắn. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sáng hơi mang theo vẻ u buồn, tóc dài được búi lên gọn gàng sau đầu, tà áo dài tung bay trong gió, nàng như một cơn gió đầu mùa, thanh mát dịu dàng mà tĩnh lặng. Hắn mỉm cười nhìn nàng.
- Ta đặt tên ngươi thật là không sai. Nhã Tĩnh, thì ra ngươi là cung nữ hầu hạ cho Quận Chúa. Hiện giờ nàng đang ngủ. Tý nữa nàng thức dậy ta sẽ gọi ngươi vào hầu hạ nàng. Bây giờ ngươi lui ra ngoài đi. Đừng để ai vào quấy rối nàng.
Trái tim Nhã Tĩnh bất chợt đập không ngừng. Hắn còn nhớ đến nàng, nhớ đến cô cung nữ bé nhỏ ngày ấy. Nàng tưởng rằng hắn đã quên. Nàng hạnh phúc cười, khuôn mặt càng tỏa ra xinh đẹp.
- Tuân lệnh Hoàng Thượng.
Nói xong nàng nhẹ nhàng cúi đầu lui ra ngoài, còn không quên cẩn thận khép cửa lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên Vương nhìn cánh cửa gỗ được khép lại. Nụ cười hiền lành biến mất trên khuôn mặt hắn.
Hắn cúi đầu xuống ngắm nhìn người bây giờ đang cuộn tròn lại trong lòng mình, dịu dàng đặt bàn tay lên mái tóc đen mượt óng ả, nhẹ nhàng vuốt ve, những lọn tóc mượt mà chảy dài trong tay hắn. Một tay đang từ ái vỗ về lưng nàng bỗng chuyển sang mãnh liệt xoa bóp, từng ngón tay thon dài từ từ lướt nhẹ trên tấm lưng nhỏ, dần dần di chuyển xuống dưới, đến vị trí vạt áo, bàn tay thon dài ấy nhấc ngược chiếc áo lên, tấm lưng ong trắng muốt hiện ra trước mặt hắn. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú mà mê say, lồng ngực hơi thở dồn dập, chiếc mũi cao thẳng anh tuấn không ngừng say mê hít vào cơ thể hương thơm từ mái tóc nàng, đôi môi mỏng nhẹ nhàng kéo lên, nhưng nó không còn là nụ cười từ ái nữa, mà thay vào đó là nụ cười thể hiện sự khao khát, thèm muốn, mùi thơm của Long Tiên Hương càng ngày càng phát ra đậm đặc. Không chần chừ một giây phút nào, hắn nhanh chóng len lỏi bàn tay dưới lớp áo, thọc sâu vào bên trong, lần này không phải là hắn chạm vào nàng cách một lớp áo nữa, mà là trực tiếp, làn da chạm vào làn da. Cảm giác ấm nóng, những nhịp đập non nớt của trái tim truyền vào lòng bàn tay hắn khiến cơ thể hắn cảm thấy tê dại.
Lúc này, hắn vẫn ngồi lặng im trên ghế, vẫn ôm trong lòng là nàng, nhưng không còn hình ảnh từ ái ông và cháu nữa, vạt áo của cô gái bị kéo cao lên, lộ ra gần như trọn vẹn phần lưng, cô gái nằm úp sấp vào trong lòng hắn nên nhìn không rõ lúc này nàng đang thức hay đã ngủ. Căn phòng được đóng kín, chỉ chừa một vài khe hở cho những tia nắng yếu ớt len lỏi vào, vang vọng bên ngoài là tiếng chim hót véo von. Bên ngoài yên bình là thế, mà bên trong phòng, không khí ái muội tràn ngập khắp nơi.
Hắn xoa chán chê thỏa mãn, bàn tay lần mò xuống dưới, rồi như cảm nhận được gì, khóe môi hắn càng kéo cao hơn, bàn tay càng di huyển nhanh hơn, chuẩn bị bung ra lớp dây nịt quần xông vào.
Lạc Họa không thể già vờ, mà nàng cũng không muốn giả vờ nữa. Trái tim yếu ớt của nàng đập mạnh liên hồi, khóe mắt cay cay, sâu trong lòng nàng cảm thấy đau đớn. Đây là ông nội của nàng? Đây là máu mủ của nàng? Đây là vị Đế Vương anh minh của Thiên Quốc? Hắn biết nàng chỉ mới 4 tuổi? Hắn biết nàng là cháu hắn? Lòng nàng như thắt lại, nàng nghiến răng, cắn chặt môi đến tóe máu, tay nắm chặt như nắm đấm, nàng như dành hết cả đời dũng khí, ngẩng đầu dậy, lấy tay dụi dụi mắt, giả vờ như đang còn trong cơn mơ ngủ gọi hắn.
- Ông nội!
Hắn hiền lành vén sợi tóc bị lạc đàn rơi xuống trước mặt nàng về đúng vị trí. Tiếng trầm thấp cười từ cổ họng hắn phát ra, nó càng làm cho trái tim nàng càng trở nên buốt giá.
- Ngươi không cần phải giả vờ, ta biết ngươi đã tỉnh từ lâu.
Lạc Họa như bị dội một gáo nước lạnh lên người. Nàng ngẩng đầu ngước nhìn hắn. Khuôn mặt anh tuấn phi phàm, sống mũi thanh cao, đôi môi mỏng nhợt nhạt hơi cong lên, mái tóc đen bóng được búi cao nghiêm chỉnh, nhưng bộ Long Bào khoác trên người thì nhăn nhúm lung tung. Một tay hắn vẫn thoải mái đặt ra sau lưng hông, tay kia thì ái muội sờ vết bớt trên khuôn mặt nàng. Nàng nhắm mắt lại, lạnh lẽo mở miệng.
- Người đây là muốn gì?
Hắn ngắm nhìn nàng, nhìn vết bớt trên khuôn mặt nàng. Yếu ớt, nhỏ bé, mong manh và xấu xí, hắn không hiểu vì sao chỉ vì một người như vậy, Hạ Khiêm không tiếc hi sinh bản thân vì cho nàng, giúp nàng giải độc. Có lẽ toàn bộ cơ thể nàng, chỉ hơn người ở chỗ mới chỉ có 4 tuổi, nhưng đã phát triển gần như một đứa trẻ 7,8 tuổi. Đó là do tác dụng của dâm độc, hay do máu của con trai hắn đã nuôi dưỡng nàng? Nàng là cháu nội của hắn, nhưng hắn không thể hiểu được đứa cháu này. Trên đời này không có gì là hắn không nắm trong tay, chỉ có nàng, nàng làm hắn cảm thấy một mối hiểm họa đang kề sát hắn, kề sát Thiên Quốc. Hắn không biết, 4 năm trước hắn quyết định không giết chết nàng từ lúc mới sinh mà để nàng sống 5 năm là đúng hay sai. Bây giờ hắn cần thử nghiệm để nắm chắc quyết định cuối cùng của hắn.
Bàn tay đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt non nớt bỗng dùng lực bóp chặt lấy cằm nàng, kéo mặt nàng gần sát về phía hắn. Ái muội đưa đôi môi rà soát khắp khuôn mặt nàng.
- Trước khi vào cung ngươi đã thừa biết ta muốn gì.
Lạc Họa đau đớn mở to mắt nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt hắn không có tý tình cảm nào mà chỉ toàn lạnh lẽo băng hàn, trên người hắn không ngừng tỏa ra lạnh khí, mùi hương Long Tiên Hương tỏa dày đặc toàn bộ căn phòng. Chẳng cần giấu diếm, nàng thanh nhã lấy tay vuốt lại mái tóc, phủi phủi lại đống quần áo nhăn nhúm, vẫn để bàn tay kia của hắn di chuyển sau lưng, thản nhiên trả lời.
- Người khôn không nói tiếng lóng. Người nói đi.
Hắn mỉm cười hài lòng nhìn nàng, sức chịu đựng của nàng kém hơn hắn nghĩ. Mái tóc bị hắn nghịch rối bời đã trở lại ngăn nắp như cũ, nếp áo nhăn nhúm cũng được phủi lại gọn gàng. Thì ra đây mới chính là bản chất của con tiểu hồ ly này.
- Trong cung rượu quý ta đã đều thưởng thức hết. Ta chỉ muốn biết hương vị của trà nguội có được tuyệt vời hơn không.
Lạc Họa hừ lạnh.
- Khi nãy người bảo ta ra lệnh giết người, bây giờ người hỏi ta người muốn uống trà lạnh. Không phải người vừa uống một bụng no nê trà rồi còn gì?
Hắn không cho là đúng, ái muội ghé vào tai nàng, lấy hàm răng cắn nhẹ khiêu khích nó một cái, thỏa mãn khi thấy nàng rùng mình. Hắn cười.
- Ngươi chưa bao giờ nghe thấy câu "No trà..ấm cật" à?
Lạc Họa tuy giận giữ nhưng cũng phát phì cười với cách nói của hắn. Nàng lại trở về giả ngây giả ngô, chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Vậy người gọi các vị phi tần của người đến ủ ấm cho người. Người con nhỏ bé thế này chắc không có mấy tác dụng.
Hắn xấu xa cười, bàn tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc bị lạc xuống trước mắt nàng, âu yếm hôn lên đó.
- Không thử sao biết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La la la, lần đầu tiên Lạc Họa xxoo nha, mấy lần trc' là các anh ăn trong thầm lặng, lần này cho Thiên Vương t.y của em ăn no nê. Ôi ta ưu ái cho anh quá cơ T________T
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lạc Họa rùng mình, lấy đôi tay nhỏ bé của mình đẩy hắn tránh ra càng xa càng tốt, đôi mắt quật cường nhìn hắn, nàng gằn từng chữ.
- Ông nội! Đến lúc ta còn gọi người là ông nội thì có nghĩa là ta vẫn đang còn tôn trọng người. Mĩ nữ trong cung không thiếu, người người đều xinh đẹp hơn ta gấp trăm ngàn lần. Việc gì người phải chịu đựng khổ sở bụng đói ăn quàng?
Thiên Vương chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hé ra khép vào. Ma xui quỷ khiến, hắn hôn trầm lên đó, đôi môi mỏng nhợt nhạt bao trùm lên toàn bộ đôi môi đỏ mọng.
Lạc Họa bị hắn hôn bất ngờ không kịp làm gì, chỉ có thể phát ra những tiếng ư ư tỏ vẻ kháng nghị, đôi tay nắm chặt lại liên tiếp đấm vào ngực hắn, đôi chân nhỏ bé khua khoắng loạn xạ. Hắn vừa hôn vừa ngấu nghiến cắn, hút hết toàn bộ nước bọt và không khí từ trong miệng nàng vào miệng hắn, lưỡi điên cuồng đưa đẩy, quấy đảo trong đó. Nàng bị hắn hút hết sạch dưỡng khí, không còn sức mà đấm đá, chân tay buông thõng xuống, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Hắn cảm nhận được biểu hiện của nàng, hắn cắn mạnh môi nàng một cái rồi mới từ từ rút khỏi. Một sợi chỉ bạc ái muội kết nối đôi môi hai người, Thiên Vương há miệng ra, đưa lưỡi cuộn lấy sợi chỉ bạc đó, rồi nuốt vào trong miệng, nuốt xong hắn còn không quên tạp tạp miệng khen ngon. Hắn không muốn nàng chỉ vì một cái hôn mà ngất xỉu, ngày hôm nay còn rất dài.
Môi hắn vừa rời khỏi, Lạc Họa liền há hốc mồm ra liên tục hớp hớp không khí vào trong phổi, nàng cảm tưởng như hắn muốn hôn nàng cho đến chết thì hắn mới chịu dừng lại. Nàng lấy tay áo mãnh liệt cọ xát đôi môi, cọ đến khắp môi và khóe môi cũng bị tấy lên đỏ bừng vẫn không chịu dừng lại. Nàng ghê tởm hắn, ghê tởm những cái đụng chạm của hắn.
Thiên Vương thấy nàng mạnh tay lau chùi như vậy thì trong lòng hơi khó chịu, hắn rút từ trong ngực ra chiếc khăn tay màu vàng mà khi nãy hắn dùng lau vết trà nhẹ nhàng giúp nàng lau, đã bẩn thì cho nó bẩn luôn. Thật kỳ lạ, trên khăn không phải là mùi Long Tiên Hương quen thuộc của hắn, mà là Hoa Mai hương.
Lạc Họa khó chịu gạt tay hắn ra ngoài, nàng không cần bị bất cứ thứ gì của hắn đụng chạm vào người. Hắn cũng mặc kệ nàng gạt tay, lại tiếp tục cầm khăn lên lau tiếp. Lạc Họa lại lần nữa gạt tay hắn ra, hai người cứ làm đi làm lại như vậy đến 5,6 lần. Lúc này, Lạc Họa điên tiết lên, nàng không cần để ý đến hình tượng của mình, một tay chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt hắn.
- Đừng có giả nhân giả nghĩa. Đồ dê cụ!
Hắn nghe nàng chửi thì không hề tức giận mà bật cười to. Hắn đúng là đáng tuổi cụ rồi còn gì. Nàng ngồi trong lòng hắn, hai chân kẹp lấy hông hắn, tóc tai bù xù rũ rượi, quần áo luộm thuộm không đâu vào đâu, đôi mắt quật cường nhìn hắn, đôi môi mím chặt, hai bên má bị nàng chà xát mạnh tay trở nên hồng hồng, vết bớt che kín hơn nửa khuôn mặt, đây phải gọi là Chung Vô Diệm. Xấu xí là thế, tại sao hắn vẫn không cảm thấy chán ghét? Hắn thật sự đúng là dê cụ, bụng đói ăn quàng rồi.
Hắn nhẹ nhàng cất khăn vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng, đôi môi mỏng manh nhợt nhạt tiến lại gần tai nàng thì thầm.
Lạc Họa nghe hắn nói xong, ngẩng đầu lên nhìn hắn như muốn chứng thực. Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đôi mắt anh tuần nhu hòa tràn đầy ý cười. Nàng nhắm mắt lại một lúc, rồi từ từ mở mắt ra. Lần này, sâu trong đôi mắt nàng chỉ là một khoảng không bất tận.
Nàng cắn môi, nắm chặt tay, rồi như lấy hết quyết tâm, dần thả lỏng toàn thân, đôi môi nàng cong lên, ánh mắt sáng trong ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt đen trầm kia. Nàng vươn đôi tay nhỏ bé của mình vòng qua cổ hắn, ép sát toàn bộ cơ thể của nàng vào người kia, nàng cảm thấy một cái gì đó đang dần cương cứng chọc vào bụng mình. Hơi sợ run một chút! Nhưng không sao! Nàng đã làm ra quyết định, thì chính nàng sẽ là người chịu trách nhiệm với chính quyết định của mình!
Hết chương 12 :">
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dâm nữ sắp sinhhhhhhhhhhhh :))
Đố mọi người anh Thiên Vương ẹp zai đã nói gì với Lạc Họa xí gái? =)) Nói đúng có thưởng nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro