Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 11: Đế Vương đạo

Cố lên~~

Chương 11: Đế Vương đạo

Lạc Họa cực kỳ đau khổ, nàng khóc thầm trong lòng, kín đáo lấy tay véo vào đùi mình một cái, cắn răng nén nhịn đau đớn, chờ đợi đến khi những giọt lệ trào ra từ khóe mắt. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt dưng dưng nhìn Thiên Vương:

- Ông nội, con không nên vì một bình thuốc nhỏ của Diễm Phi mà ban cho nàng tấm vải đó. Nhưng mà thực sự lúc đó con rất cảm ơn nàng, Diễm Phi vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nàng nghe con nói con bị đau đầu liền lập tức đưa thuốc cho con, vả lại con cũng không hợp với Phượng Hoàng, nó xứng đáng thuộc về một người xinh đẹp như Diễm Phi.

Vừa nói nàng vừa không ngừng lấy ống tay áo đưa lên mắt giả vờ chấm chấm. Hi vọng lão biến thái này dễ lừa như Hạ Khiêm!

Nhưng Thiên Vương là Thiên Vương, Hạ Khiêm là Hạ Khiêm. Có thể Hạ Khiêm phát hiện ra được mánh khóe của nàng, nhưng hắn thương yêu nàng, đau lòng nàng đến tận cốt tủy, hắn làm sao có thể chịu đựng được khi nàng nhỏ một giọt lệ, cho dù chỉ là giả vờ, nhưng với Thiên Vương, có lẽ hắn từng trải đời nhiều lắm, hoặc cũng có lẽ phi tần mĩ nữ dùng nước mắt với hắn quá nhiều khiến hắn trở nên lãnh đạm, hay đơn giản chỉ là hắn chưa muốn vạch trần con tiểu hồ ly ngồi trước mặt hắn. Hắn quyết định im lặng.

Lạc Họa không thấy hắn nói gì, hơi hơi đắc ý về khả năng diễn xuất của mình. Nhưng ít nhất hắn cũng phải mở lời nói lấy một câu chứ? Nàng tò mò ngẩng đầu lên liếc nhanh một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, xụt xịt mũi còn mạnh hơn trước, cổ họng không ngừng giật ra những tiếc hức hức đáng thương cảm. Thiên Vương vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt bình thường của hắn, mái tóc dài đen nhánh được búi cao trên đỉnh đầu, một vài sợi tóc bị mất trật tự rơi ra ngoài không hề làm mất đi vẻ cao quý của hắn mà còn thêm vào một chút gần gũi, hắn vẫn đang còn mặc trên người bộ Long Bào, khuôn mặt hơi mệt mỏi, có lẽ hắn vừa thiết triều về liền đi qua Thanh Minh Cung. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lạc Họa, như muốn từ trên người nàng tìm tòi được một điều gì đấy.

Nàng hơi run tay, tim không ngừng đập liên hồi, cúi thấp mặt xuống hơn nữa. Đã theo thì theo đến cùng, chắc hắn chỉ nhìn nàng thế thôi. Ống tay áo có vẻ không đủ hoành tráng, nàng lôi cả vạt áo lên lau lau mắt, dù áo lụa có mềm mại đến đâu, nhưng khi nàng xát mạnh lên làn da non nớt của mình, cũng không thể không để lại một vài vết đỏ, Lạc Họa càng diễn càng đáng thương. Nàng tiếp tục kể khổ.

- Ông nội, con hối hận lắm. Mấy ngày hôm nay bọn họ liên tục đến Thanh Minh Cung tặng này nọ. Trong cung còn không ngừng có người truyền tin đồn rằng vị trí Hoàng Hậu của người là do con quyết định. Bọn họ thật sự rất vô lý...

Nàng sẽ còn định ba la bá láp một thôi một hồi nếu như tiếng hắn không vang lên.

- Nếu như ta nói là đúng như vậy thì sao?

Lạc Họa mặt dại ra, tay cầm áo đánh cái phịch xuống dưới đùi, tay đánh một cái xuống không ngờ quét ngang qua khay trà trước mặt, tách trà bay lên, đổ ào xuống, bắn tung tóe khắp người nàng và Thiên Vương, đôi mắt đỏ hoe do bị chà xát nhiều, mặt mày xám ngoét, vết bớt trên mặt càng ửng đỏ, mồm há hốc, tóc tai bù xù, thật sự là không có tý phong phạm nào của một vị Quận Chúa. Nhưng điều nàng quan tâm bây giờ không phải là nó, nàng sợ điều khác.

- Ông nội? Người đang đùa con!

Thiên Vương thanh nhã đưa tay vào trong ngực áo, nhẹ nhàng rút từ trong đó ra một chiếc khăn tay màu vàng. Khăn được thêu rất tinh tế, rồng phượng quấn vào nhau bay lượn, góc khăn còn được thêu một dòng chữ nhỏ màu đỏ, nó quá nhỏ nên Lạc Họa không thể đọc rõ nó là chữ gì. Nàng chỉ thấy hắn nhã nhặn dùng khăn lau vết trà bám trên mặt, rồi không quan tâm khăn bị bẩn, lại cẩn thận cất nó vào trong ngực áo. Hắn nhàn nhạt trả lời.

- Đúng vậy, ta lừa ngươi.

Nghe thế, Lạc Họa thở phào nhẹ nhõm, lấy ống tay áo lau sạch nước trà dính khắp mặt, rồi quệt quệt nước trà dính trên người, càng quệt càng bẩn, mà quần áo càng nhăn nhúm. Nàng lau mãi không sạch, cũng mặc kệ nó bẩn thế! Nàng bất lực ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn vẫn chăm chú nhìn nàng. Nhưng lần này không phải nhìn mặt nàng mà là rà soát khắp người nàng từ trên xuống. Nàng cúi đầu nhìn bản thân mình. Nàng có vấn đề gì sao?

Thiên Vương nhẹ nhàng cầm lấy tách trà trên bàn, đó là tách trà mà khi nãy Lạc Họa đang uống dở. Hắn từ từ đưa tách trà lên miệng, từng ngón tay tinh tế xoay tròn chiếc tách, nước trà trong tách không ngừng sóng sánh thành những vòng xoáy. Lạc Họa hơi nhíu mày nhìn hắn, không hiểu hắn muốn làm gì. Hắn đưa tách trà lên ngang miệng, mũi hít nhẹ một cái, rồi thở ra thoải mái.

- Trà nguội cũng có hương vị của trà nguội, có khi còn say lòng người hơn Nữ Nhi Hồng, cao quý hơn Mao Đài, quyến rũ hơn Hồng Lộ Tửu, thanh nhã hơn Trúc Diệp Thanh - Nói rồi hắn đưa tách trà lên miệng, uống một ngụm, uống xong, lần này hắn dùng một giọng trầm thấp nói - Vì sai lầm của ngươi, mấy hôm nay không ngừng có người dâng tấu chương mong muốn ta lập Hậu.

Lạc Họa cúi mặt xuống, lấy tay nhỏ vân vê góc áo, áo lụa đã nhăn nay còn nhăn hơn. Lần này nàng chết chắc rồi, hắn sẽ xử lý nàng thế nào đây? Nàng nghĩ hắn sẽ tuyên án nàng, nhưng không ngờ, hắn lại nói.

- Lạc Họa, ngươi muốn ai làm Hoàng Hậu, làm Hoàng nãi nãi của ngươi?

Lạc Họa ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn hắn. Hắn vẫn thản nhiên nhìn nàng, tay vẫn từ tốn xoay tròn tách trà, khóe môi hơi hơi mỉm cười khiêu khích. Đúng vậy, khiêu khích! Hắn đây là có ý gì? Chẳng nhẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Nhưng trả lời nàng chỉ là ánh mắt và nụ cười khiêu khích quyến rũ đến chết người kia. Nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy tay phủi phủi góc áo, tranh thủ giấu đi sự lo lắng, cười mỉm chi nói với hắn.

- Ông nội, con thấy các mĩ nhân phi tần của người người nào cũng xứng đáng làm Hoàng Hậu cả. Tốt nhất là người lập tất cả mọi người lên làm Hoàng Hậu đi. Còn Hoàng nãi nãi... - Nàng ngập ngừng - Con chỉ cần phụ thân với ông nội là đủ rồi, con không cần thêm ai khác cả.

Nàng vừa nói vừa khoa tay múa chân, còn không quên tặng kèm hắn một cái mỉm cười mà nàng nghĩ là ngây ngô dễ thương nhất. Chắc là đủ ngây thơ rồi!

Thiên Vương tủm tỉm cười. Hắn đặt tách trà xuống bàn, nhã nhặn trả lời.

- Hỏi ngươi cũng bằng thừa.

Lạc Họa thở phào nhẹ nhõm. Nàng qua cửa!

Rồi hắn lấy hai bàn tay vỗ vỗ vào nhau ba cái. Một cái hắc y nhân từ đâu xuất hiện, xung quanh hắn không ngừng phát tán ra lãnh khí. Hắn cúi đầu về phía Thiên Vương.

- Có thần!

Thiên Vương quay sang phía Lạc Họa, mỉm cười nhìn nàng.

- Ngươi có biết, khi làm sai một việc gì đó thì họ sẽ hành động thế nào để cứu chữa không?

Lạc Họa lắc đầu. Nàng còn đang mải mê nghĩ xem hắc y nhân kia xuất hiện từ đâu. Hắn nhanh chóng xuất hiện nghĩa là hắn ở suốt trong Thanh Minh Cung, nhìn hắn không giống như là Ám Vệ của lão biến thái, có vẻ như hắn là tay sai bên ngoài, không biết lão biến thái này còn bí mật gì nữa. Thì ra nàng vẫn bị lão biến thái giám sát bao lâu nay.

Thiên Vương chăm chú nhìn nàng, gằn giọng nói từng câu từng chữ.

- Một là dùng chính mình để bồi tội, hai là....

Nói đến đây hắn ngừng lại, mỉm cười thoải mái, lại cầm lấy tách trà xoay xoay trong tay. Lạc Họa run sợ trong lòng, hắn muốn nàng bồi tội. Hắn muốn nàng bồi kiểu gì? Hay hắn muốn tính mạng của nàng? Nhưng tính mạng của nàng đối với hắn không có một chút tác dụng nào cả. Lạc Họa nắm chặt nắm tay, móng tay cấu vào đùi, nhưng lúc này, nàng không hề cảm thấy đau đớn, lòng nàng còn đau hơn. Kiếp trước, nàng bị em gái của mình hạ độc chết, kiếp này, ông nội nàng muốn nàng chết, còn gì có thể đau đớn hơn? Không, nàng không thể chết đơn giản như thế. Kiếp này nàng sẽ không phải là Lạc Phù nhu nhược, nàng là Lạc Họa. Như cố gắng tóm lấy một cái phao, Lạc Họa vội vàng hỏi.

- Hai là sao ạ?

Nhận ra được sự e ngại trong lòng nàng, Thiên Vương mỉm cười từ ái. Hắn lấy tay vẫy vẫy nàng.

- Lại đây!

Lạc Họa sợ run một chút, nhưng như quyết tâm điều gì, nàng đứng dậy, chậm chạp tiến lại gần hắn. Thiên Vương vươn đôi tay rắn chắc của hắn ra đón lấy nàng, hắn bế nàng lên, như lần trước, đặt nàng quay đầu vào trong lòng hắn. Một bàn tay to lớn cầm lấy một bàn tay nhỏ bé, tay kia hắn vòng ra sau lưng, vỗ vỗ từ ái. Hắn cúi xuống, đặt cằm lên đầu nàng, sau đó từ từ cúi đầu, đưa mũi cọ xát mái tóc tơ đen bóng mượt mà, một vài sợi tóc lạc đàn của hắn sà xuống, hòa cùng với mái tóc đen kia. Hương thơm của Long Tiên Hương không ngừng sực vào mũi nàng, lần này mùi càng phát ra đậm đà hơn. Hắn đưa môi tiến về tai Lạc Họa, thì thầm rất nhỏ vào tai nàng một vài câu, trong khi thì thầm, hắn vẫn từ ái vỗ vỗ lưng nàng.

Lạc Họa nghe hắn nói thì cứng đờ người. Nàng không tin được ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn mỉm cười, tiếp tục ghé sát vào tai nàng.

- Vậy ngươi biết ngươi phải làm gì rồi chứ?

Lạc Họa run rẩy gật đầu. Hắc y nhân chăm chú nhìn nàng, nàng quay lưng về phía hắn nên hắn không thấy được sắc mặt của nàng, chỉ nghe thấy một giọng nói non nớt run run phát ra.

- Dạ Hắc, ta ra lệnh cho ngươi, bằng bất cứ giá nào, thu hồi tấm vải Phượng Hoàng từ tay Diễm Phi. Nếu cần thiết... - Nói đến đây, nàng ngập ngừng.

Thiên Vương cảm nhận ra được, hắn không còn vỗ nữa, mà lần này nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, từ từ đưa tay di chuyển hướng xuống dưới. Tiếng trầm thấp phát ra từ cổ họng.

- Hử?

Lạc Họa nhắm chặt mắt, mím môi, cắn chặt răng, nàng túm chặt lấy áo của hắn, móng tay như muốn đâm rách lớp áo Long Bào kia. Cuối cùng, nàng phun ra một câu, mà dường như là nghiến răng nghiến lợi.

- Nếu cần thiết, có thể giết giết chết nàng! Nhớ kĩ, không được để lại bất cứ dấu vế gì!

Nói xong, nó như lấy hết toàn bộ sức lực của nàng, nàng thở dài ra một hơi, gục đầu vào trong lòng Thiên Vương, tay vẫn nắm chặt lấy áo hắn. Hắn ôm sát lấy nàng cười to.

- Tốt! Thế mới là Lạc Nhi ngoan của ta.

Hắn lạnh lùng quay sang ám vệ.

- Hắc Dạ, ngươi đã nghe thấy Quận Chúa nói gì chưa? Còn không mau đi làm. Từ nay, Quận Chúa là chủ nhân của ngươi, nàng ra lệnh gì, ngươi đều phải tuân theo. Nhớ chưa!

- Tuân lệnh! - Hắc Dạ cung kính gật đầu. Trước khi đi, hắn quay lại liếc mắt nhìn Lạc Họa một cái, rồi có vẻ như hắn thở dài một hơi. Một giây sau, tại chỗ hắn vừa đứng không hề có dấu hiệu như đã từng xuất hiện một bóng người.

Hết chương 11 :))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa lần đầu tiên giết người nha =)) Không phải là chính tay giết, nhưng ra lệnh giết, nhưng cũng là phá thân lần đầu tiên của em nha. Tặng cái này cho anh Thiên Vương yêu quý của em :*:*:*

 Chương 12: Cái giá =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro