Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Họa lạc nhân gian - Chương 10: Vào là phải đấu!

Vote thì ít mà comment thì nhiều :(( Mọi người nếu thấy hay thì vote cho ta một cái, mà nếu thấy dở thì phải góp ý chứ. Ta thấy toàn khen mà chả có cái vote nào là sao? :(( Công sức người ta ngồi hì hụi viết, hùng hục nghĩ mà chả có ai thương cả :(( Lượng view cũng nhiều mà sao lại như thế này? Chả nhẽ truyện của ta dở đến nỗi xem xong một cái rồi quay đầu đi luôn sao? :((

Chương 10: Vào là phải đấu!

Phật dạy: "Chỉ khi nào thấy tâm mình tồi, đểu, khốn nạn, ti tiện, tham dâm, ... thì lúc đó trí tuệ mới chịu nảy sinh..." =)) Các sắc nữ, chúng ta nên tự hào chúng ta là những người có trí tuệ =))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lạc Họa nhìn một lượt các vị mĩ nhân, rồi nàng nhận ra trong số họ có ba người là có trang phục và nhan sắc nổi bật nhất. Nàng quay sang Nhã Tĩnh, liếc nhìn ba vị mĩ nhân kia.

- Nhã Tĩnh, ba người kia tên là gì?

Nhã Tĩnh nhìn theo hướng nàng nhìn, rồi nàng nhẹ nhàng đáp.

- Thưa Quận Chúa, vị mặc áo màu đỏ là Diễm Phi, là công chúa của Ngạo Quốc, nàng là người xinh đẹp nhất Ngạo Quốc, được đưa sang Thiên Quốc hòa thân, nàng ngày trước rất được Hoàng Thượng sủng ái, nhưng dạo gần đây có một số lời đồn thổi khiến Hoàng Thượng không còn hay tới chỗ nàng nữa. Vị mặc áo màu xanh lam đậm là Thục Phi, là con gái cưng của Lã tể tướng của Thiên Quốc chúng ta, nàng nổi danh là người hiền lương thục đức nhất trong cung, nàng rất được các vị phi tần còn lại quý mến. Còn vị mặc áo màu xanh dương nhạt là Uyên Phi, nàng chỉ là con gái của một vị quan nhỏ trong triều đình, nhưng mặc dù vậy nàng lại rất được Hoàng Thượng thưởng thức, nàng nổi danh là Tài nữ của Thiên Quốc chúng ta.

Lạc Họa gật đầu. Đúng là mỗi người một vẻ!

Các vị phi tần thấy Lạc Họa không nói gì, bọn họ liếc mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Uyên Phi là người thông minh nhất, nàng mỉm cười bước lên trước mở lời.

- Thưa Quận Chúa, người đã khỏe lại chưa ạ? Nghe nói hôm qua người bị mệt. Chúng thần thiếp rất lo lắng cho sức khỏe của người. Hôm nay chúng thần thiếp đến đây xin được vấn an Quận Chúa.

Các vị phi tần nghe Uyên Phi nói thế vì đồng thanh hô lên.

- Chúng thần thiếp xin vấn an Quận Chúa.

Lạc Họa cảm thấy không quen, nàng xua xua tay.

- Mọi người không cần phải đa lễ. Mọi người đều đáng tiền bối của ta, không nên đa lễ như vậy. Đáng lẽ hôm qua ta phải gặp mọi người, nhưng do ta sức khỏe hơi kém, vào cung chưa quen nên còn cảm thấy mệt, làm mất công mọi người hôm qua đến nhưng phải đi về.

Thục Phi thấy nàng nói thế thì bước lên cười duyên.

- Quận Chúa không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng thần thiếp hiểu được sức khỏe của người không được tốt. Chúng thần thiếp ai cũng mong người nhanh chóng mạnh khỏe.

Lạc Họa mỉm cười.

- Ta cám ơn mọi người. Hôm nay ta cũng đã cảm thấy khỏe hơn rồi, nhưng đầu vẫn còn hơi đau đau. Chắc do mới vào cung không quen với không khí trong này.

Diễm Phi vọt lên trước, đẩy mạnh Thục Phi một cái rồi cười quyến rũ.

- Quận Chúa, Ngạo Quốc chúng tôi có một thứ thuốc trị đau đầu rất công hiệu, có thể nó có ích cho Quận Chúa đấy ạ.

Thục Phi tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn mỉm cười nói.

- Quận Chúa, thần thiếp mới nghe Ngạo Quốc nổi tiếng về chế tạo vũ khí chứ chưa bao giờ nghe Ngạo Quốc có thứ thuốc chữa đau đầu nào. Không biết nó có thật là thứ thuốc tốt không. Thần thiếp rất lo lắng.

Diễm Phi mỉm cười tự tin.

- Đây là bài thuốc bí truyền trong cung đương nhiên ngươi không biết. Hoàng Thượng đã dùng thử và người rất hài lòng với tác dụng của nó.

Lạc Họa thấy thế thì vui sướng hỏi thăm.

- Nói vậy thì Diễm Phi có thể cho ta xem thứ thuốc đó được không?

Diễm Phi cười tươi như hoa. Nàng lôi từ trong người ra một bình thuốc nhỏ màu hồng.

- Thần thiếp có mang nó trên người đây ạ. Quận Chúa sai người pha nó vào nước trắng bình thường rồi uống là một lát sau nó sẽ phát huy tác dụng.

Lạc Họa cầm lấy bình thuốc, nàng mở nắp bình, một mùi hương nhè nhẹ ngòn ngọt tỏa ra. Nàng cảm thán.

- Thuốc thơm quá, cảm ơn Diễm Phi!

Diễm Phi cúi đầu cười, nàng càng cười tươi khuôn mặt càng tỏa ra nét quyến rũ. Thật đúng là diễm!

- Không có gì thưa Quận Chúa.

Thục Phi thấy Diễm Phi được Lạc Họa yêu quý liền cảm thấy ghen tức. Nàng lườm Diễm Phi một cái. Rồi như nàng nghĩ ra điều gì, mắt nàng lóe lóe lên.

Lạc Họa đưa bình thuốc cho Nhã Tĩnh, bảo nàng cất cẩn thận. Nàng cũng nên trả lễ cho Diễm Phi chứ nhỉ.

- Ta mới vào cung, cũng chẳng mang theo vật gì, Hoàng gia gia có cho ta mấy món đồ, ta thấy rất hợp với ngươi. Nay ta tặng lại ngươi, coi như món quà cảm ơn bình thuốc của ngươi.

Rồi Lạc Họa sai người vào lấy miếng vải lụa Thiên Vương ban cho nàng.

Các vị phi tần nhìn không thể tin vào mắt mình nữa. Bọn họ hết nhìn vào mảnh vải, rồi lại nhìn lên Lạc Họa. Diễm Phi sung sướng khi Lạc Họa ban tặng miếng vải cho mình, nhưng đồng thời nàng cũng rất lo lắng. Chỉ cần nhìn nàng cũng biết mảnh vải này là cực phẩm trong cực phẩm, từng chi tiết trên vải được thêu tay rất cẩn thận và tinh tế. Không những thế, hình thêu trên vải là hình Phượng Hoàng. Ai cũng hiểu ý nghĩa của Phượng Hoàng là gì. Phượng Hoàng là tượng trưng cho Hoàng Hậu. Thiên Quốc này chức vị gì cũng có, nhưng thiếu mỗi vị trí Hoàng Hậu. Quận Chúa ban miếng vải này cho nàng có phải là muốn biểu đạt gì không. Mặc dù nàng vẫn hơi băn khoăn không hiểu vị sao Hoàng Thượng lại ban cho Quận Chúa miếng vải này, nhưng nàng vẫn cảm thấy thật hạnh phúc. Chỉ bằng một bình thuốc nhỏ tý không đáng mấy mà nàng đổi được miếng vải Phượng Hoàng này, có phải là quá hời không.

Các vị phi tần thì không ngừng đoán già đoán non, riêng Lạc Họa thì vẫn ngây thơ không biết gì cả. Nàng chỉ nghĩ miếng vải này cũng rất đẹp, nhưng không hợp với nàng. Nàng hi vọng tặng nó cho một người phù hợp, và nàng cảm thấy Diễm Phi xinh đẹp rất phù hợp với nó.

Nếu Diễm Phi mà biết Lạc Họa chẳng có ý gì, và cũng bởi vì nàng nhận món quà này của nàng sẽ mang đến tai họa vô cùng to lớn cho nàng thì có lẽ chết nàng cũng không dám nhận!

Sau buổi diện kiến Lạc Họa ngày hôm đó, trong Thiên Cung nổi lên lời đồn. Quận Chúa ban cho Diễm Phi miếng vải có hình Phượng Hoàng, miếng vải do Hoàng Thượng ban cho Quận Chúa. Hoàng Thượng có ý muốn lập Hoàng Hậu, và Hoàng Hậu là người do Quận Chúa lựa chọn! =.=

Trong cung cũng lắm kẻ ba hoa quá cơ!

Đó là điều mà Lạc Họa nghĩ trong đầu lúc này. Nàng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, mấy hôm nay không ngừng có các phi tần đến diện kiến nàng, người thì tặng nhân sâm, người thì tặng thuốc bổ, blah blah blah.... Rồi ai cũng dò hỏi xem nàng còn miếng vải Phượng Hoàng nào không? Lạc Họa sắp điên nổ cái đầu rồi. Nàng chẳng có ý gì cả, mà Hoàng Hậu thì đâu phải đến lượt đứa bé mới 4 tuổi ranh như nàng quyết định, mặc dù thật sự thì trí óc của nàng không phải mới 4 tuổi.

 Lạc Họa ngồi vò đầu bứt tai suốt cả buổi. Cho đến khi có một bóng người bước vào. Nàng mệt mỏi nói.

- Nhã Tĩnh, hôm nay ta mệt quá. Ta không muốn ăn gì cả. Ngươi đi ra đi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên.

- Tại sao ngươi lại không muốn ăn?

Lạc Họa theo bản năng trả lời.

- Ta mệt mỏi với mấy vị phi tần của lão yêu quái quá rồi. Bọn họ không một giây phút nào để cho ta yên. Ta muốn về nhà. Ta muốn về với phụ thân. - Nàng thản nhiên gọi Thiên Vương là lão yêu quái, lần đầu tiên nàng gọi như vậy Nhã Tĩnh cũng rất hoảng hốt, nhưng rồi nàng gọi nhiều Nhã Tĩnh cũng quen.

Giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên, còn hơi kèm theo cơn giận giữ.

- Lão yêu quái? Ngươi gọi ta là lão yêu quái?

Lạc Họa bực bội quay mặt lại.

- Đúng thế, Phụ Hoàng của phụ thân, Hoàng gia gia của ta, chồng của một đám phi tần trong cung, và vị minh quân của Thiên Quốc này chính là lão yêu quái, lão cáo già, lão biến thái. Nhã Tĩnh, hôm nay ngươi....

Rồi nàng im lặng không nói được thêm một câu nào. Ai ở trước mặt nàng thế này? Nàng muốn chết, nàng muốn về Hạ Phủ, nàng muốn về với Hạ Khiêm, nàng muốn tránh xa lão biến thái, nàng muốn tránh xa người ở trước mặt nàng hiện nay.

Đúng vậy, ngoài Thiên Vương ra thì còn ai có thể làm cho Lạc Họa sợ đến mức này!

Nàng cố dặn ra một nụ cười mà nàng nghĩ là dễ thương nhất.

- Hoàng gia gia~~ Người đến thăm con sao?

Mặt rồng giận giữ mỉm cười với nàng, nhưng sao mà hắn càng cười nàng càng cảm thấy rét lạnh toàn thân.

- Ta đã nói cho phép ngươi gọi ta là ông nội còn gì? Ngươi quên sao? À mà có lẽ ngươi không quên, ngươi không hề để lời ta vào đầu thì đúng hơn. Ngươi không để lời của "Lão Biến Thái" này vào đầu một chút nào. - Vừa nói hắn vừa không quên nhấn mạnh "Lão biến thái"

Lạc Họa dễ thương xua xua tay nhỏ.

- Lạc Họa nào có dám quên lời Hoàng, à ông nội. Con đều nhớ kỹ lời người đấy chứ ạ. Chắc lúc nãy người nghe nhầm, con có gọi ai là Lão biến thái đâu.

Thiên Vương hừ mạnh.

- Không những biến thái, mà Thiên Vương ta trong mắt ngươi còn là cáo già, yêu quái nữa.

Lạc Họa lần này thì xua cả đầu lẫn tay, nếu có thể chắc nàng sẵn sàng giơ cả chân lên xua để tỏ mình "chong xáng"

- Không không, người nhầm rồi. Chắc tai người nghe nhầm rồi. Con nói là Hoàng gia gia đấy chứ. Ha ha...

Lạc Họa thầm nghĩ trong bụng, nàng tiêu rồi. Lần này nàng chết chắc rồi.

- Lại còn ta nghe nhầm, ý ngươi là ta lú lẫn?

Lạc Họa cúi đầu thì thầm lảm nhảm.

- Ta ước gì ngươi lú lẫn. Đồ biến thái, cáo già, đê tiện, trâu già gặm cỏ non....

Thiên Vương nhíu mày.

- Hử?

Nàng ngẩng đầu lên mỉm cười nịnh hót.

- Không đâu ông nội. Người là người anh minh nhất mà con từng gặp. Ông nội là cả niềm tự hào của Thiên Quốc chúng ta, là Hoàng gia gia mà con yêu quý nhất. - Vừa nói nàng vừa phỉ nhổ bản thân mình. Sao nàng có thể sa đọa hạ mình đến mức này cơ chứ? Nhưng mà nàng sợ hắn lắm nha~~

Thiên Vương không thèm tranh cãi với nàng nữa, hắn khinh bỉ quay mặt đi. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng.

- Nghe nói ngươi lấy miếng vải ta tặng ngươi đưa cho Diễm Phi. Ngươi có biết ngươi đã sai điều gì không?

Lạc Họa cúi đầu khóc thầm trong lòng. Nàng không những biết rõ mà còn cực kỳ hối hận ấy chứ.

- Con biết sai rồi thưa ông nội.

Thiên Vương trầm thấp hỏi.

- Ngươi sai ở đâu?

 Hết chương 10 =))

Tình hình là em buồn ngủ quá. Hẹn mai gặp lại... Ái muội ái muội =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro