Họa lạc nhân gian - Chương 1: Lạc Phù
Chương 1:
- Lạc Phù, đến giờ rồi!
- Ừ, mình chuẩn bị xong rồi đây!
Tranh thủ kiểm tra lại quần áo và bản thân trước gương, cô mỉm cười:
- Perfect!
Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng của bản thân, vì thế cô tự cổ vũ cho mình "Phải cố lên, Lạc Phù, hôm nay mày sẽ là vai chính thôi". Rồi cô tự tin bước ra ngoài, ngắm nhìn dòng người đông đúc đang đi lại vội vã trên đường, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh "Lạc Phù, fight!"
- Lại rồi... =.= Nhanh lên Lạc Phù! Sắp đến giờ rồi, cậu mà không nhanh lên, lão sát thủ lại cho chúng ta đứng ngoài đấy, mình không muốn lễ tốt nghiệp bị dính chưởng đâu. Mình đang phải chuẩn bị cho cái hồ sơ của mình nó đẹp một tí.
- OK! Linh Phi, hôm nay chúng ta sẽ là những người trưởng thành đúng không? Bắt đầu từ hôm nay, mình có thể quyết định cuộc sống của mình rồi!
- Lạc Phù, đừng lo lắng!
Đúng vậy, Lạc Phù - vai phụ của chúng ta - chuẩn bị tốt nghiệp. Nếu kể chi tiết thì cũng dài dòng, Lạc Phù không phải là con ruột của bố mẹ hiện nay, cô được nhận nuôi năm cô tròn 8 tuổi. Năm đó, ông bà Lạc cưới nhau đã lâu, nhưng mãi mà không có được một mụn con. Hai người quyết định đến bệnh viện khám và biết được hung tin là họ sẽ mãi không thể có con. Sự đời cùng buồn cười, Lạc Phù - một đứa bé bình thường, trầm mặc - lại được ông bà Lạc chọn làm con nuôi.
Tưởng rằng đến đây, Lạc Phù sẽ có một gia đình, được hạnh phúc trong tình yêu của bố mẹ. Nhưng... ông trời nào có cho không ai cái gì và các bác sĩ thì không phải lúc nào cũng đúng - một năm sau, Lạc Yến ra đời. Ông trời cho Lạc Phù cái vị trí vai phụ, Lạc Phù vĩnh viễn chỉ là vai phụ.
Mới sinh ra, cô bị mẹ ruột bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Tám tuổi, cô được nhận nuôi. Chín tuổi, cô có được một cô em gái bé bỏng, xinh xắn và đồng thời, một lần nữa cô bị bố mẹ nuôi bỏ rơi.
Lạc Yến - đó là niềm hạnh phúc của gia đình họ Lạc, là món quà thượng đế ban cho ông bà Lạc - nhưng lại là sự khởi đầu những bất hạnh của Lạc Phù. Mọi người trong gia đình dành hết tình yêu cho Lạc Yến và Lạc Phù bị bỏ quên, thành một kẻ thừa.
Đau khổ lớn nhất trong cuộc đời con người chính là cho họ nếm thử hương vị của hạnh phúc rồi ném họ xuống địa ngục.
Lạc Phù trở thành kẻ dư thừa trong gia đình, xã hội. Cô đã trầm lặng, nay còn trầm lặng hơn. Lạc Yến càng sáng sủa, hoạt bát, được nhiều người yêu mến bao nhiêu thì Lạc Phù càng đắm chìm trong sự cô độc và trong cái bóng của Lạc Yến bấy nhiêu.
Nói đến gia đình họ Lạc, người ta sẽ nghĩ ngay đến Lạc Yến - xinh xắn, dễ thương, vui tươi, còn Lạc Phù - một kẻ tự kỉ, dở hơi, xấu xí. Họ không hiểu sao ông bà Lạc đẹp là thế - tại sao lại có đứa con là Lạc Phù, Lạc Yến xinh xắn là thế - tại sao lại có người chị là Lạc Phù.
Lạc Phù có lẽ sẽ điên mất, sẽ chết mất nếu không có Linh Phi. Linh Phi, hút thuốc, đánh nhau, bỏ học, không gì cô không biết, không dính vào - nhưng ước mơ lớn nhất đời cô - là trở thành quân nhân. Họ quen nhau vào một ngày mưa, Lạc Phù ngồi dầm mưa trước cổng trường vì không muốn về nhà, còn Linh Phi vừa bị phạt xong nên về muộn. Hai cô gái - hai thế giới - trong cơn mưa lớn, họ thành bạn của nhau.
Hai người - hai số phận, họ nương tựa vào nhau, người này lấy người kia làm động lực. Họ quy ước với nhau cùng cố gắng tốt nghiệp, khi đó Lạc Phù sẽ tìm cho mình một cuộc sống mới, Linh Phi sẽ thực hiện ước mơ làm quân nhân của mình.
Và cái ngày mà hai cô gái mong đợi cũng đã đến.
Linh Phi vừa hút thuốc lá vừa vắt vai Lạc Phù:
- Không biết hôm nay đội trưởng Nghiêm Hạo có lên phát biểu không nhỉ? Lạc Phù, phải cố lên nha, kết thúc buổi lễ tốt nghiệp buổi lễ tốt nghiệp là đến vai cậu tỏ tình với anh ấy đấy.
- Thôi đi Linh Phi, mình nhớ rồi! Thật là... Mỗi cái vụ đó thôi mà nhắc đi nhắc lại mãi. Mình thề từ sau không bao giờ cá cược với cậu nữa. Người đâu mà thù lâu nhớ dai!
- Ha ha ha.....
Tiếng cười vui vẻ của hai cô gái hòa cùng với những giọt nắng ban mai vang vọng đâu đây quanh con đường đến trường....
"Em yêu anh, yêu từ lâu lắm rồi!"
Cô bật lên khóc nức nở, những giọt nước mắt lóng lánh lăn dài trên má. Hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cô nếu cô không thấy cảnh Lạc Yến đang ôm hôn người mà cô thầm mến bao lâu nay. Nếu như không có Linh Phi bên cạnh, chắc rằng cô đã không còn tâm trí nào mà về được nhà. Giờ đây, cô nằm thu lu trong góc phòng, tự gặm nhấm nỗi đau của mình.
.....Cộc, cộc!!
- Ai thế? - Cô giật mình.
Một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Là em đây, Lạc Yến!
Cô lau vội những giọt nước mắt, suy nghĩ một lát rồi mới trả lời:
- Có chuyện gì thế? Đã khuya rồi? -
- Em có chuyện muốn nói với chị!
- Bây giờ chị mệt lắm, chị không muốn nói chuyện với ai cả! - Bây giờ cô cảm thấy thực sự mệt mỏi, cô không còn tâm trí nào mà nói chuyện với người gần như đã cướp hết mọi thứ của cô.
- Em chỉ muốn nói với chị một lát thôi! - Lạc Yến vẫn tiếp tục nói.
Một thoáng chốc im lặng...
Cạch! Cô mở cửa.
Lạc Yến - xinh đẹp, cùng nụ cười luôn sẵn ở trên môi.
- Em nghe bố mẹ nói chị sắp dọn ra ngoài ở?
Cô mỉm cười buồn bã:
- Ừ, chị muốn tự lập. Chị không muốn bố mẹ phải lo cho mình nữa. Chị muốn trả nợ công ơn bố mẹ đã nuôi lớn chị bao lâu nay.
Một phút trầm mặc... Lạc Yến cúi đầu suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng đầu lên:
- Chúc chị thành công! - Lạc Yến không quên nở nụ cười thật tươi - Chị uống nước cam đi! Nước em pha cho chị uống đấy. Hôm nay em rất vui!
Một cơn đau bỗng nhói qua trong tim Lạc Phù. Cô cầm lấy cốc nước và uống một hơi cạn sạch.
- Nước cam pha ngon lắm! Cảm...
Bỗng cô ôm lấy ngực và cảm thấy cực kỳ đau đớn, cô choáng váng ngẩng đầu lên, và không thể tin vào mắt mình khi thấy nụ cười trên môi Lạc Yến. Nụ cười mà suốt đời cô sẽ không thể nào quên - nụ cười độc ác,dã man nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô không thể nghĩ một người hiền lành, trong sáng như Lạc Yến sẽ có thể có nụ cười này, nó khác xa nụ cười mà cô từng nhìn thấy ở Lạc Yến.
- Không vấn đề gì.. Nó là cốc nước cam cuối cùng của mày, tất nhiên sẽ ngon... - Giọng nói của Lạc Yến phát ra lạnh lẽo và độc ác - Mày nên cút đi từ lâu lắm rồi! Đừng nên nhìn tao với ánh mắt như thế, mày không xứng với Nghiêm Hạo.. Không hiểu sao một đứa xấu xí, ngu ngốc như mày có cái gì mà khiến anh ấy từ chối tao. Đáng lẽ tao sẽ buông tha cho mày, nhưng nếu một khi mày rời khỏi căn nhà này, tao sẽ không thể nắm quyền chủ động nữa. Xin lỗi nhé đồ thừa ạ! Mày chỉ là đồ thừa, là thứ không nên tồn tại trên thế giới này. Hôm nay tao đã thổ lộ với anh ấy, nhưng anh ấy lại thích một đứa như mày. Nực cười thật! Lạc Phù, đến lúc mày nên cút khỏi cái thế giới này rồi đấy!
Đó là câu nói cuối cùng Lạc Phù nghe thấy "Lạc Phù, đến lúc này nên cút khỏi cái thế giới này rồi đấy!" Cô nhắm mắt lại và nở nụ cười.
Phải rồi, Lạc Phù, đến lúc mày nên biến mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro