Chap 3: Chàng Trai Cũ
- Này Nguyệt Quỳnh?- Một giọng nam cao mà đùng đục vang lên.
Nguyệt Quỳnh quay đầu lại, là Nhật Nam.
- Cậu làm cái gì ở đây vậy?
Sau chút bỡ ngỡ, Quỳnh vội lấy tập ra.
" Trời nóng quá nên tôi trú tạm mái hiên này."
- Vậy sao?
" Mà sao cậu lại ở đây?"
- Tôi đi thăm người quen.
Nhật Nam là hot boy của năm hai. Cậu cao 1m78, một chiều cao hết sức ấn tượng- với mái tóc được xén gọn sàng bên, làm lọn tóc ở giữa cứ bung lên khiến cậu phải dùng đến keo vuốt tóc. Thân hình rắn chắc thoang thoảng mùi dầu tắm X- men. Chơi thể thao giỏi, học lực tốt. Hữu Minh là một hình mẫu lí tưởng của bọn con gái mà suốt ngày cứ:" Đang buồn, đang chán. Ai tán yêu luôn."- câu chém gió không bao giờ là lỗi thời trên facebook. Anh ấy rất tuyệt, nhưng tính cách liệu có thật sự tốt không? Câu trả lời chỉ có mình Nguyệt Quỳnh biết mà thôi. Tại sao?
Đơn giản thôi vì Nam là thanh mai trúc mã và cũng là bạn trai cũ của Quỳnh...
- À phải rồi. Tôi khuyên cậu không nên đứng ở đây.
" Sao vậy?"
- Nơi này khá tồi tàn. Mái hiên có thể sụp xuống đầu ta đấy.
" Tôi mặc kệ, miễn tránh nắng được là tôi Ok."
- Thật đúng là cái tính bướng bỉnh vẫn không chịu bỏ. Tôi thua, tôi đi đây.
Nguyệt Quỳnh ngước lên với cái nhìn vẻ đắc thắng. Không cần nói, Nhật Nam cũng biết nó có nghĩa là gì: " Sao? Bỏ cuộc rồi hả?" Ánh mắt đó làm cho lòng tự ái của anh nổi lên. Ý chí bắt đầu sôi sục:
-Đâu ra chứ, chỉ là....
Nguyệt Quỳnh ngước lên chờ đợi.
- Chỉ, chỉ là....
Nguyệt Quỳnh vẫn trông đợi với cái nhìn đầy thách thức.
- Tôi không thích chiến tranh với con gái! Tôi không rảnh.
Quỳnh bỗng bật cười. Nụ cười đó khiến tim Nhật Nam nhói đau. Cô là mặt trăng tĩnh lặng, trong sáng. Còn anh là mặt trời rực rỡ, mãi không thể chạm tới mặt trăng. Chỉ có thể ngắm nhìn cô khi ngày tới, nhìn mặt trăng ẩn nấp vào màn đêm bình yên. Trái tim anh yêu cô, nhưng vì cô, vì gia đình cô, anh ép lý trí của mình ghét cô. Làm cho trái tim cô dấy lên nỗi căm hận. Có phải anh quá tàn nhẫn không?
Nhưng đó.... là cách duy nhất.
- Suy cho cùng, chúng ta vẫn không nên đứng đây.
Nguyệt Quỳnh giậm chân tại chỗ, biểu hiện cô sẽ chôn chân ủ trứng ở đây dù bất cứ giá nào. Nhật Nam cười thầm, anh đã hiểu quá rõ cô gái này. Anh nhìn xung quanh và dừng mắt lại ở bên kia đường.
- Cô nghĩ sao nếu chúng ta vào đó?- Anh chỉ vào quán cafe Bằng Lăng Tím.
Nguyệt Quỳnh đứng phía sau anh, nhưng cô lại nhìn lệch qua phía bên trái một chút.
Và phía bên trái một chút của quán Bằng Lăng Tím là khánh sạn Thành Tài...
Cô lặng người một lúc thì dùng chân đá mạnh vào người anh.
- Á... Cô làm cái gì vậy?
- .....
- Tại sao cô lại đánh tôi? Rốt cuộc tính cách cô là cái quái gì vậy! Chỉ mời đi uống nước mà cũng bị đánh và bla...bla...bla...- Anh tuôn ra một trào.
" Chỉ là đi uống nước thôi à?" Cô viết vào cuốn tập xen lẫn chút ngạc nhiên.
- Chứ cô nghĩ là cái... gì?- Anh nói và nhìn ra phía trước và thấy...
Cạnh quán Bằng Lăng Tím là khách sạn Thành Tài.
- À, thì ra là vậy. Nguyệt Quỳnh, cô đã nghĩ gì vậy?
Nguyệt Quỳnh lắc đầu: " Tất nhiên là không rồi." Cô ghi trong tập...
Nguyệt Quỳnh đẩy Nhật Nam vào quán.
Nhưng...
The end chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro