Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Giọng nói trong tĩnh lặng

-Con gái tôi sao rồi bác sĩ?-  Cha Ánh Dương hỏi trong vẻ lo lắng, ông là nhân viên công chức, là trưởng phỏng của một công ty nào đó.
Bác sĩ lắc đầu:
- Con gái ông bà có thể bảo toàn tính mạng nhưng sẽ mất đi giọng nói của mình.
- Sao?!!- Mẹ Ánh Dương gần như ngất lịm đi.
- Nó là con gái duy nhất của chúng tôi- Ba Ánh Dương nắm lấy tay vị bác sĩ- th...thật sự không còn cách nào nữa sao?
Vị bác sĩ có lẽ đã quen với kiểu phản ứng này của người nhà bệnh nhân, nhẹ nhàng nói:
- Tất nhiên là có thể phẩu thuật, nhưng không phải ở đây. Tốt nhất là gia đình nên cháu ra nước ngoài, ở đó cơ sở vật chất tốt hơn. Tuy nhiên, chi phí rất cao, còn có thể có biến chứng.
Mẹ của Ánh Dương tuyệt vọng. Bà là chủ của một quán ăn nhỏ đầu hẻm. Tiền lương của chồng và tiền bán quán của bà dành dụm bao lâu nay cũng sẽ không đủ để giúp Ánh Dương. Là cha mẹ, không ai muốn để con mình như vậy nhưng.....
     Bất lực rồi..........   
Vị bác sĩ nhanh chóng rời khỏi đó, bỏ lại người mẹ đã ngất lịm đi, mặc cho người cha đang đứng trời trồng, nhìn con gái mình qua ô kính đang nằm trên giường và thở máy ôxi với một vết sẹo ngay sau cổ....
- Nguyệt Quỳnh !!
Ngọc Lam gọi, Nguyệt Quỳnh (ngày xưa là Ánh Dương) quay đầu lại "Sao?" Thấy Lam vẫn đứng đó, Quỳnh như nhớ ra điều gì, liền lấy cuốn tập của mình ra, nắn nót ghi một dòng chữ.
"Sao, có chuyện gì vậy Lam."
- Hôm nay tớ không phải đi học thêm, tớ sẽ đãi cậu một bữa ra trò.
Nguyệt Quỳnh cười: " Thật chứ?".
- Chẳng lẽ tớ lừa gạt cậu? Tớ nói thật, hôm nay tớ bao cậu.
" Vậy chúng ta đi thui, kẻo trễ."- Quỳnh ghi tiếp trên tập.
- Ừ, đi!
Nguyệt Quỳnh vừa đi vừa lặng lẽ nhớ về những ký ức kinh hoàng đó....
- Ánh Dương à.- Cha cô nói
Ánh Dương mở mắt tỉnh dậy. Cô muốn đáp lời cha nhưng không thể, cô bàng hoàng chỉ vào miềng rồi vẽ một dấu chấm hỏi trong không khí. Nhìn nét mặt của cha, cô đã hiểu.
- Tất cả là lỗi của mẹ, nếu mẹ không quên đi chợ sáng nay thì con chẳng bị thế này- Mẹ Ánh Dương nói trong nước mắt.
- Không phải lỗi của bà đâu, vì sáng nay bà mệt mà. Là lỗi của tôi, bà nhờ tôi đi chợ thay nhưng tôi lại có hẹn với sếp nên phải nhờ Ánh Dương- Nước mắt bắt đầu lăn trên má ba
- Không, không, không. Là cuộc hẹn quan trọng với sếp mà, sao lại không đi được- bà nói giọng rất buồn.
" Ba mẹ đừng nhận hết lỗi về phần mình nữa!" Ánh Dương cố nói nhưng không thành tiếng. Rốt cuộc nó vẫn chỉ là một suy nghĩ không nói nên lời.
      Hoặc là không thể nói ra......
                          HẾT CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro