Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cơn ác mộng mang tên ký ức

Sau khi xuất viện 1,2 ngày, đây là lần đầu tiên Ánh Dương bước ra đường. Cô yêu không khí trong lành, yêu ngày nắng đẹp- hôm đó là một ngày đẹp trời. Một tiếng trêu trọc vang lên khi cô tiến tới gần sân chơi.
- Đồ câm tới kìa!
Những đứa trẻ trạc tuổi cô hoặc bé hơn vài ba tuổi hùa theo người lớn tuổi hơn chúng, cười ha hả. Bọn chúng có ngờ rằng, những lời nói như gió thoảng qua của bọn chúng chẳng khác nào con dao găm đâm thẳng vào thẳng vào trái tim bé nhỏ của Ánh Dương, ngay chính giữa.
- Có ai biết tên nó là gì không?
- Ánh Dương, mà quan tâm chi, gọi nó là câm dược rồi.
- Coi bộ vậy mà tên là Ánh Dương, chẳng phù hợp tí nào.
- Phải đó, chắc cô ta ăn ở thất đức nên ông trời ổng không có muốn cô ta mang tên ổng. Vụ tai nạn đó chưa chết là may rồi đó.
- Ha, ha.........haaaaaaaaa.
Ánh Dương òa khóc. Bọn trẻ càng cười to hơn.
- Khóc đi, khóc đi, đừng ngại ngùng chi. Khóc đi, khóc đi, cho mù luôn đi.- một đứa nhóc bất giác hát lên.
Đó là lần đầu tiên trong đời Ánh Dương chịu một tổn thương lớn hơn trăm lần sức cô có thể chịu được.

      Chẳng lẽ, câm cũng là một cái tội?

Cha mẹ Ánh Dương ra ngoài tìm cô và bắt gặp cảnh tượng này. Bọn trẻ con thấy vội chay tán loạn, bỏ mặc Ánh Dương đang ngồi khóc và mấy món đồ chơi nằm lăn lóc trên nền đất....
Cha mẹ đưa cô về nhà. Về đến nhà, cô lao vào phòng, tự nhốt mình trong đó và chẳng làm gì ngoài khóc lóc. Cô ghi lên tấm lịch cái tên Ánh Dương chi chít, kín hết mọi góc, rồi lại xé toạc chúng ra thành từng mảnh vụn.
Cô còn đập vỡ cái gương mẹ tặng, chỉ vì nó đề tên "Mẹ❤ Ánh Dương."
Cô hất tung chăn mền. Ném tứ tung mọi quyển sách. Xé rách bức tranh của cô, và rồi cuối cùng, cô ngồi thu lu ở một góc phòng. Căn phòng trông thật hỗn độn. Lần đầu tiên, Ánh Dương không còn nhi 2 cuộc đời bằng ánh mắt hồn nhiên ngây thơ của trẻ con nữa.
Sau mấy giờ đồng hồ, sự buồn bã, u sầu của cô trở thành tức giận, căm thù. Cô cầm một mảnh gương, khắc lên tường một dòng chữ.
" CON NHỎ ÁNH DƯƠNG ĐÁNG GHÉT. TAO HẬN MÀY!!!!!"
Rồi cô trượt dài xuống sàn, khóc. Từng giọt nước giọt nước mắt nhuốm màu mưa. Ánh nắng chiếu chiếu vào khiến nó tỏa sáng. Cô nhìn mặt trời. Im lặng, thầm cầu mong đêm đến thật nhanh.
      Vì cô ghét mặt trời...
                          HẾT CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro