chương 1 : tuyết ở Vân Nam
tôi là một chiếc kính đồng khảm bảo thạch mang linh hồn vong linh thời tần , không có tên , tùy theo chủ nhân gọi . tôi chính đã qua ba đời chủ nhân ở tần thời , rốt cuộc rơi vào tay một đạo sĩ gia tộc họ phương sống cuối thời đông hán . trưởng nam đạo sĩ gia tộc đó gọi phương hoảng , tuổi khoảng tứ tuần , là đương triều nhị phẩm quan văn , chẳng qua hữu danh vô thực , đông hán triều đại chi vương nghe lời hoạn quan , triều chính bất ổn , thổ phỉ nổi lên khắp nơi , áp bức dân chúng , bá tính lầm than .
mà tôi , một cái gương đồng cũng không có mấy phần quan tâm đến cái này việc , lại càng không quản phương gia này đi tới bờ vực sụp đổ . Chẳng qua , tôi đối phương gia thứ đích tử đem chút lưu luyến . phương gia thứ đích tử gọi phương trịnh , tuổi khoảng 12 , mặt mày tỷ ngọc , lớn lên nhất định sẽ là một cái dung mạo vô song nam tử như tử đô* hay trâu kị* . phương trịnh đối tôi không tệ , hắn đặt tên cho tôi là phương nhã nhã , muốn tôi thành tỷ tỷ hắn , tôi đối hắn chính vô cùng lạnh nhạt , vậy mà hắn còn mang tới cho tôi đồ ăn , chẳng qua tôi chỉ là một cái kính đồng mang vong linh , sẽ không đối những thứ đồ ăn này ưa thích , chẳng qua hắn rất nhẫn nại , ngày nào cũng mang tới cho tôi , tôi dù sao cũng đã sống qua hai triều đại , mấy lão nhân thường đánh cờ trước thềm tiểu khu chỉ bằng số lẻ tuổi tôi , dĩ nhiên sẽ không thể bắt nạt một cái tiểu tử còn chưa tới năm nhược quán*cưỡng ép bản thân ăn một miếng vịt quay bát bảo , không ngoài dự liệu vô cùng khó ăn , chút nữa liền nôn ra , sắc mặt lúc ấy có lẽ trắng bệch , dọa Phượng Trịnh một hồi sợ hãi .
(năm nhược quán là chỉ con trai tuổi 20)
(trâu kị và tử đô là hai mỹ nam bạc mệnh của trung quốc , chi tiết lên bác google)
sau đó rất lâu hắn cũng không mang mấy thứ mỹ thực đó tới , lại mang mấy vò nữ nhi hồng trộm được từ chỗ nhị thúc đem tới cho tôi . Lão phương kiệt đó tuy chân yếu tay mềm , chẳng qua nói tới rượu ngay tôi cũng thua hắn mấy phần , rượu của lão già đó vừa nồng vừa ngọt , tôi phi thường ưa thích , đối phương trịnh cũng không quá ghét bỏ .
dạo này , tôi chỉ uống rượu dưới tán đào , ngắm liên hoa trên hồ cá nhỏ , tường vi nở kín tường , đến phương hoảng gian phòng lấy chút sách về đọc . đại lão gia phương hoảng dạo này sủng ái một thiếp thất gọi lý ngọc mai , nữ nhi của một thương nhân , tôi cũng từng nhìn qua nàng , một nữ tử đôi mươi , xinh đẹp tựa hoa mai , so với đại phu nhân chiêu oanh đã tam tuần đích thị hơn ba phần , lại biết đàn ca múa lụa , phương hoảng căn bản đêm nào cũng tới chỗ nàng , mang thai chính điều hiển nhiên.
lúc nàng được chẩn mang thai song nam hài , đại lão gia vui mừng vô cùng , đêm nào cũng ở chỗ nàng , còn tặng không ít trân bảo . đại lão gia định tặng tôi cho lý ngọc mai , tôi chỉ là một vong hồn trong kính đồng khảm ngọc thạch từ tần triều , chẳng qua người đứng đầu phương gia hiện nay , phương trác mộc cho tôi một tiểu viện nhỏ , coi như tìm chút an tĩnh .mà phương trịnh tuyệt không giao tôi cho lý ngọc mai , cặp phụ tử này liền một hồi tranh cãi , đến cũng vẫn là phương trác mộc ngăn cản đem tôi cho đại lão gia tiểu thiếp , mọi chuyện mới ổn thỏa.
sau lần đó , phương trịnh cũng không tìm tôi một thời gian dài , tôi ở trong tiểu viện an nhàn vô cùng .
ngày mùng 7 tháng 1 là sinh thần của phương trịnh , so với phương trác mộc năm ấy đích thị đơn giản hơn nhiều , có thể là do lý ngọc mai mang thai , cũng có thể do vị trí thứ đích tử này hắn sắp ngồi không nổi .
nói ra thì sinh thần bộc xạ nhi tử chân thực có mấy phần náo nhiệt , tôi không mấy ưa thích , liền tĩnh lặng trong tiểu viện đọc sách . chợt tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của phương trịnh đang tiến về phía tôi , rồi gục đầu trên đùi tôi nhắm mắt , tôi vô tâm nhìn một cái rồi chăm chú vào thủy hử truyện trên tay ,cảm thấy những gì tôi thấy năm ấy đã không còn đúng thực dưới nét bút của thi nại am , phương trịnh chợt nói :
''Nhã Nhã tỷ , phụ thân không thích đệ , cũng không thích mẫu thân . "
ta vô tâm ừ một tiếng , hắn lại nói ''tỷ , tần triều là nơi như thế nào ?''
ta hồi tưởng lại những ngày tháng tựa như bảo vật trong tay tần thủy hoàng , chứng kiến tần triều bước lên thật cao rồi lại nhục nhã suy tàn , và cả ... những lời nói của doanh chính trước khi chết .
''tỷ ?''
''xinh đẹp ''
hắn gật đầu một cái , liền nói :
''tỷ , gả cho đệ , được không ?"
tôi giật mình , 60 năm trước , phương trác mộc cũng nói như vậy với tôi , không sai một chữ .
"không !"
tôi thẳng thừng
"vì sao ?"
"ta kể đệ một câu chuyện , nhé ?"
hắn gật nhẹ
có một nữ tử , là một vong linh ở tần triều , vương của tần triều cùng nàng ở bên nhau rất lâu , sau này hắn yêu nàng ,còn tìm mọi cách để có được trường sinh bất lão dược để ở bên nàng , cuối cũng chết tức tưởi ở giang nam* mà cái buồn cười là , hắn lúc chết vô cùng già , tóc bạc trắng , mặt không ít nếp nhăn mà nữ tử đó , vẫn như lúc lần đầu họ gặp mặt.
hắn nhìn tôi :
"nam tử đó họa chăng là tần vương ?"
"đích xác là tần vương ."
tôi khẽ nói :
"tỷ là vong linh , có thể đọc sách vịnh thơ , để đệ ôm như bây giờ cũng chỉ là nhờ phù chú của gia gia đệ trên kính đồng ,năm ấy ở hàm dương mùa hạ mưa rất lớn , vậy mà ta đi trong mưa một giọt cũng không cách nào cảm thấy , hắn cũng không thể chạm vào ta , hắn lại cố chấp đối ta , một mực tìm trường sinh bất lão dược , cuối cùng tự hại chết mình tại giang nam* . lúc thi hài hắn được đưa về , thân thể do khí hậu giang nam nóng ẩm mà thối rữa , ta không cách nào nhận ra được nam tử ta tự mình nuôi lớn 40 năm từ khi hắn còn là một tiểu hài đồng 9 tuổi đến khi hắn hợp nhất thất quốc .
ta nói đến đây , cũng không phải quá xúc động gì . ta thấy tần thủy hoàng từ tiểu nam hài thành hoàng đế trung hoa , thấy triệu cơ từ nữ tử đơn thuần vì địa vị tột đỉnh mà thông dâm cùng hoạn quan, thấy tây sở bá vương hạng vũ lên ngôi , thấy ngu cơ tuẫn tiết vì chồng , thấy hán cao tổ lưu bang không từ thủ đoạn giết kẻ thân cận Hàn Tín , thấy lưu hằng đối đậu y phòng một lòng , thấy triệu phi yến múa lụa tỷ tiên nhân , thấy vương chiêu quân thông minh sắc sảo , thấy trần a kiều căm phẫn cùng mẫu thân quán đào trưởng công chúa từ suối vàng nhìn vệ tử phu lên đích cung hoàng hậu vị , thấy phương trác mộc từ nam tử tuấn mỹ thành một lão đầu con đàn cháu đống , trong những năm tháng ấy , đã thấy rất nhiều chuyện , cũng đã từng động tâm tư thương xót , chẳng qua một người nói yêu ta , rất nhanh sẽ quên lời hắn nói với ta mà thôi .
(đây là tôi bịa ra cho hợp tình hợp lý , thực ra tần thủy hoàng việc nhiều mệt mỏi , còn đi tìm thuốc trường sinh bất lão nên bệnh chết ở Hàm Dương ngày 10 tháng 9 năm 210TCN)
phương trịnh gương mặt tuấn tú đem không ít suy nghĩ , cuối cùng nói ra :
" Tỷ trước khi chết , rốt cuộc là ai ?"
"quan trọng sao ?"
"Quan trọng ."
"Ta không nhớ quá rõ , chỉ biết bản thân ưa thích bạch y , sống trong trúc lâm .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro