Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong một con phố nhỏ tại thành phố Thiên Đô, một cậu thiếu niên cao ráo điển trai đang vừa chạy la hét xin tha vừa ngoái đầu nhìn ra đằng sau. Không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn thấy chị gái mình Thị Tuấn Kiệt đã phải khiếp sợ mà bật tốc chạy nhanh hơn.

"Thị Song Kiều, chị tha cho em đi mà!!!!"

"Đứng lại, mày đã ăn hết đống bánh mà Cố Nhân Tề gửi cho chị. Tội sống có thể tha nhưng tội chết không thể bỏ." Thị Song Kiều tức giận mà nghĩ đến đống bánh do người thương gửi đến bị Thị Tuấn Kiệt nhiều lần cô không có nhà mà lén ăn hết là càng muốn đấm cậu.

"Hết rồi thì anh ấy gửi thêm là được mà!!!!"

"Không được, như vậy khác gì chị mày đào mỏ. Trả lại bánh cho taoooo!!!!"

"AAAAAAAAA." Thấy sắp bị đuổi kịp, Thị Tuấn Kiệt bất chấp phía trước là một bức tường cao hơn 2m mà lấy đà bật nhẩy trèo qua bỏ mặc lại Thị Song Kiều gào thét.

"Nhớ đó Thị Tuấn Kiệt, mày không thoát được đâuuu." Thị Song kiều ở bên kia bức tường mà buông ra lời đe dọa khiến cho Thị Tuấn Kiệt sởn gai ốc.

Nghĩ đến cái cảnh về nhà bị bà chị dữ hơn hổ kia vật xuống đất liền cảm thấy lưng đau mông ê rồi, rõ ràng chị cậu đã có người yêu tưởng đâu cái nết dữ hơn hổ thu tém lại ai mà ngờ lại còn dữ với điên hơn vì tình thế này.

Khi chưa có tình yêu bùng cháy thì vấn đề của hai chị em cùng lắm là bị uýnh trong nhà, nhưng giờ bà chằn ấy lại đuổi cậu ra tận ngoài ngõ khiến ai cũng phải ngoái nhìn.

Thở dài một hơi cho quên sầu, Thị Tuấn Kiệt quay người tính bỏ đi thì giật mình khi thấy một thiếu niên mặc áo thun trắng trạc tuổi đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ.

"Ú, cậu là ai vậy ?"

"..."

Cậu thiếu niên kia trầm mặc đôi chút rồi mới lấy lại tinh thần mà trả lời Thị Tuấn Kiệt.

"Câu này phải là tôi hỏi cậu. Cậu là ai? Sao lại vào sân vườn nhà tôi? Cậu là ăn trộm sao? Tính rình mò gì? Tôi nói trước là nhà tôi hiện chỉ có hai bà cháu không có tiền của cho cậu trộm cướp đâu." Một tràng dài câu hỏi cùng câu nói khiến Thị Tuấn Kiệt ngắc ngứ không biết xen vào để trả lời như nào. Đợi khi người trước mặt nói xong, cậu liền trả lời.

"Tôi là Thị Tuấn Kiệt, nhà tôi ở ngõ kia kìa cách có 2 dãy nhà thôi, tôi ở đây là tại chị tôi rượt tôi chạy tới đây. Tôi bí quá mới nhảy vào đây, thật sự xin lỗi cậu." Thị Tuấn kiệt ngại ngùng mà ngãi ngãi đầu đôi tai đỏ bừng mà xin lỗi.

"..."

"Tôi sẽ đi ngay, không làm phiền cậu đâu." Thị Tuấn Kiệt vừa định nhấc chân lên chạy thì cậu thiếu niên kia mở miệng nói.

"Tôi là Hoa Bưu, 18 tuổi mới chuyển đến đây cùng bà."

"???" Thị Tuấn Kiệt khó hiểu nhìn cậu.

"Cậu có thể kết bạn với tôi không, tôi mới chuyển tới nơi này thật sự không quen thuộc với nơi này. Với tôi cũng chưa kết bạn với ai ở đây cả."

Thị Tuấn Kiệt nghe vậy liền hiểu ra, lập tức nở ra một nụ cười tiêu chuẩn hoa hâu hậu thân thiện dơ tay ra chào hỏi.

"Được, được, Tuấn Kiệt tôi đây luôn luôn sẵn lòng. "

"Thật sao?" Hoa Bưu mỉm cười bắt tay đáp lại Thị Tuấn Kiệt.

"Thật chứ."

"Nhưng chúng ta mới quen nhau, chúng ta còn chưa biết gì về nhau mà. Lỡ tôi là kẻ buôn người thì sao?" Hoa Bưu có chút ngạc nhiên trước thái độ vô tư của Thị Tuấn Kiệt.

"Có kẻ buôn người nào mà lùn như cậu à? Với vừa rồi chị tôi thấy tôi vào nơi này rồi, chỉ cần đến tối tôi không về là cả nhà tôi kéo tới đây liền." Thị Tuấn Kiệt nói có chút trêu chọc nhìn vào người bạn mới quen này.

Bị trêu chọc về chiều cao như thế khiến cho Hoa Bưu có chút tức giận cùng hối hận, tự nhiên mắc gì muốn kết bạn với cái tên mất nết này chứ? Dù sao không phải là cậu không cao mà là tên kia có chiều cao vượt trội hơn cậu thôi. 1m79 làm sao gọi là lùn chứ? Đúng là mắt đui.

"Tôi không hề lùn được chứ? Tôi đây 1m79 đấy, ok." Hoa Bưu tức tối mà phản bác lại, đụng vào sĩ diện của đàn ông việc gì mà không cãi lại.

"Vậy thì sao ? Dù sao cậu cũng lùn hơn tôi 8cm." Thị Tuấn Kiệt cũng không vừa liền đáp trả lại.

"...Tôi đi báo cảnh sát cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp." Thấy không thể bác bỏ sự thật, Hoa Bưu liền quay người như chuẩn bị đi báo cảnh sát thật sự.

"Ấy, đừng. Chúng ta là bạn mà đúng không?" Thị Tuấn Kiệt hoảng sợ mà cầm tay Hoa Bưu níu giữ người lại. Hoa Bưu thấy đạt được mục đích liền giả bộ làm mặt lạnh nhìn Thị Tuấn Kiệt.

"Bạn? Tôi với cậu gặp nhau mới đây thôi, cậu dựa vào đâu nói chúng ta là bạn."

"Tôi...tôi..." Thị Tuấn Kiệt lắp bắp không biết nói thế nào, người này đúng là kỳ lạ. Trước đấy còn nói tên tuổi nói muốn kết bạn, chỉ vì lỡ trêu cậu ta về chiều cao thôi mà giờ lại trở mặt muốn gọi cảnh sát. 

"Cho tôi số Wechat đi rồi chúng ta là bạn." Thấy vẻ mặt bối rối Thị Tuấn Kiệt, trái tim của Hoa Bưu có chút nhộn nhịp. Vừa muốn trêu tiếp vừa lại không lỡ nhưng vì muốn tiến tới mối quan hệ bạn bè liền cười hòa hoãn.

Thị Tuấn Kiệt thấy Hoa Bưu đã nguôi liền vui vẻ mà cười rạng rỡ gật gật đầu lục túi tìm điện thoại, cả hai cùng nhau kết bạn Wechat. 

Hoa Bưu nhìn vào tên tài khoản Wechat của Thị Tuấn Kiệt mà có chút khó nói, người to cao nhưng tên tài khoản khá sến... 

"Tên tài khoản của cậu..."

"Hửm? Nó hả, bà chị tôi đặt đó. Chị ấy thấy tôi suốt ngày chế mấy đồ điện tử lại hay bay nhảy liền giật điện thoại tôi đặt tên tài khoản như vậy để dìm đi cái tính của tôi." Dù Hoa Bưu không nói hết nhưng nhìn cái biểu cảm ấy cũng liền hiểu mà liến thoáng giải thích.

"Nhưng công chúa thì có chút..." 

"Haizz, tôi cũng bất lực. Ai biết chị ấy chập cái mạch nào ở não mà đặt tên như vậy." Thị Tuấn Kiệt bày ra vẻ mặt bất lực nhưng trong ánh mắt vẫn thấy ro được sự tự hào, nuông chiều khi nhắc đến Thị Song Kiều. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Hoa Bưu có chút ngưỡng mộ trước tình cảm gia đình của Thị Tuấn Kiệt. 

"Mà cậu cũng vậy, sao tên tài khoản là 'Khỉ trắng ôm cây'?" Thị Tuấn Kiệt tò mò hỏi.

"Lúc bé tôi hay mơ thấy có một con khỉ trắng thường ngồi trên một cái cây rất lớn, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại giấc mơ ấy đến lúc lập Wechat thì liên tưởng đến nó mà đặt." 

"Ồ, vậy tôi với cậu có duyên thật đấy. Khỉ và cây, hợp nhau quá rồi." 

"Ừm, nếu vậy thì mong chúng ta sẽ làm bạn thật tốt." Hoa Bưu đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay, Thị Tuấn Kiệt liền không ngần ngại mà bắt tay lại.

"Được, nếu có chuyện gì cậu cứ đến nhà XX ngõ YY tôi chắc chắn sẽ giúp cậu." Hoa Bưu gật đầu đồng ý. 

Cả hai sau khi trò chuyện với nhau một hồi liền tạm biệt nhau ra về. Tối đó, tại nahf của Thị Tuấn Kiệt.

"Chị tha cho em, em sai rồi. Á Á Á."

------------------------------------------------------------

Bần đạo pháp danh Thích drop, đào hố xong có lấp không thì tùy duyên. Mà có lấp thì nó cũng chả hay cho lắm.

:))) trời má, máy tôi bị lỗi khi lưu + thêm cái tính không kiểm tra trước khi đăng thành ra nó bị lặp lại. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro