Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

One shot

Nhân vật: Park Beom-Soo, Kim Hyeon

"Đến tận bây giờ, người tôi yêu vẫn chỉ là nàng"

. . .

- Tôi là ai?

- Đến từ đâu?

- Để tôi kể cho bạn nghe về tôi và kể cả nàng ấy nhé!!

Tôi vốn dĩ là vua của triều đại X. Tôi lên ngôi khi còn rất trẻ, chỉ mới 24 trăng là tôi đã lên ngôi để trị vì thiên hạ. Tôi là Park Beom-Soo và tôi yêu nàng ấy Kim Hyeon

Nói thêm về tôi, từ nhỏ tôi đã sống ở trong cung và chỉ có Hyeon để làm bạn, tôi không được ra khỏi thành, cũng không được giao du với những người tầm thường

Bạn hỏi vì sao tôi gặp được cô ấy sao?

Đơn giản mà, vua thì cái gì chả được. Dù là việc yêu người bình thường thì cũng không thành vấn đề. Tôi yêu cô ấy, yêu ánh mắt ôn nhu, yêu lời nói dịu dàng, yêu gương mặt phúc hậu, chỉ cần là cô ấy cái gì tôi cũng yêu

Nhưng giữa những người hoàng tộc và thường dân sẽ không bao giờ được hạnh phúc, phụ vương tôi đã nói "Đừng bao giờ yêu những con người dơ bẩn đó" Vì sao chứ? Vì tôi là người hoàng tộc sao? Dù tôi là vua thì việc này chẳng thay đổi được gì cả, vì cái máu phân biệt giai cấp đã ăn sâu vào trong những người dân ở dưới kia rồi

Nhưng tôi đã phá luật...tôi yêu lấy người con gái của tôi, tôi hẹn hò với cô ấy ở bờ suối trong vắt, tặng cô ấy những cành hoa thơm, yêu thương cô ấy vô điều kiện

"Beom-Soo, chàng mệt lắm đúng không?"

Những lời nói dịu dàng của nàng dành cho riêng tôi, tôi điều trân trọng những lời nói đó, nó làm cho tôi có thêm sắc màu cuộc sống, làm cho tôi yêu thương nàng thêm một chút

Chúng tôi hẹn hò bên dòng sông đầy hứa hẹn, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông điều có nhau

Nhưng những ngày tháng êm đềm đó không kéo dài mãi mãi được, hạnh phúc rồi sẽ biến tan

Phụ vương của tôi, ông ấy đã biết được chuyện này từ rất lâu và đã nhiều lần ngăn cản, nhưng lần này đã chính ông ta ra tay với người con gái của tôi

Ông ấy đến nhà nàng, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp nhưng thuộc dòng thuần nông thì lại càng ghét nàng hơn bao giờ hết, ông ta rút thanh kiếm sắc bén của mình, đặt lên cổ của cô gái trước mặt, còn thốt ra những lời độc địa "Ta đã cho ngươi con đường sống là rời xa con trai ta ra, nhưng bây giờ đã quá muộn màng" nàng khóc lóc ỉ ôi, đôi mắt đỏ ửng, ông ta không chần chừ mà còn chém một nhát thật mạnh vào vai nàng, rồi không thương tiếc mà rút thanh kiếm ra thật mau, cầm lấy chiếc khăn lau lấy thanh kiếm của mình. Kim Hyeon nước mắt còn đầm đìa trên má, đôi mắt nhắm chặt, nàng chết...

Ông ta dắt đám tùy tùng của mình rời đi

Tôi phấn khởi vì hôm nay đã mua được một chiếc vòng rất đẹp, và sẽ tặng cho nàng cơ mà...khi mở cổng bước vào, cô gái nằm đó đã chết từ khi nào, đôi bờ vai nhuộm đỏ màu máu tươi, đôi mắt vẫn còn động vài giọt nước mắt cuối cùng. Tôi ôm nàng vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ con, lòng quyết sẽ giết được người đã ra tay tàn nhẫn với người con gái mình thương. Tôi đào mộ, chôn cất cho nàng thật cẩn thận, còn đặt chiếc vòng chưa kịp tặng trước bia đá, nước mắt ứa ra không bao giờ dừng lại

Kể từ ngày người yêu mất, tôi không còn sự ngọt ngào như xưa nữa, lúc nào cũng đem theo gương mặt sắc lạnh và không còn lo nghĩ về chuyện tình yêu đẹp nữa

Và cuối cùng, ngày tôi trả thù cũng đến, phụ vương tôi bây giờ nằm trên giường bệnh, tôi từ từ bước vào kế bên ngài, ôn nhu, nhẹ nhàng rút thanh kiếm từ bên hông, kề vào cổ của ông ấy

"Phụ vương nói xem, nếu mất phi tần của mình, ngài sẽ làm gì?"

Phụ vương cố gắng nói những lời cuối cùng

"Ta sẽ chết..."

"Và con sẽ giúp ngài đạt được ý nguyện đó"

Từ từ tôi đâm một nhát vào tim của ông ấy, nước mắt tôi đầm đìa như ngày mất Hyeon, vội lau nước mắt, rồi bước đến phần mộ của Hyeon, ngồi xuống suýt xoa

"Hyeon à, chúng ta sẽ được gặp nhau, thêm một lần nữa"

Nói xong, tôi lấy thanh kiếm của mình, tự đâm vào một nhát thật đau đớn, tôi chết ngay bên phần mộ của Kim Hyeon, đến cuối cùng, tôi có thể yêu Kim Hyeon đến chết

. . .

Tôi tỉnh dậy trong cơn mơ màng, trước mặt tôi là một nơi nào đó xa lạ, khói bay nghi ngút, tôi nhìn lấy tôi bàn tay đẫm máu, và cô gái trước mặt tôi là Kim Hyeon, tôi chạy đến ôm lấy người mình yêu

"Đây sẽ là nơi cuối cùng của chúng ta"

"Đây là đâu?"

"Cầu Nại Hà"

Tôi và Hyeon gặp nhau dưới cây cầu Nại Hà khi bước qua, tôi và Hyeon sẽ chọn uống canh mạnh bà hay là không uống, tôi nhìn Hyeon, ánh mắt đỏ rực đến đau lòng

"Beom-Soo à, cả đời này chúng ta đã dành cho nhau rồi, chúng ta cùng uống để quên đi kí ức đau thương đó nhé?"

Tôi chần chừ, rồi cũng uống lấy chén canh đang nằm trên tay, vậy là kiếp sau chúng tôi sẽ không được gặp lại nhau, cũng đúng thôi, cả đời này chúng tôi đã dành cho nhau là quá đủ hạnh phúc rồi

Nàng ấy cũng đã uống rồi, chúng tôi đi đến chiếc cổng bước vào thế giới mới, tôi ôm lấy nàng lần cuối, cùng trao cho nhau nụ hôn cuối cùng, rồi cả hai bước vào cánh cửa sinh tử

Tôi vẫn nắm chặt lấy tay của Hyeon, và hứa kiếp sau sẽ tìm thấy nhau một lần nữa

. . .

[ Thoát vai ]

Vào ngày 10 tháng 10 năm 20xx, có hai đứa bé chào đời, một đứa trai, một đứa gái, cùng một bệnh viện

"Tên của con là Kim Hyeon, chỉ mong cuộc đời này con sẽ hạnh phúc, Hyeon của mẹ"

----

"Con trai à! Từ nay con sẽ là Park Beom-Soo, con sẽ là người lãnh đạo công ty của bố con nhé"

----

Thắm thoát 24 năm trôi qua, Park Beom-Soo giờ đã là thanh thiếu niên trưởng thành, điều hành công ty của bố như lời mẹ đã nói, anh có một sở thích là đọc tiểu thuyết hư cấu về ngày xưa, đến giờ anh đã đọc hơn cả trăm quyển, nhưng quyển về Vua và Nô Tài vẫn là cái gì đó khiến anh mãi không dứt

Kim Hyeon bây giờ đã là thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu và đang làm ở công ty mà Park Beom-Soo đã điều hành, cuộc sống của cô vô cùng hạnh phúc, bình yên. Dù làm ở công ty của Beom-Soo nhưng hai người họ vẫn không biết đến sự hiện diện của nhau

Đến một ngày, Beom-Soo gặp cô gái Hyeon ở quán cà phê 1990, vì bị thu hút bởi sự xinh đẹp trẻ trung nên anh đã bắt đầu để ý đến cô

"Cô à, tôi có thể ngồi ở đây được không?"

Cô ngước mặt lên nhìn Beom-Soo, đôi môi cười, miệng thì nói "Vâng, anh cứ ngồi"

Ngồi được một lát, anh mới chịu bắt chuyện với cô gái tên Kim Hyeon

"Cô xinh đẹp thật đó, cô tên gì?"

Cô gái vén tóc vào bên tai

"Tôi tên Kim Hyeon, tôi đang làm ở công ty Park Beom-Soo"

"Park Beom-Soo? Chẳng phải đó là công ty của tôi hay sao?"

"Gì á? Anh là chủ tịch cơ à?"

"Cô làm ở phòng mấy?"

"Thứ lỗi nhé, tôi chưa gặp anh lần nào, tôi làm ở phòng 2 lầu 3"

"Thế thì tốt quá, chúng ta sẽ cùng nhau đi ăn lâu dài"

"Vâng"

Hai con người chưa từng gặp, chưa từng quen biết đã nói chuyện với nhau trong thời gian dài. Họ đi ăn chung, làm việc chung và dành thời gian cho nhau

"Cô muốn nghe tôi kể về chuyện của vua và nô tài không?"

"Được chứ"

Anh chăm chú kể chuyện cho cô nghe, chuyện về một đức vua yêu lấy cô gái tầm thường, nhưng sóng gió thăng trầm ập đến với họ. Hai con người đang hạnh phúc ấy không biết, đó là câu chuyện của họ đã xảy ra vào kiếp trước, chuyện kể về Beom-Soo yêu Hyeon, và đến kiếp này họ vẫn có thể tìm được nhau

Họ quyết định yêu nhau vào một ngày đẹp trời nào đó, họ bên nhau những lúc thăng trầm giông tố

Park Beom-Soo ở kiếp trước là vua ở kiếp này là chủ tịch Park. Kim Hyeon kiếp trước là dân thường kiếp này là nhân viên văn phòng. Nó thể hiện rõ hai giai cấp vượt qua thăng trầm để đến với nhau, dù là kiếp nào đi chăng nữa, thì họ vẫn luôn dành cho nhau, họ chọn uống canh mạnh bà để quên nhau, nhưng mạnh bà lại cho họ yêu nhau thêm một lần nữa, đúng là một thứ tình cảm kì lạ đã khiến mạnh bà phải cảm động trước thứ tình cảm thiêng liêng đó

"Kim Hyeon, chúng ta kết hôn nhé?"

"Được chứ, Park Beom-Soo"

Truyện ngắn lên án việc phân biệt giai cấp của đất nước thời xưa, nói lên một tình yêu đẹp của vua dành cho thường dân, vua cũng có quyền yêu, có quyền được sống. Chủ tịch cũng có quyền yêu nhân viên, có quyền được làm chủ cuộc sống của mình

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro