Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

" Bình thường không giống, có điều Hoàng cung là nơi ở của trần gian Hoàng đế, long khí dồi dào. Thiên Giới vốn rất chú trọng, không thể tuỳ tiện dùng linh lực gây chú ý" Hắn nhẹ giọng, huống hồ 3 vạn năm trước đại chiến ít nhiều liên hệ cùng Khúc Trường Thiên, hắn tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra sơ hở.

Dạ Khuynh Ly không tiếp tục nói. Nàng không nhận ra bản thân đã dần bị cuốn vào tranh đấu Lục giới.

Đường vào hoàng cung dài mênh mang, cung điện hai bên trang hoàng lộng lẫy, trạm khắc tinh tế. Mỗi tất đều có lính canh gác đi lại khắp nơi. Dạ Khuynh Ly ngồi trong xe ngựa, nàng đóng lại rèm cửa, nhìn sang tuyệt sắc nam tử đang ngồi đóng mắt dưỡng thần. Hắn lúc này đã đổi thành một đầu hắc tóc dài, để tránh bị trần gian nhân dị nghị, dù sao ngân phát màu sắc của hắn cũng quá nổi bật. Tuy vậy Hạc Thần Uyên vẫn như cũ trích tiên khí chất, như điêu khắc ngũ quan làm người khác cảm giác như không tồn tại.

" Nhìn đủ sao?" Hắn như cũ vẫn nhắm mắt, lại nhận biết được nàng chầm chầm nhìn.

Dạ Khuynh Ly dời mắt " Hạc Thần Uyên, ngươi sao có thể dựng ra này thân phận. Ngươi nói bản thân là Thiên cơ giả, ta lại là ngươi nữ tỳ" Nàn có chút bực nhọc nói.

" Ngươi biết đoán thiên cơ sao?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Nàng hừ lạnh " Đương nhiên ta không bằng ngươi đây đại đế quân"

Hắn lại vô tình nâng lên khoé môi cười. Một lúc sau cũng dừng đến Hoàng cung. Bọn họ là Thiên Cơ giả được Hoàng Thượng mời về để dự đoán thiên cơ, hôm nay cũng là Hoàng Hậu sinh thần, Hoàng cung tổ chức long trọng yến tiệc. Bọn họ nghiễm nhiên cũng được đến dự.

Chỉ thấy vừa xuống xe ngựa, đã có một vị nam tử đi đến, trên người vận quan phục lại giống thái giám y trang trong truyền thuyết. Hắn cất lên giọng nói lại không choe choé giống nàng tưởng tượng " Thiên cơ giả cuối cùng cũng đến. Hoàng Thượng đã đợi bên trong"

Hạc Thần Uyên nhẹ gật đầu, rảo bước đi cùng hắn vào trong điện. Dạ Khuynh Ly lần đầu vào được hàng thật giá thật hoàng cung. Độ tráng lệ này phải nói hơn hẳn trong phim.

Đi vào trong điện, xung quanh là các quan đại thần, bên trên chút nữa là cung tần mỹ nữ chốn hậu cung. Nàng lại nghe thái giám kia rõ ràng giọng nói " Thiên Cơ giả đến"

Hắn đi phía trên không sủng nịnh hành lễ " Thần Hạc Thần Uyên, bái kiến Hoàng Thượng"

Thấy cao cao tại thượng Thần Uyên Đế Quân lúc này lại cam tâm tình nguyện hành lễ cùng nhân giới Hoàng Đế, nàng cũng nhanh chóng hành lễ " Thần nữ Dạ Khuynh Ly, bái kiến Hoàng Thượng"

Cũng may nàng tỷ tỷ là Dạ Tử Ly minh tinh, nàng từ bé đã coi nhiều cổ trang cung đấu. Những lễ nghi này coi như cũng chút hiểu biết. Lại tò mò không biết dung mạo vị Hoàng đế Nhân giới này như thế nào, nàng nhẹ ngẩng đầu.

Trong mắt loé lên kinh ngạc. Đây là gì dung mạo, yêu nghiệt như hồ, mỹ mạo dung nhan, không phải hoàng đế toàn là bụng bự, trung niên nam tử sao. Đây sao có thể, thấy nàng ngẩng lên nhìn, hắn nâng khoé môi cười. Bên cạnh khi nãy công công hoảng hốt quát " To gan, dám nhìn thẳng long nhan của Hoàng Thượng"

Dạ Khuynh Ly cụp mắt, không phải chỉ nhìn chút thôi sao " Thần nữ biết tội"

Hạc Thần Uyên nhẹ giọng nói " Ta nô tỳ lần đầu diện kiến Hoàng Thượng, có gì bất kính, xin niệm tình bỏ qua"

Nam nhân trên long sàn, không giận tự uy, yêu nghiệt dung mạo mang theo ý cười nói " Không sao, bình thân"

" Tạ Hoàng Thượng" Hạc Thần Uyên cùng Dạ Khuynh Ly đứng lên.

Lúc này lại nghe nam tử nói " Nghe danh Thiên cơ giả có thể đoán trước được thiên cơ, cầu phúc. Trùng hợp Hoàng hậu sinh thần, trẫm muốn vì nàng cầu phúc"

Dạ Khuynh Ly lúc này mới nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Là một đại mỹ nữ, mày liễu mắt phượng. Có điều lúc này nàng ta lại như có như không dùng ghen tỵ hận ánh mắt nhìn nàng. Nàng rốt cuộc đụng chạm gì đến này Yến Quốc hoàng hậu

Hạc Thần Uyên nghe đến ôm quyền " Cầu phúc không phải việc không phải việc khó. Hoàng Thượng cho thần 3 ngày, để có thể lập đàn cầu phúc cho Hoàng Hậu"

Yến Quốc Hoàng Đế Dịch Vô Thương  cười đến mỹ mạo " Hảo, vậy trẫm phong ngươi làm Hộ Quốc Thái Sư ở Khâm Thiên Giám, có gì cần cứ việc sai khiến"

" Tạ ơn Hoàng Thượng" Hạc Thần Uyên như cũ vô sủng nịnh ôn quyền. Dạ Khuynh Ly cũng làm theo hắn. Tên này trên mặt viết bảo chứng sao? Hoàng thượng sao có thể lần đầu gặp mặt liền phong hắn là Thái sư. Cỡ nào quyền cao chức trọng.

Bên trong quan lại cũng rì rầm bàn tán, phải biết quốc sư danh vị chính là dưới một người trên vạn người, ai cũng đều ghen tị đỏ mắt. Nữ quyến quan lại không ngừng liếc mắt đưa tình, Dạ Khuynh Ly nhìn sang vị " Thái Sư" lúc này đã được ban toạ đang ung dung uống trà thấp giọng bên tai "Này không phải quá phô trương"

Hắn ngoài ý muốn trả lời nàng " Nơi ta muốn vào bình thường thân phận không thể vô"

Dạ Khuynh Ly gật gù, không rõ khuyết Nguyệt kiếm rốt cuộc ở nơi nào. Hạc Thần Uyên nói nơi nhiều long khí nhất chính là Hoàng Thanh Cung, Chính là Hoàng Đế tẩm cung.

Vì nàng theo danh nghĩa là tỳ nữ nên được sắp xếp ở cùng với Hạc Thần Uyên. Nàng nhìn đang nhắm mắt dưỡng thần mỹ mạo đế quân nhân, chán nản nói " Ta nói, bình thường nhân không thể vô Hoàng Đế tẩm cung, ngươi sao có thể vô, danh tính rõ ràng chính là Hộ Quốc Thái Sư, không phải Hoàng Đế Phi Tử"

Hạc Thần Uyên vẫn như cũ bất động, nói " Vậy ta nên để ngươi thành Hoàng Đế phi tử?"

" Không cần" Nàng nằm trên miếng thảm dưới đất, được rồi hắn là cao cao tại thượng Đế Quân, nàng dưới mái hiên không thể không cuối đầu.

Nhìn lên hắn lạnh lẽo thân hình mang theo cô độc. Nàng có chút đồng cảm, từng nghe Tô Thiên Nhạn kể  Thiên Giới tồn tại 3 vị Đế Quân, xuất thân Thần Tộc, bảo vệ yên bình thiên tộc. Mạc Trữ Hy là Thượng cổ Đế Quân, Đoạn Ly Hiên cùng Hạc Thần Uyên đều là Đế Thần mang theo to lớn sứ mệnh, nhưng kể từ khi Mạc Trữ Hy tạ thế, Đoạn Ly Hiên từ bỏ Thiên Tộc rời đi. Hạc Thần Uyên một mình gánh vác vô vàn trách nhiệm, tính cách cũng trở nên lãnh như băng.

" Đế Quân, ta nói ngươi không thể nào sống thoải mái một tí sao?" Nàng nhìn lên trần nhà nhẹ giọng hỏi.

Đôi mắt khép hờ của hắn dần mở, như cũ không trả lời nàng. Dạ Khuynh Ly tiếp tục nói " Đợi đến khi thức tỉnh được Mạc Trữ Hy, ngươi cũng không cần như thế gánh vác nhiều thứ"

" Ngủ" Hắn chỉ vỏn vẹn một chữ không gian lại chìm trong im lặng.

Dạ Khuynh Ly bĩu môi, tính tình hảo lãnh. Cho dù vị kia Thượng cổ đế thần cũng sợ không lãnh bằng hắn. Nhắc đến Trữ Hy, nàng đột nhiên nhớ ra lời hắn dặn, lập tức nói "Lúc trong mộng, Trữ Hy Đế Quân dặn ta phải đi tìm Cửu Chương, chúng ta biết tìm hắn ở đâu?"

Lúc này mới thấy được Hạc Thần Uyên có động tĩnh " Cửu Chương?"

Dạ Khuynh Ly ngồi dậy " Ngươi biết hắn sao?"

" Cửu Chương là thuộc hạ dưới trướng Trữ Hy Đế Quân, hắn sau khi Đế Quân tạ thế đã chuyển lên đỉnh Triều Phong mấy vạn năm không rời" Hạc Thần Uyên hiếm khi nói được một câu dài. Cửu Chương luôn ẩn mình trên đỉnh núi Triều Phong. Cho dù Thiên Đế nhiều lần mời gọi cũng không hề lây động.

" Đỉnh Triều Phong? Chúng ta lên đó được sao?" Nàng không biết rõ Đỉnh Triều Phong nằm ở đâu, nghe giọng điệu của hắn có vẻ không dễ dàng đến được.

Hạc Thần Uyên nhẹ giọng nói " Đỉnh Triều Phong là ngọn núi nằm giữa ranh giới Thiên Tộc cùng Yêu Tộc"

Thiên Tộc cùng Yêu Tộc quanh năm luôn ngầm chiến loạn. Cho dù Yêu Tộc mất đi Yêu Thần không còn như trước mạnh mẽ, nhưng cũng không hề yếu thế. Dạ Khuynh Ly có chút không rõ " Không phải Yêu Thần đã biến mất khỏi thế gian, Yêu Tộc không có Vương như rắn mất đầu, ngươi như thế nào như thế e ngại"

Hắn đưa nàng nông cạn ánh mắt, nói tiếp "Yêu Tộc Tướng Quân Đinh Trạch Loại không phải bình thường hổ giấy, vạn năm trước hắn là Tướng lĩnh dưới trướng Yêu Thần, đến bây giờ cho dù Yêu Thần biến mất hắn như cũ bảo hộ Yêu Giới, quyết không lên Vương vị, nhưng không ai có thể đụng đến Yêu Giới"

" Đinh Trạch Loại? Như thế cuồng vọng" Nàng cảm thán, tướng lĩnh đã như thế cao ngạo, Yêu Thần năm đó là như thế nào hình dung. Có thể khiến một thượng cổ đế thần cùng hắn đồng quy vu tận.

Không tiếp tục trả lời nàng Hạc Thần Uyên đã nhắm mắt dưỡng thần. Dạ Khuynh Ly bĩu môi đúng là tản băng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nàng không để ý lúc nàng vừa nhắm mắt hắn lại mở ra mắt nhìn nàng. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Cho dù là hắn cũng không bói được quẻ số phận của nàng, giống như có gì đó che chắn lại. Dùng nhẹ pháp lực, Mạn Đà Hoa Chi ấn từ trán nàng lại toả lên màu đỏ, hắn thu lại thần lực, Mạc Trữ Hy rốt cuộc ngươi muốn làm gì với này nhân giới nữ tử, mang theo này dung mạo chắc chắn là đại hoạ.

Sáng hôm sau mở mắt dậy, trên giường đã trống trơn. Hạc Thần Uyên từ sớm đã ra ngoài. Nàng cũng sửa soạn nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hạc Thần Uyên này đã nói bản thân quen với một thán một mình, không quen kẻ hầu người hạ. Nên trong sân điện không một bóng người. Nàng đi ra khỏi viện, ra đây là Hoàng Cung.

Tráng lệ bức tường, trang trọng kiến trúc, từng hoa văn cũng được thiết kế thật tỉ mỉ. Nàng cảm thán người cổ đại thật sự có khiếu thẩm mỹ cao.

Đi đến một hồ nước nàng trong mắt hiện lên kinh diễm, trước giờ thấy được cảnh quay cung điện trong cung, không nghĩ ngoài đời lại đẹp đến vậy. Xung quanh mặt hồ bao phủ hoa sen toả ngát hương. Nhìn đến mặt hồ có một ngôi đình nhỏ, nàng nhanh chóng đi lên cầu đi qua.

Đến bên trong đình mới phát hiện ra một thân ảnh đang ngủ say trên ghế đình, quyển thư đang đọc dở nằm che đi hắn dung mạo chỉ thấy hắn hình dạng cao ráo, tóc đen như mực, y phục lam nhạt có phần tuỳ ý.

Nàng cũng không muốn tuỳ tiện chọc đến người khác, phải biết trong hoàng cung này có thể tuỳ tiện ngủ như vậy thân phận chắc chắn không thấp. Xoay người muốn rời đi nam nhân phía sau bất ngờ lên tiếng " Đã đến sao không hành lễ?"

Nàng thở dài, thính như vậy sao? Quay đầu lại, Dạ Khuynh Ly nhìn đến hắn dung mạo âm thầm mắng. Đây không phải chính là Hoàng Đế của nhân giới Dịch Vô Thương. Như thế trùng hợp. Nàng nhanh chóng hành lễ " Không biết Hoàng Thượng ở đây, là ta vô ý, xin Hoàng Thượng thứ tội"

Hắn cười đến mị hoặc xinh đẹp " Xưng ta ? Tỳ nữ của Quốc Sư cũng như thế không sợ trời không sợ đất"

Bắt bẻ! Đây chính là bắt bẻ. Dạ Khuynh Ly tiếp tục nói " Thần nữ biết tội, thần nữ vốn là dân thường chưa rành về tục lệ Hoàng Cung. Khiến Hoàng Thượng không vui"

" Không vui? Trẫm có chỗ nào không vui" Hắn bật cười, nữ tử này tuy miệng nhận tội, trong mắt lại không một tí sợ sệt.

Dạ Khuynh Ly nói tiếp " Đã để Hoàng Thượng mất nhã hứng, là thần nữ tội. Thần nữ sẽ về tự kiểm điểm lại bản thân"

Trong lòng rò reo mong cho vị này Hoàng Thượng nhân từ bỏ qua cho nàng. Dịch Vô Thương nâng lên khoé miệng " Không cần như thế đa lễ. Trẫm cũng không phải hôn quân. Huống hồ cũng không thể tuỳ tiện xử phạt tỳ nữ của Quốc Sư"

Nàng thở phào, Hạc Thần Uyên uy tín không phải để trưng. Dịch Vô Thương ngoài ý muốn không để nàng rời đi, lại đặt câu hỏi " Quốc Sư đã chuẩn bị lễ cầu phúc đến đâu rồi?"

Nàng đảo mắt, nàng như thế nào biết, hắn từ lúc ngủ dậy đã không biết đã biến mất nơi đâu. " Quốc Sư làm chuyện thần nữ không biết rõ"

" Vậy sao?" Hắn chỉ vỏn vẹn trả lời, càng làm Dạ Khuynh Ly càng thêm bồn chồn, gần vua như gần hổ.

" Đúng là vậy" Không khí chìm trong im lặng, nàng cảm nhận được ánh mắt Dịch Vô Thương rà xét nàng. Lại như cũ không cho lệnh nàng rời đi.

Một lúc sau hắn cất giọng " Ngươi tên gì?"

" Thần nữ là Dạ Khuynh Ly" Nàng nhẹ giọng trả lời.

" Dạ Khuynh Ly, khuynh quốc khuynh thành. Hảo danh xưng" Hắn cười đến yêu mị, đứng lên đi đến gần nàng, khác với nàng tưởng tượng Hoàng Thượng thường mang theo mùi đàn hương long tĩnh, hắn lại mang theo nhe nhẹ mùi thảo mộc, hoa thảo, nhẹ nhàng lại thu hút.

Dạ Khuynh Ly cụp mắt. Hắn đến nàng làm gì. Nàng vừa ngước lên đã đụng đến tuấn mỹ khuôn mặt của hắn. Dịch Vô Thương mang theo khó hiểu ý cười.  Đôi mắt hắn từ góc độ này lại mang theo sâu thẫm làm nàng vô ý trầm vào sâu.

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm phía sau vang lên " Khuynh Ly"

Nàng hoàng hồn vô thức bước về sau, quay đầu nhìn lại đã thấy nam tử lạnh nhạt như băng đá ngàn năm, luôn luôn không cảm xúc khuôn mặt như có như không mang theo một ít không vui cảm giác. Là nàng đang nhìn nhầm?

Hạc Thần Uyên từ tốn bước đến, không kiêu ngạo sủng nịnh hành lễ với Dịch Vô Thương "Hoàng Thượng"

" Quốc Sư" Dịch Vô Thương cười nhạt, hắn sao không nhận ra Hạc Thần Uyên lại đặc biệt quan tâm đến này tỳ nữ.

" Thần tỳ nữ mạo phạm đến Hoàng Thượng, thần sẽ phạt nàng" Hắn nhẹ giọng nói.

Dịch Vô Thương bật cười xua tay " Không cần, trẫm cũng không phải hôn quân. Huống hồ này Khuynh Ly cũng không làm gì trái ý trẫm"

Khuynh Ly? Kêu như thế thân mật, nàng giống như không thế quen biết hắn. Hạc Thần Uyên khựng một chút, hơi liếc mắt qua nàng như đang quở trách. " Mau lui xuống đi"

Chưa kịp để nàng trả lời Dịch Vô Thương đã nói trước " Trẫm nhận ra gặp vô vàn mỹ nữ, cũng chưa từng thấy ai sánh được với Khuynh Ly nhan sắc"

Ý gì đây? Nàng cũng không phải ngốc tử, tên này không phải muốn cướp người, để nàng vô dàn cung tần mỹ nữ của hắn? Đưa mắt cầu cứu về phía Hạc Thần Uyên. Chỉ thấy hắn như cũ lãnh đạm " Thần tỳ nữ thân thế nhỏ bé, nói về nhan sắc thật sự không bằng ai"

Đây rõ ràng là đang chửi nàng. Nàng tự nhận gương mặt này chính là đại mỹ nữ, sao lại không bằng ai. Dịch Vô Thương nâng môi cười, Hạc Thần Uyên này nổi trên gianh hồ thiên cơ giả, hắn vốn dĩ không tin thiên số, nhưng lời đồn đại trong thiên hạ càng lúc càng nhiều, hắn vốn dĩ muốn mời Hạc Thần Uyên vào cung chỉ để diện kiến, không ngờ này nam tử vốn không phải bình thường, lập hắn làm Quốc Sư là để trọng dụng đồng thời để quản lý.

Quay người phía mặt hồ nói tiếp " Đây là nơi trẫm yêu thích nhất, Liên Hoa Viên. Hoa ở đây cho dù đông lạnh cũng là quanh năm bát ngát"

Như nắm được vấn đề Hạc Thần Uyên hỏi " hoa sen ở đây quanh năm đều nở rộ?"

" Đúng vậy, từ xa xưa đã như vậy, chưa lúc nào tàn" Hắn nói, cũng chính vì thế lúc lập nước. Lập quốc tiên hoàng vì cho rằng nơi đây long khí thịnh vượng nên đã xây dựng hoàng cung tại nơi này. Hoa sen ở Liên Hoa Viên chưa từng héo tàn.

Hạc Thần Uyên nhìn xuống mặt hồ. Khuyết Nguyệt kiếm thân mình mang theo dương khí, liên hoa đầm này sống được vạn năm chắc chắn cùng nó không thoát khỏi quan hệ.

Đến cả Dạ Khuynh Ly cũng rõ, đây chẳng phải chính là do thượng cổ thần khí làm nên. Vậy Khuyết Nguyệt Kiếm nằm chính là dưới đáy hồ này?

" Hoàng Thượng, nếu vậy chi bằng hãy tổ chức sinh thần Hoàng Hậu hãy tổ chức tại nơi này" Hạc Thần Uyên hiếm khi nói được một cuộc trò chuyện dài như vậy. Dạ Khuynh Ly đúng là được mở mang tầm mắt.

Suy nghĩ một chút hắn cười nói " Theo ý của ngươi"

Nói rồi hắn rời khỏi đình, nhìn theo bóng dáng vô âu vô nghĩ, nàng không tin được thiếu niên này chính là cửu ngũ chí tôn Hoàng Thượng, gánh trên người vô vàn trọng trách của nhân giới. " Hắn thật sự yêu chiều chính mình Hoàng Hậu"

" Những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật. Hoàng Hậu xuất thân là nữ nhi Đại Tướng Quân trấn giữ biên cương Quách Sâm, gả vào cung là do Quách Sâm chèn ép. Nếu không phải Dịch Vô Thương niệm tình hắn quanh năm bên ngoài sa trường, cũng sẽ không thú Quách Linh Lâm.

" Nhưng rõ ràng hắn cất công ra mời ngươi vô làm Quốc Sư vì Hoàng Hậu không phải sao?" Đây chính là lí do bọn họ được vào cung.

Hạc Thần Uyên lắc đầu " Dịch Vô Thương cho gọi ta vào không phải vì Quách Linh Lâm, hắn muốn chính là lòng người. Danh tiếng của ta tạo ra đã dựng được lòng tin. Hắn muốn từ ta đánh đổ Quách Sầm"

Nàng cả kinh, hắn muốn dùng Hạc Thần Uyên danh tiếng đánh đổ Quách Sầm, đây là thế nào mưu đồ.

Bên kia, đi dọc theo đường về cung. Phía sau Dịch Vô Thương nhảy ra một hắc y nam tử, cung kính ôm quyền " Chủ tử"

" Điều tra về Hạc Thần Uyên?" Hắn như bơ vơ hỏi.

" Không có gì bất thường. Hắn đến từ phía Bắc, đoán trước thiên cơ. Còn lại không điều tra được gia quyến" Hắc y nam tử nói.

Dịch Vô Thương nhướng nhẹ mày, không điều tra được gia quyến, ai trên đời này sinh ra lại không có gốc gác. " Còn về tỳ nữ của hắn"

Hắc y nhân khó hiểu, sao Chủ tử lại quan tâm đến một tỳ nữ. " Tỳ nữ bên cạnh Hạc Thần Uyên thần cũng không tra được nàng, chỉ biết nàng vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn"

Cả Hạc Thần Uyên cùng đó nữ tử đều không điều tra rõ được danh tính. Hắn hiểu được bản thân nhân, Bách Liên Đường muốn điều tra về ai đều không thể nào không rõ ràng. " Tiếp tục theo dõi, trẫm muốn xem đây có phải Quách Sầm nhân"

" Tuân lệnh" Nhận lệnh hắn lại như biến mấ, chỉ để lại Dịch Vô Thương một mình bước đi về chánh điện.

Phượng cung, nữ tử ngồi trên ghế dựa, lộng lẫy y phục tôn lên nàng mẫu nghi thiên hạ khí chất. Mỹ mạo dung nhan, môi đỏ mắt phượng. Quách Linh Lâm có chút khó chịu hỏi " Hoàng Thượng làm gì"

" Nương nương, Hoàng Thượng hôm nay ngồi Liên Hoa Viên, vô tình đụng trúng Quốc Sư cùng hắn tỳ nữ" Bên cạnh nữ tử nhanh chóng trả lời, từ lúc Hoàng Hậu nương nương vào cung, Hoàng Thượng luôn lạnh nhạt, cũng chưa từng ngủ lại Phượng Cung. Phải nói đúng hơn Hoàng Thượng chưa từng qua đêm ở một cung điện nào.

Quách Linh Lâm ngồi thẳng lưng nhớ đến khi đó chính điện tuyệt mỹ dung nhan, cho dù nàng là nữ tử sau khi nhìn thấy nữ tử ấy dung mạo đều cảm thán. Đó là cái gì nhận thức, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Bên cạnh nam tử so với Dịch Vô Thương đều mỹ mạo không thua kém.

" Tỳ nữ của Quốc Sư tên gì ?" Nàng không vui hỏi.

" Nghe nói là Dạ Khuynh Ly. Hoàng Thượng hôm nay có đứng nói chuyện cùng nàng trước khi Quốc Sư đến" Tỳ nữ nhớ lại chợt nói, nhìn đến Quách Linh Lâm biến sắc, vội vã che miệng.

Quách Linh Lâm nắm chặt chiếc khăn, phi tần được gửi vào cung càng lúc càng nhiều, cho dù Hoàng Thượng chưa qua đêm cùng một ai, nhưng ong bướm xung quanh làm nàng càng khó chịu. " Diệu Mẫn, ngươi cho người xử lý đó tỳ nữ"

" Nương nương, đó là tỳ nữ của Quốc Sư, Quốc Sư đang được trọng dụng, chúng ta không thể tuỳ tiện đụng vào" Nàng vội vã quỳ xuống.

Quách Linh Lâm hừ lạnh " Vậy cứ cho nàng một bài học"

Ve vãn Vô Thương, chưa gì đã muốn leo lên long sàn. Diệu Mẫn e ngại lại không dám trái lời. Nữ tử phi tần trong cung đều bị Nương nương ban thuốc tránh thai, khiến cho bao lâu nay trong cung không hề có một tin vui.

Quốc Sư điện nằm phía tây, khá gần tẩm cung Dịch Vô Thương. Được ban tên Vô Ưu Điện. Lúc này chỉ còn Dạ Khuynh Ly trong điện, Hạc Thần Uyên đã rời đi, hắn mang danh nghĩa thi hành Yến tiệc thật ra là đi tìm tung tích Khuyết Nguyệt kiếm.

Vì không thể dùng linh lực việc tìm kiếm dường như khó khăn hơn. Nàng thở dài. Biết thế lúc gặp Mạc Trữ Hy nàng đã hỏi rõ hắn cách tìm kiếm Khuyết Nguyệt, dù sao cũng là hắn bảo kiếm, phải có cách hay câu thần chú gì gọi về không phải sao.

Nàng chán nản đi ra ngoài cổng cung, Hoàng cung này thật sự quá nhàm chán đi. Nàng mong tìm được Khuyết Nguyệt kiếm càng nhanh, để còn ra khỏi đây, nàng không muốn thoát khỏi Tử Đằng Điện lại bị chôn vùi nơi chốn thâm cung này.

Tiếng nói chuyện đột ngột vang lên, giọng nói nam nhân đầy hung tợn " Bổn Thiểu Gia nói qua ngươi theo ta về, Bổn thiếu sẽ lo cho ngươi đầy đủ cho ngươi"

" Thế tử xin người tự trọng, nô tỳ phải có việc" Nữ Tử mang theo sợ hãi nhìn hắn.

Dạ Khuynh Ly đưa mắt sang, như thế trùng hợp. Đây chẳng phải là tên trư bắt nạt nữ tử trên phố Giang Tần Du. Nàng lấy một viên đá ném vào hắn đầu. Giang Tần Du tức giận đau đớn ôm đầu " Là ai?"

" Ta còn tưởng là ai dám ăn hiếp nữ tử, ra là ngươi trư" Nàng từ tốn bước ra ngoài, khinh bỉ nhìn hắn.

" Ngươi... ngươi... ngươi sao ngươi lại ở đây" Hắn cả kinh, đây không phải là nữ tử trên phố, nàng sao lại xuất hiện ở đây. Giang Tần Du lấp bắp.

Dạ Khuynh Ly trò đùa dai, rộ lên ác độc nụ cười " Chỉ có ngươi quen được Hoàng Thượng sao? Bổn cô nương cũng quen biết hắn. Sao ? Không ngờ được chứ gì"

Nữ tử này sao có thể quen biết Hoàng Thượng. Giang Tần Du tức giận, lập tức sai người phía sau " Còn đứng đó, không mau bắt nàng lại"

" Thế tử, việc này... nàng quen biết Hoàng Thượng" Ở trong cung quen biết Hoàng Thượng, nếu không phải phi tần chính là tiểu thư quan lại. Bọn hắn không dám đụng vào.

Dạ Khuynh Ly nhếch môi " Giang Trư, ngươi tốt nhất xin lỗi nàng, rồi biến khỏi đây. Bổn cô nương không có kiên nhẫn. Bị đánh hôm trước còn chưa chừa sao?"

Giang Tần Du tức tối " Còn không mau lên"

Đứng phía sau mõm đá, Dịch Vô Thương nâng lên khoé môi cười. Lúc sáng còn né tránh, giờ đã tự nhận quen biết hắn. Nữ nhân này không sợ trời đất. Bên cạnh nam tử bất ngờ nói " Hoàng Thượng, nữ tử này gan không nhỏ, chọc đến Giang Tần Du, còn tự nhận bản thân quen biết người"

Dịch Vô Thương tiếp nói " Không phải rất thú vị sao?"

Bên ngoài Giang Tần Du người nhìn nhau, một nô đinh cắn răng nhào lên muốn bắt lấy nàng. Chỉ thấy Dạ Khuynh Ly né sang phải, chỉ một tay có thể nhanh chóng bắt lại được hắn. Dịch Vô Thương bất ngờ tán thưởng " Không ngờ nữ tử yếu đuối này lại biết võ công"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro