Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hạc Thần Uyên vẫn không ngừng lại,nhẹ như lông vũ lời nói vang lên "Không phải ta, là Đoạn Ly Hiên"

" Ly Hiên Đế Quân" Dạ Khuynh Ly nhẩm tên hắn, trong lòng bất giác buồn rười rượi, rốt cuộc là phiền lòng cái gì, người ta chuyện cũng không liên quan đến nàng.

Trầm mê vào suy nghĩ, trán đã đụng trúng vật cứng. Dạ Khuynh Ly ôm đầu xuýt xoa, Hạc Thần Uyên quay người, nàng nhìn hắn, là không để ý đâm trúng hắn lưng. Khuynh đảo chúng sinh dung mạo, trích tiên không nhiễm bụi trần. " Nhìn đủ chưa?"

" Khụ, Trưởng hảo như vậy, tính cách lại xấu" Nàng ho khan lầm bầm.

" Ngươi nói gì?" Hắn nhướng mày hỏi lại.

" Đế Quân anh vũ" Nàng cười trừ, đùa. Hắn là đại thần tiên, chỉ phất tay cũng đủ để nàng rơi xuống Linh Vỹ Sơn.

Hạc Thần Uyên tựa như mỉm cười xoay đầu. Nhìn xuống dòng suối trước mặt, tay biến ra ráo nước " Suối này chảy từ đầu nguồn Linh Vỹ Sơn, ngươi hứng đem về Chiêu Quang Cung giặt đồ"

" Gánh nước? Đế Quân ngươi không phải thần thông quản đại sao? Chỉ tay năm ngón nước trong suối cũng sẽ chạy vào Chiêu Quang Cung" Nàng chảy mồ hôi hột, nàng cũng chỉ truyền tin, tuyệt nhiên là thành lao động khổ sai.

Hắn như cũ giọng điệu nói " Không làm? Vậy Bổn Quân giao ngươi cho Thiên Giới định đoạt"

" Dừng, ta làm" Nàng nghiến răng, đi đến cầm lấy ráo múc nước giặt đồ. Cắn răng đi. Chết tiệt gì mà Thần Uyên Đế Quân, vô liêm sỉ.

Đứng bên táng cây nhìn thân ảnh nhỏ vẫn còn cắm cúi làm việc. Hắn bất giác cong môi. Bên cạnh Tô Thiên Nhạn không hiểu lên tiếng " Đế Quân sao không nói rõ với Khuynh Ly cô nương, suối Bách Linh này là bảo vật Thiên Giới, chạm vào có thể giúp đỡ tu luyện tăng cao tu vi. Bao nhiêu người cầu còn không được, Khuynh Ly cô nương lấy giặt đồ lại chán ghét"

" Biết nhiều không phải chuyện tốt" Hắn chỉ nói vu vơ một câu, lại xoay người bỏ đi.

Về lại Lư Đằng Điện, Dạ Khuynh Ly mệt mỏi nằm dài, chết tiện Đế Quân. Bắt ta giặt gần như cả Linh Vỹ Sơn. Đây rõ ràng là hành hạ. Cánh cửa mở ra, tuấn mỹ nam tử từ tốn bước vào, thấy nhân ảnh đến nàng vùng dậy thân thể đau mỏi chỉ vào hắn " Ngươi rõ ràng cố ý, nhiều như vậy đồ lại để một mình ta"

Hạc Thần Uyên không cùng nàng đôi co,  một tay phất nhẹ lên trước mặt, linh lực nhẹ nhàng xuất hiện, xinh đẹp bao lấy nàng. Dạ Khuynh Ly nhìn theo xung quanh, đây là cái gì. Một lúc sau hắn thu tay cau mày, bình thường phàm nhân sau khi chạm vào Bách Linh Thuỷ sẽ tạo nên tiên cơ, dễ dàng tu tiên đạo. Tại sao nàng một chút tiên cơ cũng không có.

Dạ Khuynh Ly đứng dậy đi đến "Hạc Thần Uyên rốt cuộc có chuyện gì?"

Nghe nàng gọi tên uý, hắn lạnh mắt nhìn lại nói " Không căn cơ, không thể tu luyện"

" Tu luyện ? Ai nói ta muốn tu luyện tiên đạo? Dạ Khuynh Ly ta sẽ không bao giờ vào Tiên giới" Dạ Khuynh Ly trợn mắt, nàng chưa bao giờ muốn tu luyện tiên đạo. Không biết này thế giới như thế nào nhưng những bộ phim Tiên Hiệp do Dạ Tử Ly đóng, không bị cấm yêu đương cũng bị cấm này nọ.

Hạc Thần Uyên loé lên tia hồi tưởng, 5000 năm trước tại Tru Tiên Đài, nữ nhân khuynh sắc khuynh thành, toàn thân thương tích chồng chất, bi thương ánh mắt nhìn một lượt cuối cùng dừng tại Đoạn Ly Hiên " Ta, Vân Khuynh Nhạc, cho dù có kiếp sau sẽ không bao giờ vào Tiên Giới"

Thấy hắn  đứng im bất động, nàng đưa tay trước mặt quơ " Ngươi suy nghĩ gì?"

Bắt lấy cổ tay nàng nói " Bổn Quân đang suy nghĩ ngươi không thể tu tiên, vậy chỉ có thể dọn dẹp"

" Ý gì?" Nàng đề phòng hỏi, xách nước giặt đồ còn chưa đủ hay sao.

Rõ ràng nàng không phải đến ở chùa, là hắn kêu nàng đến Chiêu Quang Cung được không? Thấy hắn vẫn như cũ không tính trả lời nàng. Dạ Khuynh Ly vùng ra khỏi tay hắn, nghiêm túc hỏi " Đại chiến Yêu Thần năm đó, Trữ Hy Đế Quân là như thế nào hôi phi yên diệt"

Hạc Thần Uyên ngẫm lại khi đó khốc liệt, khắp nơi máu chảy thành sông. Hắn không rõ lí do Mạc Trữ Hy hôi phi yên diệt. Nguyệt Lan Đại Đế cũng hi sinh, Đoạn Ly Hiên được đưa về Thiên Giới, thương tích đầy mình xém thì mất mạng. "Bổn Quân khi đó trấn giữ Thiên Giới, đã không rõ chuyện gì diễn ra"

Lời nói mang theo vị tự trách, nếu khi đó hắn cùng bọn họ ra tiền tuyến, mọi chuyện sẽ không đến nỗi như thế bi thương. Dạ Khuynh Ly cụp mắt, trong thần thức Mạc Trữ Hy có nói trận chiến Yêu Thần năm đó chỉ sợ không đơn giản, nàng không chắc vị này Đế Quân có thể tin tưởng, nhưng nơi này không nơi nương tựa, huống hồ hắn biết nàng là mối chốt để Mạc Trữ Hy trở lại, nếu muốn giết người diệt khẩu đã làm từ lâu.

" Hạc Thần Uyên, thật ra ta có thể gặp Trữ Hy Đế Quân trong thần thức của hắn, hắn nói Đại Chiến Yêu Thần năm đó có yêu nị" Nàng lựa chọn tin hắn, dù sao nơi này là Chiêu Quang Cung, muốn giết nàng dễ như chở bàn tay.

Quen với nàng gọi bằng tên huý, hắn cũng không nổi giận. Nghe nàng nói mi tâm cau mày " Bổn Quân từng nghĩ đến chuyện này, nhưng lại không chút manh mối. Tuyến trận năm đó xót lại Ly Hiên Đế Quân. Hắn lại mất còn nửa cái mạng. Nguyên khí đại thương"

Dạ Khuynh Ly ngày càng chắc chắn tuyệt đối không thể để lộ quan hệ của bản thân cùng vị kia Đế Quân, nếu không sẽ gặp đại hoạ. " Yêu Thần năm đó lai lịch như thế nào?"

Hạc Thần Uyên lắc đầu " Vạn Yêu Chi Vương, không rõ lai lịch xuất thân. Trong người mang sức mạnh to lớn"

" Ngươi nói Yêu Thần mang mạnh mẽ linh lực, nhưng dù thế nào, Ly Hiên Đế Quân, Trữ Hy Đế Quân cùng nhau hợp sức, chẳng nhẽ không có cơ hội thắng?" Dạ Khuynh Ly ngờ vực, nàng không tin 2 kẻ đứng đầu Thiên Giới lại có thể thua một Yêu Thần.

Trầm ngâm im lặng, hắn không phải chưa từng nghi ngờ quá, chỉ là đã không thể tìm ra manh mối.

Thời gian thấm thoát cũng được 3 tháng nàng sống trên Chiêu Quang Cung. Ban ngày giặt đồ quét nhà, ban đêm lại đem trà nấu nước, cuộc sống rõ ràng muôn vàng cực khổ. Hạc Thần Uyên cũng không cấm cản gì nàng, thích chơi gì tuỳ thích, ăn gì cũng được. Có điều lại không được bước ra Chiêu Quang Cung nửa bước, nàng chán đến sắp ngất.

Dạ Khuynh Ly nằm trên ván gỗ giữa Tử Đằng Hoa, nhìn lên trời than thở "Tô Thiên Nhạn, ngươi nói ta không thể ra khỏi Chiêu Quang Điện sao? "

" Khuynh Ly ngươi ráng chịu một chút, Đế Quân cũng là muốn cho ngươi hảo" Tô Thiên Nhạn đứng kế bên cạnh tận tuỵ khuyên nhũ. Đế Quân nói Dạ Khuynh Ly thân thế nếu bị người ngoài biết được e rằng sẽ nguy hại đến tính mạng.

" Muốn cho ta hảo ? Rõ ràng chính là Kim Ốc Tàng Kiều" Nàng số khổ, đường đường là một đại mỹ nhân, lại lầm lạc đến Chiêu Quang Thiên Cung.

Hắn lắc đầu, vội nói " Khuynh Ly, ngươi hiểu lầm Đế Quân rồi, thật ra Đế Quân..."

" Thiên Nhạn" Trầm lặng giọng nói xuất hiện. Ngân phát tóc dài nam tử, mỹ mạo dung nhan, cả người đều toát ra nhẹ nhàng tiên khí.

Tô Thiên Nhạn thấy hắn, thẳng lưng hành lễ " Đế Quân"

Dạ Khuynh Ly đã quen với hắn ung dung thư thản đi đến, cũng không nói gì. Cảm giác này giống như lúc đó ở trong hang động cùng Mạc Trữ Hy. Hạc Thần Uyên đi đến bên cạnh, như cũ không hỉ không nộ thanh " Ngươi có việc không vừa ý?"

Nàng đẩy người đứng dậy, tức tối nói " Ngươi còn biết hỏi, mỗi ngày ta đều quanh quẩn trong này Chiêu Quang Thiên Cung, rõ ràng đã sắp chán đến tử"

Hạc Thần Uyên im lặng nghe nàng phát tiết, từ tốn trả lời " Mọi chuyện chưa rõ ràng, ngươi bất chấp đi chỉ có thể mất mạng"

" Nếu không thể bên ngoài, vậy nhân gian không được sao? Dù sao cũng không ai nhận ra ta" Dạ Khuynh Ly nhìn hắn, nhân gian cổ đại nàng cũng muốn thử một lần. Dù sao đã là xuyên không, không đi dạo Thanh Lâu đúng là phí công.

Hạc Thần Uyên im lặng một lúc, lại đồng ý " Hảo"

Bên cạnh Tô Thiên Nhạn kinh hoàng ngăn lại " Đế Quân, nếu bị Thiên Quân biết được sẽ xảy ra chuyện"

"Vô phương" Bạch y bào phục óng tay áo theo gió phất bay. Ngân phát tóc dài thêm phần tuấn lãng.

Dạ Khuynh Ly ngoài ý muốn nhìn hắn " Đây là cho ta đi thật sao?"

" Không muốn đi?" Hạc Thần Uyên nhướng mày phía nàng.

Bật người ngồi dậy vội chạy đi " Đi a, ngươi Đế Quân cao cao tại thượng không nuốt lời, ta đi chuẩn bị"

Nhìn nàng như gió chạy biến húc, Hạc Thần Uyên trầm mặt, xuống phàm trần lúc này vì hắn muốn điều tra về Trận đại chiến Yêu Thần năm đó. Chiến trường năm đó bây giờ quanh năm điêu tàn, trở thành dung nham ngàn năm khó có thể dập tắt, đành phải ấn định xuống trần gian. Hiện tại chiến trường khi đó mất tích theo thời gian, muốn tìm được chứng cứ phải nhất định xuống phàm giới.

Tô Thiên Nhan nhìn theo hắn chủ tử, lại đưa mắt về phía Dạ Khuynh Ly rời đi, trong lòng không lành dự cảm, Đế Quân, Thiên Giới hiện tại chỉ có một mình ngài, Trữ Hy Đế Quân đã tạ thế ngàn năm nay, Ly Hiên Đế Quân từ lâu không còn để Lục Giới vào mắt. Nếu cả ngài cũng không cần Lục Giới vậy đại loạn ở ngay trước mặt không thể tránh.

Hạc Thần Uyên nhìn nàng mang theo một thân ngân lượng, khẽ chau mày. Tay đưa nhẹ lên, cả người nàng biến thành bình thường thố y y phục, hắn cũng biến thành phục y lam nhạt, nhẹ nhàng thoát tục. Ngân phát tóc dài chỉ cột hờ bằng dây tầm tơ, tuỳ ý tóc mai phũ hai bên má.

Dạ Khuynh Ly nhìn mình bản thân " Ngân lượng của ta"

" Bổn quân có ngân lượng" Hắn chỉ nói một câu, tiếp tục tụ phép cả người toát ra ánh sáng rồi biến mất. Tiếp theo đã xuất hiện trong một lối nhỏ dưới nhân gian.

Nàng nhìn cảnh trí xung quanh, ra đây là cổ đại nhân giới. Nhộn nhịp khung cảnh, hàng rong rao bán. Lúc này đã là đêm, phố phường đã lên đèn, lễ hội hai bên đường thu hút nhiều nhân đến xem thú.

Hào hứng tâm trạng lại không muốn bộc lộ ra ngoài, dù sao nàng cũng không muốn hắn nhìn nàng như đại ngốc tử. Ra ngoài phố đi dạo, tuy rằng đã nguỵ trang thành bình thường nhưng bọn họ dung mạo bắt mắt người, nhất là Hạc Thần Uyên một thân lam y bình thường trang phục, khí chất lại lãnh đạm tiên nhân, thêm với ngân phát tóc dài tuỳ ý buộc đằng sau.

"Đế Quân, ngươi nếu ở phàm giới nếu túng quẫn có thể bán nhan sắc lấy tiền" Nàng ghé cạnh hắn nói nhỏ.

Hạc Thần Uyên như cũ im lặng, chỉ trừng mắt lạnh nhìn nàng. Bán nhan sắc ? Giỏi cho nàng nghĩ ra được, Dạ Khuynh Ly hừ nhẹ, không phải chỉ cảm thán hắn dung mạo thôi sao, lại như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Đi một lúc nàng nhìn vào tấm biển đỏ bắt mắt, vội kéo lấy óng tay áo hắn " Hạc Thần Uyên chúng ta vào đây đi"

Nhìn lên toà lầu đầy rực đèn lổng, hai bên nữ tử đứng hứơng bọn họ vẫy tay hào hứng. Hắn đen mặt trầm giọng bỏ đi " Mơ tưởng"

" Hạc Thần Uyên, ngươi không vô cũng để ta vô chứ" Hắn nắm lấy nàng cổ áo xách đi. Xung quanh nhân đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bọn họ. Dạ Khuynh Ly  đỏ mặt không biết vì tức giận hay ngại ngùng, đường đường cũng là đại tỷ học đường lại bị hắn xách như gà giữa phố. Mặt mũi a.

" Hạc Thần Uyên ngươi thả ta xuống" Nàng giữ lấy tay hắn, nghiêm giọng nói.

Thả ra nàng cổ áo, hắn nhìn xuống nàng nói " Ta từng điều tra quá, ngươi tại phàm giới không điều tra ra được thân phận, không phụ mẫu. Ngươi rốt cuộc là ai?"

Ra là hắn đã điều tra quá nàng, nên như thế nào nói rõ. Dù sao nàng cũng không phải thế giới này nhân. Nàng nghiêm túc nhìn hắn " Hạc Thần Uyên, ta không biết như thế nào đến này thế giới, vô danh vô thức lạc đến đây, hơn thế diện mạo còn giống các ngươi Đoạ Thần, phải trốn vào Chiêu Quang Điện. Ngươi cho dù lục tung Lục giới cũng không tìm thấy ta Phụ Mẫu"

Hắn nghe vậy cũng từ từ bỏ nàng ra, tay vòng phía sau lưng, nàng lấy được hơi thở ho khan. Tên mặt lạnh chết tiệt, cái gì thần tiên vì chúng sinh, hắn là mém sát nàng a.

" Hạc Thần Uyên, đưa ta xuống Nhân Giới chắc không phải chỉ đơn giản đi dạo chứ?" Sau khi hắn nghi ngờ muốn sát nàng, nàng tin chắc xuống nhân giới như này không phải bình thường dạo chơi.

Thấy nàng nhận ra, hắn cũng không cần nữa che giấu "Đến khi đó Yêu Thần chiến trận"

" Đến chiến trường? Đã bao nhiêu năm rồi vẫn còn sao?" Ước chừng cả vạn năm, chiến trường chắc cũng trải qua nhiều đợt xây chữa, còn nguyên vẹn sao?

Hắn vừa bước đi lạnh nhạt trả lời " Chiến trường Yêu Thần trở thành nhung nham nóng chảy, lửa nóng quanh năm, được ấn xuống trần gian không cách nào dập tắt, tự nhiên sẽ không biến mất"

Nham thạch nóng chảy? Lửa nóng quanh năm nghe không phải giống Hoả Diệm Sơn trong Tây Du Ký chứ " Ngươi đừng nói phải cần mượn Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa dập hoả "

Hắn ngừng lại liếc mắt lạnh nhìn nàng, Quạt Ba Tiêu, Thiết Phiến công chúa? Là gì nhân vật hắn cũng chưa từng nghe qua. Dạ Khuynh Ly nhún vai nhìn qua chỗ khác.

Lại thấy trên đường bán kẹo thành hình hài các con vật, trong mắt loé sáng chạy lại " Hạc Thần Uyên, ngươi đợi tí. Lão bản cho ta này lão hổ, còn này này nữa"

Hạc Thần Uyên nhìn nàng cầm trên tay bốn cây kẹo que đủ loại hình dạng, nhíu mày " Ngươi tốn thời gian"

" Là ngươi dẫn ta theo, cho ngươi" Đưa trong tay lão hổ cho hắn.

Hắn không đáp lợi trực tiếp bước phía trước, nàng bĩu môi, không ăn thì thôi. Hắn thần tiên đại nhân không cần ăn sao. Lại nhớ ra gì đó chạy đến bắt kịp hắn luyên thuyên " Hạc Thần Uyên, ở ta thế giới, Tiên nhân luôn có nguyên thần, ngươi nguyên thần là gì ?"

Hắn như cũ im lặng bước tiếp, nàng không ngừng nói " ngân phát tóc, bạch hổ, Bạch xà?"

Hạc Thần Uyên có chút mất kiên nhẫn, bước đi càng thêm nhanh. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng nam tử " Đại mỹ nhân"

Nhìn xung quanh lần lượt bao phủ tóp người, không thân thiện ngũ quan có phần đê tiện, Dạ Khuynh Ly đanh mặt nhìn bọn họ. Tên cầm đầu đi lên phía trước, hắn khoác trên người đắt tiền y phục, thần hình có phần mập mạp, trên mặt còn nở nụ cười đáng khinh "Đại Mỹ Nhân, thật sự mỹ a, ta chưa từng thấy ai mỹ đến vậy. Hãy về làm ta thiếp thất, ta sẽ cho nàng vinh qua phú quý"

Dạ Khuynh Ly đổ mồ hôi hột, mắng " Tên trư, ai làm ngươi thiếp thất"

Thấy bị mắng hắn liền hung tợn nói tiếp " Trốn đằng trời, tên thư sinh ẻo lả này khôn hồn đứng chắn ra một bên, người đâu bắt lấy nữ nhân này. Bổn công tử định nàng"

Tóp người nhào đi lên. Xung quanh dân thường bu lại coi đều cảm thán, tiểu cô nương này đã là thứ 15 rồi, ai mà không biết công tử nhà Lộ Vương Gia đam mê tửu sắc, đã bắt ép nhiều dân nữ về làm thiếp.

"Ngươi tưởng đến mỹ" Dạ Khuynh Ly cầm bên cạnh lên khúc gỗ, nói nàng không đấu lại thần tiên như Hạc Thần Uyên còn chấp nhận, bọn họ riu tép, nàng đai đen còn sợ sao. Giang Tần Du ra hiệu bên cạnh người đã như hổ nhào lên.

Hạc Thần Uyên lạnh lùng nhìn nữ tử điêu luyện từng chiêu thức đánh bọn họ cao lớn nam tử. Đừng nói Thiên Giới, cho dù Nhân Giới hắn cũng chưa từng thấy nàng này chiêu thức.

Giang Tần Du thấy mọi chuyện không tốt đẹp, tay cầm côn đưa lên muốn đánh lén đã bị Hạc Thần Uyên ngăn lại, hắn lạnh nhạt hất ra Giang Tần Du, bên ngoài nhìn nhẹ nhạng, nhưng chỉ có Giang Tần Du mới biết cú hất đó uy lực mạnh cỡ nào, hắn bay ra xa đâm sầm vào sạp bán đồ bên cạnh đau đớn kêu to.

Nhìn đám người lê lết trên đất, Dạ Khuynh Ly khoanh tay ngạo nghễ nói " Đụng đến bổn cô nương, còn không mau cút"

Đày tôi nhanh chóng đỡ lên Giang Tần Du, hắn tức giận có chút e dè nói " Ngươi ngươi... ngươi có biết ta là ai không ? Ta là Thế tử của Lộ Vương là Đường huynh của Đương Kim Hoàng Thượng"

Dạ Khuynh Ly quay sang Hạc Thần Uyên nói " Ra tên trư này cũng có chút lai lịch"

Nàng đi lên phía trước, tay cầm cây củi chĩa vào mặt hắn " Bổn cô nương nói, có ngon ngươi đi mà kể oan ức với Đương Kim Hoàng Thượng, ta bỗng muốn xem hắn có thể bênh một người cưỡng ép dân nữ làm thiếp như ngươi"

" Ngươi ngươi... đợi đấy, đi" Hắn tức tối hô to, người hầu nhanh chóng dìu hắn rời đi. Đúng là cho hắn mười cái mạng cũng không dám kêu oan cùng Hoàng Thượng.

Nhìn Giang Tần Du bị đuổi đi, dân chúng bắt đầu hồ reo hả hê. Một thúc phụ bước ra nói " Cô nương, công tử quả là không bình thường nhân, đa tạ. Giang Tần Du ỷ mình là nhi tử Thừa Tướng huênh hoang khắp nơi, cưỡng ép dân nữ nhi nhà lành"

Dạ Khuynh Ly nghe thấy bọn họ nói, cau mày bất bình " Lại có loại chuyện này, Hạc Thần Uyên ngươi nói xem... ngươi đi đâu a"

Thấy hắn không nói hai lời lạnh lùng bỏ đi. Nàng bất đắc dĩ chạy theo trách móc " Ngươi như thế nào đi không nói một lời, Giang Tẩn Du ỷ bản thân có quyền thế ức hiếp dân nữ. Ngươi sao một chút cũng không quan tâm"

" Nhân gian chuyện không phải ta có thể tuỳ tiện xen vào" Hắn nhàn nhạt trả lời.

Nàng không cho là đúng " Không phải ngươi tuỳ tiện xen vào? Hạc Thần Uyên không phải ngươi là Đế Quân cao cao tại thượng sao? Không thể giúp bọn họ?"

Hạc Thần Uyên không để ý đến nàng như cũ bước đi " Ta không thể xen vào nhân giới sự"

" Ai ra cái này quy luật ? Lại là Tiên Giới?" Nàng hừ lạnh, xoay người bỏ đi.

Hắn nhanh chóng giữ lại tay nàng. Dạ Khuynh Ly muốn vùng khỏi hắn nhưng không thể, nàng không kiềm được tức giận " Luôn đặt ra những điều lệ tự cho mình đúng. Ta rốt cuộc nghi ngờ  Vân Khuynh Nhạc thật sự nhập ma hay bị các người ép"

Không phải trong các bộ phim Tiên hiệp nữ chính luôn bị ép đến nhập ma sao?

Hạc Thần Uyên sầm mặt " Im miệng"

Vân Khuynh Nhạc năm đó chuyện hắn luôn cảm thấy không đúng, tuy không tiếp xúc nhiều nhưng hắn biết Vân Khuynh Nhạc luôn hiểu lễ nghĩa, phép tắc. Sao có thể thành trở thành Đoạ Thần.

Dạ Khuynh Ly lần đầu nhìn ra hắn hung hăng, lại nghiêm túc không sợ hãi " Hạc Thần Uyên ta biết ngươi Tiên Giới nhiều luật lệ nhưng không phải lúc nào cũng kêu bảo vệ chúng sinh sao? Bọn họ đang cần ngươi bảo vệ"

Tiên Giới lắm điều luật, cổ hủ, chẳng bù Ma Giới cùng Yêu Giới, nàng không tin Ma Giới nhân cùng Yêu Giới nhân đều là xấu xa.

Hắn thấy nàng kiên quyết, vẫn cứ bước đi. Có điều chỉ có hắn biết được, trong lòng đang vì câu nói của nàng mà suy nghĩ, bảo vệ chúng sinh, nhưng lại đặt ra nhiều luật lệ, có thật sự đang bảo vệ chúng sinh.

Dạ Khuynh Ly nhận ra hắn không mảy may thay đổi, bất đắc dĩ đi theo. Buổi tối đến bọn họ nghỉ chân một khách điếm. Hạc Thần Uyên từ lúc đó luôn giữ mặt lạnh về phòng, triệt để ngó lơ nàng. Nằm trên giường nàng bức bối lăn vài vòng cuối cùng đi vào giấc ngủ.

" Tiểu Khuynh Ly" Một giọng nam trầm ấm vang lên.

Dạ Khuynh Ly mở mắt, khung cảnh xung quanh từ lúc nào đã chuyển thành bên trong hang đá, nàng kinh ngạc nhìn đến tuấn mỹ nam tử, ngũ quan như điêu khắc, đôi môi như có như không nụ cười. " Mạc Trữ Hy, ngươi có thể xuất hiện trong ta mộng "

Lần trước hiện ra hắn không đủ sức đã nhanh chóng biến mất, lần này đã có thể lần nữa xuất hiện. Mạc Trữ Hy đi đến gần nàng " Tiểu Khuynh Ly, ta không có nhiều thời gian. Đại chiến năm đó, có kẻ phản bội. Qua lâu như vậy ta không nắm rõ tình hình bên ngoài như thế nào. Ngươi nên cẩn trọng, Hạc Thần Uyên muốn tìm đến chiến trường khi đó?"

" Chiến trường Thần- Yêu khi đó? Đại thúc ngươi nói Hạc Thần Uyên xuống nhân giới là để tìm chiến trường ?" Dạ Khuynh Ly kinh ngạc, hắn dĩ nhiên muốn tìm chiến trường năm xưa, có điều đã vậy như thế nào còn dẫn theo nàng?

Mạc Trữ Hy cười " Tiểu Khuynh Ly, Ngươi nghĩ Hạc Thần Uyên tiểu tử đó là dẫn ngươi đi dạo chơi Nhân Giới?"

" Ta mới không có" Nàng lắc đầu, tên đó mới không để nàng vào mắt. Hắn từng nói xuống nhân giới để điều tra về Chiến Trường năm đó, không ngờ là thật.

Hắn rõ vào nàng trán, chậc lưỡi nói " Tiểu Khuynh Ly, dưới trướng bổn quân khi đó chính là Cửu Chương. Tìm đến hắn, có thể tin tưởng"

Nói rồi hắn chậm rãi biến mất, nàng cũng từ từ tỉnh giấc. Bên ngoài vang lên tiếng động, nàng giật mình bật dậy, trước giường đã đứng một thân ảnh, lạnh nhạt bịt chặt nàng khẩu " Đừng lên tiếng"

Nàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng khí chất, sắc nét ngũ quan ngay trước mắt, nàng giường như có thể cảm nhận được hắn nhiệt độ cơ thể, Dạ Khuynh Ly không phải chưa từng thân thiết với nam tử, nhưng không tránh được ngượng ngùng.

Lại nói về bên ngoài lúc này vang lên tiếng lục soát. Cửa phòng nhanh chóng bị đạp mở ra, một tốp hắc y nhân xông vào. Dạ Khuynh Ly mở to mắt nhìn bọn họ, đứng đầu nam tử đưa mắt nhìn xung quanh tức giận nói " Không có trong này, lục soát cho ta. Bọn chúng không chạy đi bao xa được đâu"

Nàng kinh ngạc, rõ ràng hắn đứng trước mặt bọn họ. Lại không nhìn thấy gì. Chợt hiểu rõ, nàng quên mất nam tử kế bên mình là cao cao tại thượng Đế Quân, vị Đại Thần này chắc đã dùng thuật che khuất bọn họ mắt.

Hạc Thần Uyên vẫn như cũ im lặng bên cạnh nàng, tuy nói xuống Nhân giới không được dùng tiên pháp, nhưng những tiên pháp  không có hại cho nhân loại như này cũng có thể sử dụng.

Một hồi không tìm thấy người bọn họ cũng dần đi mất. Lúc này Dạ Khuynh Ly mới mở miệng "Hạc Thần Uyên, ngươi xuống nhân giới đã có kẻ địch, rốt cuộc đã đụng trúng ai a?"

" Ngươi quên mất đã đụng trúng ai lúc sáng?" Hắn nhàn nhạt hỏi, cũng không có chút nào sợ hãi khi bị truy đuổi.

" Giang Tần Du? Tên háo sắc đó" Nàng sao lại quên mất tên trư khi sáng, không phải chỉ đụng trúng hắn một lần thôi sao? Như thế gây thù chuốc oán.

Hạc Thần Uyên vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế, thần tiên khí chất nhấc chén trà " Xem ra không thể ở lâu đây được"

" Ngươi không phải có thể xoá đi trí nhớ bọn họ sao?" Nàng không cho là đúng nói. Hắn là đại chiến thần Đế Quân, xoá đi trí nhớ không phải dễ dàng sao?

Hắn chỉ liếc mắt qua nàng lại tiếp tục thưởng trà " Nếu không cần thiết, bổn quân không nhất thiết phải dùng tiên pháp"

Nàng giật khoé môi, thế nào là không cần thiết. Bọn hắn là muốn đem họ trả thù, sát a. Không phải chuyện gấp? Thôi được rồi, ai bảo hắn chính là tảng băng di động. Hắn đã bảo không cần thiết, nàng còn cần gì lo lắng a.

Nàng nhìn bầu trời vẫn còn màu đen mịt, hẳn chắc 2 canh giờ nữa mới có mặt trời. Hạc Thần Uyên cũng không có ý định rời đi, nàng hằn giọng ho khan "Đế Quân, nhân cũng đã đi, ngươi không phải nên trở về phòng?"

Hạc Thần Uyên ung dung trả lời "Bổn Quân không muốn có việc sơ suất xảy ra, hôm nay ngủ tại đây"

" Ngủ tại đây?" Nàng kinh ngạc, không phải nàng cổ hủ hay trinh tiết, chỉ là hắn đột nhiên muốn qua đêm tại nàng phòng, như thế nào cũng thấy không đúng.

Nàng nhận thấy hắn có chút khinh bỉ nhìn qua nàng " Yên tâm, ta không hứng thú với ngươi"

" Hạc Thần Uyên... ngươi. Ta cũng không hứng thú với tảng băng di động" Nói rồi nàng tức giận nằm xuống giường nhắm mắt. Chết tiệt Hạc Thần Uyên.

Mang theo cơn tức dần chìm vào giấc ngủ. Hạc Thần Uyên ngồi bên góc giường lúc này cũng dần mở mắt, nhìn xuống dung mạo tuyệt sắc đang ngủ say, hắn rơi vào trầm tư. Nữ tử này xuất hiện mang theo dung mạo của Vân Khuynh Nhạc, là hoạ không thể tránh, một hồi có nổi lên phong ba hay không. Hắn thật sự không lường trước được.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, bên góc giường đã trống trơn. Chứng tỏ nam nhân tối qua đã rời đi, nàng đứng dậy chỉnh trang lại y phục rồi bước ra ngoài. Hạc Thần Uyên đã đợi sẵn bên ngoài, như cũ đơn bạc y phục không che giấu được hắn chích tiên khí chất, mắt phượng man mác ý buồn, ngân phát tóc dài tuỳ ý phía sau. Hắn trầm giọng nói " Đã dậy rồi? Đi thôi"

" Đi ? Đi đâu?" Nàng nhăn mi, mới sáng sớm lại kéo nàng đi đâu.

Hắn đi đến gần kéo lấy nàng cổ tay, nhanh chóng bay đi. Dạ Khuynh Ly quen đến hắn tự tung tự tác, lúc này tuy còn chút hoảng hốt nhưng không đến mức kinh hoàng la hét, mặc hắn xách nàng như xách gà kéo đi.

Không nhớ đã đi được bao lâu, lúc này Hạc Thần Uyên cũng thả nàng xuống dưới. Mồ hôi đầm đìa, nơi đây đúng thật giống một chiếc lò thiêu. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn phía trước dung nham như lửa đang hừng hực cháy. " Đây là chiến trường năm đó?"

" Đúng vậy, chiến trường năm đó quyết liệt trở thành ngọn lửa ngàn năm không dứt" Hắn nhìn ngọn lửa phừng phừng hung tợn trước mắt chậm rãi bước vào.

Nàng cả kinh nắm lấy hắn óng tay áo " Ngươi không phải có bệnh, đi vào đó sẽ mất mạng"

Hắn không những từ bỏ, còn kéo tay nàng vào trong. Dạ Khuynh Ly tuy nói gan to nhưng không có nghĩa liều mạng, lúc bước vào biển lửa lập tức la lên cứu mạng.

Hắn không kiêng nhẫn nói " Im lặng, này hoả sẽ không tổn thương đến ngươi"

Lúc này nàng mới dần bình tĩnh, nhìn xung quanh chính mình đang đứng trong tâm hoả, cho dù nhiệt độ hừng hực hơn bên ngoài, nhưng không đủ để làm nàng phỏng. Nàng kinh ngạc, sao có thể chịu được sức nóng của nham thạch?

Hắn vừa đi lại giải thích cho nàng " Mạn Đà Hoa Chi Ấn Trữ Hy Đế Quân để lại cho ngươi có thể bảo vệ ngươi khỏi sức nóng"

" Ra là vậy" Nàng nhẹ nhàng đụng vào ấn ký trên trán. Hắn để lại cái này không phải chỉ là trông trừng nàng, còn là bảo vệ nàng.

Xung quanh hừng hực lửa nóng, chiến trường đẫm máu Yêu Tộc cùng Thiên Tộc tạo nên hoả diệm không bao giờ dập tắt. Hạc Thần Uyên rốt cuộc muốn tìm thứ gì ở đây.

Nhìn hắn càng bước đi vô sâu, cuối cùng dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn theo hắn ánh mắt, chỉ thấy trước mặt là một chiếc hố sâu, chỉ là bên trong không còn thứ gì khác. Hạc Thần Uyên nhăn mày kiếm " Sao có thể? Khuyết Nguyệt lại biến mất"

" Khuyết Nguyệt?" Nàng nhìn vào bên trong chiếc hố sâu, giống như trước đó đã cắm một vật gì đó.

Hạc Thần Uyên nhàn nhạt nói " Khuyết Nguyệt là thượng cổ thần khí của Trữ Hy Đế Quân. Mấy vạn năm trước, Mạc Trữ Hy hy sinh nguyên thần dừng lại cuộc chiến. Khuyết Nguyệt kiếm cũng là bị cắm tại nơi này"

" Ngươi nói Khuyết Nguyệt biến mất?" Nàng kinh ngạc, không phải trong tiên hiệp Thần Khí thượng cổ thường có linh tính sao? Mạc Trữ Hy đang bị nhốt trong linh động, Khuyết Nguyệt sao có thể không cánh mà bay.

Hắn nhìn vào dấu vết, y như nàng suy nghĩ nói " Khuyết Nguyệt là thần khí thượng cổ nhận Mạc Trữ Hy làm chủ, chắc chắn sẽ không thể bị đánh cắp, huống hồ muốn vô được này nham thạch đánh cắp Khuyết Nguyệt không phải dễ dàng"

Dạ Khuynh Ly nhăn mày, có thể đi đâu được, lại nghe hắn nói tiếp " Trừ phi, Khuyết Nguyệt tự đi"

" Một thanh kiếm cũng có thể tự đi?" Nàng cả kinh, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một thanh kiếm còn có thể tự đi đâu a.

Hạc Thần Uyên tiếp tục đi vào trong trong đám lửa " Khuyết Nguyệt là thần khí thượng cổ hấp thụ long khí thiên địa mà hình thành. Chân thân của Mạc Trữ Hy cũng chính là một Thiên Long. Khuyết Nguyệt chắc chắn đã đi tìm chỗ có nhiều long khí ngủ say"

" Chỗ nhiều Long khí ở nhân gian? Vậy chẳng phải là Hoàng Cung?" Nàng bất ngờ hô lên.

Hạc Thần Uyên không trả lời nhưng chính là ngấm ngầm thừa nhận. Đi đến bên tảng đá, hắn đưa tay lên làm tiên thuật, trước mặt bỗng vụt sáng hiện lên dấu vết một ấn ký. Hắn đồng tử hiện lên u ám sắc. Nàng nhận ra hắn sắc mặt, khó hiểu hỏi " Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

" Trên hỏm đá này lưu lại một loại ấn ký vốn không nên xuất hiện" Hắn lạnh giọng. Chỉ thấy trên mặt đá là một ấn ký màu đen, cho dù trải qua mấy vạn năm vẫn có thể thấy được hắc ám khí toả ra.

Hắn đưa tay, linh lực cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay đi đến này đó ấn ký. Hạc Thần Uyên thu lại linh lực trầm giọng " Tiêu Hồn Chi Ấn, chính là cấm thuật của Cùng Kỳ tộc, vốn không thể nào xuất hiện tại nơi này. Tiêu Hồn Chi Ấn, cũng giống như tên, người trúng trưởng ấn sẽ hồn phi phách tán"

Tiêu Hồn Chi Ấn lại xuất hiện gần với Khuyết Nguyệt Kiếm, chứng tỏ khi đấy thật sự không đơn giản Mạc Trữ Hy hy sinh nguyên thần phong ấn Yêu Thần. Dạ Khuynh Ly khó hiểu " Tại sao lại nói không thể xuất hiện?"

" Cùng Kỳ đã bị diệt tộc. Cùng Kỳ duy nhất còn tồn tại chính là.." Hắn nghiêm nghị nhìn đến nàng, tuấn mỹ dung nhan nhuộm lên sắc lạnh thấu xương. Cho dù đang bên trong hoả diệm nóng bỏng, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn toát ra hàn khí.

" Chính là ai?" Linh tính mách bảo người hắn nói đến chắc chắn không phải bình thường nhân.

" Thiên Tôn Khúc Trường Thiên" Khúc Trường Thiên là Cùng Kỳ duy nhất của Lục Giới, truy phong lên làm Thiên Tôn đứng đầu Thiên Giới. Hắn rốt cuộc sao có thể dính líu đến trận chiến Yêu Thần năm đó cùng Mạc Trữ Hy.

Nàng kinh hãi, tuy chưa từng gặp qua Thiên Tôn nhưng nếu đã đứng trên đỉnh cao vọng trọng, cần gì phải mưu hại một Chiến Thần Thượng Cổ Đế Quân.

Hạc Thần Uyên đưa lên linh lực giống một chòm sáng đi vòng quanh, cuối cùng lại tay không trở lại. Hắn cụp mắt, tại sao lại tìm không thấy.

" Ngươi đang tìm thứ gì sao?" Nàng nhận ra hắn đang muốn tìm thứ gì đó lại không có, rốt cuộc là tìm gì.

" Xích Phích Pháp Bảo trường tiên của Nguyệt Lan Đại Đế" Không giống với Khuyết Nguyệt Kiếm cần tìm long khí ngủ say. Xích Phích vốn sẽ là pháp bảo chỉ có thể Tử Liên Nguyệt Lan mới có thể di chuyển, không lí nào lại vô thanh vô tức biến mất.

Tử Liên Nguyệt Lan? Nàng từng nghe qua cái tên này, hắn cũng tạ thế sau trận chiến Yêu Thần sao? Hạc Thần Uyên nói tiếp " Xích Phích thân nặng vạn trượng, gói gọn như thanh trường tiên. Trấn giữ thiên giới nhận Nguyệt Lan Đại Đế làm chủ, nó sẽ không di dời nếu không phải Tử Liên Nguyệt Lan, cho dù bổn Quân cũng sẽ không nhấc được"

Hắn đã dùng linh lực dò xét khắp nơi, cũng không nhận thấy sự tồn tại của Xích Phích.

Dò la một hồi không một chút động tĩnh, bọn họ cũng ra khỏi hoả diệm nóng hực, đi song song cùng nhau Dạ Khuynh Ly không chịu được này im lặng đành lên tiếng " Ngươi định sẽ như thế nào?"

Tuấn mỹ dung nhan điềm tĩnh tựa sơn tuyết, trích tiên khí chất cùng nàng rảo bước, hắn nhẹ giọng nói " Đi Hoàng Cung"

" Hoàng cung?" Nàng một lần nữa kinh ngạc. Đối với hắn muốn vào Hoàng cung không phải khó, không phải chỉ cần biến là được sao.

Hắn nhẹ giọng " Đúng vậy, ta cần tìm thấy Khuyết Nguyệt"

" Chúng ta vào Hoàng Cung bằng cách nào? Ẩn thân?" Nàng hào hứng nói, nàng chưa bao giờ được vào Hoàng Cung. Trước giờ luôn xem cổ trang cung đấu, đương nhiên có chút mong chờ.

Nàng như có như không thấy được hắn nâng lên khoé môi cười. " Không, bổn quân sẽ tạo một danh phận để vào Hoàng cung"

" Tạo danh phận, tại sao?" Hắn không phải pháp thuật cao cường sao, ra vào Hoàng cung phải cần tạo trần gian thân phận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro