Chap 1
Con đường trả dài nắng vàng, thiếu nữ nhẹ nhàng bước đi, mái tóc vàng óng thả tự do trong gió. Dung mạo xinh đẹp lạnh lùng mang chút cuồng vọng.
" Dạ Khuynh Ly, ngươi cùng ngươi chị đúng là không khác gì hồ ly tinh. Cũng dám quyến rũ Dương Vũ ca ca" Sau lưng vang lên giọng nói đanh đá của nữ tử.
Dạ Khuynh Ly xoay người, lãnh đạm nhìn bọn họ, ba nữ sinh trung học mặc đồng phục giống hệt nàng. Dạ Khuynh Ly cừơi nhẹ, bà chị lại dính scandal à, nàng đứng khoanh tay ngạo nghễ nói " Sao ? Ghen tị ?"
" Ngươi.. chúng ta có ba người, sợ nàng sao, lên đi" Nữ sinh cầm đầu tức tối, chỉ có vài phần tư sắc cùng chị là Ảnh Hậu thì nghênh ngang khắp nơi không coi ai ra gì. Nam sinh trong trường lại mù hết rồi lại thích nàng.
Dạ Khuynh Ly nhẹ nhàng gỡ tai nghe, nghiêng đầu nhếch môi " Các ngươi nhắm xông lên được thì cứ lên"
Bọn họ hai nữ sinh còn lại có chút chần chừ, một người níu nữ sinh cầm đầu nói " Tư Tư, để đợt khác chúng ta rủ thêm người đi. Nàng đánh võ rất giỏi, từng đoạt giải võ thuật đấy"
Nữ sinh kêu Tư Tư có chút xấu hổ vừa tức giận, hừ lạnh nói " Hôm nay coi như ngươi may, tốt nhất đừng vênh váo"
Dạ Khuynh Ly nhìn bọn họ kéo rời đi, nàng xoay người tiếp tục bước đi, đúng là đám nhóc con cũng dám lên mặt với nàng.
Bước vào toà chung cư sang trọng nằm trong khu thành phố, đây là mặt bằng ăn tiền, rất có giá trị cùng an ninh. Ấn mật khẩu mở cửa vào nhà đã nghe tiếng vọng ra của lão chị. "Khuynh Ly à, lấy cho ta ly nước đi"
Dạ Khuynh Ly liếc nhìn tuyệt sắc nữ tử đang gác chân lên ghế đắp mặt nạ, tay cầm cuốn kịch bản chăm chú vừa đọc, vừa bóc đồ ăn trên bàn. Nếu các fan của nàng nhìn thấy cảnh này chắc chắn không tin được đây chính là đại minh tinh Dạ Tử Ly.
Nàng đi bếp rót ly nước đến đưa nàng, Dạ Khuynh Ly quăng cặp sách tuỳ ý trên ghế sofa " Bà chị, ngươi lại dính scandal sao ?"
" Với Dương Vũ ? Không phải đóng chung một phim thôi sao, công ty chủ quản muốn tăng lựơt tương tác liền tung tin đồn hẹn hò" Dạ Tử Ly khinh bỉ nói, không phải bao nhiêu lần nói đừng dùng chiêu bỉ ổi vậy rồi sao ? Nàng phải suy nghĩ chuyện thay đổi công ty chủ quản.
Nhìn cuốn kịch bản, Dạ Khuynh Ly khoé miệng giật giật có chút nghi ngờ hỏi " Bà chị, ngươi tính đóng nữ chính trong đây thật à ?"
" Không, nữ chính Lạc Tâm Nghiên điêu ngoa không biết điều. Sống ở Cổ đại nàng lại kiêu kì như vậy quả là có bàn tay vàng mới có thể sống sót. Kịch bản không não" Dạ Tử Ly quăng cuốn kịch bản trên bàn, bĩu môi nói. Kịch bản không não thế này lúc đóng xong cũng chỉ làm danh tiếng nàng bị ảnh hưởng.
Dạ Khuynh Ly nhún vai ngồi bên cạnh "Bà chị thà cứ ngồi nhà đọc kịch bản ngôn tình, thì đi mà tìm người yêu đi"
Dạ Tử Ly xua tay chán ghét " Nam nhân toàn tra nam, không có gì tốt"
" Không phải scandal vừa xảy ra sao ? Nhớ vài đợt trước scandal nổ ra, bao fan cuồng đến làm phiền. Tuy đổi chỗ này an ninh, nhưng đề phòng vẫn hơn" Dạ Khuynh Ly cầm chiếc điều khiển TV, mở lên. Mọi lần Dạ Tử Ly đều bị fan cuồng của các fan nam quấy rối, lúc thì ném đá cửa phòng, không thì đột nhập.
Nghe vậy, Dạ Tử Ly bật dậy đến gần nàng " Tiểu Khuynh Ly đây là đang lo lắng cho bà chị này sao ?"
Dạ Khuynh Ly khinh thường ngồi coi truyền hình. Trên TV bật lên bộ phim cổ trang do Dạ Tử Ly đóng chính, bên cạnh lão chị vừa thấy liền giật điểu khiển vui vẻ nói " Bộ phim này kịch bản hay lắm đấy, nữ chính là hoà thân công chúa làm Đức Phi, rồi từ từ sóng gió thành Hoàng Hậu, rất lôi cuống a"
Nhìn lão chị sắc bén trên màn ảnh và nữ tử đang đắp mặt nạ bên cạnh quả thật khác nhau một trời một vực. Dạ Khuynh Ly lắc đầu đi vào nhà vệ sinh. Nàng quả thật hết cách với Dạ Tử Ly.
Bên cạnh đột nhiên xuất hiện vòng xoáy màu đen, Dạ Khuynh Ly xoay người nhìn, trong mắt xuất hiện hoảng hốt, miệng định kêu tên Dạ Tử Ly đã bị hút vào bên trong. Vòng xoáy dần biến mất, chỉ để lại khung cảnh vắng lặng yên tĩnh.
Từ trên cao rơi xuống nền đất cứng, Dạ Khuynh Ly từ dưới bò đứng dậy, nhìn xung quanh quang cảnh, nàng bàng hoàng cả kinh, đây là đâu ? Hang động? Không phải đang ở nhà Dạ Tử Ly sao ? Đưa mắt về phía chiếc bàn duy nhất trong hang, bằng cẩm thạch bên trên nằm một mỹ nam tử.
Dạ Khuynh Ly thừa nhận nàng gặp qua nhiều mỹ nam tử, Ảnh Đế nhưng chưa có ai mỹ như nam tử trước mặt. Làn da trắng như tuyết, ngũ quan tỷ lệ vàng. Mái tóc đen dài như u tuyền. Hắn vẫn nhắm mắt ngủ say, không hề biết đến sự hiện diện của nàng.
Đi đến gần, Dạ Khuynh Ly nhẹ giọng kêu " Xin chào, ta đi lạc vào đây"
Nam tử trên bàn cẩm thạch không trả lời, hắn nằm yên tĩnh, không một chút tiếng động. Dạ Khuynh Ly thử gọi thêm vài lần hắn cũng không nhúc nhích, nàng mạo hiểm đến gần, tay hơi run đưa lên gần chóp mũi hắn. Nàng rụt tay về " Hắn tử rồi"
Dạ Khuynh Ly kinh hãi, nam tử tuyệt sắc này thế nhưng lại tử rồi. Quay đầu bỏ đi, nàng tìm xung quanh hang động đều kín mích, không lối thoát. Nàng chán nản ngồi xuống. Tại sao nàng lại ở đây, ai có thể giải thích cho nàng.
" Loài người ngươi là ai ? Có thể xuất hiện ở đây ?" Giọng nói trầm lạnh đột ngột vang lên, Dạ Khuynh Ly giật mình ngước đầu nhìn. Một đầu tóc đen xoã dài, tuấn mỹ dung nhan, thẫm bào trang phục bất phàm. Có điều dung nhan này chẳng phải là mỹ nam tử đã tử lúc nãy.
"Ngươi là ai ?" Dạ Khuynh Ly phòng bị, nàng rướn người nhìn về sau, trên cẩm thạch bàn vẫn nằm nhất vị nam tử.
Rõ ràng người đứng trước mặt nàng giống hệt người đang nằm, nàng vẫn mong đây là hai người. Nam tử lạnh lùng cười nhẹ " Có phải nên là bổn tôn hỏi ngươi sao ? Tại sao ngươi có thể đi vào đây?"
Nàng biết được sao, ở trong nhà vệ sinh mạc danh kỳ diệu đến đây. Phải rồi là dòng xoáy đen. Nhìn lại nam tử trước mặt, tuyệt sắc dung nhan, có điều lại vận cổ phục. Nàng xuyên không rồi sao ? " đây là đâu ? Hoặc là Hoàng đế lúc này là ai ?"
" Hoàng đế ? Bổn tôn không biết" Hắn nhún vai trả lời, nhân giới sống thọ chỉ vài chục năm, hoàng đế thay đổi liên tục. Hắn cũng đã ngàn năm không ra ngoài, cũng chẳng biết lúc này như nào.
Dạ Khuynh Ly bán tín bán nghi, hắn không biết thời đại này ai là hoàng đế. Không lẽ đây là trung đại ? Nhìn cách ăn mặc của hắn lại không giống.
Nam tử tuyệt sắc đi đến cạnh nàng, hắn cao hơn nàng hai cái đầu, lúc này ngạo nghễ nhìn xuống " Ngươi làm sao có thể đến được đây"
" Đây là đâu ?" Dạ Khuynh Ly nhìn xung quanh hang động, lại nhìn nam tử nằm trên bàn cẩm thạch " Đó là huynh đệ song sinh của ngươi sao ?"
Nam tử gợi lên môi cười " Đó là bổn tôn thân thể"
Thân thể của hắn ? Vậy chẳng phải ngừời đang đứng trước mặt nàng là...
Dạ Khuynh Ly hơi trùng bước. Nhận thấy nàng thay đổi, nam tử gợi lên khoé môi " Đây là nguyên thần của bổn tôn"
Nguyên thần ? Hắn đang là nói giỡn đi, đây cũng giống Tiên hiệp tiểu thuyết "Ngươi là ai ?"
" Cái này nên là bổn tôn hỏi ngươi, loài người không phải nên có tóc đen sao ? Ngươi một đầu tóc vàng" Hắn vuốt cầm nhìn nữ tử kỳ lạ trước mặt. Một đầu vàng óng tóc xoăn dài, kinh diễm dung mạo.
Nàng lấy lại tinh thần nói " Ta là Dạ Khuynh Ly"
" Dạ Khuynh Ly, hảo tên. Bổn tôn tên Mạc Trữ Hy" Hắn nhẹ giọng nói. Lâu lắm mới nói chuyện với người khác, không ngờ lại là nhân loại.
" Mạc Trữ Hy" Nàng lẩm nhẩm, tên nghe thật cổ.
Nhìn xung quanh ngoài hắn ra cũng không tìm thấy người khác, nàng còn nhiều thứ chưa thể giải đáp, không thể hiểu được hắn đang nói gì. "đây là đâu ? Ý ta là đây là năm nào?"
" Bổn tôn đã ngủ suốt vạn năm, không xác định được" Mạc Trữ Hy nhún vai bất đắc dĩ.
Nghe hắn nói nàng mở to mắt cả kinh, ngủ suốt ngàn năm, hắn không phải con người. Người có thể hồn một bên xác một bên sao ? "Ta không biết tại sao lại đến đây, cũng không biết làm cách nào để đi ra"
" Trước giờ không ai có thể xông vào đây, bổn tôn cũng không biết cách cho ngươi toàn mạng trở ra" Mạc Trữ Hy thành thật nói. Không ai có thể bước vào nơi này.
Nàng cụp mắt không biết suy nghĩ điều gì, lại kiên quyết ngẩng đầu "Ngươi sẽ giết ta ?"
" Đúng vậy" Hắn không kiên dè nói.
Dạ Khuynh Ly không chút sợ hãi, nhìn sang thân thể bên giường, trong truyện tiên hiệp, rơi vào trạng thái ngủ đông chỉ có thể là tiêu hao quá nhiều linh lực, hoặc thần hồn phi tán "Ta có thể giúp ngươi sống lại"
Mạc Trữ Hy có kinh ngạc, đại chiến Yêu Thần, hắn tiêu tán hồn phách, may mắn linh lực cường đại giúp hắn giữ trụ được, thân thể rơi vào trạng thái ngủ đông ngàn năm. Nữ tử loài người này lại nói có thể làm cho hắn sống dậy được "Nói nhảm không sợ bổn tôn giết ngươi"
" Ngươi chắc chắn biết cách làm bản thân sống lại, chỉ là không ai có thể xâm nhập vào đây giúp ngươi. Ngươi cũng không thể ra ngoài" Dạ Khuynh Ly càng thêm chắc chắn, hắn bị như vậy chắc chắn trước đó đã là linh lực cao siêu, chuyện trên đời chỉ sợ không gì không biết.
Nhìn nữ tử lanh lợi trước mặt, hắn gợi môi ý cười " Đúng như ngươi nói, ta có cách làm bản thân phục hồi"
Dạ Khuynh Ly thở phào, quả nhiên. Hắn tiếp tục nói "Thiên Giới, có một thứ tên là Lưu Ly Đăng, chỉ cần ngươi lấy được nó. Ta có thể sống lại"
Lưu Ly Đăng ? Thiên Giới ? Nàng là nhân làm sao có thể lên thiên giới. Như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn nhếch môi cười " Đúng là ngươi không thể lên thiên giới, nhưng bổn tôn có cách làm thiên giới đến tìm ngươi"
" Như nào ?" Nàng cũng không tránh khỏi tò mò.
" Đến giờ bổn tôn chưa nghĩ ra, ngươi tạm thời trong này đi" Hắn nhún vai. Dù sao cũng chưa biết cách để nàng ra khỏi nơi này, nói gì đến lên thiên đình.
" Ngươi..." Dạ Khuynh Ly không theo nổi, cũng không thể làm gì được hắn. Tức tối ngồi xuống tảng đá.
Đã một tuần trôi qua, sống trong hang động, tuy rằng buồn chán không chịu nổi, nhưng phải nói nàng cũng không chịu lạnh hoặc đói. Thiếu thứ gì Mạc Trữ Hy cũng đều biến ra được, đến cả y phục nàng mặc trên người.
Ngồi bên đống rơm nhớm lửa, nhìn sang nam tử tuấn mỹ phi thường bên trên. Nàng liền mở miệng hỏi "Ngươi như thế nào lại ở trong này, không phải chính là phạm tội tày trời gì đi"
Mạc Trữ Hy khép hờ mắt mở ra, khinh bỉ liếc qua nàng " Bổn tôn là cao quý Đế Quân của Lục Giới. Trận chiến Yêu Thần diễn ra, ta tiêu tốn nhiều linh lực nên đã hôi phi yên diệt. Không ngờ mệnh cách chưa tận, bổn tôn rơi vào trạng thái ngủ đông, thoắt cái đã vạn năm"
Ra là vậy, hắn không phải yêu ma gì đó phạm phải tội tày trời. Khoan! Vạn năm ? Vậy hắn chẳng phải hơn vạn tuổi sao ? " Ta năm nay mới 18, ngươi... nên gọi ngươi là đại thúc hay lão lão ?"
Mạc Trữ Hy giận dữ trừng mắt, lúc còn bên ngoài, hắn cũng là lục giới đệ nhất mỹ nam. Qua miệng nàng đã trở thành lão già xấu xí vậy sao ? Nhìn thân xác của mình đang ngủ say. Hắn có chút không rõ, rõ ràng dung nhan của hắn vẫn không thay đổi, mỹ mạo như vậy. Nàng lại nhìn thành đại thúc.
" Ngươi là ai?" Bỏ sang một bên, hắn cao cao tại thượng hỏi. Mạc danh kỳ diệu xông vào đây, đánh thức hắn.
Dạ Khuynh Ly nghịch cọng rơm trên tay, trả lời " Ta là nữ sinh bình thường, có chút nổi tiếng trong trường. Cũng không rõ tại sao lạc vào này"
Không rõ lí do ? Có chuyện như vậy? Mạc Trữ Hy đột ngột đứng dậy, đến bên nàng, tay đưa lên trán một vệt đỏ hiện ra. Dạ Khuynh Ly kinh ngạc mở to mắt. Lúc sau tất cả trở về hiện trạng như cũ, Mạc Trữ Hi hài lòng nói "Đây là ấn ký của bổn tôn, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài, nếu gặp nguy hiểm bổn tôn sẽ cảm nhận được. Nếu ngươi dám chạy trốn, ta sẽ giết chết ngươi"
Dạ Khuynh Ly kinh ngạc, không phải vì ấn ký, mà là hắn sắp để nàng ra thế giới bên ngoài. Không hiểu sao trong tâm lại có chút hụt hẫng. " ngươi tìm được cách"
" Có thể coi như vậy" Hắn tựa tiếu tựa phi cười.
Đôi tay nhẹ đưa lên tạo ấn, thần lực mở ra cánh cổng dẫn ra thế giới bên ngoài, nhìn thấy nó Dạ Khuynh Ly có chút bất khả tư nghị, hắn nhăn mi " Nhanh ra ngoài, nếu không bổn tôn không chống cự được lâu"
Hắn vẫn còn quá yếu, Dạ Khuynh Ly cắn răng chạy đến gần cửa lại ngừng, vội chạy vào kiễng chân hôn lên má hắn rồi rời đi " Đại thúc, chờ ta"
Nàng vừa bước khỏi, Mạc Trữ Hy liền hết sinh linh khuỵ xuống, để mở ra cánh cửa hắn đã tốn nhiều linh lực như vậy. Hắn cần Lưu Ly Đăng, linh hồn này đã bào mòn quá sâu. Đưa tay chạm vào mặt, Mạc Trữ Hy có chút ngỡ ngàng, bé con đừng làm bổn tôn thất vọng.
Ra khỏi bên ngoài, Dạ Khuynh Ly bỡ ngỡ nhìn cảnh sắc xung quanh, cổ đại kiến trúc trang hoàng lộng lẫy. Từng trụ cột cao sừng sững trấn giữ cung điện uy nghiêm hoàng tráng, đứng vững lên, nàng thận trọng khám phá bên trong. Đột ngột từ sau vang lên uy nghị thanh âm " Ngươi sao có thể vào đây?"
Dạ Khuynh Ly quay người ra sau " Ta nói bản thân bị rơi vào đây, ngươi tin sao ?"
Nam tử kinh hãi nhìn nhan sắc của nàng, nữ tử này là loài người nhưng lại mỹ như vậy. Một đầu vàng óng tóc mây, dung mạo khuynh quốc khuynh thành " Đây là Hy Miên Cung của Trữ Hy Đế Quân. Ngươi là loài người sao có khả năng lên thiên giới. Nói là ai làm"
Xung quanh theo lời nói của hắn mọc thành những mũi nhọn sắc bén, bao vây nàng. Nàng đoán chỉ cần hắn muốn nàng sẽ mất mạng. Đây ra là nơi ở của hắn " Ta từng gặp Mạc Trữ Hy"
" Hồ đồ, Trữ Hy đế quân đã biến mất 3 vạn năm. Hắn đã.... ngươi đang là chọc tức ?" Nam tử thanh tú có chút tức giận, sau trận chiến thần ma, Đế quân đã hi sinh, nơi này từng luôn được bọn họ bảo quản kĩ lưỡng, như chưa từng có ngày đó.
Dạ Khuynh Ly nhăn nhẹ mi, cho dù giờ có nói thế nào, nam tử này cũng không nguyện tin nàng " Trữ Hy chưa chết, ta biết cách làm hắn quay lại"
" Ngươi khi nào mới thôi nói nhảm ?" Nam tử thanh tú hiện nét giận dữ, Trữ Hy Đế Quân tạ thế cả vạn năm cả lục giới đều biết. Nàng lại nói từng gặp hắn.
Mũi nhọn theo lời nói của hắn, đâm về phía nàng . Dạ Khuynh Ly bên trong cũng không kém phần lo sợ, nàng vẫn cứng đầu không nhắm mắt. Quả nhiên từ trên trán xuất hiện ấn ký màu đỏ bao phũ quanh thân thể nàng.
Nam tử cả kinh thu hồi tiên lực "Là ấn ký của Đế Quân, ngươi thật sự gặp hắn ? Đế Quân chưa tử ?"
Dạ Khuynh Ly nhìn vần sáng xung quanh dần biến mất sau khi nam tử thu hồi, thì ra hắn không phải đề phòng nàng, còn có tạo ra linh lực để bảo vệ nàng. "Là"
Hắn trầm ngâm, đột nhiên tạo ra vầng sáng cuốn nào vào bên trong. Dạ Khuynh Ly chưa kịp cả kinh đã bị cuốn vào trong. Loé lần nữa khung cảnh đã biến đổi.
Dạ Khuynh Ly kinh ngạc nhìn cảnh sắc xung quanh. Từng trụ to trọc trời, mây mù bao phủ chốn tiên cảnh dưới chân. Hoành tráng mỹ lệ " Đây là ?"
" Linh Vỹ Sơn" Nam tử nhàn nhạt nói. Nữ tử kỳ lạ này, tốt nhất vẫn đưa nàng cho Thần Uyên Đế Quân định đoạt.
Một lúc sau ở cánh cổng to lớn đi xuất hiện hai thân ảnh, nhất nam nhất nữ, thấy liền cung kính hành lễ " Diệp Viên Thựơng Tiên hảo"
Nam tử tên Diệp Viên nhẹ gật đầu " Đế Quân có bên trong không ?"
Thanh tú nam tử cung kính gật đầu, bọn họ đồng loạt nhìn qua nữ tử bên cạnh Diệp Viên Thượng Tiên, tròng mắt hé kinh diễm.đây là cái gì dung mạo, tuyệt sắc khuynh thành, vàng óng tóc mây hơi uốn cong, hơn thế đây là loài người.
" Đây là?" Bên cạnh nữ tử có chút ghen ghét nhìn nhan sắc khuynh thành hỏi.
Diệp Viên lướt qua Dạ Khuynh Ly, trầm giọng nói " Dẫn ta gặp Đế Quân"
Thấy không nhận được câu trả lời, hơi ngượng ngùng " Là"
Đi theo nhất nam nhất nữ vào bên trong, khung cảnh hoành tráng càng khiến Dạ Khuynh Ly choáng ngộp. Không khác gì một bộ phim Tiên hiệp. Nhìn tốp người đứng luyện võ, nàng có chút tò mò hỏi nam tử " Đây không phải chính là học viện đi"
" Học viện đó là thứ gì? Đây chính là Linh Vỹ Sơn, là nơi tu tâm học đạo của thiên giới" Diệp Viên từ tốn giải thích. Đây là nơi các tu tiên giả hoặc tiên nhân đến đây theo học. Đứng đầu Linh Vỹ Sơn là Thần Uyên Đế Quân.
" Ra là vậy" Nói đúng hơn đây chính là học viện phép thuật đi.
Dạ Khuynh Ly nhàn nhạt nhìn bọn người mang theo tò mò liếc về phía nàng. Lần đầu thấy loài người đặt chân đến nơi này, nàng là ai.
Đoàn người đi vào một cửa cung rộng lớn. Nam tử tên Hàn Trác cung kính lên tiếng " Đế Quân, là Diệp Viên Thượng Tiên cầu kiến"
Trên đỉnh cao, vầng sáng loé lên biến thành một nam tử, sóng mũi cao tuấn mỹ dung nhan, một đầu ngân phát tóc dài, đôi mắt mang theo lãnh đạm thanh cao, giữa mi tâm là ấn ký màu đỏ bắt mắt. Dạ Khuynh Ly hiện lên kinh diễm. Từ lúc đến đây nàng đã gặp qua hai đại mỹ nam, một là Mạc Trữ Hy đang ngủ yên dưới hang động. Hai là nam tử trước mắt này.
" Diệp Viên Thượng Tiên đến tìm Bổn Toạ là có chuyện gì ?" Hạc Thần Uyên lạnh nhạt lên tiếng. Trong đôi mắt hổ phách không một chút độ ấm.
Diệp Viên hành lễ với hắn, quay phía sau nói "Ta có thể nói chuyện riêng"
Hạc Thần Uyên lúc này phất tay để nam nữ tử khi nãy lui, mới đưa mắt qua nàng, trong con ngươi hé lên cả kinh. Dung mạo này là " Vân Khuynh"
Đối diện Diệp Viên nghe tên hắn vừa nói, ngẩng ra. Vân Khuynh hai chữ này như truyền kỳ của Lục giới, 5000 trước Vân Khuynh Thượng Thần tạ thế, Thiên Giới cái tên này như kiên kị không muốn nhắc đến. Hôm nay Hạc Thần Uyên lại nhắc đến nàng, hắn ngờ vực hỏi " Đế Quân ?"
Dạ Khuynh Ly cũng ngước lên đánh giá nam tử, ngân phát tóc dài, hổ phách con ngươi, lạnh lùng tuấn nhã như đoá tuyết liên cô độc. " Ta tên Dạ Khuynh Ly, không phải Vân Khuynh"
Lúc này Hạc Thần Uyên mới bừng tỉnh, trở về lạnh nhạt thần thái, đúng vậy, Vân Khuynh Thượng Thần đã hôi phi yên diệt 5000 năm trước, sao có thể xuất hiện ở đây. Dung mạo tuy giống nàng, nhưng cốt lõi vẫn là loài người. " Không biết Diệp Viên ngươi đem loài người đến Linh Vỹ Sơn, là có ý gì?"
Linh Vỹ Sơn không phải nơi tu tiên, đây chính là nơi dạy cho những người đã có trong người cốt cách tiên nhân. Là cái nôi của Thiên Giới, nhân loại không thể đặt chân tới. Diệp Viên cung kính nói " Mạo phạm Đế Quân là ta không đúng. Nhưng nữ tử này ta tìm thấy nàng trong điện của Trữ Hy Đế Quân"
Trong mắt lạnh hiện cả kinh, vốn từ khi Mạc Trữ Hy tạ thế, Hy Miên Cung được canh giữ nghiêm ngặt, bên ngoài còn có tầng kết giới mạnh mẽ bao phủ. Vốn nhân loại không cách nào xâm nhập được Hy Miên cung. Nữ tử này nàng vào như thế nào ?
Diệp Viên tiếp tục nói " Nàng còn nói, thật ra Trữ Hy Đế Quân chưa tử"
" Sao cơ ?" Hạc Thần Uyên kinh ngạc thanh âm vang lên. Mạc Trữ Hy vốn là Đế Quân thời thượng cổ xa xưa, hắn cũng đã tạ thế từ khi yêu thần đại chiến mấy vạn năm trước, hắn chưa tử ?
" Ta không biết các ngươi có tin không, nhưng Đế Quân trong miệng ngươi chưa tử, hắn chỉ đang... đang ngủ đông" Nàng nhăn mày thanh tú, nói. Thế giới này quá khác biệt với hiện đại, tiên ma yêu quái, đây là tiên hiệp thế giới.
" Thần Uyên Đế Quân" Diệp Viên quay sang hỏi ý kiến hắn.
Hạc Thần Uyên không chút cảm xúc nói " Ngươi biết hậu quả của việc nói dối bản đế quân? Trữ Hy Đế Quân sau trận chiến yêu thần mấy vạn năm, ngươi nghĩ ta có thể tin lời một loài người"
Giọng nói mang từ tín không giận tự uy bức nhân, nàng cụp mắt " Ta cũng không có lí do nào để ngươi tin ta, ta chỉ được hắn nhờ vả"
" Hắn là ai ?" Hạc Thần Uyên tiếp tục tra hỏi. Mạc Trữ Hy vốn là thượng cổ đế quân từ lâu đã tạ thế, một loài người như nàng đến báo tin, hắn như thế nào tin.
" Trữ Hy" Nàng dõng dạc trả lời.
Diệp Viên lướt sang nàng cung kính nói " Đế Quân, trên người nàng có ấn ký của Trữ Hy Đế Quân"
Hạc Thần Uyên nhìn lướt qua nàng, tay vung lên, một luồng ánh sáng trắng từ lòng bàn tay hắn toả ra đến trước mặt Dạ Khuynh Ly biến thành chục mũi đao nhọn không lưu tình đâm thẳng đến nàng. Hoảng thần đưa tay che lại, nàng biết hắn không phải tầm thường loài người, nếu hắn muốn giết nàng, nàng không thể chống đỡ. Đột nhiên từ trán hiện lên ấn ký màu đỏ, bao trùm thân thể nào, luồng ánh sáng chỉ chạm vào phong ấn rồi biến mất.
Mắt lạnh loé lên kinh ngạc thần sắc "Mạn đà hoa chi ấn"
" Mạn đà hoa chi ấn đúng là ấn ký của Trữ Hy Đế Quân, nếu đúng như nàng nói, sau cuộc chiến Thần-Ma, Đế Quân vẫn còn sống" Diệp Viên kích động nói, hắn vốn là người hầu bên cạnh Trữ Hy Đế Quân, sau đó tu luyện thành thượng tiên, chỉ một lòng mong muốn hắn có thể quay trở lại.
" Hắn mạnh lắm sao?" Dạ Khuynh Ly mở miệng hỏi, nàng có thể nhìn thấy sự kính trọng rõ rệt hiện lên trong mắt của vị Diệp Viên này.
Lạnh nhạt dung nhan liếc qua nàng, cất lên trầm ổn giọng nói " Mạc Trữ Hy là Đế Quân thời thượng cổ. Hắn nắm giữ sức mạnh thượng cổ chiến thần, 3 vạn năm trước Lục Giới xảy ra cuộc chiến cùng Yêu Thần, Trữ Hy Đế Quân hy sinh thân thần tôn để kết thúc trận chiến kéo dài 100 năm. Từ đó hôi phi yên diệt"
Dạ Khuynh Ly há hốc, đại thúc hoá ra xả thân vì nghĩa. Nghĩ đến nam tử không tiền đồ trong hang động so với Trữ Hy Đế Quân Thần Tôn cao cao tại thượng trong miệng bọn họ vẫn khác nhau một trời một vực.
"Ngươi nói có cách làm Đế Quân sống lại ?" Diệp Viên không tránh khỏi kích động, 1 vạn năm rồi, Hy Miên Cung từ sau khi Đế Quân tạ thế vẫn luôn được hắn giữ gìn sạch sẽ, dù không còn được như trước sức sống.
Dạ Khuynh Ly gật đầu " Trước khi rời đi hắn có nhắc đến Lưu Ly Đăng. Chỉ cần có nó hắn có thể hồi phục"
" Lưu Ly Đăng ?" Diệp Viên vừa mừng lập tức chở nên thất vọng. Đưa mắt nhìn sang Hạc Thần Uyên lo âu nói " Thần Uyên Đế Quân, Lưu Ly Đăng là thần vật tuỳ thân của Ly Hiên Đế Quân. Có điều hành tung Ly Hiên Đế Quân bất định, từ sau khi..."
Hạc Thần Uyên hiếm thấy lộ vẻ lo âu, từ sau khi Khuynh Vân hồn phi phách tán, Đoạn Ly Hiên đem theo Lưu Ly Đăng lưu lạc khắp lục giới, hành tung bất định, lại cố tình che giấu, đến hắn cũng không cách nào tìm được.
" Muốn gặp được Ly Hiên Đế Quân, chỉ có thể đợi đến Đại Hội Dao Trì Thiên Giới" Hạc Thần Uyên lạnh nhạt cất tiếng, Đoạn Ly Hiên chủ yếu chỉ quay về mỗi khi Đại Hội Thiên Giới diễn ra, hắn chỉ ở một chút rồi lại rời đi, chủ yếu giành mặt mũi cho Thiên Đế.
" Khi nào mới đến cái gì Đại Hội?" Nàng nhăn mày, muốn thoát khỏi thế giới này phải chờ đến tên kia ra khỏi mới có thể tính tiếp.
" 1 năm nữa" Diệp Viên tính nhẩm.
Dạ Khuynh Ly tròn mắt, 1 năm? Nàng không nghe nhầm đi không phải 1 tháng, 1 ngày, là 1 năm ? Vậy không phải nói nàng phải ở lại đây ít nhất 1 năm. " Không thế sớm hơn được ? Không có cách nào khác mượn hắn Lưu Ly Đăng?"
Diệp Viên lắc đầu " Ly Hiên Đế Quân đã không còn ở Thuỷ Hiên Cung từ 5000 năm trước. Hắn luôn du ngoại khắp lục giới, hành vi không ổn định"
Trong Lục Giới không ai không biết Ly Hiên Đế Quân như vậy là do Thượng Thần Vân Khuynh tạ thế. 5000 năm trước thiên giới rúng động đến nay hai chữ Vân Khuynh Thượng Thần đã trở thành cấm kỵ.
Dạ Khuynh Ly ôm mặt phiền chán " Huynh Đài, ta cũng chỉ truyền tin, bây giờ không những phải đợi một năm còn không nơi ăn ở"
Hạc Thần Uyên lãnh đạm lên tiếng " Linh Vỹ Sơn có nhiều phòng trống"
Lại nhìn lên mái tóc vàng óng, tay quơ nhẹ đã biến thành một đầu tóc đen óng. Dạ Khuynh Ly ngỡ ngàng cầm lên nhìn một đầu hắc tóc dài, kinh hãi hô " Ngạo Tào, ta đã tốn bao nhiêu tiền công sức để có được nay lại bị ngươi biến thành hắc"
Hạc Thần Uyên như cũ không đổi sắc " Ngươi tóc không hợp Thiên Quy"
Diệp Viên nhìn hắn lạnh nhạt quay đầu bỏ đi, đưa mắt sang Dạ Khuynh Ly thở dài " Tạm thời ngươi cứ ở Linh Vỹ Sơn, đến lúc gặp Ly Hiên Đế Quân rồi tính tiếp"
" Linh Vỹ Sơn? Tu tiên giả học viện? Huynh Đài, ta bình thừơng làm việc cần chân tay, đâu phải như thần tiên các ngừơi muốn gì biến đó" Nàng không phải tiên thân, chỉ bình thường nữ sinh vô đây không phải trở thành trò cười.
Hắn lắc đầu ngao ngán " Phàm nhân như ngươi được ở Linh Vỹ Sơn là phúc không phải hoạ, hơn thế bổn tiên quân hiệu Diệp Viên Thượng Tiên, mong ngươi có thể gọi đúng thiên quy"
" Diệp Viên Thượng Tiên. Bạch phát nam tử khi nãy là ai?" Nhìn giọng điệu cung kính, có thể đoán ra thân phận không phải dạng tôm tép tầm thường.
" Thần Uyên Đế Quân là một trong tam đại Đế Quân Thiên Giới, ngươi a tốt nhất gặp hắn nên tránh xa một chút. Không khéo lại mất mạng" Nửa đùa nửa thật nói, trong óng tay áo lấy ra cây quạt phất phơ.
Dạ Khuynh Ly nhìn bóng lưng cô độc ngân phát toc dài, quay đầu đi theo Diệp Viên. Sảnh chính Linh Vỹ Sơn chính là nơi tu tiên thuật, học viên đều mặc bạch y trang phục, cảm thán cảnh sắc xung quanh bồng lai chốn tiên cảnh, ở thời hiện đại ít khi nào thấy được núi non mây mờ như vậy.
Nhìn đến học viên tu tiên giả lơ lửng không trung, trong mắt hiện lên cả kinh, ngạo tào, nàng biết đây là thế giới tiên hiệp, không ngờ còn có thật. Nhìn từ xa nhị nam 1 nữ đi lại, cung kính hành lễ " Diệp Viên Thượng Tiên"
Diệp Viên gật đầu, nhẹ giọng nói " Đây là Dạ Khuynh Ly, theo lệnh Thần Uyên Đế Quân, nàng sẽ ở lại đây"
" Phàm nhân? Thượng Tiên, Linh Vỹ Sơn vốn là nơi giành cho Thiên Giới, Phàm Nhân sao có thể ở lại đây" Cất lời là nam tử tuấn lãng, hắn ngờ vực ánh mắt đánh giá nàng. Dung mạo xuất chúng, cho dù tiên tử mỹ nhất Cửu Trùng Thiên chỉ sợ không bì kịp nàng, có điều thân phận lại là phàm nhân.
Diệp Viên nhẹ phất phơ cây quạt nói "Đây là ý chỉ của Thần Uyên Đế Quân, nếu có dị nghị, ngươi trực tiếp tìm hắn"
Nữ tử thanh tú nở nụ cười hoà nhã đi lên đến bên nàng " Hảo, ta là Vương Tử Loan, đây là Lưu Canh và Triệu Khưu Trạch"
" Dạ Khuynh Ly" Nàng gật đầu, nhìn lướt qua từng người, chỉ có nam tử Triệu Khưu Trạch luôn có thái độ không tốt đối nàng. Bất quá Dạ Khuynh Ly nàng còn xa lạ với bất hảo ánh mắt sao?
Diệp Viên phe phẩy quạt " Bổn tiên quân giao nàng lại, có chuyện gì trực tiếp tìm ta hoặc Đế Quân, nhất quyết không để nàng gặp nguy hiểm"
" Là" Lưu Cảnh, Vương Tử Loan đồng loạt hành lễ, chỉ có Triệu Khưu Trạch không cam lòng hừ lạnh. Nàng cũng không để tâm, vốn cũng chỉ tầm 20 tuổi, vẫn còn hài tử không đáng nàng để trong lòng.
Chờ đến Diệp Viên quay người, Vương Tử Loan cầm lấy tay nàng nhẹ giọng nói " Khuynh Ly, ta dẫn ngươi đi dạo quanh Linh Vỹ Sơn"
Đi theo nàng khắp Linh Vỹ Sơn, quang cảnh đồ sộ khiến nàng cảm thán, núi non bát ngát, theo giống trong truyện thì rất thích hợp để tu luyện. Hai bên chỉ còn lại Vương Tử Loan cùng Lục Cảnh, tiểu tử Triẹu Khưu Trạch chán ghét nàng đã bỏ về trước. Vương Tử Loan bên phải đột ngột lên tiếng " Khuynh Ly, đừng để ý đến Khưu Trạch, hắn vốn là Hồ Tộc kiêu ngạo, đối với nhân loại không có hảo cảm, nhưng vốn là một hảo nhân, dần hắn sẽ nhận ra điểm tốt của ngươi"
"Không vấn đề, ta không để trong lòng" Nàng nhàn nhạt phất tay, Hồ Tộc ? Hoá ra nơi đây không phải phàm nhân tu tiên, mà là tộc nhân lục giới được gửi đến đây để tu luyện nâng cao linh lực tu vi.
Lục Cảnh bên trái chỉ vào toà tháp to giải thích " Đó chính là Tàng Thư Cát, tất cả sử sách Lục giới, tu tiên sách, đều được cất giữ trong đó. Bình thường nếu muốn vô được Tàng Thư Cát phải cấp bật tiên giả trở lên mới có thể bước vào"
Dạ Khuynh Ly đưa mắt ngắm nhìn Tàng Thư Cát hùng vĩ trước mặt, nàng tuy rằng tò mò nhưng cũng không đến nổi hoá điên cuồng, dù sao cũng chỉ đợi đến khi lấy được Lưu Ly Đăng, cứu ra Mạc Trữ Hy là có thể sẽ tìm ra được đường về lại nàng thế giới.
Đi một lúc cảnh vật lại thay đổi, hai bên thảm cỏ xanh ngát, ánh sáng nhẹ chiếu xuyên qua hàng cây xanh dội trên mặt đất, hồ điệp như lưu ly bay lượn khắp nơi làm nàng có cảm giác đi lạc vào xứ sở thần tiên, đột nhiên bọn họ dừng bước. Dạ Khuynh Ly đánh cái ánh mắt nghi ngờ, Vương Tử Loan cười nhẹ " Phía trước là nơi ở của Đế Quân- Chiêu Quang Điện, bình thường không được cho phép chúng ta không được bước qua này cánh rừng. Là cấm địa"
Dạ Khuynh Ly men theo ánh sáng vòm lá nhìn xuyên qua nơi gọi Chiêu Quang Điện. Là nơi ở của tên mặt lạnh đó. " Đế Quân là như thế nào cấp bậc"
"Đế Quân a, tuy nói dưới Thiên Đế trên vạn người, nhưng Thiên Đế cũng kính nể vài phần. Nếu không phải Thần Uyên Đế Uyên tại vị, Ma Giới cùng Yêu Giới đã khởi động tấn công Thiên Giới" Vương Tử Loan mang theo ngưỡng mộ ánh mắt cùng nàng giải thích.
Cười nhẹ, tâm tình tiểu nữ sinh có lẽ nước chảy hoa trôi, tên mặt lạnh kia thất tình lục dục chỉ sợ không để trong mắt.
Đến cuối cùng, vì để tránh dị nghị nàng ở cùng phòng với Vương Tử Loan. Nơi ở thoáng mát, sạch sẽ tràn ngập khí tiên, cấu trúc chủ yếu bằng gỗ Tử Đàn có tác dụng an thần, nâng cao linh lực.
3 tháng sau
Thanh y thanh tú nữ tử chạy nhanh vào điện, trong mắt không giấu nổi kích động chờ mong " Khuynh Ly, Khuynh Ly a ngươi sao có thể còn ngủ, tiểu tổ tông đã đến giờ nào rồi"
Mỹ mạo nữ tử vươn vai vẫn như cũ không mở mắt hỏi " Có khác gì sao? Dù sao ta là phàm nhân cũng không thể tu luyện"
" Đúng là vậy nhưng Khuynh Ly, hôm nay là ngày quyết định tiên nhân được thăng cấp, hơn thế Thần Uyên Đế Quân sẽ chính tay điểm ấn linh lực cho một số ít" Vương Tử Loan ríu rít bên tai, nàng không chịu nổi ôm đầu. Chích điểu thối ồn chết nàng, Vương Tử Loan vốn chân thân là thất sắc điểu thuộc Điểu Tộc được đưa đến tu luyện ở Linh Vỹ Sơn. Vốn lanh lợi hiếu học, nàng được xem một trong những tiên tì có hi vọng trong tương lai.
Dạ Khuynh Ly bị nàng kéo ngồi dậy, khó chịu nhăn mi " Vương Tử Loan, ta là phàm nhân không thích hợp đến chỗ đông tránh dị nghị"
" Không vấn đề, Khuynh Ly, ai chẳng biết ngươi chính tay Diệp Viên Thượng Tiên dắt vào Linh Vỹ Sơn. Diệp Viên Thượng Tiên là ai chứ ? Bọn họ không dám dị nghị" Vương Tử Loan bĩu môi, tay đã dùng lực kéo nàng đứng dậy, đúng là tiên lực giúp đỡ lực của vị này tiên tì hơn cả trâu nước.
Dạ Khuynh Ly bất lực thở dài "Được rồi để ta chuẩn bị"
Vương Tử Loan hài lỏng cười, ngồi bên bàn tay cầm hoa nô đùa. Không bao lâu nàng bị kéo ra ngoài, Linh Vỹ Sơn bốn mùa như một, muôn hoa đua sắc khoe hương. Tiên cảnh thế này chỉ thấy được qua những phim truyền hình Dạ Tử Ly tham gia diễn, có điều cho dù kĩ xảo tốt cỡ nào so với thực tế đều thua xa.
Từ xa đi lại hai bóng hình nam tử, Vương Tử Loan nở nụ cười vui vẻ vẫy " Khưu Trạch, Lưu Canh"
Nam tử đi lại rạng ngời cười nhìn bọn họ " Khuynh Ly hôm nay cũng đi lại xem Đế Quân điểm ấn ?"
" Nhân loại xem cũng không cách nào được điểm ấn" Bên cạnh cọc cằn nam tử mang theo mỉa mai ý nói.
Dạ Khuynh Ly nhẹ cười không tức giận " Triệu Khưu Trạch, ba tháng rồi ngươi không bớt thành kiến với ta, là vì ta là nhân loại ?"
Triệu Khưu Trạch hừ lạnh không trả lời, Dạ Khuynh Ly cũng chỉ cười, tiểu tử này tuy ngoài miệng cay độc nhưng trong lòng không ác, nhớ có lần Lưu Cảnh và Vương Tử Loan bận tu luyện đến quên cả nàng, chính hắn đã đến đưa nàng đồ ăn thức uống.
Lưu Cảnh xua tay giải hoà "Triệu Khưu Trạch không phải chính ngươi nói ta rủ Khuynh Ly đến Điểm Ấn Tiên Hội sao?"
Triệu Khưu Trạch tức đến đỏ mặt, hừ lạnh rời đi. Dạ Khuynh Ly nhuyễn miệng cười, tiểu tử thối dám nói không dám nhận. Vương Tử Loan lắc đầu kéo nàng đi vào bên trong. Nói đến cấp bật, Vương Tử Loan, Triệu Khưu Trạch, Lưu Cảnh tuy còn là tiểu tiên mới vừa thành hình người, có điều gia thế "hiển hách", bình thường tiểu tiên đối với bọn hắn đều kính trọng, nàng cũng được hưởng lây, dù phần lớn đều mang vẻ khinh thường.
Vương Tử Loan xuất thân từ Xích Điểu Vân Tộc. Tuy so không bằng Phượng Tộc Thượng, nhưng cũng được kính trọng. Triệu Khưu Trạch từ Thanh Khâu Hồ Tộc kiêu ngạo, mỹ mạo, hắn coi thường nhân loại cũng điều dễ giải thích. Riêng Lưu Cảnh không có tộc, hắn là Thuỷ Hiên Cung nhân, nguyên thần là nhất chích hắc hổ của Ly Hiên Đế Quân Thiên Giới.
Cảnh trí bàn hội bày biện trang nghiêm, hoành tráng. Sương mây mờ ảo bay lượn, so với những cảnh trong các phim huyền huyễn tiên hiệp chỉ có hơn chứ không kém. Bên cạnh Vương Tử Loan phấn khởi khẽ cất giọng " Nhìn, kia chính là Thần Uyên Đế Quân"
Theo hướng nàng nhìn lên bục cao, nam tử tuấn mỹ đang tự tay điểm ấn cho nhất tiên nữ, hắn cao cao tại thượng, thoát tục khí chất. Một đầu ngân phát tóc dài phiêu lãng tiên khí. Dạ Khuynh Ly nhớ đến lần đầu tiên gặp, hắn đã xém lấy đi mạng nhỏ của nàng. Đế Quân thì có quyền xem thường người khác sao.
" Ngươi có được điểm ấn ?" Dạ Khuynh Ly nhìn ba người hỏi.
Triệu Khưu Trạch khinh bỉ nhìn nàng, lại tiếc rẻ nói " Được Đế Quân điểm ấn là dễ sao? Chúng ta chỉ mới tu luyện thành người, muốn điểm ấn còn thêm vài trăm năm"
" Lâu như vậy" Đến lúc đó chỉ sợ nàng cũng không còn.
Lưu Cảnh tuấn tú gương mặt gật đầu đồng tình " Tiên tử được điểm ấn là Thẩm Mộng Oánh, nàng ở Linh Vỹ Sơn trước lúc bọn ta đến, cũng phải gọi tiếng trưởng bối. nay tu luyện thành công được đích thân Thần Uyên Đế Quân điểm ấn"
" Thẩm Mộng Oánh trên Linh Vỹ Sơn cũng thuộc hàng linh lực cao, rất được coi trọng" Vương Tử Loan gật gù nhìn lên trên linh ấn trên trán nữ tử mỹ mạo.
Bên cạnh Triệu Khưu Trạch không chút câu nệ khinh thường nói " Không phải nàng mạnh, là các ngươi quá yếu. Thẩm Mộng Oánh bất quá chỉ là hoa trong đầm lầy, so với cao thâm linh lực ngoài kia đúng là lấy trứng chọi đá, huống hồ tính tình cũng chẳng ra làm sao"
Dạ Khuynh Ly bật cười " Tiểu Khưu Trạch, ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc"
" Dạ Khuynh Ly ngươi kêu ta một tiếng Tiểu Khưu Trạch, ta liền giết ngươi" Hắn gằn giọng tức giận càng làm nàng cười đến vui vẻ.
" Lời này ta nghe 3 tháng rồi" Triệu Khưu Trạch người này tính tình nóng nảy, khó gần, thật ra lại sống rất thật thà tình cảm. Tuy hắn lúc nào cũng tỏ ra cọc cằn nóng giận, nhưng nàng hiểu rõ đối với bằng hữu lại rất quan tâm chăm sóc.
" Khưu Trạch ta nói xét linh lực đúng là nàng không so được với ngươi Thanh Khâu Hồ Vương Mặc Thương" Vương Tử Loan tựa tiếu tựa phi hùa theo làm hắn giận đến xanh mặt.
Triệu Khưu Trạch hất mặt, tự hào nói "Nàng há có thể so sánh với chúng ta Vương Thượng"
Bỗng nhiên tiếng nói hàm chứa nội lực truyền đến " Là kẻ nào làm ồn trang nghiêm nghi thức"
Xung quanh im bặt, tất cả ánh mắt hướng về bọn họ bốn người, Lục Cảnh ho nhẹ bước ra chấp trưởng " Tiểu tiên vô tình gây rối, xin Đế Quân cùng các vị Tiên Thượng bỏ qua"
" Trang nghiêm tiên hội, một tiểu tiên lại vào đây gây rối, quy cũ Linh Vỹ Sơn đúng là không để vào mắt. Xuống chịu phạt đuổi khỏi Linh Vỹ Sơn" Lời nói ra của Thầm Mộng Oánh, xinh đẹp linh động tiên ấn trên trán hiện rõ ràng.
Dạ Khuynh Ly nhăn mày đi lên " Chúng ta chỉ là không để ý, không cần phải như vậy phạt nặng"
" Ngươi là ai?" Thẩm Mộng Oánh trong lòng từ lúc thấy nữ nhân này đã không thoải mái, nàng dung mạo khuynh quốc khuynh thành, da trắng như tuyết, môi đỏ như tơ. Hơn thế... không có tiên lực.
Hạc Thần Uyên cũng nhìn phía nàng, thoát tục khí trần, tuấn mỹ dung mạo cao cao tại thượng. Một tiên nữ cả kinh hô " Là phàm nhân, sao nàng có thể lên được Linh Vỹ Sơn"
Xung quanh chúng tiên nhất loạt đánh ánh mắt phía nàng, Linh Vỹ Sơn vốn là nơi tu tiên mải nghệ trên Thiên Giới. Bình thường Ma Giới, Nhân Giới không thể vào được. Huống hồ Nhân Giới luôn không biết sự tồn tại của Linh Vỹ Sơn.
Thẩm Mộng Oánh đưa mắt nhìn lên tuấn mỹ nam nhân " Đế Quân, phàm nhân không thể biết sự tồn tại của Linh Vỹ Sơn, nữ tử đó nên đưa trở về lại Phàm Giới, tước đi ký ức"
Vương Tử Loan vội đi ra " Dạ Khuynh Ly là đích thân Diệp Viên Thượng Tiên đưa đến Linh Vỹ Sơn, Đế Quân không thể a"
Hạc Thần Uyên không nặng không nhẹ lời nói phát ra " Diệp Viên Thượng Tiên có lý của hắn. Mộng Oánh Tiên Tử, ngươi đã thành tiên giả, chuyện Linh Vỹ Sơn cùng ngươi không quan hệ"
" Đế Quân" Thẩm Mộng Oánh cả kinh nhìn hắn, nam tử từ đầu đến cuối vẫn giữ bình thản đạm bạc ánh mắt nhìn chúng sinh. Tình cảm của nàng, hắn không nhận ra sao?
Trên đường quay về, nàng nghĩ đến lạnh bạc nam tử lại nhớ đến hang động người đó, nếu hắn ở đây thân phận sẽ như thế nào? " Thần Uyên Đế Quân chấn giữ Thiên Giới, các ngươi từng nghe Trữ Hy Đế Quân?"
" Trữ Hy Đế Quân ? Mạc Trữ Hy Đế Quân, Chiến Thần Quân Thượng Cổ, hắn đã tạ thế sau cuộc chiến Yêu Thần 3 vạn năm trước"Vương Tử Loan vuốt cằm. 3 vạn năm trứơc Thần- Yêu đại chiến suốt 100 năm, Chiến Thần Thượng Cổ Mạc Trữ Hy Đế Quân dùng mình phong ấn Yêu Thần, dẹp loạn Thần- Yêu đại chiến.
Vương Tử Loan Lại nói tiếp " Nói đi cũng phải nói 3 vị Đế Quân bây giờ chỉ còn lại Thần Uyên. Áp lực Lục giới đúng là sống không dễ dàng"
Dạ Khuynh Ly vị Đế Quân qua lời Diệp Viên, tò mò hỏi "Trữ Hy Đế Quân tạ thế, còn Ly Hiên Đế Quân?"
"Ly Hiên Đế Quân hành tung bất định, từ lâu đã không để tâm đến Thiên Giới chính sự" Vương Tử Loan nàng từng thông qua Dao Trì Thiên Hội thấy qua Ly Hiên Đế Quân, tuấn mỹ phi phàm, lạnh lùng tựa băng tuyết.
Triệu Khưu Trạch không vui lên tiếng "Đoạn Ly Hiên từ lâu đã không còn để tâm đến sinh tử Lục Giới"
Lục Cảnh đi cạnh xen vào "Khưu Trạch, nếu ngươi không tôn trọng Ly Hiên Đế Quân, đừng trách ta không nể bằng hữu"
Hắn không một chút nể nang nói " Lưu Cảnh, đừng tỏ ra không hay biết, Ma Giới chưa xâm hại Thiên Giới vì e ngại Thần Uyên Đế Quân, Ly Hiên Đế Quân đã từ lâu không quay lại Thiên Giới, cứ như thế rời đi"
Vương Tử Loan nhận thấy căng thẳng, vội vã giải hoà " Khưu Trạch, ngươi đừng tửơng ta không biết ngươi có thành kiến với Đế Quân vì Thanh Khâu Hồ Vương luôn hơn thua với hắn. Không phải danh hiệu Lục Giới Đệ Nhất Mỹ Nam sao?"
" Lục Giới Đệ Nhất Mỹ Nam?" Dạ Khuynh Ly nhìn sang Triệu Khưu Trạch ánh mắt đánh giá, Thanh Khâu Hồ Vương này có phải yêu bản thân quá không.
Triệu Khưu Trạch tức tối " Vương Tử Loan không cho ngươi đụng vào chúng ta Thanh Khâu Chủ Thượng"
" Được rồi ta cũng không dám đụng, nhưng nói đi nói lại Thần Uyên Đế Quân cũng nên tính vào đối thủ nhan sắc đi. Thiên Giới nữ tử ai ai không muốn vào làm tiên tì ở Chiêu Quang Điện" Vương Tử Loan ngưỡng mộ ánh mắt, Triệu Khưu Trạch hừ lạnh khinh thường.
Dạ Khuynh Ly cười bí ẩn, khoác tay lên vai nàng " Chích điểu, ngươi nói coi có phải ngươi cố gắng vô được Chiêu Quang Điện không chừng chúng ta được hưởng thơm ké"
Vương Tử Loan thở dài " Chiêu Quang Điện không phải muốn vô là có thể vô, Thần Uyên Đế Quân vốn lạnh đạm vô thường, bình thường cho dù ngưỡng mộ cũng không dám đến gần"
" Đúng là to gan ở đây dám bàn luận về Đế Quân" Giọng nữ đằng sau vang lên, Dạ Khuynh Ly bọn họ quay đầu, đằng sau là trên bục khi nãy Thẩm Mộng Oánh.
Mỹ mạo tiên nhan, ngọt ngào hoa vị, Thẩm Mộng Oánh cười lạnh nói " Bổn Tiên tưởng là ai hoá ra là đám tiểu tiên các người, còn có một nhân loại"
Dạ Khuynh Ly nhàn nhạt nhìn nàng, nữ nhân này không phải mắc bệnh ngôi sao đi. Linh Vỹ Sơn coi nàng là tu thành chính quả, tiên lực cao siêu nên tự cao tự đại. " Đại thẩm, ngươi như thế nào lại ở đây nghe lén chúng ta nói chuyện"
" Đại... thẩm, nhân loại nhỏ bé ngươi dám gọi bổn tiên là Đại Thẩm?" Nàng tức giận gằn giọng.
Ngược lại Dạ Khuynh Ly ung dung cười nói " Đúng vì ta là nhân loại, năm nay chỉ mới 19. Ngươi cả ngàn tuổi đi, ta không xưng bằng lão bà đã là nể mặt rồi"
Thẩm Mộng Oánh tức đến tím mặt, đưa tay làm phép gằn từng tiếng " Xúc phạm Tiên Nhân, xem ta trừng phạt ngươi"
" Thẩm Mộng Oánh tự ý xử phạt là lạm dụng chức quyền" Triệu Khưu Trạch đứng chắn trước mặt nàng, không chút sợ hãi khuôn mặt nhìn thẳng.
Lưu Cảnh cũng đi lên nói " Mộng Oánh tiên nữ, Khuynh Ly dù sao không có ý đó, ngài không nên chấp nhất"
" Xúc phạm đến bổn tiên, các ngươi không gánh được hậu quả" Thẩm Mộng Oánh nghênh ngang nhếch môi, dù sao ở Linh Vỹ Sơn nàng là xuất sắc nhất môn đồ, chỉ là mấy tinh linh vừa biến hoá thành người, sao có thể so với.
Vương Tử Loan dù gì cũng là công chúa Điểu Tộc, sao có thể nhịn được sỉ nhục " Chúng ta vốn không chọc đến ngươi, không nhất thiết phải như thế thù hận"
Thẩm Mộng Oánh không những từ bỏ, chỉ cười lạnh trong tay linh lực theo đó bay nhanh đến bọn họ. Đột nhiên một luồng ánh sánh đánh tới khiến linh lực dần tan biến. Nàng tức tối quay đầu, nhìn đến nam tử trước mặt, vội cả kinh " Đế Quân"
Hạc Thần Uyên từ tốn đi đến, hắc bào uy vũ, lạnh nhạt thần sắc, ngân phát tóc dài " Linh Vỹ Sơn nghiêm cấm sử dụng linh lực, ngươi đã quên?"
" Đế Quân, Mộng Oánh không dám quên. Chỉ là bọn họ... bọn họ không tôn trọng ta" Thầm Mộng Oánh chỉ vào Dạ Khuynh Ly bọn họ, oan ức nói.
Dạ Khuynh Ly phất tay " Ta nói lão bà, chúng ta làm gì không tôn trọng ngươi. Ngươi đòi đánh đòi giết"
Vương Tử Loan cũng thêm dầu " Đúng vậy, Đế Quân ngài phải làm chủ cho chúng ta"
Lạnh lùng khí chất như cũ gian sơn bất biến, nhẹ nhàng nhàn nhạt cất lời " Thẩm Mộng Oánh, từ nay Linh Vỹ Sơn ngươi không cần phải đi vào"
" Đế Quân, ý ngài là gì ?" Thẩm Mộng Oánh thất thanh, không được vào Linh Vỹ Sơn ? Tại vì sao? Rõ ràng ai cũng biết Thẩm Mộng Oánh nàng một lòng một dạ với Thần Uyên Đế Quân, chỉ có hắn không hay không biết.
Hạc Thần Uyên không kiên nhẫn trả lời "Từ nay không được bước vào Linh Vỹ Sơn nửa bước"
Vương Tử Loan cùng Lục Cảnh nhìn nhau, Thần Uyên Đế Quân trước giờ luôn kiên kị đệ tử trong Linh Vỹ Sơn đấu đá lẫn nhau. Thẩm Mộng Oánh vừa rồi đã chạm vào hắn quy tắc, đuổi khỏi Linh Vỹ Sơn đối với nàng thật là mất mặt.
Thẩm Mộng Oánh bàng hoàng, vội chạy lại gần hoảng hốt nói " Đế Quân, có phải hiểu lầm ? Ta rõ ràng không làm gì cả. Đế Quân,... Mộng Oánh..."
" Lời của Bổn Quân không để vào tai sao?" Hạc Thần Uyên lạnh giọng truyền đến, rõ ràng chỉ nhẹ nhàng tự tơ nhưng lại mang theo uy lực khiến đối diện nhân bất chợt sợ hãi.
Thẩm Mộng Oánh không cam lòng, hành lễ rời đi. Dạ Khuynh Ly nhìn theo nàng bĩu môi, ngươi liếc cái gì cũng không phải ta đuổi ngươi. Là chính chủ không thích ngươi ở Linh Vỹ Sơn.
Lục Cảnh vội đi ra "Đa tạ Thần Uyên Đế Quân giúp đỡ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro