Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: So với Tứ vương phi

- Này, Cự Giải Cung có tứ vương phi mới đến vừa đoan trang lại hiền đức, được mọi người yêu mến, đâu như thái tử phi lúc nào cũng chỉ biết gây sự a_ Một nha hoàn lên tiếng nói

- Đúng vậy nha, thật ganh tỵ bên Cự Giải Cung quá đi mất_ Một nha hoàn khác lên tiếng

- Muốn qua bên Cự Giải Cung mất thôi_ Một đám nha hoàn thay phiên ủng hộ

- Rầm!_ Hòa Ly lạnh lùng đạp cửa

- Thái tử phi, thái tử phi_ Mọi người sợ hãi cúi mình

- Các người có ý gì hả?

- Thái tử phi tha mạng, Thái tử phi tha mạng_ Cả đám quỳ xuống xin tha

- Ta... ta... đi hết đi, đừng ở trước mặt ta nữa_ Hòa Ly tức giận nói

Cả đám nha hoàn nhanh chóng rời đi

- Bọn họ thật quá quắc_ Cẩm Tú cũng tức giận không kém

- Đi, đến Cự Giải Cung, ta muốn xem xem Tứ vương phi là thần thánh phương nào_ Hòa Ly hậm hực nói

Cự Giải Cung

- Công chúa, người muốn đến thì cứ hiên ngang đi vào sao phải trèo tường làm gì chứ?_ Cẩm Tú đèo Hòa Ly lên tường quan sát

- Ta là muốn xem người này rốt cuộc như nào, cứ thế xông vào còn gì vui nữa chứ_ Hòa Ly nhìn ngó xung quanh

- Người xem, bên kia thật đông vui nha_ Cẩm Tú chỉ tay

Hòa Ly theo hướng nhìn sang, phía dưới có một đám người đang vây quanh một người. Hình như là đang vẽ chân dung? Hòa Ly nhìn người đang vẽ không chớp mắt.

- Thật đẹp, hình như đã gặp ở đâu rồi?_ Hòa Ly suy ngẫm

- Hòa Ly?_ Đang suy ngẫm thì bất thình lình có người gọi làm Hòa Ly quay lại nhìn không cẩn thận ngã xuống

- A!!!

- Công chúa!_ Cẩm Tú chưa kịp phản ứng thì người đã ngã xuống rồi may mà có Tư Vĩnh Dương ở bên dưới đỡ kịp.

Hòa Ly hết hồn tưởng đâu mình sắp xong đời rồi, không ngờ có Tư Vĩnh Dương dang tay ra đỡ lấy nàng, theo bản năng nàng liền ôm chặt cổ Tư Vĩnh Dương.

- Ôm đủ chưa?_ Tư Vĩnh Dương hết kiên nhẫn lên tiếng. Lúc này Cẩm Tú đã nhảy xuống đất được Tiêu Phong giữ ở một bên

- Ngươi, ngươi, thả ta ra_ Hòa Ly ngượng ngùng nói

- Là nàng ôm chặt ta có được không?

Nghe thấy vậy Hòa Ly liền ngượng ngùng thả cổ Tư Vĩnh Dương, nhảy xuống

- Xì, bỗng dưng ngươi gọi lớn tiếng thế làm gì chứ?_ Hòa Ly có hơi bực bội

- Ta còn chưa hỏi nàng, nàng làm gì lén lút trên đó?_ Tư Vĩnh Dương khó hiểu hỏi

- Cái gì mà lén lút, ta là đường hoàng leo lên_ Hòa Ly cãi lại

- Đường hoàng leo lên?_ Tư Vĩnh Dương cảm thấy thật hoang đường

- Ẩy, vậy còn chàng, lén lút ở đây làm gì?_ Hòa Ly như nhớ ra hỏi

- Gì mà lén lút, ta là đường đường chính chính đi từ cổng vào gặp tứ đệ cũng đường đường chính chính từ cổng đi ra_ Tư Vĩnh Dương hiếm khi nói ra câu dài để giải thích

- Xùy, cũng như nhau thôi, không nói chuyện với chàng nữa, Cẩm Tú về thôi_ Nói đoạn quay sang Cẩm Tú thì thấy Cẩm Tú cùng Tiêu Phong đang đứng 1 bên hóng chuyện, đặc biệt chú ý là bàn tay Tiêu Phong đang nắm chặt tay của Cẩm Tú

Hòa Ly: ?

Tư Vĩnh Dương: ?

Tiêu Phong, Cẩm Tú?

Cẩm Tú giật tay mình ra, chạy tới Hòa Ly chớp chớp mắt

- Vậy giờ chúng ta về sao? Không ở lại Tây thành chơi vài ngày hả?

- Đương nhiên là có rồi, ý ta là về quán trọ

- Được!_ Cẩm Tú vui vẻ gật đầu

- Từ đã, nàng định ở lại vài ngày?_ Tư Vĩnh Dương nghe 2 người nói liền hỏi

- Đúng vậy_ Hòa Ly dõng dạc nói

- Nàng... nàng tự ý quyết định vậy sao? Vẫn chưa hỏi qua ý ta?_ Tư Vĩnh Dương cảm thấy thật hoang đường

- Sao ta lại phải hỏi ý chàng?_ Hòa Ly hơi khó hiểu

- Nàng là thái tử phi, chủ của một cung, nàng nói ở lại đây là ở trong bao lâu? Vậy hậu cung Bạch Dương cung ai quản? Nàng có trách nhiệm một tý được không?_ Tư Vĩnh Dương tức giận dạy dỗ

Hòa Ly nghe xong chớp chớp mắt

- Không phải, từ khi ta gả cho chàng, ta có quản gì Bạch Dương Cung của chàng đâu chứ?_ Hòa Ly cảm thấy oan ức nói lại

- Nàng có ý gì?_ Tư Vĩnh Dương lạnh mặt

- Chính là ý trên mặt chữ đó, ta cứ ăn rồi ngủ, rồi lại trồng hoa, xung quanh những việc này, có ai nói với ta là quản gì đâu chứ_ Hòa Ly chống nạnh

Tư Vĩnh Dương nghe nàng nói thì trầm tư. Hòa Ly không thèm chấp nhặt nói

- Vậy giờ ta có thể ở lại Tây thành chơi rồi chứ gì_ Nói xong, Hòa Ly nắm tay Cẩm Tú rời đi

- Người cứ để Thái tử phi đi như vậy sao?_ Tiêu Phong thấy Hòa Ly rời đi liền tiến lên hỏi

- Điều ta thắc mắc là tại sao Hoài An không trao quyền lại cho A Ly?_ Tư Vĩnh Dương như có điều suy nghĩ

- Thái tử không nói, sao Hoài An có thể trao? _ Tiêu Phong nói như là điều lẽ thường

- Sao lại đợi ta nói? Đó chẳng phải là điều đương nhiên sao?_ Tư Vĩnh Dương khó hiểu

- Thái tử, người ở bên thái tử phi nhiều quá nên lay tính ngốc của thái tử phi rồi sao?_ Tiêu Phong nhìn Tư Vĩnh Dương như hết thuốc chữa lại gặp phải ánh nhìn sát khí của Tư Vĩnh Dương làm Tiêu Phong ngậm miệng giả vờ nhìn sang chỗ khác như mình chưa nói gì.

- Đi thôi, dẫn nàng ấy về_ Tư Vĩnh Dương nói rồi đi theo hướng Hòa Ly mới rời đi

--------------------

- Cẩm Tú, nhìn này, cây trâm này thật đẹp nha

- Lấy!

- Wow, muội xem, kẹo đường

- Lấy!

- Đây là phấn gì vậy? Nhìn mới mẻ đó

- Lấy!

Cả một chặng đường Hòa Ly không mua trang sức cũng mua đồ ăn, túi này túi kia làm Cẩm Tú cầm không xuể, mắt thấy Hòa Ly còn định mua thêm bánh quế hoa thì liền lớn giọng

- Công chúa, công chúa, muội thật sự là không còn tay để cầm nữa

- Muội vất vả rồi_ Hòa Ly quay sang mở nụ cười an ủi nhưng vẫn mua bánh. Mua xong nàng tự cầm ăn luôn rồi nhảy chân sáo đi tiếp

Cẩm Tú ở phía sau bất lực, những đồ lỉnh khĩnh nàng cầm như muốn rơi xuống, vào khoảnh khắc Cẩm Tú thấy như sắp không thể cứu với được rồi thì một bàn tay bỗng xuất hiện tóm lấy những đồ vật sắp rơi xuống đất kia. Cẩm Tú há hốc mồm nhìn người phía trước, khi mặt đối mặt liền kinh ngạc

- Ngươi!

- Lại gặp nữa rồi, Cẩm Tú cô nương_ Tiêu Phong khẽ cười nói

Cẩm Tú liền ngẩng lên phía trước thấy Tư Vĩnh Dương đang theo sau công chúa của mình lại nhìn sang Tiêu Phong, không khỏi cảm thấy thái quá

- Là vậy đấy, nào, để ta cầm giúp Cẩm Tú cô nương một tay_ Nói rồi Tiêu Phong thật sự cầm đúng một nửa!

Cẩm Tú: !!!

--------------

- Cẩm Tú, nhìn này là hoa Trạng nguyên, nếu Nguyên Nhi ở đây, chắc chắn sẽ lạnh lùng nói: "Thật xấu xí", haha_ Nói rồi Hòa Ly xoay người ra sau tưởng đâu sẽ thấy Cẩm Tú cũng đang cười nhưng ai ngờ lại thấy khuôn mặt lạnh băng của Tư Vĩnh Dương làm nàng giật mình, chân khẽ vướng gót làm nàng lảo đảo, may có Tư Vĩnh Dương nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo nàng để nàng đứng vững

- Sao, sao chàng lại ở đây? Chàng đi theo ta?_ Hòa Ly không khỏi lên giọng

- Nguyên Nhi là ai?_ Hòa Ly nói một đằng, Tư Vĩnh Dương lại hỏi một nẻo

- Nguyên Nhi? Đệ đệ của ta, chàng hỏi làm gì?_ Hòa Ly khó hiểu hỏi

- A, thì ra là đệ đệ của nàng_ Mặt Tư Vĩnh Dương khẽ giãn ra

Hòa Ly lại càng khó hiểu nhìn Tư Vĩnh Dương, nhưng bỗng thấy có gì kỳ lạ liền nhìn xuống tay Tư Vĩnh Dương vẫn còn đang ôm lấy eo nàng, biểu sao lại thấy gần như vậy. Đương nhiên Tư Vĩnh Dương cũng chú ý đến, nhưng không có ý định buông tay.

- Còn không buông?_ Hòa Ly đẩy tay Tư Vĩnh Dương ra nhưng càng khiến Tư Vĩnh Dương ôm chặt eo nàng hơn

- Không buông, phải đưa nàng về cung_ Tư Vĩnh Dương không hai lời liền kéo nàng đi

- Ấy, ta vẫn còn muốn ở lại Tây thành chơi_ Hòa Ly lên tiếng phản bác, hai chân cố gắng trụ trên đất để giảm lực kéo của Tư Vĩnh Dương

Tư Vĩnh Dương thấy vậy không nói lời nào, liền cúi xuống nhấc bổng nàng lên

- A, ngươi làm gì, mau thả ta xuống_ Hòa Ly cuống quýt vùng vẫy. Đây! Đây! Còn ở nơi đông người a, Hòa Ly xấu hổ đến mức đấm bịch bịch vào ngực của Tư Vĩnh Dương. Tư Vĩnh Dương khẽ cúi đầu xuống nhìn nàng

- Xấu hổ gì chứ? Cũng đâu phải lần đầu_ Nói rồi lại ngẩng đầu nhìn những người đi đường vẫn đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ, bình thản nói

- Chưa từng nhìn thấy người khác ôm nương tử của mình về nhà sao?

Những người đang nhìn nghe vậy liền quay đi với công việc của mình.

- Giời ạ, phu thê người ta ân ái có gì lạ đâu chứ_ Người qua đường Giáp cất tiếng

- Muốn ân ái cũng nên về nhà chứ, giữa đường giữa phố như vậy, thật là_ Người qua đường Ất tiếp lời

Hòa Ly ở trong lòng Tư Vĩnh Dương nghe thấy những lời này mặt đỏ tới tận mang tai, nàng giả chết, mặc kệ Tư Vĩnh Dương muốn làm gì thì làm. Tư Vĩnh Dương thấy vậy khẽ cười, tay vẫn bế nàng cất bước đi

Phía sau, Tiêu Phong khẽ chậc 1 tiếng

- Đúng là chỉ có thái tử phi mới khiến cho thái tử mỉm cười như vậy

- Bộ trước đây hắn không bao giờ cười à?_ Cẩm Tú nghe vậy thấy lạ bèn hỏi

- Là vậy đấy!_ Tiêu Phong khẽ nhún vai 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro