Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Trong mười ba ngàn năm dài đằng đẵng mà tịch mịch của ta, ta chưa từng thú một đồ đệ nào, trong Thần Nữ Điện cũng không lưu lại bất cứ hạ nhân nào.

Dư Nguyên là tên của ta, chúng tiên vẫn thường gọi ta một tiếng Khổng Hoa Thần Nữ. Nếu không phải ta thường đến nhân giới đem tên mình dùng thì có lẽ ta cũng quên luôn Dư Nguyên là ai rồi. Nhân giới hiền hoà, nhỏ bé lại rất thông minh. Mỗi lần ta xuất hiện liền bàn tán "vị cô nương này thật giống một con khổng tước vậy". Phàm nhân không có tiên pháp, cũng không tu tập nhưng lại biết ta là khổng tước, đúng là thú vị.

Hơn nữa nhân giới vô cùng náo nhiệt, đây tiếng lão bà bà léo nhéo gọi phu, kia lại tiếng phu tể náo loạn rao bán thủ heo. Bên đường là tiếng cười giòn tan của bọn trẻ, thi thoảng sẽ nô nhau chạy khỏi đám lính đi tuần bị chúng đùa giỡn. Còn có cả tiếng ca vũ nao nức lòng người bởi những cô nương mặt hoa da phấn, rồi tiếng reo hò đầy si mê của bọn nam nhân túm tụm lại để chiêm ngưỡng.

Bổn thần là một Khổng Tước Hoa diễm lệ nhất, cao quý nhất, cũng không kém phần cô độc nhất. Cũng bởi cuộc sống cô độc nên không biết tự khi nào dưỡng thành tính cách cao ngạo cùng sự tuỳ hứng của ta. Nhưng ta cảm thấy nó cũng rất hợp lí, không cần phải chỉnh sửa gì cả.

Sau mỗi khi ta dạo chơi nhân gian chán chê sẽ trở về Điện Thần Nữ u tịch dùng nước suối thần nuôi dưỡng toàn bộ cây hoa trong vườn. Đặc biệt là cây hoa đào trước cửa phòng của ta. Ta hi vọng nó sẽ mau chóng tu luyện thành một tiểu tinh linh xinh đẹp để ta có thể dạy nàng ca múa.

Các ngươi hỏi tại sao ta không thú đồ đệ cũng không nhận tiên nữ hầu cận ư ? Ta tự do tự tại mười ba ngàn năm đã quen rồi, hơn nữa muốn bái sư, bọn họ sao có thể bái ta. Chúng tiên đều biết rằng mẫu thân của ta tại Điện Thần Mạch mới là một Khổng Tước Thần thực sự, người mới đáng để bái sư. Ta mới chỉ là một tiểu thần mà thôi. Mẫu thân thường trách ta ham chơi, Thần Mạch Điện lúc nào cũng đông đúc, người muốn ta hàng ngày đến đó học cũng được thôi nhưng ta chỉ muốn xem náo nhiệt chứ không muốn trở thành trung tâm của náo nhiệt. Lần nào ta xuất hiện sự náo nhiệt cũng chuyển qua ta hết. Chúng tỷ muội đều kéo nhau đến trò chuyện làm quen với ta, thật sự đau đầu mà. Ta không biết nói chuyện chỉ sợ khiến bọn họ đau lòng mà thôi.

Ngày trước có một đám tiên tử đến đây nói muốn hầu hạ ta, ta liền cho mỗi người một chiếc lông vũ đẹp đẽ rồi không tiễn bọn họ rời đi. Ta nghĩ ta không nhận bọn họ nhưng cầm lông vũ của ta đến nơi khác nhất định sẽ được nhận lại, thân phận của ta ai lại không dám nể mặt chứ. Chúng tiên mới được lên thiên giới, tuỳ theo nghiệp báo và tu tập trước đó mà phân chia cấp bậc. Ta không hiểu rõ lắm, chỉ biết một số nha đầu nô thiên sẽ được trực tiếp phân đến hầu hạ, tu tập cùng một số thượng thần, thượng quan, thượng tiên và tiên quan. Một số sẽ được tự do tu tập nhưng đến nơi có nhiều linh khí giống như Thần Nữ Điện vẫn là phải xin tận nơi Điện Chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro