Ngoại truyện: Mộ Dung Thanh
Sắc đỏ ngợp trời.
Dân chúng vui mừng giăng đèn kết hoa.
Khắp nơi la ó reo hò vô cùng sung sướng.
Viên ngọc quý của hoàng thất Thanh Long quốc cuối cùng cũng đã tìm được phò mã gia rồi.
Nghe nói là nam tử một gia tộc nho nhỏ nhưng vô cùng coi trọng học thức, văn nhã vô cùng. Người người đồn đãi nhau, phải là người thế nào mới lọt được vào mắt xanh của Ninh Ngọc công chúa chứ ?
Mộ Dung Thanh ngẩn ngơ nhìn bộ y phục lụa đỏ tơ vàng cùng cuộn thánh chỉ vàng chói mà lão công công vừa đem tới. Trong lòng hắn ngổn ngang bao nhiêu suy nghĩ, không biết kiếp trước hắn đã gieo nhân duyên gì, để kiếp này hắn luôn sống trong ủ rũ, suy tư, buồn phiền.
Cho dù hôm nay là ngày đại hỉ. Ngày đại hỉ của hắn. Nhưng hắn chưa từng chấm dứt ý niệm muốn chết. Đúng vậy, từ khi có ý thức đến giờ, hắn chưa từng thấy cuộc sống này có ý nghĩa. Mà giờ đây hắn không thể kháng mệnh, hắn phải kết hôn cùng Ninh Ngọc công chúa.
Thời điểm nhìn thấy Ninh Ngọc, hắn cảm thấy nữ nhân này thanh băng ngọc khiết, vô cùng khoái hoạt, không kiêu ngạo, không tâm cơ, vô cùng đơn thuần. Ấy mà nàng lại thích hắn, một lòng theo đuổi hắn. Hắn cảm thấy bản thân không xứng đôi với nàng, luôn từ chối khéo, thế lại nhận được thánh chỉ, kết hôn cùng nàng.
Mộ Dung Thanh thở dài mở cửa sổ. Ngay cả bầu trời vốn có màu xanh trong đẹp đẽ nay cũng trở thành màu đỏ. Hắn tự hỏi tại sao màu đỏ lại chói mắt như thế ? Vì cớ gì ngay cả con chim trên trời cũng có màu đỏ ?
Hắn nhìn loài chim lạ mắt có lông vũ đỏ kia đang bay lượn trên đầu không nhịn được hỏi một câu.
"Làm thế nào ta có thể được tự do như ngươi ?"
Trên dưới Mộ Dung phủ vô cùng tấp nập người ra kẻ vào, ai nấy mặt mày hớn hở chỉ muốn nhìn thấy phò mã gia xuất hiện. Giờ lành đã đến, Mộ Dung Thanh theo lời dặn dò trên miệng treo nụ cười tươi ra ngoài chào hỏi mọi người rồi lên ngựa tiến về hoàng cung.
Dân chúng thấy khuôn mặt tao nhã của hắn thì trong lòng càng thêm đánh giá. Với đường nét sắc sảo kia công chúa không si mê sao được ?
Mộ Dung Thanh một đường đến hoàng cung thi thoảng còn nhìn lên bầu trời. Mọi người nhìn theo hướng mắt của phò mã gia mà reo lên.
"Hồng Điểu xuất hiện ! Điềm lành a ! Điềm lành a !"
Mộ Dung Thanh thoáng cười buồn, hắn thế này làm sao khiến công chúa vui vẻ mới là đúng nhất, điềm lành hay điềm gở hắn không quan tâm.
___________________________________
Đêm động phòng hoa chúc, Mộ Dung Thanh sớm rời khỏi sảnh đường náo nhiệt lại khiến mọi người những tưởng hắn là vì nóng lòng muốn tìm đến công chúa tuyệt sắc cho nên không ai dám làm phiền. Mộ Dung Thanh thở dài thườn thượt, tại sao là ngày đại hỉ của hắn hắn cũng không thấy vui ?
Bước chân nặng nề dẫn hắn đến hồ nước hậu viện từ bao giờ. Ở đây tĩnh mịch không có hồng sắc chói mắt. Vạn vật đang yên tĩnh, từ đâu lại truyền đến tiếng sáo trúc du dương, Mộ Dung Thanh không cảm thấy cảnh giác ngược lại còn rất tò mò bèn đi theo hướng phát ra tiếng sáo.
Một nam tử hồng y nhưng không rực rỡ, hoa lệ nhưng không chói loá đang đung đưa trên cành cây mà thổi sáo. Tư thái ung dung, đáy mắt trong trẻo giữa màn đêm như phát sáng.
"Chẳng phải đây là phò mã gia hay sao ?"
Nam tử đó đột ngột hỏi. Mộ Dung Thanh cảm thấy bối rối, trong lòng bỗng nhiên không thoải mái khi được gọi như thế.
"Ta đi dạo một chút. Ngươi là.. ?"
"Sắc đỏ này ta thích."
Mộ Dung Thanh nhìn y phục của mình mà muốn cởi bỏ.
Nam nhân đó nhẹ nhàng phi thân xuống trước mặt hắn, ánh mắt đúng lúc chạm vào nhau, hơi thở giống như ngưng trệ, tâm can nhuốm màu.
"Mộ Dung Thanh."
"..."
Mộ Dung Thanh đột nhiên cảm thấy bản thân không còn chán ghét thế gian giống trước đây nữa.
"Ngươi có thích cuộc sống bây giờ không ?"
Cuộc sống bây giờ ư ? Thời khắc này ư ?
Hắn thực lòng thích thời khắc này.
"Trước đó không thích, nhưng thời khắc này ta thích."
Thật lâu sau nam nhân kia cũng không lên tiếng. Đôi mắt đáng lẽ trong trẻo kia biến thành một màu nước u tối vắng lặng.
"Ngươi trở về đi thôi, công chúa đang đợi ngươi."
Mộ Dung Thanh bất giác tỉnh lại giữa giấc mộng, hai chân hắn cắm rễ ngàn lần nặng nề hơn. Trước mặt đã biến thành khoảng không tối đen, người nào còn ở đó nữa !
___________________________________
"Phu quân, người trở về rồi."
"Công chúa."
Ninh Ngọc công chúa vẫy tay cho hạ nhân lui hết ra, kéo tay Mộ Dung Thanh đến bên giường.
"Người say rồi sao ?"
Mộ Dung Thanh nhìn công chúa vẫn đang trùm khăn hỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Người mệt sao ?"
"Có một chút."
Ninh Ngọc công chúa vẫn kiên nhẫn vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của Mộ Dung Thanh.
"Cả đời ta vinh hoa phú quý, sống trong nhung lụa ngọc ngà, cũng chỉ vui vẻ một ngày này thôi."
Mộ Dung Thanh dường như qua tấm khăn nhìn được đôi mắt đang ươn ướt của nàng. Hắn vươn tay ra kéo bỏ khăn hỉ của nàng xuống, nhẹ giọng nói.
"Công chúa, chúng ta uống rượu giao bôi."
Ninh Ngọc kìm chế được cảm xúc khẽ cười. "Được."
Sau khi đã xong những phong tục rườm rà Mộ Dung Thanh khéo léo gỡ tóc cho công chúa, Ninh Ngọc cũng giúp hắn cởi bỏ hỉ phục nặng trĩu xuống.
Trước khi đi ngủ Mộ Dung Thanh đối với công chúa nói một câu xin lỗi. Ninh Ngọc vốn dĩ đơn thuần, không nghĩ điều gì chỉ một lòng muốn được hắn vỗ về nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, ậm ừ cho qua.
Đợi công chúa trong vòng tay ngủ sâu, Mộ Dung Thanh mới khẽ ngước mắt ra cửa sổ chưa đóng kín.
"Xin lỗi, ta không thể mang lại cho nàng hạnh phúc mà nàng mong muốn. Tâm của ta ở ngoài xa kia, trên bầu trời xanh ngắt kia, ở..."
Hắn nhớ lại nam tử y phục đỏ đó, tiếng sáo của y như thấm vào tâm can xương tuỷ.
___________________________________
Trời đất bao la, tại sao ta không thể gặp được người sớm hơn ?
Nam tử y phục lam nhạt lười biếng nằm dưới ánh nắng đọc sách. Từng tia nắng màu vàng nhảy nhót trên thân thể đẹp đẽ của y.
Từ ngày thành hôn với Ninh Ngọc công chúa đến giờ trong Mộ Dung phủ lúc nào cũng náo nhiệt, tất cả đều chiều theo tính cách hoạt bát của công chúa. Chỉ riêng Mộ Dung Thanh thích yên tĩnh, âm thầm ở hậu viện suy tư.
Hắn những mong bản thân sẽ gặp lại nam tử hồng y kia một lần nữa, những mong bản thân có thể tự do bay nhảy khắp đất trời giống như hồng điểu hắn đã từng thấy hôm ấy. Hồng Điều hắn thấy thì vẫn còn đó nhưng hắn không thể tự do giống nó, nếu có thể có được một phần tự do giống vậy, có lẽ hắn đã đi tìm nam tử hồng y kia. Mộ Dung Thanh nghĩ nghĩ lại tự giễu bản thân thêm vài lần. Hắn xứng sao ? Cho dù có gặp được nam tử đó hắn sẽ nói gì với y ? Hắn tìm y làm gì ?
"Phu quân !"
Tiếng gọi kèm theo tiếng cười đùa của Ninh Ngọc công chúa đã kéo tới.
"Mau trở về dùng bữa thôi."
Mộ Dung Thanh ngồi dậy bảo nàng trở về trước hắn sẽ theo sau. Ninh Ngọc công chúa đi được một lúc thật lâu hắn vẫn ngồi đó một cách trống rỗng.
"Chẳng phải ngươi nói ngươi thích cuộc sống như hiện tại ư ?"
Giọng nam khe khẽ vang lên, thế nhưng vào tai Mộ Dung Thanh lại giống sấm sét xẹt qua, đây chẳng phải giọng nói của người hắn tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại đây sao ?
Bao nhiêu nỗi niềm trong lòng vội trào dâng, bao nhiêu sự nhớ nhung đối với người bỗng chốc hoá thành sự tủi hổ.
"Tại sao ngươi vẫn luôn ủ rũ ?"
"Ta nói thích, ...chính là thời khắc đó, ...thời khắc gặp được ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro