Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Vong Tình Đan

Có thể xin cho tình địch Vong Tình Đan, không biết là vì hắn thực sự thương xót hay là tàn nhẫn đối với Ninh Ngọc đây.

Phượng Tiêu Quân không nói gì, từ khư đỉnh lấy ra một viên hoàn đan đưa cho Hồng Diệc. Vĩnh Vương đứng đó âm trầm nãy giờ vẫn luôn nhìn ta dò xét. Thôi được rồi, coi như lần này lầm lỡ. Ta vội vã nắm tay Trúc Thanh đi thẳng ra ngoài, vừa đi còn vừa lẩm bẩm.

"Nếu hắn phát hiện người đang ở bên cạnh hắn kia chỉ là một chiếc lông vũ thì hắn có làm khó dễ ta không ?"

Sau đó lại suy nghĩ nếu hắn có làm khó dễ ta, ta có tiên pháp chắc chắn sẽ ổn thôi, hắn phát hiện thì mặc kệ hắn vậy.

Trúc Thanh phía sau ta ngạc nhiên hỏi.

"Lông vũ ?"

"Phải..."

Ta còn chưa trả lời xong bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Trúc Thanh... Ta quay phắt lại, trong lòng ầm một tiếng. Toang rồi !

Vì vội vàng quá, ta kéo nhầm tay Phượng Tiêu Quân ra ngoài rồi !

"Khổng Hoa Thần Nữ muốn nói chuyện gì với bổn quân sao ?"

"Ách... cái này..."

Mặt mũi của ta ! Ta không thể trực tiếp nói với hắn là ta kéo nhầm tay được chứ ?

"Thật ra.. cái đó ..."

"Nếu không có chuyện gì bổn quân trở về thiên giới đây."

Hắn lạnh lùng quay đầu đi thẳng. Ta thở dài ngao ngán lại chạy vào trong tìm Trúc Thanh, nhưng nào thấy bóng dáng của nàng ta !

Thấy ta nhìn ngó xung quanh Mộ Dung Thanh ngỏ ý muốn giúp đỡ, ta cũng không muốn làm phiền hắn nếu hắn nghĩ ta nhìn ngó cái phủ này muốn lấy cái gì thì không được tốt cho lắm bèn hỏi.

"Ninh Ngọc dùng Vong Tình Đan rồi chứ ?"

Vĩnh Vương cách đó không xa đang ngồi trước giường Ninh Ngọc thở dài.

"Bao giờ nàng tỉnh lại thì để cho nàng tự quyết định có dùng hay không đi. Các tuy rằng có ý tốt đối với nàng nhưng các ngươi không hiểu được cảm nhận của nàng khi biết chuyện gì xảy ra, thì đừng can thiệp vào thêm nữa, ta thay tiểu muội cảm ơn."

Không ngờ tên Vương gia nhìn có vẻ phong lưu kia lại yêu thương muội muội, biết suy nghĩ như vậy.

"Các người đều ỷ bản thân là thần, là tiên, là yêu, có pháp thuật hơn nhân giới, lại không biết suy nghĩ đến cảm nhận của bọn ta luôn cố chấp làm chuyện cho rằng bản thân mới là đúng đắn, mới là tốt cho bọn ta."

Hồng Diệc định mở lời thì Vĩnh Vương giơ tay ngăn cản.

"Đạt được như nguyện rồi thì rời đi đi, đừng quay lại đây nữa, cũng đừng nói gì cả. Sống cuộc sống thần tiên quyến lữ đi thôi, đừng đến nhân giới nữa. Nếu ta phát hiện các ngươi còn ở nhân giới ngày nào thì ngày đó cho dù kết cục có ra sao ta vẫn đích thân đối đầu với các ngươi."

Có lẽ "các ngươi" trong lời nói của hắn bao gồm cả ta.

Hồng Diệc cùng Mộ Dung Thanh không nói gì nữa, lặng lẽ vòng tay làm bộ từ biệt rồi đi. Ta cũng chẳng muốn ở đây nữa, phải nhanh chóng đi tìm Trúc Thanh rồi trở về thôi.

Đúng lúc ta rời bước thì nghe giọng Vĩnh Vương vang lên. "Nàng thật sự ghét ta đến thế sao ?"

"Ta không biết."

Ta nói rồi rời đi, bởi vì thực sự trong lòng ta cũng không biết.

Nhân giới hôm nay thật ảm đạm.

Đi mấy vòng ta cũng không tìm được Trúc Thanh, ta bèn trở về thiên giới lấy một sợi rễ Thiên Trúc Quỳ đem đến nhân giới lần nữa thăm dò khí tức của Trúc Thanh.

Ta gần như phát hoảng, với pháp lực của ta chuyện tìm một người không thể khó khăn như vậy, cho dù ở nhân giới, yêu giới hay thiên giới đều không khó. Chỉ có ma giới ta có một chút sợ hãi, nói là thần nữ nhưng ta còn chưa có trưởng thành đã ngồi lên vị trí cao, chưa từng thực chiến đã được vạn người kính nể. Lần đầu tiên ta cảm nhận được ta vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nghĩ đến việc xâm nhập ma giới, nếu đi cùng Tiêu Dạ, một nhánh thần thú có lẽ sẽ yên tâm hơn. Ta tự cho là đúng bèn đi tìm Tiêu Dạ.

Thở dài một hơi ta đến Vĩnh Vương phủ thần không biết quỷ không hay mà đến phòng của Tiêu Dạ. Nhưng vừa đến ta đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hơi tức của Tiêu Dạ vốn dĩ là ta đã thêm pháp lực rồi không thể yếu ớt như vậy được. Đoán chừng mấy ngày nay chỉ lo tìm Trúc Thanh mà không theo dõi hai cái lông vũ, sợ rằng đã xảy ra chuyện không hay đi ?

Nghĩ vậy ta liền ngồi xuống điều tức hơi thở một chút sau đó dùng khí linh thăm dò kí ức trên "ta".

Sau khi Vĩnh Vương trở về ngày hôm đó thấy "ta" cùng "Tiêu Dạ" đang ngồi phơi nắng trong sảnh, liền vội vã chạy tới ôm chặt lấy "ta" lảm nhảm một hồi. Trước đó cho dù có lấy lòng "ta" thế nào cũng không thất thố như vậy, thật đúng là dở quá đi mất.

"Vương gia ? Người làm sao vậy ?"

"Cho dù.. cho dù đây là mộng... ta.."

Hắn giống như tẩu hoả nhập ma vậy, hung hăng cắn môi "ta", tay còn lần mò đúng "Tiêu Dạ" đang nằm trong lòng "ta" phản ứng kịch liệt kia đem ném xuống đất. Trời ạ, dù sao cũng là lông vũ của thần nữ đó ngươi thật không biết trân quý a ?

"Ta" cũng có chút pháp lực được ta rót vào, tất nhiên là đẩy được hắn ra, vội vàng đứng dậy. "Ngươi bị làm sao vậy ?"

Aizz, ta chợt nghĩ ra chỉ ta biết được "ta" trải qua những gì chứ không phải "ta" biết ta trải qua cái gì.

"Các người dựa vào cái gì ? Các người dựa vào cái gì đối xử độc ác với chúng ta như vậy ?"

"..."

Cái lông vũ của ta tất nhiên không cần tu luyện, nó được rót thêm pháp lực vào tự nhiên ngang bằng ý thức với tinh linh cao cấp. Ngẫu nhiên hiểu ra được hôm nay có thể hắn đã gặp được ta chân chính, một lòng đã biết hắn bị trêu đùa. Nhất thời "ta" đứng như vậy cứ thế đơ ra. Mà cơ hồ Tiêu Dạ phía sau đã trở về nguyên hình, đối với người đã thất lễ với chủ nhân của nó nó không muốn bỏ qua. Nó nhào tới cắn Vĩnh Vương thê thảm, trách sao được, nó có pháp lực của ta bảo vệ, Vĩnh Vương đối kháng không được.

"Ta" đang đứng đó chợt tỉnh một tay ôm lấy Tiêu Dạ bên này, một tay xách "Tiêu Dạ" bên kia lên chạy ra ngoài. Một tinh linh cao cấp, một tiên đồng, một cái lông vũ có chút pháp lực. Nếu biết được trước sự kiện này có lẽ ta sẽ rót thêm nhiều pháp lực hơn.

Không biết từ đâu nhảy ra mấy tên đạo trưởng chặn đường. Đấu đá một hồi, dù sao cũng là linh lực để duy trì hình người mà thôi, làm sao đấu đá được nhiều đạo trưởng lúc nào cũng ra những chiêu thức hiểm hóc thế kia. Vĩnh Vương đuổi kịp tới đúng lúc "ta" đang dần cạn kiệt linh lực. Hắn luống cuống ngăn cản mấy tên đạo trưởng hầm hè kia nhưng nhận được sự không đồng tình.

"Vương gia, đây là lang tộc cùng điểu tộc tinh linh, nếu không kịp thời tiêu trừ, chỉ sợ sau này bọn chúng tu luyện thành yêu ma chúng ta thực sự không chống đỡ nổi. Ngài đừng quên chuyện Hồng Điểu Yêu Nhân làm loạn hoàng cung ra sao !"

Vừa dứt lời thì lão đạo trưởng già nhất vung cái phất trần to bản đập xuống phía dưới. Tiêu Dạ nhiều pháp lực nhất, tung bản thân lên không trung đỡ đòn. Nó thực sự nghĩ cái lông vũ kia là ta à ? Ta quên không dặn nếu "ta" có làm sao thì cũng chỉ là lông vũ thôi không ảnh hưởng đến bản thể. Đáng tiếc, nó quằn quại trên vũng máu mà đến giờ ta mới biết.

Hoá ra phàm nhân tu tiên đều là những loại người như này sao ? Không có mắt ? Hay là tu sai đường ?

Cho dù thăm dò khí tức cũng là khí tức thuần thiên của bổn Thần Nữ ! Hay cho một câu sau này thành yêu ma.

"Đừng ! Đừng làm hại họ nữa !"

Mắt thấy tên đạo trưởng kia định vung thêm một đòn nữa, Vĩnh Vương tiến đến nói lớn.

"Ta có thể lấy Vương vị ra đảm bảo, bọn họ không phải yêu ma, không hại nhân giới."

"Vương gia, người quá nhân từ ! Con dân Thanh Long là những người đáng để người bảo vệ bất chấp mới đúng. Nếu bệ hạ biết chuyện này thì phải làm sao đây ?"

"Con dân Thanh Long quốc ta bảo vệ, bọn họ kia ta cũng bảo vệ."

Mấy tên đạo trưởng nhìn nhau, có một tên trung niên bước ra thăm dò khí lực của đám "ta" sau đó quay đầu lại với đồng bọn lắc lắc rồi gật gật.

Bọn chúng nhìn nhau rồi rời đi. "Ta" lúc này khẽ cúi xuống ôm lấy Tiêu Dạ đang nằm trong vũng máu đó. "Tiêu Dạ" - chiếc lông vũ chỉ chứa pháp lực kia tự hoá hình thành lông vũ, tất thảy pháp lực nó chứa đều trao cho Tiêu Dạ đang thoi thóp. Nhưng nó chứa được bao nhiêu pháp lực chứ ? Chỉ đủ Tiêu Dạ nắm được mạng sống, không thể khôi phục hơn được.

Vĩnh Vương chạy đến lại thấy trong ánh mắt của "ta" ẩn chứa nỗi căm hận.

"Nếu Tiêu Dạ có mệnh hệ gì, ta sẽ san bằng nhân giới của ngươi."

Vĩnh Vương cảm thấy rùng mình một cái nhưng vẫn không tránh né một chưởng của "ta". Nàng ta tung chưởng xong liền trực tiếp ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro