Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Điểu Yêu

Vĩnh Vương mặt lúc trắng lúc đỏ, ta cười cười nói với hắn rằng đùa thôi, nếu thật có ngày đó thì hắn tự gánh lấy kết quả, còn hiện tại chúng ta đến nhân giới cũng không có chỗ dừng chân, coi như cho hắn một cơ hội nắm bắt không bị chúng ta gây loạn nhân giới, ít nhất từ Thanh Long quốc.

Vĩnh Vương phủ đúng là không tồi, tạm làm chỗ dừng chân của ta đúng là ổn nhất. Viện tử của ta ở có ba gian lớn, ba gian nhỏ, ta cùng "ta" chia nhau mỗi người một gian lớn, Tiêu Dạ một gian lớn còn lại. Tất nhiên "Tiêu Dạ" kia thì nguyên hình cùng phòng với "ta".

Hạ nhân Vĩnh Vương đưa đến đều ở gian nhỏ, ta không quen có nhiều người ở chung đến vậy nên thẳng thắn hạ lệnh, không có chuyện gì cấm không được làm phiền. Nói chung, nếu ta có biến mất một lúc trở về thiên giới cũng không quá bị chú ý đi.

Từ ngày ở trong Vĩnh Vương phủ, chỉ có mình ta là không ra ngoài, còn lại "ta" thường xuyên được Vĩnh Vương đưa ra ngoài dạo phố. Dẫu sao cũng chỉ là một chiếc lông vũ của ta, ta muốn thấy những gì nó thấy không phải điều khó khăn gì. Tiêu Dạ nhân lúc bọn họ ra ngoài cũng tự đi tìm đồ ăn, tiên khí của ta giữ nguyên hình người cho hắn cũng chẳng tốn tẹo nào nên ta cũng mặc kệ hắn. Coi như tạm ổn ta liền rút đất đến chỗ của Hoa Đăng tỷ tỷ xách một gốc Đại Nhâm Đồng trở về thiên giới.

Thần Nữ Điện của ta vốn ảm đạm, không có Tiêu Dạ lăn lê bò toài xung quanh cũng thấy thiếu thiếu, ta bèn đến chỗ mẫu thân thăm Tiêu Trúc Thanh. Mới mấy ngày không gặp, Tiểu Thanh Thanh của ta đã có hình hài nữ tiên đồng rồi, lại còn xinh đẹp đáng yêu. Nhờ nàng ta chỉ gốc, ta dùng tiên thuật nhấc cả cụm về Thần Nữ Điện.

Được một ngày ta đem Tiêu Trúc Thanh đến gặp Huỳnh Hoa Đăng. Thời điểm Hoa Đăng tỷ tỷ thấy Tiêu Trúc Thanh liền hơi giật mình. Nước suối thần trong Thần Nữ Điện, giống như nguồn nước thích hợp để nuôi dưỡng tiên khí trên người Tiêu Trúc Thanh vậy, ngay cả khi đến nhân giới nàng ta vẫn giữ được hình người. Hơn nữa cũng chẳng cần lúc nào cũng phải ở cạnh gốc bản thể.

"Nàng ta rõ ràng chỉ mới hoá hình..."

Linh khí trong Thần Nữ Điện là không đùa được đâu tỷ tỷ à, ta cũng chẳng giải thích chỉ đưa cho tỷ ấy một viên linh đan.

Hoa Đăng tỷ tỷ nhận lấy nhưng vẫn chưa rời mắt khỏi Tiêu Trúc Thanh, ánh mắt ngưỡng mộ thêm sâu. Tiêu Trúc Thanh cũng rất biết ý, lễ phép và chừng mực.

Lần này ta đem theo Tiêu Trúc Thanh cũng chẳng có chuyện gì to tát cả, chỉ là đón Tiêu Dạ trở về.

"Dư Nguyên a, ta mới nghe nói ở nhân giới có một nhân yêu làm loạn, mặc dù ta không biết muội có quản không nhưng hình như là điểu tộc..."

"Điểu tộc ư ? Tỷ biết chính xác địa điểm ở đâu không ? Nhân giới hiền hoà như vậy mà tới làm loạn, ta sẽ đánh cho hắn gãy cánh luôn !"

Hoa Đăng tỷ tỷ bụm miệng cười chỉ nơi cho ta rút đất đến. Tất nhiên ta mang theo cả Tiêu Trúc Thanh đi cùng, ta muốn Trúc Thanh có thể làm trợ thủ cho ta.

Chúng ta đến một nơi phía tây hoàng thành Thanh Long quốc, trước mắt rõ ràng là dấu vết của phồn hoa, nay đã xác xơ không một hình bóng qua lại. Ta dùng linh tức thăm dò, đúng là điểu tộc. Nhưng điểu tộc làm đến mức này mà ta không biết thì không phải thiên điểu, trong lòng ta nắm không chắc mấy phần có thể thu phục. Dẫu sao trước nay ta mới chỉ dạo chơi, chưa từng thực chiến.

Ta dặn dò Trúc Thanh không được phát hương bất thường, luôn luôn đi sau ta. Lỡ như điểu nhân này ăn tạp, ngay cả tinh linh như Trúc Thanh cũng ăn thì ta đây cũng không biết phải làm sao.

Trúc Thanh bị ta doạ sợ xanh mặt, chỉ có trong lòng ta biết rõ đấy là nỗi sợ thật sự không phải là doạ. Ta kéo Trúc Thanh đi cùng vào sâu bên trong, tận lực giấu đi linh khí của mình. Càng đi sâu ta càng phát hiện yêu khí tăng vọt, nhưng trong yêu khí lại lẫn lộn ẩn ẩn chút tiên tức. Lần đầu ra mặt lại thiếu kiến thức về cái này, bất quá ta cũng không thể quay trở về nói rằng ta không thể. Như vậy mặt mũi Thần Nữ Điện của ta đặt ở đâu ?

Đến một toà phủ đệ to lớn nằm gần cuối thành, ta cảm nhận được chính xác điểu nhân ấy đang ở đây mới dừng lại xem xét. Toà phủ đệ to lớn tráng lệ giống hệt như toà phủ của Vĩnh Vương phủ vậy. Ấy thế nhưng tấm biển treo chữ "Ninh" cũng đang sắp rơi xuống, hai bên tượng đá bị vỡ tan nát, nhìn thảm vô cùng.

Ta âm thầm rút một sợi lông vũ ra hoá thành kiếm khí mạnh mẽ bước vào trong.

Trong tưởng tượng của ta khi bước vào phải là mùi máu tanh lan ra, thì ra tưởng tượng vẫn chỉ là tưởng tượng. Khi ta bức vào, một mùi hương ngạt ngào bao bọc lấy, giống như Ninh phủ này chỉ toàn hoa thơm yên tĩnh không đồng nhất với vẻ đổ nát bên ngoài kia.

"Ngươi nói với ta như thế nhưng vẫn bảo vệ nàng..."

Ta phát hiện có tiếng người nói chuyện, đúng hơn là tiếng gầm lớn.

"Nàng vô tội, ngươi đừng như vậy, ta tình nguyện đi cùng ngươi a."

Ta len lén kéo Trúc Thanh nép vào tường mà đến gần đoạn hội thoại kia hơn.

Trong chính sảnh đúng là không mảy may tổn hại giống như bên ngoài, cảnh đẹp ý vui còn có mỹ nam mỹ nữ đang đàm đạo a.

Một nam nhân y phục đỏ rực rỡ khuôn mặt đẹp đẽ vô cùng nhưng mặt mày lại trầm xuống, là đang giận dữ, ta nhận ra hắn là một Hồng Diệc, nhánh khác của thiên điểu tộc. Thân là một nhánh nhỏ của thiên điểu nhưng mấy ngàn năm trở lại đây Diệc tộc đều từ bỏ thiên tu, mặc dù không bỏ được xuất thân cho nên mới có chuyện yêu khí tăng cao vẫn ẩn ẩn tiên lực. Còn tại sao lại từ bỏ thiên tu thì ta hoàn toàn không biết.

Hồng Diệc có lẽ là người vừa mới gầm lên, nam nhân bên cạnh lại quỳ xuống, mặc dù không rực rỡ như Hồng Diệc, hắn cũng chẳng thấp kém phân nào nhờ vào y phục hoa gấm thanh nhã kia. Cách đó không xa lại là một nữ tử mặt mày thanh tú, cốt cách cao quý đang hôn mê.

Hồng Diệc hạ giọng một chút.

"Ngươi tình nguyện đi cùng ta là vì nàng hay sao ?"

Nam nhân y phục thanh nhã kia lắc đầu.

"Có sao đi nữa nàng từng là thê tử trên danh nghĩa của ta, chuyện này nàng không thể chấp nhận được ta cũng hiểu, ta cảm thấy có lỗi với nàng ấy bấy lâu, không bù đắp được cũng chỉ dám mong nàng ấy một đời bình an."

Hồng Diệc ấy thế mà lại nổi giận hơn, hất hết ấm chén trên bàn xuống đất.

"Ngươi nói dối."

Ta vốn dĩ không thích chuyện chia cắt uyên ương, nếu nam nhân y phục thanh nhã kia đã không muốn bỏ rơi thê tử của mình thì cho dù là chuyện quan trọng thế nào đi chăng nữa cũng không thể ép buộc. Nghĩ thế nào làm thế ấy, ta vụt vào tay cầm kiếm khí vung lên đánh Hồng Diệc một nhát.

Hồng Diệc như thể không ngờ được lại có người ra tay liền cứng người nhất thời không nói được lời nào chứ đừng nói là đỡ lại chiêu thức của ta.

Mãi một lúc lâu sau khoé miệng hắn mới giật giật:

"Ngươi là... ?"

"Ta là lão tổ tông của ngươi."

Nói xong ta liền liên tiếp tung thêm vài chiêu. Hồng Diệc vung tay luống cuống đỡ lấy. Ta ít dùng kiếm khí nên không biết dò thực lực của hắn, thấy hắn lùi lại nhường bèn hô to.

"Ngươi tại sao nhất định phải chia rẽ uyên ương !"

Bấy giờ mắt Hồng Diệc đục ngầu, hắn cười khinh miệt.

"Uyên ương ?"

Nam nhân y phục thanh nhã sững sờ, không biết phải làm sao cho đúng.

Ta cũng chẳng để ý.

"Diệc tộc mới rời khỏi thiên điểu tộc bao lâu mà lại dám đến nhân giới khắp nơi gây loạn !"

"Ngươi là thiên điểu tộc ?"

Hoá ra hắn không nhìn ra chân thân của ta sao ?

"Đúng vậy. Điểu yêu ngươi mau chịu hàng đi thôi !"

Lúc này Hồng Diệc mới bật tung người, đẩy kiếm khí của ta sang một bên lại lệch tay đánh về bả vai của ta một chưởng.

"Thiên điểu tộc cũng chỉ có thực lực thế này thôi ư ? Còn muốn thu phục chúng ta !"

Hắn nói chưa dứt lời liền có một luồng tiên khí lớn mạnh đập thẳng về phía ngực hắn khiến hắn bay một đoạn, miệng mới ban nãy còn cười giờ đã vương máu tanh.

Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Ai cho ngươi cái khí phách ngông cuồng khinh thường thiên điểu tộc chúng ta ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro