Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá Khứ Truy Thời Điểm Thu Tinh Linh


Ta ngồi giữa rừng hoa Thiên Trúc Quỳ tại Thần Mạch Điện của mẫu thân. Những cánh hoa tim tím hồng hồng khiến y phục của ta như bị hoà lẫn. Nhưng ta biết gương mặt của ta thì không hề nhạt nhoà.

Chúng tiểu tiên điểu tộc đến tu học tại Thần Mạch Điện rất nhiều. Rừng hoa Thiên Trúc Quỳ này chỉ cách học điện một khoảng sân mà thôi. Thế mà vẫn phải nghe bài giảng của tiên sinh, đôi lúc là của mẫu thân vang vọng ra tận ngoài này. Ta không cùng chúng tiên tu học nên mới một mình ngồi ở đây. Thôi thì ta tập trung vào bông Thiên Trúc Quỳ trước mặt để không còn nghe thấy tiếng gì nữa.

Thiên Trúc Quỳ Hoa sắp thành một tinh linh, ta ngẫu nhiên muốn xem quá trình tinh linh nảy nở trên cánh hoa này thế nào. Vì quá chăm chú tò mò mà cả khi mẫu thân gọi ta còn chẳng biết.

Cuối cùng thì Thiên Trúc Quỳ tinh linh cũng đã hoá hình. Dưới ánh mắt chỉ chứa được cái đẹp của ta, một bông Thiên Trúc Quỳ hoá hình thế này đã là một cảnh tượng đẹp đẽ, cũng không kém phần phức tạp. Cánh hoa Thiên Trúc Quỳ đang nở rộ đung đưa trước gió bỗng nhiên cụp lại rung rinh. Sau đó ánh sáng tím hồng từ các khe của cánh hoa bắt đầu phát ra lung linh, phấn hoa từ bên trong như các hạt kim cương lần lượt chui ra theo phần ánh sáng đó rồi bao bọc xung quanh những cánh hoa đang chúm chím kia.

Ta nghe như có tiếng nhạc du dương ở đâu phát ra hay đến lạ. Những hạt phấn hoa như kim cương kia cũng đung đưa nhảy nhót theo giai điệu. Tiếng nhạc vừa dứt thì "roạt" một tiếng ánh sáng hồng ngày một chói sáng hơn ấy bừng lên như muốn nổ. Các hạt phấn hoa cùng lúc lao như thiêu thân nhập vào cánh hoa mềm mại. Cho đến khi các hạt phấn hoa tan hết thì ánh sáng từ đài hoa cũng yếu dần và tắt lụm. Thiên Trúc Quỳ lần nữa nở hoa, giữa nhuỵ hoa là một tiểu tinh linh xinh đẹp đang nằm ngủ ngon lành ở giữa.

Nàng ta chỉ bé bằng một ngón tay út của ta mà thôi. Thân thể cứ mềm mại dễ thương khiến ta không dừng được túm lấy nàng ta nhấc bổng lên. Hành động này của ta đã cố tình đánh thức tiểu tinh linh nhỏ bé. Nàng ta giật mình sợ hãi nhìn ta chằm chằm. Người nàng ta mặc y phục làm từ cánh hoa của Thiên Trúc Quỳ, ta ngứa tay bèn sửa lại một chút cho phiêu linh hơn.

"Từ nay gọi ngươi là Tiêu Trúc Thanh nhé."

Ta không biết nhà ta ai họ Tiêu nữa, lúc ấy trong đầu ta tự hiện ra cái tên này nên tuỳ ý đặt tên cho nàng ấy. Tiêu Trúc Thanh đang bị nhấc bổng trên đầu ngón tay ta làm vẻ tạ ơn sau đó gọi ta một tiếng chủ nhân.

Tiêu Trúc Thanh vừa mới hoá hình không thể rời quá xa bản thể nên ta vẫn để nàng ta sống tại rừng Thiên Trúc Quỳ của nàng ấy. Thần Mạch Điện là nơi dồi dào linh khí, rất tốt cho Tiêu Trúc Thanh tu tập thêm. Nghĩ đến đây ta rất hài lòng mà trở về Thần Nữ Điện của ta.

Trên đường trở về ta gặp một tiểu lang tiên vừa được sinh ra. Nhưng thiên giới rộng lớn, chỗ hắn được sinh ra vô cùng vắng vẻ, ta đi xung quanh một vòng cũng không tìm được mẹ của nó bèn tiện tay nhặt về Thần Nữ Điện nuôi nấng.

"Nếu đã có duyên đến thế, thì đặt tên ngươi là Tiêu Dạ đi."

Tiểu Lang Tiên nằm gọn trong lòng ta có vẻ vừa ý với cái tên này.

Thần Nữ Điện của ta vẫn vắng vẻ như thế. Ta bây giờ đã được ba ngàn tuổi, mẫu thân nghiêm khắc với ta không cho ta nạp hạ nhân.
Muốn ta tự mình có thể tự tu tập, tự lập trưởng thành, sau khi thăng thượng tiên ta có thể tuỳ ý thu nhận hạ nhân hoặc đồ đệ đi theo.

Tiêu Dạ rụt rè trong tay cảm thấy Thần Nữ Điện trống trải này không có gì đáng sợ bèn nhảy xuống đất chạy nhảy một hồi. Ta dặn dò hắn không được ra khỏi Thần Nữ Điện rồi đi tìm chiếc giường yêu quý đánh một giấc say sưa.

Khi ta tỉnh dậy đã là ba ngày sau.

Lúc này Tiêu Dạ đã hoá được hình thành một đứa trẻ đang tập bò. Hắn ta sinh ra vốn không phải tinh linh, linh khí Thần Nữ Điện lại dồi dào như thế, ta cũng chẳng ngạc nhiên mấy.

Ta là một con khổng tước, ta không biết tiểu lang tiên thì ăn thức ăn gì để sống. Mặc dù hắn ta là tiểu tiên, không cần phải liên tục ăn uống, nhưng hắn ta vừa mới sinh được ba ngày, lại mới chỉ là cấp bậc tiên đồng, cần phải ăn uống.

Ta đành bế hắn đến chỗ mẫu thân hỏi nàng ta một phen, tiện thể thăm Tiêu Trúc Thanh của ta, cũng coi như tỷ tỷ của Tiêu Dạ.

Mẫu thân vừa nhìn thấy Tiêu Dạ thì có chút hốt hoảng. Sau đó trấn tĩnh lại mới chỉ bảo ta, tiểu dã thú này phải ăn thịt mới được, không giống điểu tộc chỉ ăn ngũ cốc mà sống. Thôi được rồi, ta xuống nhân giới một chuyến là được chứ gì.

Ta vào rừng Thiên Trúc Quỳ ngó Tiêu Trúc Thanh một cái rồi ôm Tiêu Dạ đến nhân giới. Đây là lần đầu tiên ta đến nhân giới, phải công nhận rằng nhân giới vô cùng vô cùng náo nhiệt. Thiên nhân chẳng bao giờ tụ họp đông đúc mà lại ồn ào thế này cả. Những lúc hội nghị, lễ tiệc đều chỉ cùng lắm là trầm trồ, xì xào một chút, ai nấy đều giữ tiên phép, khí độ tao nhã thanh lịch.

Trong tay ta ôm Tiêu Dạ, đi đường ai nấy cũng nhìn ta chằm chằm. Ta cũng dửng dưng, trước nay mỹ sắc của ta luôn luôn nổi bật nhất, chắc trong nhân giới không ai có thể đem ra so sánh, họ nhìn nhiều một chút cũng không sao. Nhưng mà ta không biết chỗ nào có thể kiếm thịt cho Tiêu Dạ. Đang lâm vào suy nghĩ bỗng nhiên phía sau có tiếng thét lớn khiến ta khó chịu vô cùng.

"Mau tránh đường ! Mau tránh đường cho tiểu vương gia !"

Ta tức phát chết đi được, quay lại phía sau mới thấy một người cưỡi ngựa, đằng sau còn kéo theo một cỗ xe. Người cưỡi ngựa rất là hoành tránh thét lớn còn đuổi dân chúng xung quanh. Ta trước nay ghét nhất là người trước mặt ta ra oai liền ôm Tiêu Dạ đang ở nguyên hình bước ra giữa đường hất mặt. Tên kia thấy ta có chút hơi khựng lại nhưng vẫn lớn giọng.

"Tiện nhân to gan này sao lại dám chắn giữa đường thế này ? Ngươi có biết người trên xe là ai không ?"

"Không."

Dân chúng thấy ta trả lời thế mặt ai cũng hiện biểu cảm vô cùng khác nhau. Tên cưỡi ngựa kia cười lớn.

"Ngươi không biết mình đụng vào ai rồi ư ? Đây là Vĩnh Vương điện hạ của Thanh Long quốc này, ngươi còn không mau cút ?"

Một điện hạ nhân tộc nhỏ bé có thể oai phong đến mức này, ta sao có thế thua kém được !

Ta đang chuẩn bị bảy bảy bốn mươi chín tư thế oai hùng để dõng dạc đáp lại lời hắn thì tên ngồi trong xe ngựa kia ngó mặt ra. Vĩnh Vương điện hạ hắn vừa nhìn thấy ta hai mắt sáng ngời quát tên hạ nhân.

"Ngươi còn không mau xuống thỉnh tội vị tiểu thư kia."

Tên hạ nhân đực mặt ra một trận sau đó vẫn phải lũn cũn xuống ngựa nửa quỳ tỏ ý bồi tội ta. Chuyện đến nước này ta đành phải thu hết bảy bảy bốn mươi tám tư thế để lại một tư thế oai hùng còn lại để tiếp chiêu lật mặt từ tên Vĩnh Vương kia.

Thấy hạ nhân của mình thỉnh tội nhưng ta lại không có ý kiến gì Vĩnh Vương liền xuống xe ngựa hấp tấp chạy tới dùng hết sự rạng rỡ của hắn có để cười với ta.

"Vị tiểu thư này là cố ý muốn gặp bổn vương đúng không ? Trách hạ nhân của bổn vương không biết cô có chuyện cùng ta..."

Hắn vừa nói tay lại muốn nắm lấy tay ta, hừ cái tên này đúng là trời không ban cho chút duyên nào.

Ta không thèm trả lời, vùng tay định rời đi. Hắn làm gì để cho ta đi dễ dàng chứ, thế là hắn giữ lại tay ta mặt có chút cợt nhả. Lần này thì ta vung tay in lên mặt hắn một vết hằn. Dân chúng xung quanh dường như nín thở, còn Vĩnh Vương thì giống như ăn bạt tai xong liền ngốc. Đến lúc ta rời đi xa rồi hắn vẫn còn đứng đó, đây là ta nghe dân tình kể lại, chứ ta đi rồi cũng không rảnh nguyên khí tu vi để dò xem hắn đứng đó bao lâu.

Vừa ra khỏi trấn ta liền vào một mé rừng, hi vọng có thể bắt được vài con thú cho Tiêu Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro