Chương 10: Mạc Hoang Ma Địa
Hoa tửu nhật nguyệt vong ưu hồn
Dĩ thành vương quân tựu thành khang ?
Hoá ra hắn là Hoa Khang trong tứ đại. Tứ đại Ma đầu nổi danh mỗi người một vẻ hung ác, mà Hoa Khang chính là nhờ vào thủ đoạn tàn nhẫn, một khi hắn ra tay chỉ có thể máu chảy thành sông. Thế mà lại có cái dáng vẻ kia ! Đúng là tạo hoá trêu ngươi.
Một lèo đi đến nơi phát ra khí tức của Trúc Thanh, nhưng mà ôi thôi, ta đã đi một vòng quanh Ma giới rồi hay sao ? Lại gặp trúng đám người Phượng Tiêu Quân cùng Hoa Khang lần nữa. Xui xẻo tám ngàn lần !
Lần này gặp lại, không chỉ có Hoa Khang cùng Phượng Tiêu Quân, mà còn có Phi Diễm, Tử Minh, Thiết Thử. Tại sao thái tử thiên tộc lại ở cùng với Tứ đại ma vương ? Ta không nhịn nổi tò mò, hơn nữa khí tức của Trúc Thanh vẫn quanh quẩn ở đây ta không thể rời đi được.
"Hừ, nhờ bổn quân luyện đan cũng không phải không được, chỉ là nàng là công chúa ma tộc, không biết liệu có chịu nổi thiên khí trong đan dược hay không thôi."
"Vậy nên ta mới triệu tập tứ đại huynh đệ đến đây cùng thái tử bàn một chút."
"Thuốc dẫn đan dược là xuất thân thiên giới, ma tộc vốn đối nghịch với thiên tộc, sợ là nàng ấy phải chịu đau đớn không tưởng."
"Chỉ cần ngươi có thể cứu được nàng, chúng ta coi như nợ ngươi một ân điển, về sau nhất định sẽ báo đáp."
"Đúng vậy, chỉ cần chữa trị được cho nàng, nói nhường ngươi chức vị ma vương của ta, ta cũng nhường ngươi."
"..."
Công chúa ma tộc bị bệnh ư ? Thuốc dẫn xuất thân thiên giới ? Không lẽ bọn họ lấy Trúc Thanh làm thuốc dẫn ? Trước nay ta chưa từng nghe nói Thiên Trúc Quỳ có thể chữa bệnh nha. Nhưng đã đến nước này ta phải đợi cơ hội mới cứu được nàng. Ta vốn dĩ đối với một trong số bọn hắn đánh cũng không lại chứ đừng nói ở đây cả đám.
Hoa Khang từ đầu đến cuối không nói một lời, còn mang bộ dáng cợt nhả thi thoảng nhìn về phía ta khiến ta có cảm giác bản thân đã bại lộ.
Ta còn chưa nghĩ ra cách đối phó thì bọn hắn đã leo lên thần thú thẳng cưỡi về Ma đô. Ở Ma giới bị hạn chế lớn linh lực ta cũng không cách nào thả hẳn linh lực toàn thân để đuổi theo bọn họ. Nhưng nếu không đuổi theo ta sẽ ... bị lạc đường a !
Này là muốn chơi ta sao ? Có lẽ ban nãy Phượng Tiêu Quân đã nhận ra ta, cộng với thái độ của Hoa Khang, cho nên Tứ Đại Ma Vương cũng có thể đã biết thân phận ta rồi. Nếu đã thế ta còn che dấu làm gì ? Nghĩ vậy ta rút một ít pháp lực ra để kịp đuổi theo, nhưng dù sao ta vẫn đã chậm một nhịp. Dọc theo đường bọn hắn đi là sương khói trắng xoá, không thể nhìn thấy hai bên đường chứ đừng nói là dấu vết gì khác.
Ta ngán ngẩm rút pháp lực ra tiếp để dò đường nhưng tuyệt nhiên không có lối ra. Nếu để có người biết Khổng Hoa Thần Nữ bị lạc ở Ma giới sẽ trở thành trò cười cho Tứ hải bát hoang mất. Mà ta không muốn trở thành con Khổng Tước đầu tiên bị cười bởi trò cười ngu ngốc đó. Ta cố gắng vận linh lực rút toàn bộ pháp lực có thể dùng ra, bị lộ rồi thì lộ thôi, ta thà bị lộ cũng không muốn bị kẹt ở đây.
Có lẽ ta không có phần nào vận may, khi mà vừa rút toàn bộ pháp lực ra thì bị một nguồn lực khác hút lấy không kịp thu hồi. Thế là xong ! Lần đầu tiên ta cảm nhận được nỗi sợ hãi. Lần đầu tiên ta cảm nhận được sự bất lực. Mẫu thân thường nói ta phải tu luyện chăm chỉ, nhưng ta lại không nghe lời, ỷ mình có dòng máu của thần tộc và thần điểu, vừa sinh ra năng lực đã lớn hơn người khác rất nhiều. Bây giờ thì ta mới biết trở nên cường đại không bao giờ là dư thừa. Ta cũng sẽ không rơi vào tình trạng chỉ biết ngồi thụp xuống chờ người nào đó phát hiện ra mình.
Lúc này ta cực kì hi vọng Phượng Tiêu Quân ban nãy đã phát hiện ra ta, không thấy ta trở về liền quay lại tìm. Vừa nghĩ vậy ta đã tự tát cho mình một cái, cái bản mặt lạnh lùng của hắn có thể tìm ta hay sao ?
Cũng không biết qua bao lâu, sương trắng dần dần tan, để lộ màn đêm yên tĩnh. Ta thấy có thể lờ mờ nhìn đường liền đứng dậy bước đi, được vài bước đã vấp phải thứ gì đó xúi quẩy, tay không bị vật sắc nhọn chém ngọt một đường. Ngày trước ở Thiên giới hay Nhân giới, ta chỉ cần xử lý qua là xong không hề cảm nhận đau đớn. Giờ đây mới hiểu thế nào là đau. Đau ư ? Ta lại có thể cảm thấy đau đớn khi máu chảy thế này, cũng coi như là một trải nghiệm đi.
Phía trước bỗng nhiên có chút ánh sáng lập loè, nó không ngừng chuyển động tiến gần về phía ta. Trong lòng ta vừa lo lắng vừa vui mừng, không biết là ai đến ? Có thể cứu ta ra được không ?
"Ây dô."
Ta nhận ra giọng nói này.
"Sao lại là nàng ?"
"..."
Ta lúc này còn chưa đứng dậy được, vẫn còn ngồi đó với bàn tay bị chảy máu chưa ngừng.
"Ta cảm nhận được linh khí lạ liền tiến vào đây, hoá ra là từ nàng à ?"
Linh khí ? Chẳng lẽ linh lực của ta quay về rồi ? Không đúng ! Nếu linh lực quay về rồi ta đã không còn cảm nhận được đau đớn nữa mới phải.
Đối phương thấy ta im lặng bèn đặt ánh sáng xuống đất, cho rằng ta vì chói loá mà không nhận ra hắn.
"Bị thương rồi ?"
Ta thở dài gật đầu.
Hắn lặng lẽ quỳ một chân xuống xé vạt y phục băng bó cho ta, còn không quên cúi xuống thổi ma khí vào vết thương của ta. Vừa làm vừa lảm nhảm.
"Sao nàng vào được đây ? Bị thương thế này nếu không có ma khí sẽ bị chảy máu không ngừng mà chết mất. Sao thế ? Nàng còn đau không ?"
"Còn một chút."
"Đây là mạc hoang ma địa, nơi này cực kì kị linh khí Thiên giới. Chỉ cần phát hiện linh khí, linh huyết liền tự động hút sạch không ngừng."
Thì ra là vậy.
Hắn cho rằng ta bị thương đến ngu người rồi liền bế xốc ta lên. Viên ma châu sáng rực rỡ kia tự động bay trước mặt soi sáng đường lối. Ta cũng không nhớ hắn rẽ bao nhiêu lối thì đến Ma đô phồn vinh.
Trước cổng Ma đô ngoài Ma binh còn có Tam đại ma vương còn lại. Đúng thế, người đưa ta về, là một trong Tứ Ma. Hoa Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro