Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Tên cướp đáng ghét

Khuân mặt ấy trông rất giống Thành, người yêu cũ của An Lạc ở hiện đại nhưng đã cắm sừng cô rồi bỏ đi. Nhưng biết làm sao được khi một An Lạc mạnh mẽ cũng phải si mê về một mối tình đã sứt mẻ, cô vẫn nhớ khuân mặt ấy, ánh mắt ấy đã cho cô yên thương rất nhiều và cũng làm tổn thương cô rất nhiều. Sống mũi cao, chiếc cằm nhọn thanh tú, đôi mắt sâu tròn màu nâu ẩn dấu dưới hàng lông mi dày dặc. Sao cô có thể quên đôi mắt ấy chứ. Nhưng đứng trước mặt cô đây không phải là Thành, cô gạt lòng mình đi để hỏi
-" Anh là ai?  Chúng đã từng gặp nhau chưa? "
Cô bỗng trợt nghĩ ra : khoan đã, mình hỏi thế sao cứ thấy giống như mình dính thính của anh ta từ cái nhìn đầu tiên rồi ấy, không được, phải quay lại mục đích chính
- " Không phải, ý tôi nói anh là ai mà lại dám chơi tôi. Đã dám giằng lấy cây trâm của tôi lại còn muốn bỏ đi như vậy sao. Đâu có dễ vậy"
- " Giằng lấy cây trâm của cô, haha cô nương đây cũng thật biết điều. Cây trâm là do tôi lấy trước, lại là cô nói tôi là người hầu của cô hại tôi mất mặt, giờ còn nói tôi giằng lấy cây trâm của cô, nom cô nương đây cũng biết đùa quá. "
An Lạc tức muốn chết " cái gì ý ngươi nói là ta không biết điều. Ngươi lấy trước... Cái con khỉ ấy, ta đây mới là người nhìn thấy nó trước, ta đang lấy thì ngươi dành mất của ta. Ngươi mới là nên nói mình trước đi thì hơn đấy haha" ta sẽ cho tên nhóc này một trận mất mặt đi thì thôi xem hắn còn dám bắt nạt con gái nhà người ta không.
Tiểu Ân thấy tình hình găng quá sợ nhỡ tên này động thủ với công chúa thì cô không bảo vệ nổi nên vội vàng can ngăn
-" Tiểu thư thôi bỏ qua đi, chúng ta tìm mua cái khác, hà tất gì cứ phải là cái trâm đó, em cũng không thích cái đó nữa rồi, chúng ta đi thôi"
An Lạc bức xúc lắm nhưng cũng không làm được gì ngộ nhỡ hắn ta là một người ra trưởng thì cô coi như xong, vả lại Tiểu Ân cũng không thích chiếc trâm đó, tên tiểu tử kia hắn cũng không thèm nói gì nữa. Xem ra một điều nhịn chín điều lành. An Lạc tự nhủ với bản thân, cho qua, cho qua.
- "Tên chộm đáng ghét kia, ngươi nhớ mặt ta đó, lần sau ta mà còn thấy ngươi đi bắt nạt con gái nhà lành là ta không có tha đâu"
- " ây za...tiểu thư chúng ta đi thôi" Tiểu Ân kéo An Lạc đi thật nhanh rời đi khỏi chỗ đó.
Tên thanh niên kia quay đầu nhìn lại
"Tên chộm đang ghét sao....hừm" hắn nhếch môi lên rồi ngoảnh dầu bước đi.
***
Nắng bắt đầu len lói qua từng kẽ lá, xuyên qua lớp giấy cửa sổ để rọi vào trong căn phòng, An Lạc lấy ấm nước mà Tiển Ân mới mang vào rót nhẹ vào  ly nước đưa lên miệng chấp cháp. Trông nàng có vẻ suy tư, Tiểu Ân hỏi:
-" Công chúa lại là có chuyện gì vậy "
-" có chuyện gì đâu chứ, ta chỉ là đang nghĩ xem cái tên đáng ghét hôm qua là từ đâu chạy ra mà lại giống hắn đến vậy."
-"Giống ai cơ"
-" chả có nhẽ...hắn và tên hôm qua là tiền thân và hậu thân của nhau sao?"
Tiểu Ân ngây người ra chẳng hiểu công chúa đang nói gì
-"công chúa, người lại lên cơn nữa sao? Có cần thần gọi ngự y đến không"
-"Há, em nói sao? Không, ta không sao, ta ổn"
-" À công chúa, còn phương án....bi... Bê gì đấy thì sao"
An Lạc chợt vỗ tay vào đùi
-" Đúng rồi, là phương án "B" " nói rồi cô ra hiệu cho Tiểu Ân ghé sát vào thì thầm.
-" Há " Tiểu Ân kêu lên
-" suỵt"
Tiểu Ân không đồng tình với phương án của An Lạc đề ra, cô nói nhỏ
" làm vậy không được đâu công chúa, nếu Hoàng thượng mà biết ta làm vậy là đến cả công chúa còn khó sống hơn em đấy"
-" Đến mức vậy sao"
-" Vâng, hôn nhân là việc đại sự, huống hồ lại còn là hoàng thất, thần e rằng không ổn"
-" Vậy theo em ta phải làm sao, chịu lấy chồng từ cái tuổi mười tám đôi mươi này ư, không đúng, xét ra bây giờ ta mới mười bảy, mới mười bảy thôi đó" Mặt cô bí sị như chảy ra hai hàng lệ dài.
Nhưng An Lạc vốn là người nhanh nhạy, tính ra não chỉ mất tín hiệu có vài giây là đèn lại sáng. Cô nói với Tiểu Ân -" Đúng rồi, ta sẽ khiến hắn yêu em Tiểu Ân"
Tiểu Ân đang rót ấm trà thì rơi bịch xuống bàn, mắt chữ O mồm chữ A nhìn công chúa -" Người... người mới đó gì vậy, sao có thể như thế được thưa công chúa. Huhu không được đâu công chúa. Sao người có thể đối sử với em như vậy. Người không còn coi em là bạn chí cốt từ nhỏ nữa sao. Chí ít ra thì công chúa cũng nên động chút lòng thương em với chứ, sao lại hết bắt em lấy hắn như vừa rồi giờ lại bảo em yêu hắn thì có khác gì" cô bò lê trên sàn nhà túm vào váy công chúa.
-" Nào nào em cứ đứng lên đi, làm như ta đưa em đến chỗ diêm vương không bằng"
Tiểu Ân gật gật
-" Ô hay con bé này, nếu em vẫn không thích thì thôi, ta sẽ không ép" An Lạc thấy cô gái Tiểu Ân này cũng hiền lành, đặc trưng cho mẫu người con gái phong kiến xưa, nhất lại là nơi hoàng cung. Nhưng cô cũng thấy mình hơi quá khi ép một người phải yêu một người mà không hề có tình cảm. Vậy nên cô từ bỏ, đợi thêm vài ngày nữa xem tình hình tiến triển ra sao.
An Lạc thấy trong lòng không thoải mái vì chuyện cưới hỏi với tên công tử họ Từ kia nên cô chỉ muốn phi ra ngoài tìm kiếm cảm giác tự do. Nhưng rốt cuộc có đi đâu cũng chỉ thấy như một nhà giam lỏng.
Đang đi dạo ra ngự hoa viên vãn cảnh thì Lê Công công đến từ phía sau "Hy Chân công chúa"
An Lạc quay người lại thấy Lê công công thì gật đầu chào -" A chào Lê Công công"
- " Vâng Hy Chân công chúa, Hoàng Thượng cho gọi công chúa ở phủ Thiên Trường "
-" Bây giờ sao"
- "Bẩm vâng" Lê Công công ra hiệu bàn tay mô tả xơ qua như việc chơi cờ tướng.
Tuy chỉ vậy thôi nhưng cô cũng đủ hiểu hết mọi chuyện rồi. Thỉnh thoảng cô lại bị Phụ hoàng gọi tới để chơi cờ, nhưng cô nào có biết chơi cờ tướng, cô chỉ biết chơi cờ vua thôi. Nhưng không hiểu sao dù thua rất nhiều lần nhưng Hoàng Thượng vẫn thích gọi cô chơi cùng. Cũng thật là một sở thích lạ. nhưng không sao, đây sẽ là cơ hội cho cô thuyết phục hủy hôn ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #liengemini