Phần 1: Lần đầu gặp gỡ
Nắng đang soi rọi qua những tán cây trên sân bên ngoài điện chính. Bên trong, Hoàng thượng đang ngồi, khủy tay trống lên, một chân co lên trên chiếc nhuyễn nhác sơn son thiếp vàng.
Bên ngoài, có tiếng của bề tôi:" Dạ bẩm Hoàng thượng. Y đã đến"
Nhà vua ra lệnh cho gọi vào, bước vào là một nam nhân khuân mặt thanh tú, sống mũi cao, mắt đen láy, tóc được búi cao vuông vức. Y phục đậm chất quý tộc. Y cúi đầu hành lễ rồi từ từ quỳ trên sàn gỗ.
Hai người bàn bạc một lúc thì ngừng, lúc này ở ngoài cửa sân có một nữ nhân vận y phục của tôi nữ đang ngó nghiêng thám thính tình hình bên trong.
Bỗng nhiên cánh cửa bật ra tí làm cô vỡ mũi. Nhanh chân cô quay sang góc tường bên mạn để ẩn nấp. Chàng trai bước ra, đi được vài bước thì vắt tây ra sau lưng, nghiêng đầu lại phía sau:" Còn đứng đó làm gì, ra đây đi"
Cô gái bước từng bước nhỏ đến, thảm nhiên đập ngay bàn tay vào vai hắn:" Ê tình hình thế nào rồi, có được không?"
- " Giờ thì chưa nhưng sắp rồi, cô cứ đợi đi "
-" Ngươi đã hứa với ta rồi đấy, ta không chờ được lâu đâu"
Cô gái nói rồi phi thẳng vào trong điện, quân lính thấy vậy bền chặn lại, cô lất ra chiếc thể bài bằng đá hồng, bọn lính cúi đầu:" Hy Chân công chúa, mời vào"
Thì ra cô chính là Hy Chân công chúa, tên thật là An Lạc, đã từng chết hết một lần không rõ nguyên do nhưng từ khi tỉnh lại tính nết thay đổi, càng ngày càng trở nên la lẫm.
An Lạc kêu lên : " Phụ hoàng, tình hình Sao rồi"
Nhà vua cười lớn: " Con gái con đứa, không có gia phong nề nếp gì hết, con chưa nhớ ra quy củ trong cung sao "
-" Con đã quên hết rồi nên thôi phụ hoàng hãy nói cho con biết đi " cô cười cười nói
-" Đám cưới vẫn sẽ được tổ chức"
-" Sao cơ, sao lại thế được, chẳng phải con đã xin người... " cô có chút không bằng lòng.
-" Nhưng cậu ta nhất quyết muốn lấy con làm nương tử, lúc đầu cũng là con xin cưới, ta biết tính sao với bọn nhi tử các con đây? " nhà vua tỏ vẻ mặt bất đắc dĩ.
An Lạc quay trở lại cung, tức tối " thật là quá đáng mà, tên công tử Phong...phong cái khỉ gió con dây gì chứ, bày đặt tên sang chảnh xong nói một đằng làm một kiểu. Đã thế ta tự thân vận động, không ngờ phương án b của ta vậy mà cũng phải dùng đến"
-" Công chúa vậy là Phong công tử đã lừa người một phen rồi còn gì" Tiểu Ân đứng bên cạnh, bóp vai cho An Lạc, cô là người hầu thân cận của Hy Chân công chúa từ nhỏ, cùng công chúa suất mười mấy năm qua.
-" Em yên tâm đi, ta đã có cách" ngừng một hơi cô nói tiếp " ta không thể sống ở đây mãi được"
-"Đi "
-" Đi đâu?"
-" Ngắm Sao" môi cô nở một nụ cười nhẹ.
Tiết trời về đêm nơi thành Thăng Long mát mẻ với từng cơn gió thổi lướt qua trên bầu trời Thăng Long. Các quán xá trên đường đã giương đèn lồng nhộn nhịp sắc màu.
Trong trang phục của những cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần duyên dáng, An Lạc và Tiểu Ân dạo quanh khắp phố phường.
Phải nói rằng, từ ngày cô ở đây, chưa bao giờ cô ra khỏi thành, nhất là vào buổi tối. Tiểu Ân thì rất nhát chỉ muốn mau mau chóng chóng mà quay về, sợ Hoàng Thượng biết chuyện sẽ chém đầu cô mất.
-" Công chúa à, rốt cuộc thì mình Đi đâu vậy a "
-" Em lo gì vậy chúng ta sẽ đi ăn và đi dạo phố..." An Lạc hiểu Tiểu Ân nên cô quan sát, tìm một quán bán nữ trang bên đường rồi kéo tay Tiểu Ân" Ân, nhìn kìa ta sẽ mua cho em thứ này" nói rồi cô típ mắt chạy một mạch đến đó.
Tiểu Ân bị đống đồ mĩ ki làm cho mờ mắt không cần quan tâm thứ gì nữa " woa.."
Cô chọn chọn, ngắm ngắm, An Lạc cũng ngắm nhìn một lượt để tìm ra cây trâm cài đẹp nhất dành cho cô ta nữ dễ thương của mình. Cô lướt tay trên hàng trâm cuối cùng cũng dừng lại trên một chiếc châm với chun hoa anh đào màu hồng ngọc. " Cái này... "
-" Cái này bao nhiêu? " Một thanh niên dáng người cao giáo không thấy mặt đâu, chỉ thấy khuân ngực căng ra từng đường vải, bờ vai cao rộng, chiếc cằm nhọn thanh tú đang đứng ngay sát An Lạc chọn lấy chiếc trâm cô định cầm rồi đưa cho ôn chủ quán hỏi giá. An Lạc tức tối nhưng lại quay sang nói với ông chủ quán " Bác chủ, cái trâm đấy giá bao nhiêu vậy?..." chưa để cho người chủ quán giai thích rằng cậu đây hỏi trước cô ấy đã cười lớn " ha ha bác đừng ngạc nhiên đây là đầy tớ của cháu đi sau cháu, thấy cháu chọn cái này nên cầm lên hỏi trước hộ cháu đó mà" cô vừa nói vừa quay sang thanh niên kia vỗ vào người " làm tốt lắm nhưng lần sau mấy việc nhẹ nhàng này ngươi không cần làm giúp ta đâu"
Ông chủ cười thì ra là vậy, cô nương đây thật là có người cận thần tốt. Cây trâm này cũng không mắc lắm đâu, giá 2 lượng thôi"
-" rẻ vậy thôi sao" nói rồi cô lấy 2 lượng bạc trong túi ra đưa cho ông chủ quán " của ông đây" nhưng thanh niên kia bỗng giương tay ra ngăn lại " khoan đã" mọi người đều ngạc nhiên. An Lạc nghĩ: hắn ta định làm gì, bị ta chơi xỏ ngay trước mặt tức nên không chịu được sao, ta xem hắn định làm gì.
Hắn quay sang nhìn An Lạc nhếc môi lên rồi nói" Cô nương, để ta trả tiền cho người, cô không cần động đến tiền riêng của mình đâu" " Đây 2 lượng của ông đây" rồi chàng thanh niên cầm lấy cây trâm rời đi trước
An Lạc ngỡ ngàng : ha, tên này được lắm dám lấy bài của ta phản lại. Cô phi như bay đến chỗ thanh niên đang bước đi kia " tên thối tha kia. Mau đứng lại cho ta" cô lớn giọng Khiến cả đoạn đường quay lại nhìn cô, Tiểu Ân ngại quá ghé vào tai tiểu thư " công chúa, nói nhỏ thôi" rồi cô quay lại cúi đầu xin lỗi mọi người để cho qua.
Nghe thấy tiếng kêu, chàng thanh niên dừng lại nhưng vẫn dữ nguyên tư thế. An Lạc tiến tới trước mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng rồi bỗng nhiên nhìn thấy khuân mặt ấy " Th... Thành"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro