Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lúc Harry ngủ dậy cũng đã là chạng vạng tối, cái bụng đói meo biểu tình muốn ăn khiến Harry không tài nào ngủ tiếp mà phải luyến tiếc dậy xuống Đại Sảnh để ăn tối, dù gì cũng sắp đến giờ rồi.

Thấy được cái lưng đã bớt đi cơn đau, gặm nốt chiếc bánh quy rồi rời giường Draco về phòng mình, Harry cho dù đã về phòng để chải lại tóc cũng vẫn ngửi được mùi của hắn. Ài~ chắc xuống kia mùi đồ ăn sẽ lấn đi- Mèo đen nhỏ nghĩ.

Đang một mình đi trên hành lang xuống thì Harry lại gặp phải cả Ginny cũng đang đi cùng đường, thế là cả hai cùng nhau vừa nói chuyện phiếm vừa đi xuống sảnh.

" Anh Harry... Ừm..." Đi được một quãng thì cô bé dừng lại, miệng nhỏ mấp máy ngập ngừng muốn nói gì đó, hai bên má dần dần rạng ra ánh hồng giống màu tóc nhà Weasley.

" Sao em? Chuyện gì vậy?" Harry nhìn xuống mái tóc đỏ dài.

" Chuyện là, sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, anh,em em muốn hỏi hỏi xem anh có...thể ừm... Làm bạn nhảy của em không?!" Câu cuối cô bé nói lớn khiến cậu giật mình.

" Được thôi, nếu em muốn. Em có thể nói thẳng ra mà, anh không phiền đâu, nào, đi tiếp thôi nhỉ?." Harry gãi sau ót, cười gượng với cô bé nhỏ. A, em gái Ron cũng đáng yêu đến mức này a~.

Bầu không khí ngượng ngập cuối cùng được Harry giải toả bằng nhiều câu đùa khác nhau thành vui vẻ nên cả hai cũng theo đó mà xuống sảnh.

Chỉ là cậu không biết từ sau bóng tối khuất ở trong góc, có một cái đầu bạch kim dần ló ra.

Draco nhăn nhó, tay siết lại như muốn đấm một thứ gì đó nhưng không thể, hắn quay phất đi đi hướng ngược lại với Harry để xuống sảnh trong cơn tức tối với con nhỏ nhà chồn đỏ kia.

...

" Harry nè, nhìn em tớ vui vậy có phải là bồ đáp ứng lời mời của nó không?" Ron ra vẻ ta đây xắn miếng thịt ra ăn.

" Sao bồ biết? " Harry ngốc nghếch buông lời, ăn cái bánh pudding mà cậu vừa đổ siro vào.

" Ai nha? Em tớ mà, bồ ngốc hả? Nó thích bồ đó." Ron nhăn mặt thở dài.

" À... Con bé sẽ sớm thấy người nó thích hơn tớ thôi!" Harry cười nhẹ nói. Bất giác cậu lại liếc sang cặp đôi đang vui vẻ tình tứ định mời nhau trong lễ Giáng Sinh kia...

Bên này Pansy với Hermonie đang hào hứng xem sẽ đồ cặp như thế nào để dự tiệc Giáng Sinh.

Bỗng Pansy nghiêng người sang ngửi ngửi người cậu.

"Ủa? Cậu ngủ cùng Draco hả?" Một câu nói của Pansy không to nhưng lại khiến cả bàn dài Slytherin im ắng hẳn đi...

Harry trợn mắt giật mình với câu hỏi đó... A...

" Không phải, chắc cậu nhầm rồi." Tôi đâu ngủ với hắn chứ!!!.

" Tớ thấy mùi này rất nồng nha! Mới nãy hả?" Pansy thấy gương mặt kia lại nổi hứng trêu chọc.

" A... Khô..không phải đâu... Chỉ..chỉ là ngủ...trên... giường chứ chứ---" Harry chưa kịp nói hết...

" Oa! Hai người-" Pansy đang vui vẻ nói lại bị chen vào..." E hèm." Draco tao nhã nhìn vào Harry nói." Đừng hỏi nữa, chẳng có gì hết. Tôi với cậu ta không có quan hệ gì."

Cả bàn dài Slytherin bỗng nổi lên tiếng xì xào, Harry đỏ mặt ăn nhanh rồi đứng lên đi về ký túc xá. Cậu cúi gằm đầu xuống, nhưng trong một khoảng khắc, Draco đã thấy một giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà... Hắn thấy rất rõ!.

Nhìn thấy vậy, Draco nhanh chóng đứng lên nhưng bị Blaise giữ lại.

" Cậu còn chưa ăn hết thức ăn." Blaise nhíu mày nhìn biểu hiện vội vã của cậu bạn...

Draco gạt tay anh ra rồi bước ra khỏi ghế  dài vội chạy đi. Cả bàn dài Slytherin càng sôi nổi hơn, ngay cả Xà Vương- Snape giáo sư, viện trưởng của bọn họ cũng thấy lạ. Hai con mắt sắc lẻm nhìn theo bóng hình của con đỡ đầu mình vội vàng đuổi theo quỷ con Potter kia.

...

Draco chạy đi tìm Harry, mái tóc vốn chỉnh chu giờ ướt đẫm dính vào vầng trán cao đang nhăn lại, đôi môi mỏng mím chặt lại thành một đường thẳng. Áo sơ mi đằng trong áo chùng đen cũng đã ướt đẫm.

Mãi đến khi chạy đến hồ Đen Draco mới nhìn thấy Harry đang ngồi ở ghế dài gần đó, cậu cứ nhìn lên bầu trời, vai run run, lâu lâu lại không kìm tiếng nức nở vang lên hai ban lần.

Đến gần, hắn ngửi được mùi hoa hồng thoang thoảng...

"Này..." Draco cũng bỏ đi lạnh lùng, tiêu sái ngồi bên cạnh cậu, nhưng nhất thời hắn cũng đã giữ một khoảng cách với cậu...

Harry nhìn thấy cũng quay đi, lấy tay lau nước mắt.

" Ai sai cậu đi thì về đi." Harry quay đi nói, giọng nói có chút nghẹn lại.

" Không ai, tôi tự theo." Draco trả lời.

" Về đi." Harry nắm chặt tay.

" Sao cậu lại khóc? Pansy trêu cậu quá đà?" Draco ngó lơ câu nói kia, lên tiếng hỏi.

" Không phải..." Mà là do cậu. - Harry có chết cũng không nói ra cậu cuối.

" Được rồi, do tôi?" Draco cảm giác như câu này là đúng nhưng rồi chính hắn cũng tự hỏi "tại sao?".

" Do cậu? Cậu nghĩ cậu là cái gì đối với tôi?" Harry nhìn vào lòng bàn tay nhỏ của mình có cánh hoa trắng rất đẹp cùng với vài cánh hoa màu khác.

Nói đến đây Draco cũng chết lặng, đúng vậy, hắn là cái gì đối với Harry thế? Có phải không hơn không kém một kẻ thù như tên Voldemort kia không?.

" Cậu chẳng khác gì loài hoa kí sinh cả, nhìn thôi đã đủ ghét." Harry nói một câu mà đến cậu cũng không hiểu, buông một lời mà không có suy nghĩ.

" Hoa? " Draco nhíu mày, mắt không tự chủ nhìn xuống hõm cổ trắng hồng. Con ngươi hắn một lần nữa co rút trong ngày.

Vì muốn chứng thực ý nghĩ của mình, hắn kéo phăng áo cậu ra, mạnh đến mức cúc áo cũng văng ra ngoài rơi xuống đất.

Một mảng tự vai đến hết ngực cậu lộ ra, những bông hoa xinh đẹp cùng chiếc lá xanh mọc kín cả một góc từ xương quai xanh đến hết vai là nhiều.

Hoa hồng trắng ,hoa nhài, cẩm tú trắng,... Rất nhiều, mỗi loài một bông chi chít trên người cậu...

Harry bắt đầu lại khóc, tay ôm lấy vai mình khóc nức lên.

" Cậu biết không? Đau! Rất đau! Khó thở đến mức mà tôi sắp muốn chết!!!..." Cậu gào lên. Nước mắt trào ra lấp lánh như giọt sương mới sớm, đôi mắt to tròn ảm đạm cũng phát sáng như ánh trăng kia, chỉ là nó rất bi thương...

Bức tranh kinh diễm nhưng lại đậm màu nước mắt.

Yêu đơn phương một người cũng như là nuôi nấng một cây hoa xinh đẹp, đúng! Nó rất đẹp! Nhưng là mọc nơi con tim! Nơi đôi phổi bị lấp đầy!

Tình yêu khiến con người ta ngu ngốc!

Tình yêu khiến con người ta mê đắm!

Tình yêu khiến con người ta điên dại!

Nhưng nó cũng chính lại là loại vũ khí tước mạng dễ dàng nhất, mà cũng...
.

.

.

.

Ngọt ngào nhất...

Khi đơn phương một người, nếu dứt được có phải tốt không? Nhưng bông hoa rất đẹp! Đẹp đến chua xót, đắng cay dù cho nhìn đi nữa, nhưng tôi yêu nó, yêu đến mức không dám dứt bỏ, chỉ đành chờ đợi nó lấp đầy ngũ tạng của mình rồi chết đi trong cơn mộng...

Nó rất ngọt ngào, đến mức khiến ta chìm đắm vào nó và biết được nó thực chất chỉ nhử ta, nhưng dù có biết ta cũng đâm đầu vào, như con thiêu thân lao vào lửa.

Tại sao?

Vì nó quá ấm áp và đẹp đẽ...

                      ==============End===============

2:00pm
30/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro