Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại - (1)

Một bước ngoặt bất ngờ của thời gian khiến con đường của mỗi người dường như vốn được định sẵn lại thay đổi.

Một kẻ cố níu kéo thứ hão huyền, cũng được sinh ra để làm chủ thứ hão huyền đó.

Ngã rẽ cấp 3 là nơi mỗi người chọn cho mình một con đường khác nhau để đi. Nhóm bạn năm người vốn sát cánh bên nhau từ thuở mẫu giáo, trải qua bao cay đắng ngọt bùi, họ vẫn giữ tình bạn trong sáng đó nhưng vì học lực khác nhau mà chọn những lối rẽ khác nhau.

Một cậu nhóc từ nhỏ đã xuất sắc như Kazama được hướng đi vào môi trường học đường danh tiếng. Cậu đậu vào, ăn mừng trong lời chúc của bạn bè:

"Không hổ danh là Kazama nha."

Cậu bạn Shin cười đùa, vẫn với điệu bộ khoái trá ngốc nghếch ấy.

Một kẻ ngáo ngơ hay làm trò ngớ ngẩn khó hiểu như Shin cũng phải trải qua năm tháng trưởng thành như bao người khác. Cậu bé đầu khoai tây năm nào giờ đã trở thành một thanh niên rắn rỏi, đẹp trai, và đầy sức trẻ mùa xuân của tuổi 16.

Một người con trai khiến Kazama phải giật giật mí mắt bàng hoàng:

"Shin? Cậu làm gì ở đây vậy hả?"

Chàng trai mặc đồng phục chỉn chu, hớn hở cười dưới nắng, bỗng cậu ta nghe chất giọng thân thương gọi tên liền xoay người lại vui mừng reo lên:

"Ô, Kazama!"

Cậu ta lon ton chạy tới rồi ôm chầm lấy Kazama, một người thấp hơn mình một phần ba cái đầu khiến cậu không thể phản kháng. Kazama lúc nhỏ hay thẹn thùng đỏ mặt ra trò nhưng giờ là người trưởng thành, cậu chẳng dễ bị lay động như thế nữa. Chẳng qua cũng đã đủ quen rồi. Tên Shin lúc nào chẳng tìm cơ hội chọc tức cậu chơi, chỉ cần đừng hùa theo tên đó là được. Kazama nhướn mày, đẩy nhẹ khỏi cái ôm của Shin:

"Cậu lại theo chân chị gái nào nên lộn đường đúng không?"

"Mồ, không phải Kazama theo tớ nên mới lạc tới đây hả?"

"Cậu thôi đi..."

Vì sao cậu ta luôn trong cái trạng thái ngớ ngẩn này chứ, lớn già đầu rồi vẫn không thay đổi được. Kazama bất lực, tên tà lăm này luôn khiến hình tượng điềm tĩnh trưởng thành của cậu sụp đổ trong nháy mắt. Cu Shin lại chỉ hồn nhiên lấy từ trong chiếc cặp đeo chéo bên hông một tấm thiệp màu trắng có vài sọc xanh với dấu ấn đỏ đậm bắt mắt đặc trưng.

"Nè, trường tớ ở đây mà."

"Hả?"

Tấm thiệp trông giản đơn này là thư mời nhập học của trường cậu, đúng là ngoài sức tưởng tượng. Kazama kinh hãi bấu chặt lấy bức thư, tuy thất lễ thật nhưng dựa vào gia cảnh nhà Shinnosuke thì không đời nào có thể vào đây được. Mắt cậu đưa rà đến từng con chữ, cuối cùng cũng phát hiện ra cậu ta đi theo dạng học bổng.

"Không...không thể nào..."

Dường như biết điều Kazama muốn tìm đã tìm xong rồi, Shinnosuke thu lại tấm thiệp cất vào trong ngăn kéo cặp. Cậu ta thừa cơ đến gần cậu bạn Kazama vẫn đang bàng hoàng mà thì thầm vào bên tai:

"Giúp đỡ nhau nhe, Toru."

Ngôi trường này bên ngoài mang màu trắng giản dị, bên trong khuôn viên trường lộng lẫy xa hoa. Đến căn-tin trường cũng bày những món ăn thật đắt đỏ. Kazama, người đã hoài nghi quan sát cậu bạn thuở nhỏ này suốt một buổi học đầu vào đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hiện thực này là thật. Shinnosuke, một con người chẳng biết gì ngoài chơi bời và vui thú cho bản thân, chẳng bao giờ chịu học hành tử tế, liệu có ai dám tin rằng kẻ như thế có thể giành được học bổng của một ngôi trường danh giá đắt đỏ cơ chứ.

Shinnosuke chăm chú ăn hơn nửa hộp cơm mà mẹ cậu - bà Musae làm, mọi thứ được bà chuẩn bị thật chu đáo và đẹp mắt cho ngày đầu tiên, lượng thức ăn cũng nhiều hơn và đặc biệt hơn thường ngày một chút.

Có ớt chuông.

Đũa trên tay Shin ngưng lại, cổ họng cậu ta ớn lạnh từng đợt rồi lẩy bẩy đào bới từng miếng xái xanh ngọt, bóng bẩy lẫn trong hộp cơm trắng ngon lành mà bỏ qua một bên. Chàng trai 16 tuổi đầu vẫn không thể nuốt nổi ớt chuông lén phéng nhìn qua hộp cơm của cậu bạn, mắt liếc ngang liếc dọc mà gắp lẹ làng một mớ ớt cứ thế hất qua cho Kazama.

Kazama đang thẩn thơ cũng bị hành động trẻ con của Shin lay tỉnh, nhìn xuống ớt chuông đã vương đầy trên mặt cơm trắng. Miếng thịt sườn non của cậu cũng không cánh mà bay. Miệng tên Shin thì nhồm nhoàm cắn trọn một miếng, miếng thịt cuối cùng của Kazama.

"Cũng không tệ."

"Shinnosuke!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro