chương 8 Bằng Hữu
Từ thanh lâu về phủ công chúa trời cũng 1 giờ sáng, Lý Lam đang nghĩ cách làm sao vào phủ thì thấy Thiên Tuyền đứng trước cổng đợi
Thiên Tuyền:" phò mã gia, công chúa đợi ngài mau vào trong"
Lý Lam:" trễ thế này còn đợi ta sao?"
Thiên Tuyền" vốn chiều công chúa đã sai ta đi phủ phò mã gọi người nhưng người lại không ở phủ ta đành đợi người ở cổng vậy"
Lý Lam:" thật xin lỗi, Thiên Tuyền tỷ về nghỉ ngơi đi"
*phòng Lưu Diệp Hạ*
Lý Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, phòng tối đen *đột nhiên lóe sáng* kiếm đâm thẳng tới, Lý Lam nhanh chóng xoay người né, nào ngờ trúng ghế ngồi trượt chân ngã xuống theo phản xạ kéo tay áo Lưu Diệp Hạ cùng ngã theo......
*tình cảnh hiện tại*
Lý Làm nằm ngửa dưới đất Lưu Diệp Hạ nằm sấp đè lên Lý Lam, môi Lý Lam chạm vào trán Lưu Diệp Hạ ánh trăng theo cửa mở chiếu xuống, mắt Lý Lam dần quen với bóng tối trong phòng có thể thấy được Lưu Diệp Hạ mặt đỏ...
Lý Lam "điện hạ, thật xin lỗi, lúc nãy tối quá ta không thấy xung quanh, không cẩn thận kéo người cùng ngã, thật xin lỗi"
Lưu Diệp Hạ:" không có gì, cũng do ta tấn công ngươi bất ngờ"
Lý Lam cố cười "không biết điện hạ có thể đứng lên không?? Tư thế này thật khó khăn quá..."
Lưu Diệp Hạ đỏ mặt đứng dậy, đi lại bàn đốt nến lên "ngươi đã thắng cược, thật không ngờ ngự y lại dám lừa ta"
Lý Lam:" lúc điện hạ dùng kiếm tấn công ta, ta đã biết ngài khỏi hẳn rồi, ta điều tra được thích khách hôm đó là Lương Thành, chuyện này do Dương hoàng hậu chủ mưu"
Lưu Diệp Hạ mỉm cười "ta đã biết, hôm đó cảm tạ ngươi, từ hôm nay ta cùng ngươi là bằng hữu ta tin tưởng ngươi, Lý Lam hi vọng ngươi đừng làm ta thất vọng"
Lý Lam:" đúng rồi, nói chuyện như vậy gần gủi hơn nhiều sau này không có ai cô cứ kêu ta Lý Lam đi"
Lưu Diệp Hạ:" được, ngươi cũng kêu ta Diệp Hạ là được"
Lý Lam:" đúng rồi Diệp Hạ tự của cô là gì?"
Lưu Diệp Hạ:" Thường Lạc, ngươi là phò mã của bổn cung cả tự bổn cung cũng không biết sao?? Lý Lam nếu là trước đây ngươi hỏi ta câu này chắc chắn sẽ bị ta đem ra trảm"
Lý Lam vỗ vai Lưu Diệp Hạ:" ta thật sự không biết mà, Diệp Hạ đừng có hù ta, ngủ thôi" đợi Lưu Diệp Hạ về giường sau đó thổi tắt nến trở về trường kỷ ngủ...
Lưu Diệp Hạ thầm nghĩ Lý Lam thật kỳ lạ, vừa nãy còn vỗ vai ta, ta thường lẻn ra cung bằng hữu ta cũng không ít, nhưng hành động như hắn lại là lần đầu, hắn không nghĩ ta là nữ nhân sao?? Lý Lam rốt cuộc là ai?? Không có nội công nhưng lại rất mạnh, thậm chí Thiên Tuyền đi kêu gọi mọi người đều tra lai lịch hắn cũng không tra ra được gì, ta có nên tin tưởng hắn không??...
*trưa hôm sau*
Không biết hôm nay Diệp Hạ làm gì nghiêm túc thế vừa mới dùng bữa xong đã ra lệnh Lý Lam đến thư phòng nói là bàn bạc chuyện quan trọng
*thư phòng*
Lý Lam mở cửa tự nhiên bước vào *bất ngờ* sao nhiều người thế
Lý Lam:" xin chào các vị là??"
Lưu Diệp Hạ "họ đều là bằng hữu của ta; đông đủ rồi mọi người theo ta".
Thì ra trong thư phòng có mật thất, đi vào bên trong là 1 căn phòng rộng xung quanh treo bản đồ của Lưu Quốc...
Lưu Diệp Hạ:"mời các vị ngồi, đây là Lý Lam phò mã của ta"
Lý Lam:" xin chào các vị"
"Ta là Thường Y, đại đồ đệ của Dược Vương, Dược cốc"
"Ta là Trương Dũng thống lĩnh quân Quách gia, theo lệnh Quách tướng quân đến đây trợ giúp công chúa"
"Ta là Hoàng Lam đại diện cái bang đến đây, đa tạ đại phò mã đã ra tay trợ giúp cứu thoát 7 đứa trẻ ở miếu hoang, vốn cái bang cũng đang định đến đó không ngờ phò mã đây lại ra tay trước 1 bước"
"Chào phò mã công chúa, ta là Lê Bình thứ sử trong triều đến đây đại diện cho trung thần ủng hộ công chúa, tứ hoàng tử"
"Ta là Tiết Ngọc đại tiểu thư của sơn kiếm trang, chuyên đút kiếm, đao, các loại vũ khí, đến đây để làm ăn"
"Thập Tam, thủ lĩnh sát thủ ở Hiên Thôn trấn"
Lưu Diệp Hạ:" chúng ta đều là bằng hữu tốt, Lý Lam lại đây ngồi cùng nói chuyện chính nào"
Tiết Ngọc:" số lượng vũ khí A Hạ cần quá lớn, kinh phí không đủ e rằng phải chờ thêm 1 thời gian"
Lý Lam:" còn thiếu bao nhiêu??"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lý Lam
Tiết ngọc cười gian "phò mã bỗng lộc nhiều lắm sao??"
Lý Lam "rất ít" mặt nghiêm túc hỏi "còn bao nhiêu??"
Lưu Diệp Hạ "1 vạn lượng vàng rồng"
Lý Lam:" ta có, điện hạ là thê tử của ta, bạc của ta cũng là của công chúa, cần bao nhiêu cứ nói ta là được" bổng lộc phò mã thì ít mà vạn hương lâu thì cực kì nhiều nha, 1 vạn lượng vàng rồng 3 tháng thanh lâu ta có lại rồi...
Lần này mọi người đều bất ngờ, Tiết Ngọc tắt hẳn nụ cười trợn mắt nhìn Lý Lam
Lưu Diệp Hạ cười tươi"khi nào có thể lấy bạc đây phò mã"
Lý Lam:" khi nào điện hạ cần ta đều có thể lấy"
Tiết Ngọc:" ngày mai đại phò mã đem bạc theo, ta đợi ngươi ở phò mã phủ"
Lý Lam:" được thôi"
Lê Bình:" trong triều có 53 quan thần, 40 người đã theo phe thái tử, công chúa chúng ta phải tìm cách chia rẽ nội bộ, vậy sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho sau này"
Lưu Diệp Hạ:" ta đang có ý này, trước tiên phải trừ Triệu gia, Triệu quốc sư, tiếp theo là Lương thường tướng 2 cánh tay trái phải của Dương Thị"
Lý Lam:" Triệu gia đó giao cho ta đi"
Mọi người xung quanh tim đập trễ 1 nhịp, phò mã này luôn làm bọn họ bất ngờ...
Thường Y "không biết phò mã định làm thế nào?? Cao thủ Triệu gia không dễ động vào đâu"
Lý Lam:" Thường Y cô nương ở Dược cốc vậy có thể cho ta 1 ít bột này không??" Lấy ra bột lần trước Hạ Mộc Anh dùng với thái tử..
Thường Y nhìn 1 chút gật đầu "3 tuần nữa ta ghé qua kinh thành sẽ cho ngươi 3 lọ"
Lý Lam:" đa tạ, cách thì rất đơn giản, Triệu Văn đại công tử Triệu gia mê mẫn Hương Đàm cô nương ở Vạn Hương Lâu lần nào đi mà ta không gặp hắn, ghen ghét thái tử có thể gặp riêng Hương Đàm, có thể dựa vào Hương Đàm làm thái tử cùng Triệu Văn cắn nhau"
Thập Tam cười khẽ" phò mã đúng là túc trí đa mưu, bái phục bái phục, có mặc A Hạ ở đây mà vẫn có thể nói ra việc mình đi thanh lâu thật can đảm"
Lý Lam:" ta làm gì điện hạ đều biết mà, hơn nữa ta cũng chỉ vào đó uống rượu nghe đàn thôi, thật tiếc ta không có hứng thú với phụ nữ, nơi nhiều nam nhân cũng chỉ có quân doanh và thanh lâu thôi" tên nam nhân mồm mép 13 này dám móc họng bà, được ta đây giả đoạn tụ cho ngươi sợ chết khiếp...
Lần này Lưu Diệp Hạ bất ngờ nhìn Lý Lam thì ra hắn đoạn tụ, hèn gì lại nhìn ta mà không nổi lên dục vọng, đáng tiếc thật...
Lưu Diệp Hạ:" Thập Tam ca, tên Lương Thành nghĩa tử của Lương gia nhờ vào huynh cả đấy" đưa kiếm cùng dao nhỏ của Lương Thành qua cho Thập Tam
Thập Tam:" hắn dám làm bị thương muội, đồng môn cứ để ta lo hắn, tên tự cao đó"
Trương Dũng:" công chúa tay người không sao chứ??"
Lưu Diệp Hạ:" có phò mã tay ta không bị phế"
Trương Dũng:" Quách tướng quân có thể đưa binh vào kinh thành theo đường thủy vòng qua Hiên Thôn trấn đi núi vào kinh thành, nhanh nhất là 2 tuần sẽ tới" vừa nói vừa chỉ bản đồ
Lý Lam cắt ngang "tại sao không đi thẳng qua rừng này, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao??"
Trương Dũng:" vào rừng khó xác định hướng đi, cũng rất nguy hiểm"
Lý Lam:" hướng đi ta có thể làm dấu cho các ngươi, còn nguy hiểm chỉ có thú dữ thôi, các ngươi đông người vậy sợ gì??đi đường thủy khả năng bị mai phục rất cao" theo cốt truyện vì bị mai phục tại sông Hàm nên toàn quân Quách gia đều bị diệt...
Lưu Diệp Hạ:" ý ngươi là??"
Lý Lam chỉ bản đồ vừa giải thích" phương hướng ta sẽ làm dấu trên thân cây cổ thụ mọi người cứ nhìn thân cây mà đi theo hướng chỉ, còn thú dữ thì mọi người không nghỉ ngơi cứ di chuyển liên tục là được, tối thì cầm đuốc mà đi, dậm thật mạnh mẽ vào"
Trương Dũng:" không nghỉ ngơi thì tới đó làm sao còn sức chiến đấu??"
Lý Lam cười tươi dùng bút vẽ trên giấy hình cái võng "dùng nó, 3 người 1 cái, 2 người khiên 1 người nghỉ ngơi luân phiên nhau là được"
Trương Dũng vỗ bàn vui sướng "đại phò mã người thật tài giỏi, văn võ song toàn, tại hạ bái phục, nếu thành công từ nay về sau chỉ cần ngài lên tiếng Trương mỗ nhất định không nói 2 lời"
Lưu Diệp Hạ vui vẻ" nghe theo phò mã Trương Dũng nhờ ngươi nói lại với thúc phụ"
Hoàng Lam:" tin tức mới nhất thu được chính là thái tử bị đánh ngất ở trên đường về cung, bị thương khá nặng, còn ai đánh hắn thì không rõ" lần này Lý Lam chưa kịp nói gì đã bị mọi người nhìn tới
"Phò mã hôm đó ngài cũng đến thanh lâu đúng chứ"
Lý Lam:" đúng, mà không phải ta đánh hắn đâu, ta chỉ cùng người kia đem hắn ra ngoài đó thôi"
Thập tam đang uống trà nghe Lý Lam nói câu đầu bình thường nhấp 1 ngụm nghe tới câu sau liền phun ra hết..
Lưu Diệp Hạ:" phò mã thật tài giỏi nhỉ"
Lý Lam:" Hạ Nghi đánh hắn, ta đạp vài cái rồi đem hắn ra ngoài, lúc đó hắn xỉu rồi không biết được là ai"
Tiết Ngọc:" Hạ Nghi ý ngươi là tên vô dụng của Hạ gia sao??"
Hoàng Lam:" vài tháng trước cùng với phò mã đổ võ trạng nguyên"
Lý Lam:" hắn không vô dụng đâu, hắn giả ngu để tồn tại trong Hạ gia, là bằng hữu thân nhất của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro