Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 37

*sáng hôm sau*
Thanh lâu vốn hoạt động về đêm nên trời sáng cũng là lúc mọi người đi ngủ, nghỉ ngơi...

*phòng đối diện*
Tối qua vì vui vẻ cho chủ tử của mình nên 5 người uống rất nhiều rượu uống đến say mềm ngủ lúc nào không hay..

*phòng Lý Lam*
Tối qua lăn lộn thực sự mệt mỏi nên Lý Lam ngủ đến giờ thìn (7-9h sáng) mới thức....
Lưu Diệp Hạ theo thói quen gà vừa gáy tiếng đầu liền thức giấc, nhớ đến chuyện tối qua liền vui vẻ mỉm cười... từ từ gỡ tay Lý Lam ra bước xuống giường nhặt y phục tối qua vứt lung tung cần thẩn xếp gọn gàng... 'Lý Lam chắc rất mệt mỏi, ta nên để nàng ấy ngủ thẳng giấc...' sau khi chỉnh đốn lại y phục liền rời khỏi phòng...
Lưu Diệp Hạ thầm nghĩ 'cũng tốt giờ này người của thanh lâu đều nghỉ ngơi không ai làm phiền hoa khôi của ta ngủ rồi...' nhanh chóng tìm thấy bếp...nấu ít cháo cho Lý Lam ăn "cũng may lúc nhỏ ở doanh trại, ta được hỏa trù dạy nấu cháo vì nó là thứ mà lúc thiếu lương thực có thể cho đội quân ăn cầm cự được một thời gian..."

Lý Lam thức dậy nhớ đến chuyện tối qua cười vui vẻ "Diệp Hạ thực sự rất ngại nha" hạ thân có hơi đau một chút nhưng không quá nghiêm trọng...nhìn thấy y phục được xếp ngay ngắn chỉnh tề đặt trên bàn lắc đầu... lấy y phục để vào giỏ rồi mở tủ lấy ra y phục khác tiến đến thùng nước tắm rửa mặc vào...

Lưu Diệp Hạ nấu xong cháo vui vẻ bưng bát to trở về phòng... đặt lên bàn "Lý Lam"
Lý Lam đang tắm phía sau liền lên tiến "đừng sợ, ta ở đây, ra ngay"
Lưu Diệp Hạ lúc cầm bát tiến vào phòng không thấy Lý Lam đâu, y phục đặt trên bàn cũng được dọn dẹp...giường cũng được xếp ngay ngắn tâm liền hoảng... rất sợ chuyện hôm qua là một giấc mộng...liền lớn tiếng gọi tên...
Lý Lam mặc xong y phục bước ra nhìn trên bàn bát cháo nghi ngút khói liền bất ngờ "Diệp Hạ có thể xuống bếp???"
Lưu Diệp Hạ nhìn thấy Lý Lam liền nhớ đến tối hôm qua mặt ửng đỏ gật đầu "chỉ biết mỗi món này, lúc nhỏ ở quân doanh được dạy qua"
Lý Lam cười hì hì tiến lại "mặt Diệp Hạ lại đỏ, xem ra nàng rất ngại nha mà không đúng tối qua là ta ngại mới đúng chứ, Diệp Hạ thấy hết của người ta mà" ..
Lưu Diệp Hạ mặt không dày như Lý Lam nghe thấy lời Lý Lam mặt lại càng thêm đỏ "ngươi mau ăn đi, cháo nguội không ngon"
Lý Lam "cùng ta ăn, bát to như vậy thực sự không ăn hết"
Lưu Diệp Hạ cũng chưa ăn gì bận rộn cả buổi sáng liền gật đầu.... hai người ăn bát cháo to mau chóng thấy đáy...

*cốc cốc*
Thiên Tuyền "bệ hạ thứ tội, ta đến trễ không phục vụ tốt"
Cầm Kỳ Thi Họa "tiểu thư, tối qua bọn muội uống say quá nên sáng mới đến trễ như vậy, tỷ cần gì cứ nói bọn muội sẽ làm ngay"
Lý Lam "mau giúp ta thay áo giường...sắp xếp một chút rồi theo ta vào cung"
"Vâng tiểu thư"
Lưu Diệp Hạ "Thiên Tuyền chuẩn bị xe ngựa, hồi cung"

*An Chánh Điện*
Lý Lam quen thuộc đi vào theo sau là Lưu Diệp Hạ cùng Thiên Tuyền, cả 2 cảm thấy kỳ lạ....
Thiên Tuyền đang phân vân không biết nên gọi Lý Lam là gì thì Lưu Diệp Hạ lên tiếng "xem ra Lý Lam rất quen thuộc nơi này nhỉ?? Rất thường xuyên đến đây à??" Cười....
Lý Lam tiêu rồi sao ta lại sơ suất như vậy mỉm cười lấy lòng, nhìn Thiên Tuyền....
Lưu Diệp Hạ hiểu ý "Thiên Tuyền mau đi hướng dẫn A Họa cùng A Kỳ sắp xếp đồ đạt của Lý cô nương đây...."
Lý Lam "Thiên Tuyền tỷ sau này không có người ngoài cứ kêu ta cô gia như trước là được"...
Thiên Tuyền gật đầu "cô gia ta lui xuống trước, người bảo trọng" rời khỏi phòng còn tri kỷ đóng cửa cẩn thận...
Lưu Diệp Hạ cười gian quay lại nhìn Lý Lam "bây giờ có thể nói rồi chứ??"
Lý Lam tiến lại ôm Lưu Diệp Hạ giọng này nỉ "Diệp Hạ ta đúng là đã đến đây vài lần..."
Lưu Diệp Hạ "hửm??? Vài lần?? Nói cho rõ nào...là mấy lần??? Khi nào??"
Lý Lam hít thở sâu, nói thật "4 lần, lần thứ nhất ta nhờ A Tam vào được cung giả làm cẩm y vệ thăm dò xung quanh...lần 2 là lúc nàng ngủ quên khi xem tấu chương ta đã vào điện đốt trầm hương sẳn tiện giúp nàng phê hết tấu chương...lần 3 là lúc Nguyệt nhi đến đây tìm nàng ta chính là cung nữ đi cùng nó...lần 4 là đêm tối nàng gảy cầm khúc say rượu ngủ đi, ta đã bế nàng về phòng ở đây 1 đêm cũng biết rành mọi ngõ ngách ở An Chánh điện" lo sợ quan sát biểu cảm người trong lòng....
Lưu Diệp Hạ nhắm mắt lại "ngươi từ lúc nào trở về??"
Lý Lam "lúc nàng cùng Hoàng cô nương đến rừng trúc..."
Lưu Diệp Hạ nhíu mày...Lý Lam có tật giật mình liền lên tiếng "Diệp Hạ đừng tức giận...nghe ta nói... ta ta sợ xuất hiện bất ngờ sẽ dọa đến mọi người... hơn nữa trước khi gặp nàng ta muốn biết 3 năm qua đã xảy ra những gì.."
Lưu Diệp Hạ thấy Lý Lam hoảng sợ nói vấp thì bật cười "vậy trên xe ngựa lúc về kinh, 2 nữ nhân đeo mạn che chính là ngươi cùng Hạ Nghi??"
Lý Lam ngoan ngoãn gật đầu "thế nào? Nàng không nhận ra ta nha" cười hì hì....
Lưu Diệp Hạ "ta cảm thấy rất quen thuộc..."
Lý Lam vội cắt ngang "Nguyệt Nhi rất ngoan, rất nghe lời, Diệp Hạ dạy bảo rất tốt..."
Lưu Diệp Hạ "ta dẫn nàng đi gặp Nguyệt nhi..." đứng dậy nắm tay Lý Lam rời khỏi phòng...

*Minh Nguyệt cung*
Lý Nguyệt đang cùng Hạ Dương chơi đùa thì nghe thấy  tỳ nữ nói Mẫu hoàng đến lập tức chạy ra trước cửa tìm mẫu hoàng...Hạ Dương cũng chạy ra theo....
Lý Nguyệt nhìn thấy mẫu hoàng đang vui vẻ nắm tay tiểu tỷ tỷ đi đến trước mặt liền cười tươi "Mẫu Hoàng bế"
Lưu Diệp Hạ xoa đầu Lý Nguyệt chỉ tay về Lý Lam "Nguyệt nhi đây là mẫu thân con, ngươi đã mang con về cho mẫu hoàng..."
Lý Lam cúi người xuống dùng ngón tay bóp mũi Lý Nguyệt "chào tiểu muội muội ta là Lý Lam cùng giống như mẫu hoàng là mẫu thân của con"
Lý Nguyệt 2 mắt to tròn chớp chớp nhìn Lý Lam "con có 2 mẫu thân ??"
Lý Lam bế Lý Nguyệt lên "đúng vậy, con nói xem ta họ Lý con cũng họ Lý, cả Lưu triều này chỉ có 2 người chúng ta họ Lý thôi....mau gọi mẫu thân"
Lý Nguyệt gật đầu hiểu ra liền vui vẻ hô to "phụ thân, Nguyệt nhi có phụ thân rồi"..
Lý Lam "này bảo gọi ta là mẫu thân, con không thấy ta là nữ tử à??"
Lý Nguyệt dùng tay nhỏ chạm mặt Lý Lam cười "phụ thân ngốc, Nguyệt nhi có mẫu hoàng rồi nên người là phụ thân"
Lưu Diệp Hạ bên cạnh nhìn 1 lớn 1 nhỏ vì xưng hô mà tranh cãi liền bật cười...
Lý Lam chịu thua "rồi rồi tùy con muốn gọi gì gọi, mẫu hoàng con cười chúng ta kìa"
Lý Nguyệt cười to "mẫu hoàng cười thật đẹp"
Lý Lam hôn má Lý Nguyệt "tiểu bại hoại dám tán tỉnh mẫu hoàng trước mặt ta à, xem ta dạy dỗ con thế nào.."
Đem Lý Nguyệt trên tay đưa qua cho Lưu Diệp Hạ cúi xuống bế Hạ Dương lên tiến vào Minh Nguyệt cung dùng bữa...

Lý Lam ngồi xuống bàn chọc má Hạ Dương "chào Dương nhi ta là Lý Lam mẫu thân Lý Nguyệt sau này con cứ gọi là cô cô là được"
Hạ Dương gãi đầu nhìn Lý Nguyệt sau đó hô to "thúc thúc"
Lưu Diệp Hạ cười thành tiếng  "được rồi 2 đứa mau ngoan ngoãn ngồi xuống dùng bữa"
Lý Lam nhìn 2 đứa nhỏ cắn chặt răng... "hay lắm Hạ Dương vài ngày nữa Hạ Mộc Anh trở lại xem cậu ấy xử lý con ra sao..."
Hạ Dương tò mò "Hạ Mộc Anh là ai??  Có mẫu thân Dương nhi không sợ..." làm mặt quỷ với Lý Lam...

*sáng hôm sau, thượng triều Lưu Diệp Hạ nói về kỳ tích 2 vị anh hùng Lưu quốc trở về, cả triều mở tiệc ăn mừng.... đợi Hạ Mộc Anh cùng Hoàng Lam về cung sẽ ban chiếu chỉ sắt phong...*

*Cái Bang*
Hạ Mộc Anh cùng Hoàng Lam thức cả đêm tính lại sổ sách... gần sáng Hoàng Lam vì quá mệt mỏi cũng ngủ quên mất... Hạ Mộc Anh nhìn đến đống nhỏ cuối cùng liền thở phào đứng dậy thư giãn cởi áo ngoài choàng lên cho Hoàng Lam ngồi xuống tiếp tục tính miệng cười vui vẻ... 'có vài trăm cuốn sổ đổi lấy Hoàng Lam quá lời....'....

Trời vừa sáng Hoàng Sứ cùng Lăng Nghị liền bước vào phòng...
Hạ Mộc Anh còn 1 trang cuối cùng vừa ghi xong thì cửa cũng mở toang...
Lăng Nghị theo lời Hoàng Sứ đem hết đống sổ sách kia kiểm tra lại cẩn thận... trong phòng không khí im lặng để cho Hoàng Lam ngủ...Hoàng Sứ ra hiệu bảo Hạ Mộc Anh theo sang phòng bên cạnh...

Hoàng Sứ "ta không muốn làm khó Hạ cô nương đây, nhưng mà cũng không thể dễ dàng để ngươi có được nữ nhi ta, vì ta sợ ngươi sẽ lại cô phụ nó, ta không muốn lại nhìn thấy nó đau buồn một lần nào nữa..."
Hạ Mộc Anh "đúng là thứ gì càng dễ có được thì sẽ càng dễ mất đi...ngài nói không sai chút nào, Hoàng tiền bối xin ngài hãy tin tưởng gả Hoàng Lam cho ta...ta dùng mạng bảo đảm với ngài từ nay về sau nàng ấy sẽ chỉ có vui vẻ...."
Hoàng Sứ thở dài "Hoàng Lam chọn ngươi lão già ta đây có đồng ý hay không thì có tác dụng gì... chỉ mong sau này sẽ như lời ngươi nói..."
Hạ Mộc Anh mỉm cười "hoàn toàn khác nhau mà, nếu có sự đồng ý từ Hoàng tiền bối đây mới là trọn vẹn, Hoàng Lam sẽ càng hạnh phúc vui vẻ..."
Hoàng Sứ hài lòng nhìn Hạ Mộc Anh "lão phu già rồi, nữ nhi giao lại cho Hạ cô nương đây, mong Hạ cô nương đừng làm ta thất vọng..."
Hạ Mộc Anh cúi người "ta bảo đảm ngài sẽ thật vừa lòng hiền tế như ta..."

*tiếng gõ cửa* cốc cốc
Lăng Nghị bước vào phòng cúi chào Hoàng tiền bối cùng Hạ Mộc Anh... "Hoàng thúc thúc, đã kiểm tra xong, toàn bộ đều đúng, sắp xếp lại rất dễ xem, con thấy chúng ta có thể dựa theo cách ghi chép này của Hạ tướng quân, sau này sổ sách sẽ không còn là vấn đề khó khăn nữa...."
Hoàng Sứ nhìn hiền tế càng ngày càng hài lòng liền cười to "được được, sau này đều do Hoàng Lam làm chủ, cách tính này tối qua chắc nó cũng đã được Hạ tướng quân đây chỉ dạy, Hiền tế con làm rất tốt" vỗ vai Hạ Mộc Anh...
Đột ngột đổi xưng hô là 2 người nháy mắt liền hóa đá Hạ Mộc Anh lấp bấp trả lời "dạ...chuyện nhỏ...Hoàng tiền bối quá lời..."
Hoàng Sứ đột nhiên nhíu chặt mày "ta cũng chấp nhận hiền tế không lẽ Hạ tướng quân đây không chấp nhận phụ thân như ta???"
Hạ Mộc Anh nghe xong biến thành khúc gỗ cứ ngắt gọi "phụ thân" ngượng ngùng....

Hoàng Lam tỉnh lại liền thấy trong phòng vắng tanh, sổ sách cũng không thấy đâu liền chạy đi tìm Hạ Mộc Anh vừa ra khỏi phòng liền đụng trúng Lăng Anh... "Ây da...không có mắt à..."
Hoàng Lam "xin lỗi, xin lỗi"
Lăng Anh nhìn trước mắt là Hoàng Lam liền vui vẻ "Hoàng tỷ tỷ ta đang tìm tỷ đây, thật may quá"
Hoàng Lam "muội có thấy Hạ Nghi đâu không??"
Lăng Anh "muội tìm tỷ vì chuyện này đây, Hoàng thúc thúc từ sáng sớm đã tập hợp đông đủ cái bang tuyên bố Hạ tướng quân là hiền tế ngài chọn, còn kéo ca ca cùng Hạ tướng quân vào phòng so tửu lượng..."
Hoàng Lam nghe thấy chưa kịp phản ứng thì Lăng Anh lại tiếp lời "đâu phải tỷ không biết tửu lượng Hoàng thúc thúc quá tốt đi, lần trước ca ca ta cũng vì chuyện này mà 1 tuần không thể rời giường, thân thể nồng mùi rượu...nôn đến mật đều sắp ra ngoài... tỷ mau đi ngăn Hoàng thúc thúc lại đi"
Hoàng Lam vừa nghe thấy phụ thân kéo Hạ Mộc Anh đi so tửu lượng liền gấp gáp chạy đi...'không được, lần trước Lăng Nghị cùng Vũ Văn ca đều thật thê thảm, nằm liệt giường cả tuần, nôn ói rất dữ dội.... ta phải mau giúp Hạ Mộc Anh....phụ thân thật quá đáng...'

*phòng Hoàng Sứ*
Vũ Văn Nhã cùng Lăng Nghị đàm thoại....
Vũ Văn Nhã "thì ra Hạ tướng quân tốt như vậy, xem ra ta thực sự không đủ tư cách cùng Hoàng Lam muội rồi, Lăng ca ca thật không ngờ huynh lại kính nể Hạ tướng, đệ đây thực sự mở rộng tầm mắt"
Lăng Nghị vỗ vai Vũ Văn Nhã "đệ cũng rất tốt mà, không quan trọng đủ tư cách hay không mà là Hoàng Lam chọn Hạ tướng quân, chúng ta nên chúc phúc muội ấy..." uống cạn chung rượu... nghĩ đến Lưu Diệp Hạ cùng Lý Lam khẽ cười... "ta cũng buông bỏ, ta muốn người ta yêu vui vẻ, ta tôn trọng quyết định của nàng"
Vũ Văn Nhã rất khâm phục Lăng Nghị cũng như Lăng Nghị phục Lý Lam cùng Hạ Nghi... "từ nhỏ đệ đều lấy huynh làm gương mà noi theo, thực ra đệ cũng không phải phi Hoàng muội muội là không thể..." uống 1 ngụm tiếp tục nói "đệ cũng muốn tìm thấy người mà đệ có thể dùng cả sinh mạng để ái... nếu không tìm được đệ thà cô độc tiêu sái đến già..." cười to..
Lăng Nghị gật đầu "hay lắm, ta cũng có ý này, nếu không tìm được ta cùng đệ cùng nhau ngắm nhìn thiên sơn vạn thủy... tiêu sái đến cuối đời"
Vì cả 2 cùng tâm trạng lại ý tưởng cùng nhau, nên họ nói chuyện uống rượu rất lâu... còn Hoàng Sứ cùng Hạ Mộc Anh đều là 2 con sâu rượu...

Hạ Mộc Anh nâng chung "phụ thân con kính người" xưng hô chẳng mấy chốc liền quen miệng....
Vừa ăn mồi vừa uống, vừa hưởng thức, mặt kệ 2 người bên kia...
Hoàng Sứ càng thêm hài lòng về tửu lượng của Hạ Mộc Anh "hiền tế, rượu ngon đúng không??"
Hạ Mộc Anh "rất ngon, phụ thân rượu này đã cất rất lâu năm rồi, hôm nay người đem ra cùng con uống thực sự quá vinh dự..., đây con kính người 1 chung"
Hoàng Sứ cười to "đúng là biết hưởng thức, hiền tế con cứ uống thỏa thích, dưới hầm còn rất nhiều...."

Lúc Hoàng Lam tức giận mở cửa phòng thì Vũ Văn Nhã cùng Lăng Nghị đã say mềm gụt trên bàn..... còn phụ thân và tên ngốc kia vẫn còn đang vui vẻ uống..... mỗi người 1 vò "CẠN"....
Hoàng Lam nhanh chóng giựt vò rượu trên tay Hạ Mộc Anh "phụ thân mau dừng lại, người tuổi cũng không còn nhỏ không thể uống nhiều như trước kia, rất có hại sức khỏe"...
Hạ Mộc Anh mê màng bị giật rượu trên tay liền tức giận giành lại vò rượu từ tay Hoàng Lam *ực....ực* uống cạn...
Hoàng Sứ vẫn còn tỉnh táo thấy nữ nhi miệng nói quan tâm nhưng lại giật rượu của Hạ Mộc Anh mà không phải người phụ thân này liền cười to "hiền tế, thê tử lại tìm rồi, chúng ta không uống nữa, lần sau tiếp tục..."
Hoàng Lam nghe phụ thân nói tai ửng đỏ, lại thấy tên ngốc này cả gan giành lại vò rượu trên tay nhanh chóng uống cạn liền tức giận véo mạnh vào eo Hạ Mộc Anh...
"Phụ thân vậy con cùng Hạ Nghi lui xuống trước" đứng kéo Hạ Mộc Anh...hướng ra cửa... thật không ngờ Hạ Mộc Anh lại gạt tay nàng ra...mắt đầy nước nhìn Hoàng Sứ "Phụ thân, Hoàng Lam hung ta, véo ta...người mau làm chủ..."
Hoàng Lam hắc mặt...đây là tình huống nàng chưa từng nghĩ đến... nghiến răng "Hạ Mộc Anh"...
Hoàng Sứ ho khan "Lam nhi con không được bắt nạt hiền tế của ta, hiền tế yên tâm sau này nếu Hoàng Lam bắt nạt con cứ đến tìm ta, phụ thân làm chủ cho con..."
Hạ Mộc Anh vui vẻ "phụ thân con về phòng, nếu Hoàng Lam bắt nạt con nhất định tìm người..." nắm tay Hoàng Lam đợi dắt đi....
Hoàng Lam nhìn Hạ Mộc Anh "đây là nhà ta hay nhà ngươi?? " lại nhìn Hoàng Sứ "phụ thân con là nữ nhi ngươi hay là hắn??" Liền xoay người dắt họ Hạ kia về phòng mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro