Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 36 Giải hết khuất mắt

Tiếng đàn cũng dừng lại... trước mắt Lý Lam là nữ tử vạn người kính nể ngưỡng mộ, đứng đầu Lưu triều nhàng nhạt mỉm cười...

Lý Lam thở dài mang đàn cất đi, rót rượu từ từ nhớ lại mọi chuyện "Diệp Hạ nàng có biết lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không??"
Lưu Diệp Hạ "là ở thanh lâu, A Họa đã nói cho ta biết"
Lý Lam vẻ mặt thú vị lắc đầu... "không phải, trước đó nữa kìa"
Lưu Diệp Hạ ngạc nhiên "trước đó chúng ta từng gặp nhau sao??"
Lý Lam trước lúc bỏ mạng ở núi Ngạn Sơn đã nhìn thấy ký ức của Lý Đàm Linh...
"Nói đúng hơn là Lý Đàm Linh, từ khi biết chuyện thì đã ở biên giới Mông Lưu cùng nghĩa phụ Mạn Minh sinh sống, lúc đó tên ta là Mạn Đàm Linh....nghĩa phụ lúc thắng trận ở Lưu quốc được phong làm phó tướng canh giữ 1 thành trì.... ông ta xem ta như con ruột dạy võ cũng dạy văn cho ta... lúc ta lên 8 tuổi vì tò mò nên đã cùng A Họa mặc y phục Lưu triều lẻn qua thành trì Lưu quốc vào được Bắc thành, cũng gặp được Quách tướng quân... Quách tướng quân thấy ta cùng A Họa lang thang rủ lòng thương mang về doanh trại trùng hợp Công chúa Lưu Triều cùng thái tử cũng được Hoàng thượng đưa đến Bắc triều theo Quách tướng quân luyện võ...ta cùng A Họa theo hầu hạ vị công chúa đó..."
Lưu Diệp Hạ mắt tràn ý cười cũng nhớ lại... "năm ta 10 tuổi phụ hoàng lúc đó vẫn chưa mê mẫn Dương thị như bây giờ, vì thấy có lỗi với mẫu hoàng ta nên đã cho ta cùng theo Lưu Toàn học võ phòng thân, cũng như cho ta đi gặp thúc phụ... nhưng Dương thị lại nói đông nói tây cuối cùng ta vẫn được đi nhưng lại không cho mang theo bất kỳ cung nữ nào hầu hạ... thúc thúc thương ta nên đã sắp xếp 2 nha đầu ở cạnh ta... thật không ngờ là ngươi nha..."
Lý Lam 'không ngờ Lý Đàm Linh lại yêu Lưu Toàn thật là trớ trêu mà', cười khẽ " ta tuy không tính tôn quý gì nhưng cũng là 1 tiểu thư lại phải hầu hạ cho tiểu công chúa đó không cam tâm nên luôn tìm cách chọc phá tiểu công chúa... vậy mà không ngờ công chúa lại không tức giận còn cùng ta và A Họa làm bằng hữu..."
Lưu Diệp Hạ "vì 2 người không giống như đám người trong cung, 2 người dám mắng ta, chọc ta, phá ta, cũng cùng ta bình đẳng chơi đùa... khoảng thời gian vui nhất của ta chính là ở doanh trại năm đó... lần đầu tiên ta thực sự có bạn"
Lý Lam "chỉ tiếc là được 3 tháng, nghĩa phụ ta lo lắng đi tìm khắp nơi nên ta cùng A Họa phải trở về... chưa kịp tạm biệt tiểu công chúa...1 năm sau ta có quay lại đó nhưng nàng đã về cung rồi... sau đó nghĩa phụ ta qua đời... ta biết được sự thật...cùng 4 người Cầm, Kỳ, Thi, Họa tiến về Lưu quốc âm thầm tìm cách trả thù..."
Lưu Diệp Hạ "lúc đó ta rất buồn, chỉ 1 đêm 2 người họ đều mất tích... thúc thúc nói với ta, phải mạnh mẽ lên mới có thể có được thứ mà ta muốn... ta điên cuồng luyện võ, vốn mẫu hoàng lúc 2 tuổi đã lén phụ hoàng tìm người dạy võ cho ta... thật không ngờ một thời gian sau mẫu hoàng liền tạ thế..."
Lý Lam vỗ nhẹ vai Diệp Hạ an ủi... tiếp túc ôn chuyện "ta mở ra Vạn Hương Lâu, để nghe ngóng tin tức về Dương thị, có một lần ta lẻn vào cung tìm ghi chép năm xưa về Lý gia... thật đáng hận bọn họ lại ghi rằng Lý gia phản quốc bán nước cầu vinh, ta tức giận đã đốt hết sách ở ngự thư phòng trong lúc trốn chạy không may bị phát hiện..."
Lưu Diệp Hạ nhìn Lý Lam nhớ lại chuyện năm đó "tối hôm đó Lăng Nghị lẻn vào cung đưa ít thuốc cùng thông tin về cái bang cho ta, thì nghe ngự lâm quân chạy khắp nơi hô to CÓ THÍCH KHÁCH lúc đó ta cứ nghĩ Lăng Nghị bị phát hiện nên vội vã đi theo hướng Lăng Nghị rời khỏi định giải vây... thật không ngờ lại đụng phải thích khách..."
Lý Lam bật cười "khắp nơi đều đốt đuốc sáng đèn ta đang không biết phải làm sao thì gặp phải công chúa thật may mắn..."
Lưu Diệp Hạ "thì ra đó là ngươi"
Lý Lam "phải đa tạ Diệp Hạ đây lúc đó đã ra tay tương trợ"
Lưu Diệp Hạ mỉm cười "trùng hợp thôi" uống rượu...

Lý Lam "đây là ký ức mà ta đã thấy được từ Lý Đàm Linh trước khi ta đến đây, lúc vừa đến đây trú ngụ trong thân xác này ta liền cảm thấy thật khó chịu luôn nghĩ cách trở về, ta đến đây để giúp Lý Đàm Linh rửa oan cho Lý gia nên đã cố ý tiếp cận thái tử, vì muốn nhanh chóng trở về nên ta đã thi trạng nguyên mà may mắn được Lưu đế bốc trúng làm phò mã...."
Lưu Diệp Hạ uống rượu mắt tiếu ý bảo Lý Lam nói tiếp...
Lý Lam "đêm tân hôn ta vốn muốn cùng công chúa thương lượng vì dù sao chúng ta cũng chung mục tiêu nhưng thực không ngờ có người theo dõi ta liền phải hợp tác diễn thế mà công chúa đây lại không nhận ra còn dùng dao nhỏ muốn mạng ta..."
Lưu Diệp Hạ "ta luôn kính nể phụ hoàng cho đến khi mẫu hoàng ta tạ thế ta đã không còn tin vào bất cứ nam nhân nào...kể cả Lăng Nghị..."

Lý Lam thở dài " ta vốn chỉ muốn là người qua đường, ngắm nhìn thế giới này, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến ta, chỉ cần nỗi oan Lý gia được rửa, ai làm hoàng đế, Lưu triều tồn hay vong điều không quan trọng, ta đã nghĩ mình là một vị khách lãng du đến nơi này cho đến khi Lưu Diệp Hạ xuất hiện, mọi thứ điều thay đổi, ta không thể khống chế được bản thân, ta muốn nhìn thấy nàng cười, thấy nàng vui vẻ, nghe nàng dùng uy quyền ra lệnh, nghe nàng uy hiếp ta.... chẳng biết từ bao giờ cũng không biết tại sao.... ta thật để tâm đến nàng, Lưu Diệp Hạ vui ta vui, buồn thì ta buồn, đau khổ ta cũng sẽ đau khổ...cuối cùng Lưu Diệp Hạ đã trở thành sinh mạng của ta.... nàng sống ta sống.."

Lưu Diệp Hạ lòng nhẹ nhõm mỉm cười "lúc đầu ta thực sự rất muốn giết ngươi Lý Lam nhưng ta phát hiện ra ngươi rất có tài, ta muốn ngươi toàn tâm toàn ý nghe theo ta, 'tri nhân tri diện bất tri tâm', dùng người thì không nghi ngờ còn nghi ngờ thì sẽ không dùng, đạo lý này ta hiểu rõ....nhưng tiếp xúc càng lâu ta càng cảm thấy bản thân mình thay đổi, ta đã tin tưởng ngươi mặc dù ta biết ngươi rất khó đoán không biết gì về ngươi, tin tưởng ngươi là việc mà trong đời này ta không lường trước được, ta đã gạt đi đạo lý mà ta đặt ra....lúc đầu ta muốn tâm ngươi thuộc về ta nhưng về sau ta lại muốn trong tâm ngươi có ta... ta biết lòng mang giang sơn không thể để tư tình ảnh hưởng đến nhưng hoàng vị kia cao cao lạnh lẽo đâu bằng phò mã ấm áp, đâu bằng nụ cười của Lý Lam.... nhưng ta buộc phải chọn giang sơn lạnh lẽo vì sinh mạng ta thuộc về dân chúng Lưu triều..."
Lý Lam cười khẽ gạt nước mắt trên mặt Lưu Diệp Hạ "ta đã không hề biết ta là quan trọng như thế trong lòng Diệp Hạ... sinh thần Diệp Hạ lần đó, ta đã hỏi nàng muốn thứ gì nhất... ta sẽ mang nó cho nàng vì ta biết ta sắp phải rời đi nơi này, nhất định phải tặng nàng món quà xứng đáng nhất.... Diệp Hạ chọn giang sơn... không ngoài dự đoán, ta biết nữ đế rất khó làm, cũng từ lúc đó ta đã cẩn thận chuẩn bị, ta viết những gì ta biết về mọi lĩnh vực dặn dò A Họa mang đến cho nàng, ta muốn giúp được nàng một chút gì đó.... quốc khố vốn trống rỗng từ lâu.... ta dùng bạc mà thanh lâu kiếm được toàn bộ đưa vào...ta đã làm tất cả những gì ta có thể... vì ta cũng muốn nhìn người dân Lưu triều ấm no..."
Lưu Diệp Hạ "ta chọn giang sơn vì ta luôn nghĩ phò mã sẽ mãi ở cạnh ta, sẽ luôn giúp ta, thực sự không bao giờ ngờ rằng Lý Lam ngươi lại lừa gạt ta, ngươi rời bỏ ta... ngươi có biết tại núi Ngạn Sơn lúc ngươi ngã xuống thì tâm ta cũng đã chết đi rồi... làm nữ đế ta ngày đêm bận rộn vì ta không muốn mình rảnh rỗi, mỗi lúc rảnh ta lại nghĩ đến ngươi... ngươi thật nhẫn tâm, Lý Lam ngươi là người tàn nhẫn nhất mà ta từng gặp... thà rằng ngươi phản bội ta... thà rằng ngươi chính tay đánh ta, giết ta....ít ra ta cũng chỉ hận ngươi...nhưng ngươi chọn cách rời khỏi ta như thế ngươi nói xem ta phải làm sao? PHẢI LÀM SAO??" đánh thật mạnh vào ngực Lý Lam... "sao khi ngươi đi, ta đã rất đau khổ, rất hận ngươi, rất tức giận, rất buồn... chung quy lại ta rất ái ngươi, rất nhớ ngươi, rất muốn gặp lại ngươi..."

Lý Lam để yên cắn răng chịu đựng cho Lưu Diệp Hạ đánh...vì ta đáng bị như vậy...Lưu Diệp Hạ phát tiết xong cũng dừng lại... dựa vào Lý Lam... "thật xin lỗi, ta không biết nàng sẽ như vậy, Diệp Hạ chuyện ở núi Ngạn Sơn thật sự không còn cách khác... nếu không làm thế sợ là Lưu Quốc sẽ vong..."
Lưu Diệp Hạ "không thử thì làm sao biết, chỉ là do ngươi nhận định, chỉ là do ngươi chưa từng tin tưởng ta... ta không yếu đuối như ngươi nghĩ... Lý Lam ngươi không tin tưởng ta, chưa bao giờ tin ta...thực sự ta không biết khi nào lời nói của ngươi là thật, khi nào là gạt ta...Lý Lam ta thực sự thất vọng về ngươi..."
Ngồi thẳng dậy nghiêm túc nhìn người đối diện...

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau... cuối cùng Lý Lam chịu thua...nhận sai...

Lý Lam "có lẽ nàng nói đúng, ta không có niềm tin vào bản thân mình, tự tay đem nàng đẩy cho Lăng Nghị... đây chính là việc ngu ngốc nhất ta từng làm... nếu thời gian có thể quay lại ta chắc chắn sẽ chiếm lấy tâm nàng, can đảm đối diện cùng nàng... không đi lại vết xe đổ... Hạ Mộc Anh thường xuyên mắng ta ngốc xem ra rất đúng... cậu ấy bảo ta trong tình yêu cần phải ích kỷ....cậu ấy đã đúng, ta luôn nghĩ rằng chỉ cần Lưu Diệp Hạ hạnh phúc vui vẻ ta cũng sẽ như vậy mặc dù tâm ta rất đau nhưng nàng hài lòng là được...thật không ngờ ta đã sai, ta luôn mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với nàng mà không hề hỏi ý nàng, chưa từng hỏi nàng cùng Lăng Nghị sẽ vui vẻ hạnh phúc sao??..." nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nói ra "Lưu Diệp Hạ ta sai rồi"...
Lưu Diệp Hạ hài lòng gật đầu, ôm lấy Lý Lam "biết sai là tốt, hy vọng sau này đừng làm ta thất vọng...phu quân ngốc của ta"
Lý Lam gật đầu ôm lấy Lưu Diệp Hạ "đúng rồi, sau này ta nên mặc nam trang hay nữ trang??"
Lưu Diệp Hạ "cả Lưu quốc đều biết nàng cùng Hạ tướng quân là nữ tử rồi, nên không quan trọng thích mặc gì thì mặc, không mặc gì cũng chẳng sao..." cười gian...
Lý Lam cảm thấy nụ cười Diệp Hạ có chút không ổn, cười khổ "rồi, nàng vui là được"
Lưu Diệp Hạ "Lý Lam nàng to gan lắm còn giấu ta chuyện Lý Nguyệt, nhận cả nữ nhi vậy mà không dám nói sự thật cho ta biết, nàng nói xem ta nên xử tội nàng thế nào??"
Lý Lam ôm chặt Lưu Diệp Hạ cười vui vẻ "ta chưa kịp nói nha, Diệp Hạ rất thích Nguyệt nhi mà, tha lỗi cho ta lần này đi, ta bảo đảm không có lần sau..."
Lưu Diệp Hạ khẽ cười "nếu ta không biết nàng là nữ tử còn nghĩ là con của nàng cùng nữ nhân khác, Nguyệt nhi thực sự rất giống nàng...cả lúc ngủ cùng rất giống..."
Lý Lam "lúc ngủ?? Ta làm gì?? Nàng nhìn lén ta ngủ à??"
Lưu Diệp Hạ cười thành tiếng "nàng thường để tay sau đầu để ngủ mặc dù có gối đầu, sao lại gọi là nhìn lén Lý Lam nàng quên chúng ta luôn cùng phòng sao?? Chỉ có thể nói nàng mê ngủ đến mức ta nhìn chằm chằm cũng không hề hay biết gì..." hahahaha
Lý Lam liếc mắt nhìn Lưu Diệp Hạ biện minh "gối ở đây cứng như khúc gỗ nằm đau chết nên ta mới gác tay lên... ta mê ngủ thì sao?? Không gái, không trai không rượu chè...chẳng phải rất tốt sao??" Cười hì hì đặt cằm lên vai Lưu Diệp Hạ "ta tốt thế không biết bệ hạ có thưởng gì cho ta không??"
Lưu Diệp Hạ cười híp mắt xoay mặt đối diện Lý Lam giảo hoạt.. "vậy phu quân muốn thưởng gì?? Trẫm muốn nghe thử..."
Lý Lam hôn lên môi Lưu Diệp Hạ...tiến lại gần tai thì thầm "ta muốn gì à... bệ hạ nói thử xem..."
Lưu Diệp Hạ đẩy nhẹ kéo ra chút khoảng cách...."nơi này không ổn lắm...chúng ta hồi cung...."
Lý Lam ôm chặt... "hôm nay ngay tại đây, bệ hạ chạy không thoát đâu..." cười hì hì
Lưu Diệp Hạ tai đỏ "đây là thanh lâu, hơn nữa hôm nay ta không tiện nếu không để ta giúp chàng..."
Lý Lam cười khẽ "ta là hoa khôi đương nhiên phải ở thanh lâu rồi...có lý nào bệ hạ đây bỏ ra nhiều bạc như thế mà ra về tay không được..." liếm nhẹ vành tai giọng dụ dỗ "ta nói cho nàng biết, thanh lâu là nơi mà khách đến vui chơi sau khi rời đi nhất định đã được thỏa mãn, hiểu không nữ vương của ta??"
Lưu Diệp Hạ mặt đỏ đến cực điểm "hôm nay ta thực sự không được, ta..ư..ưm"
Chưa nói hết câu Lý Lam đã hôn lên, hôn rất sâu... *tiếng thở dốc*... Lý Lam vỗ lưng giúp Lưu Diệp Hạ thuận khí lại "nhưng hôm nay ta lại rất tiện nha..." đặt tay Lưu Diệp Hạ lên mặt mình... "chúng ta là một, hôm nay cho nàng đè ta...ta là của nàng, Diệp Hạ cũng là của ta..."
Lưu Diệp Hạ mê mang vuốt ve mặt của Lý Lam...trong lúc không biết làm gì dưới sự chỉ dẫn của Lý Lam... y phục từ từ cởi bỏ...nước chảy mây trôi ......âm thanh trong phòng thực sự khiến người khác ngại ngùng khi nghe thấy....ánh nến dập diều yếu ớt...2 thân ảnh ôm lấy nhau...

*Phòng đối diện*
5 người trong phòng nhìn hình ảnh in lên cửa trầm ngâm...
A Cầm thở dài "này các tỷ muội nói xem, tình huống gì đây??"
A Kỳ lắc đầu "tiểu thư ở phía dưới sao?? Không thể nào"
A Họa "trên dưới có sao, họ là của nhau mà... lần sau tiểu thư chắc chắn sẽ ở trên..."
A Thi "nhưng bạc của ta đi tông lần này..."
Thiên Tuyền cười vui vẻ "nói nhiều, 4 người các ngươi mau đưa bạc đây, dám cược phải dám chung"
4 người kia đưa bạc mặt không cam tâm "bộ trong cung thiếu bạc lắm à?? Đòi thấy sợ..."
Thiên Tuyền "không thiếu, nhưng ai lại chê bạc nhiều bao giờ...." cười vui vẻ lấy bạc đếm...
A Họa không cam tâm "cược lại đi, lần sau tiểu thư bọn ta chắc chắn ở trên"
Thiên Tuyền "ta đâu có ngu, để ta nói 4 người biết, hôm nay bệ hạ đến quỳ thủy nên ta mới cá cược cùng các ngươi"
4 ngưòi kia há mồm, ánh mắt không thể tin được nhìn Thiên Tuyền...
Thiên Tuyền vỗ vai A Họa "tiểu thư nhà các ngươi chắc chắn ở trên, bệ hạ của ta nhìn qua liền biết... các ngươi hiểu ý ta mà... bệ hạ quá yêu Lý Lam nên sẽ không lật đâu, à mà cũng không thể nào lật..
Bạc hôm nay thực sự đa tạ các ngươi"
A Kỳ "ngươi gian lận"
Thiên Tuyền "là các ngươi rủ ta cược"
A Họa "ngươi thực sự gian sảo, nếu tối nay không có chuyện gì xảy ra bạc ngươi cũng không bị mất, có xảy ra thì tiểu thư bọn ta chắc chắn phải ở dưới rồi, ngươi dám qua mặt bọn ta mà lấy bạc xem ngươi có thể ra khỏi Vạn Hương Lâu này không?"
A Thi "thôi thôi bỏ đi, tiểu thư mà biết sẽ phạt chúng ta cho xem..."
A Cầm "đúng đó, bạc hôm nay cũng từ bệ hạ mà có thì trả lại thôi, hơn nữa sau này tiểu thư cũng gôm xung hết vào quốc khố, tính toán chi, chúng ta đều là người một nhà..."
Thiên Tuyên ôm bụng cười... A Cầm thì kéo A Họa đang muốn đánh người...
Thiên Tuyền "đùa đủ rồi trả lại các ngươi này, chúng ta uống rượu, ăn mừng thôi"
A Họa vừa thấy bạc trở về tay liền vui vẻ kêu người chuẩn bị rượu thịt 5 người ăn nhậu tới sáng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro