chương 35 HOA KHÔI TÁI XUẤT
Tờ mờ sáng Lưu Diệp Hạ theo thói quen tỉnh dậy, đầu đau nhức mơ hồ cảm thấy không đúng....'tối qua ta ở hậu viện mà...' lắc nhẹ đầu 'chắc là do Thiên Tuyền mang ta về...' hô to "Thiên Tuyền"...
*Cửa mở*...
Thiên Tuyền "bệ hạ"
Lưu Diệp Hạ "muội mang vào đây ít canh giải rượu, chuẩn bị y phục thượng triều"
Thiên Tuyền "trời vẫn còn rất sớm, bệ hạ nên nghỉ ngơi thêm chút, ta sẽ canh giờ đến"
Lưu Diệp Hạ gật đầu, Thiên Tuyền lui ra...
Lưu Diệp Hạ rời giường tiến lại bàn rót chút trà thì nhìn thấy mảnh giấy....đọc xong bài thơ khẽ cười "xem ra Lý Lam, ngươi luôn ở cạnh lúc ta ngủ, ta xem ngươi trốn ta được bao lâu" xếp mảnh giấy cẩn thận cất đi.... 'cuối cùng ngươi cũng trở về'....
Thiên Tuyền gấp gáp chạy vào phòng "bệ hạ tối nay Vạn Hương Lâu hoa khôi Hương Đàm tái xuất"
Lưu Diệp Hạ khẽ cười "tối nay bao hết Vạn Hương Lâu, không cho bất kỳ ai khác tiến vào, cho dù dùng hết quốc khổ cũng phải bao hết Vạn Hương Lâu"
Thiên Tuyền "Rõ"
****
*Sơn Trang Cái Bang*
Hoàng Lam quay lại phòng liền thấy Hạ Mộc Anh ngủ ngon lành trên giường, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ngắm nhìn "Hạ Mộc Anh, nàng nói xem đây không phải do ta ảo giác đúng không?? Đây là sự thật, nàng thật sự quay lại bên cạnh ta....ta rất sợ lại chứng kiến cảnh tượng đó 1 lần nữa, làm ơn..."
Hạ Mộc Anh tỉnh dậy cũng đã tối vừa lúc Hoàng Lam mang thức ăn vào...
Hoàng Lam "ngươi đúng là ngủ như heo chết"
Hạ Mộc Anh "mệt thật sự, đói quá đi" xuống giường tiến lại bàn ngồi ăn...
Hoàng Lam "ngươi không có gì muốn nói với ta sao??"
Hạ Mộc Anh đang lùa cơm nghe thấy liền dừng lại nghiêm túc nhìn Hoàng Lam "cô không được cùng Vũ gì gì đó thành hôn"
Hoàng Lam vui vẻ gấp thịt ăn không để ý đến lời Hạ Mộc Anh...
Hạ Mộc Anh bỏ đũa xuống "này Hoàng Lam có nghe ta nói không?? Ta là đang cực kỳ nghiêm túc đó"
Hoàng Lam "nhưng phụ thân ta đã quyết rồi, phải làm sao đây???" Vô tội nhìn Hạ Mộc Anh
Hạ Mộc Anh "chúc Hoàng bang chủ sớm sinh quý tử" tức giận đứng dậy ra khỏi phòng...
Hoàng Lam nén cười đi theo Hạ Mộc Anh...liền thấy tên ngốc đó bước vào phòng phụ thân mình...liền đi vào theo...
Hạ Mộc Anh gõ cửa phòng Hoàng Sứ lễ phép đi vào "Hoàng lão tiền bối, ta là Hạ Mộc Anh đến đây xin cầu thân cùng Hoàng Lam bang chủ"
Hoàng Lam vừa bước vào nghe thấy mặt đỏ chót vội bịt miệng tên ngốc này lại... "phụ thân"
Hoàng Sứ rất bất ngờ khi nhìn thấy Hạ Nghi... lại thấy nữ nhi đỏ mặt nháy mắt hiểu ra liền mỉm cười "ta có thể gả Hoàng Lam cho cậu nếu cậu làm xong hết số sổ sách này trong đêm nay" chỉ vào đống lớn đống nhỏ trên bàn gỗ....
Hoàng Lam liền lên tiếng "phụ thân nhiều như thế làm sao nàng làm hết, số sách của cái bang cũng ghi chép phức tạp lại sai sót rất nhiều, người như vậy thật quá đáng mà"
Hoàng Sứ "con chưa gả đi là ra mặt bênh vực người ngoài còn ra thể thống gì?? Đây là điều kiện của ta nếu không hoàn thành trong đêm nay thì con ngoan ngoãn gả cho Vũ Văn Nhã đi" nói xong liền rời khỏi phòng....
Hạ Mộc Anh cũng tiến lại bàn lấy bàn tính bắt đầu tính...
Hoàng Lam cũng tiến đến bên cạnh phụ giúp...ánh nến phản chiếu hình ảnh 2 người ngồi cạnh nhau cùng tập trung tính toán in lên cửa sổ.. Hoàng Sứ nhìn thấy liền vui vẻ Hoàng Lam cuối cùng con cũng trở lại là con rồi....
*Vạn Hương Lâu*
A Cầm "tiểu thư bệ hạ bao hết Vạn Hương Lâu, tối nay xem ra người cùng bệ hạ phải nói rõ ràng rồi" vừa giúp Lý Lam chảy tóc vừa nói...
Lý Lam "hay lắm, còn một lúc nữa mới đến tối, cùng ta ra ngoài đi dạo một chút nào"
A Cầm "vâng tiểu thư"
Lý Lam che mạn cầm ô cùng A Cầm đi về hướng Đại cung môn..
A Cầm khẽ cười "tiểu thư, tỷ muốn đến đây đợi bệ hạ à"
Lý Lam "được rồi muội mau về Vạn Hương Lâu chuẩn bị rượu thịt, cùng cầm, tối nay ta muốn nghe Diệp Hạ gảy đàn" vui vẻ...
A Cầm "muội cứ nghĩ Bệ hạ sẽ đi xe ngựa đến Vạn Hương Lâu"
Lý Lam "ta chắc rằng nàng ấy sẽ đi bộ tới, vì nàng ấy muốn bình tỉnh khi cùng ta chạm mặt"
A Cầm mỉm cười rời đi... Lý Lam cầm ô đứng bên hiên gần Đại Cung Môn chờ Lưu Diệp Hạ...trời đổ mưa nhẹ...
Lưu Diệp Hạ thay một bộ bạch y gấp gáp rời khỏi cung, vừa tới Đại Cung Môn thì trời đổ mưa phùn....đi tiếp một đoạn thì thấy Lý Lam đang đứng bên hiên cầm ô khẽ cười...tim cũng đập nhanh một nhịp, tai liền ửng đỏ tiến đến...
Lý Lam chờ một chốc thì thấy bạch y nữ tử xuất hiện trong mưa phùn...lòng rộn ràng vui vẻ cầm ô tiến lại... "Diệp Hạ, đã lâu không gặp"
Lưu Diệp Hạ "Lý Lam"...
Lý Lam nghiên ô về phía Lưu Diệp Hạ cùng nhau tiến về Vạn Hương Lâu... tay nắm tay dạo mưa phùn... rất nhanh liền đến Vạn Hương Lâu...
*phòng Lý Lam*
Lý Lam "Diệp Hạ ta đã trở về"
Lưu Diệp Hạ ngồi xuống "Ngươi mặc nữ trang rất đẹp"
Lý Lam "biết sao đây, ta chỉ thích mặc nam trang, thích làm phò mã của trưởng công chúa, cũng thích làm hoa khôi của Vạn Hương Lâu"
Lưu Diệp Hạ khẽ cười "thật không ngờ phò mã của bản cung lại là nữ tử hơn nữa còn là hoa khôi"
Lý Lam rót rượu "không biết hôm nay bệ hạ đã bỏ bao nhiêu bạc để có thể gặp ta đây???"
Lưu Diệp Hạ "bao nhiêu quan trọng sao?? Cả quốc khố đều là bạc của Lý Lam" uống cạn...
Lý Lam lại rót rượu "Diệp Hạ xin lỗi "
Lưu Diệp Hạ "ta nên cảm tạ Lý Lam đây mới phải, nếu không sợ là Lưu quốc đã không còn"
Lý Lam ngăn lại không cho Lưu Diệp Hạ lại uống rượu "nghe ta nói đã, Diệp Hạ nàng đã làm rất tốt, Lưu quốc thịnh vượng, dân chúng ấm no, nhưng bản thân nàng lại không chăm lo cẩn thận, nàng ốm đi rất nhiều..."
Lưu Diệp Hạ cười khẽ "ngươi quan tâm ta?? Ngươi lo lắng ta sao??"
Lý Lam nghẹn ngào "ta... thật xin lỗi, bây giờ ta còn cơ hội không??"
Lưu Diệp Hạ "ngươi xin lỗi ta?? Được!.. vậy ta hỏi ngươi :Lý Lam ngươi sai ở đâu?? Tại sao lại xin lỗi ta??"
Lý Lam "ta đã gạt nàng về thân phận, gạt nàng ta là nữ nhân cũng gạt nàng việc ở núi Ngạn Sơn"
Lưu Diệp Hạ cười nhưng lại không hề vui "không còn nữa sao?? Chỉ có bao nhiêu đó??"
Lý Lam "ta...ta.." lấp vấp..nói..
Lưu Diệp Hạ nói lớn "để ta nói cho ngươi biết, tất cả những chuyện ngươi vừa nêu trên ta đều có thể tha thứ cho ngươi...nhưng có 1 việc qua trọng ngươi đã làm sai... cũng là việc ta hận ngươi nhất... Lý Lam biết đó là gì không??"
Lý Lam thở dài...cầm lấy tay Lưu Diệp Hạ "là chuyện Lăng Nghị, ta nhờ vả hắn chăm sóc nàng, Diệp Hạ... ta thực sự muốn cùng nàng cùng nhau nhưng sao chứ?? Ta là nữ nhân, ta không thể ích kỷ mà chiếm lấy nàng, Diệp Hạ là bông hoa đẹp nhất trong lòng ta, ta muốn nhìn thấy nàng nở rộ trên cây, sống một cuộc sống như bao người khác, không phải như ta...thật xin lỗi"
Lưu Diệp Hạ thật sự tức giận "ngươi đã từng hỏi qua ta chưa?? Ngươi có từng tin tưởng ta?? Lý Lam ta hỏi ngươi có từng ái ta sao??"
Lý Lam "ta thừa nhận, ta luôn muốn nói ra hết mọi chuyện... Diệp Hạ nếu từ đầu nàng biết ta là nữ nhân thì nàng sẽ vẫn như bây giờ??"
Lưu Diệp Hạ lòng rối bời im lặng 'nếu từ lúc bắt đầu ta biết hắn là nữ tử thì sẽ ái hắn sao??' Lập lại câu hỏi tự hỏi bản thân..
Lý Lam cười khẽ cầm tay Lưu Diệp Hạ đặt lên tim mình "không chắc chắn có đúng không?? Cũng giống như ta lúc đó...sợ rằng Diệp Hạ sẽ rời bỏ ta, sợ nàng sẽ xem ta như kẻ thù hay người xa lạ..., ta thực sự không có gì để chắc chắn rằng nàng sẽ không làm thế...ta thà rằng thân xác mình bị tuyết ở Đỉnh Ngạn Sơn chôn vùi để bí mật mãi mãi cũng sẽ không lộ ra... nhưng nỗi oan của Lý gia không thể không rửa sạch... hơn nữa Diệp Hạ lúc nàng đứng cạnh Lăng Nghị thực sự rất xứng đôi...ta làm gì còn cam đảm để nói..." nước mắt không tự chủ chảy xuống...
Lưu Diệp Hạ "hôm nay giải hết khuất mắt trong lòng chúng ta, sau này ta và ngươi chính là một" dựa vào lòng Lý Lam im lặng cảm nhận nhịp thở...
Lưu Diệp Hạ rất lâu cũng lên tiếng phá vỡ im lặng "ngươi biết không Lý Lam lúc chứng kiến ngươi ngã xuống ta đã muốn cùng ngươi đi... nhưng Thẩm Bích Vân tát ta cũng đã nhắc nhở ta rằng ta là đế vương, là người mang giang sơn, ta sống vì dân chúng vì Lưu triều.... cũng vì nữ phò mã của ta... nếu ta không là người hoàng tộc, ta chắc chắn sẽ cùng ngươi sinh tử có nhau..."
Lý Lam cầm tay Lưu Diệp Hạ "Lưu Diệp Hạ nàng nghe cho rõ đây, từ bây giờ ta sẽ ở bên nàng, mặc kệ chuyện lớn nhỏ chỉ cần nàng gặp khó khắn ta đều giúp nàng nghĩ cách, Diệp Hạ chỉ cần mỗi ngày chơi cùng Nguyệt nhi, thượng triều... thiếu bạc thì ta bù, nàng cứ vui vẻ mỗi ngày là được"
Lưu Diệp Hạ " Lý Lam, thế rốt cuộc ta là nữ đế hay là nàng???"
Lý Lam "Diệp Hạ là nữ đế, ta là Vương phu"
Lưu Diệp Hạ sờ mặt Lý Lam "Lý Lam ngươi chưa từng nói thích ta cũng chưa từng nói ái ta"
Lý Lam "thích hay ái đều là từ người lạ trở thành quen rồi từ quen thuộc lại trở nên xa lạ, ta chỉ muốn ở bên nàng, cùng nàng cùng nhau, nó còn hơn cả ái, nhưng nếu Diệp Hạ đây muốn nghe thì ta cũng có thể nói"
Lưu Diệp Hạ "ta luôn sợ rằng đây chỉ là giấc mộng khi tỉnh lại ngươi sẽ lại bỏ rơi ta" nước mắt lặng lẽ rơi...mỉm cười nói khẽ...
Lý Lam "đây là sự thật..., đây cũng chính là thân xác thực sự của ta"
Lưu Diệp Hạ ngồi ngay ngắn lại nghiêm túc nhìn Lý Lam "thật sự rất giống, cả giọng nói lẫn ngoại hình"
Lý Lam cũng rất khó hiểu "chuyện này ta cũng không rõ lắm, phải rồi Diệp Hạ ta muốn nghe đàn"
Lưu Diệp Hạ khẽ cười "Hương Đàm cô nương cầm nghệ không ai sánh bằng, hôm nay ta đã bỏ ra nhiều bạc như thế theo lý mà nói ta mới là người hưởng thức tiếng đàn có phải không??"
Lý Lam "bạc của ta đều là của Diệp Hạ, vậy nên hôm nay có thể đàn cho ta nghe một khúc không??"
Lưu Diệp Hạ hài lòng ngồi thẳng dậy tay từ từ rảy đàn... cùng một người rảy đàn nhưng giai điệu hôm nay là vui vẻ, là ngọt ngào không như tối hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro