chương 29
*Trở lại tối hôm đó*
Sau khi tạm biệt Thẩm Bích Vân cùng Nhạc Trạm Yến, Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh mỗi người 1 ngựa chạy thẳng lên núi Ngạn Sơn...
Hạ Mộc Anh "cậu nhìn xem, nếu chúng ta chặn hết đường đi thì mọi người sẽ an toàn"
Lý Lam "đúng vậy chỉ có một con đường duy nhất đến trấn Thế Khiêm" nhìn lên đỉnh núi ý tưởng nảy ra "tuyết, dùng tuyết chắn đường"
Hạ Mộc Anh "làm sao?? Lên đỉnh ném lựu đạn à??"
Lý Lam "cậu nói xem nếu đốt thứ này mất bao lâu sẽ nổ??"
Hạ Mộc Anh "tớ chưa thử mà chắc khoảng 10 phút, dây dài mà"
Lý Lam "vậy chúng ta lên đỉnh núi nối dây, sau khi quân bộ hướng tới thì đốt lửa kéo dây cho lưu đạn lên đỉnh núi thế nào??"
Hạ Mộc Anh "chỉ có 10 phút nếu nối dây thì lựu đạn phải đặt ở giữa núi mới kéo kịp"
Lý Lam "thế này chúng ta đặt lựu đạn ở đây, tớ và cậu sẽ xuống dụ quân Mông, chia ra một người dụ vào vùng thuốc nổ diệt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, một người phi ngựa lên chổ này kéo lựu đạn rồi theo đường mòn phía sau chạy khỏi khu vực lỡ tuyết"
Hạ Mộc Anh "tới nước này thì có thể liều thôi, tớ thừa biết là không dễ dàng như vậy, sau khi chạy đi chắc chắn quân Mông sẽ đuổi theo chúng ta, không biết có chạy thoát được không, quân địch quá đông mà"
Lý Lam "cậu có hối hận không?? Vì đã đến nơi này??"
Hạ Mộc Anh "tớ chỉ hối hận khi chưa kịp nói cho Hoàng Lam tớ không phải Hạ Nghi mà là Hạ Mộc Anh"
Lý Lam "tớ thì chưa kịp nói cho Lưu Diệp Hạ tớ là nữ tử"
Nhìn nhau mỉm cười, bắt đầu kế hoạch...
*dưới chân núi phía giặc Mông cách núi 200 dặm, Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh núp bụi đợi*
Hạ Mộc Anh "này sao còn chưa đến chứ, muỗi quá trời này"
Lý Lam "im lặng, nỏ cậu chưa lên tên kìa, tên hời hợt này"
Hạ Mộc Anh gắn tên vào "này cậu nói xem nếu chúng ta có bản đồ Mông quốc thì thật tốt"
Lý Lam "nếu giết được tên cầm đầu có thể sẽ có nó"
Hạ Mộc Anh "tới rồi kìa, cậu nghe thấy tiếng ngựa chạy không?"
Lý Lam "đợi họ lên gần tới tớ và cậu xông ra dụ họ chạy về phía Nam, rồi châm lửa"
Man Khưu Duy chỉ huy quân bộ vượt núi Ngạn Sơn hợp với thủy quân tại Thế Khiếm trấn, cách núi còn khoảng 200 dặm đột nhiên 2 mũi tên bắn tới, giết chết 2 tên phó tướng...
"có mai phục, mọi người cẩn thận"
*tiếng còi kéo dài được thổi lên*
Một mũi tên đột nhiên bắn tới Man Khưu Duy hắn nhanh chóng rút kiếm đỡ, nhìn xung quanh..."đám chuột nhắt các ngươi, còn không mau ra đây"
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh nhanh chóng lên ngựa chạy về phía Nam...
Lý Lam "này sao cậu không bắn tên cầm đầu??"
Hạ Mộc Anh "tớ tưởng cậu bắn chứ..."
2 người nhìn nhau...quất ngựa chạy...
Man Khưu Duy "đuổi theo bắt chúng lại"
Lý Lam cười gian 'sở dĩ hắn đuổi theo vì hắn khinh thường quân lực ít ỏi của Lưu quốc, cũng vì hắn quá tự cao, hơn nữa phía nam cũng là nơi hắn cần đi qua' chạy được 1 đoạn thì Lý Lam rẽ lên núi, Hạ Mộc Anh vẫn chạy về phía nam...
Man Khưu Duy cười to "muốn chạy, các ngươi cứ theo kế hoạch mà làm, đuổi theo giết hắn, ta sẽ giết tên còn lại" sau đó rẽ hướng đuổi theo Lý Lam...
Hạ Mộc Anh "tên Lý Lam này sao chỉ có 1 người đuổi theo cậu thế?? Công bằng ở đâu"
Một mũi tên bay qua vai Hạ Mộc Anh.... gần tới rồi, rút kiếm ra thủ...cẩn thận vừa nhìn trước sau vừa né....
Lý Lam bị Man Khưu Duy truy sát, thêm đường núi khó đi, liền phóng xuống ngựa, chạy nhanh đến chổ cất lựu đạn... Man Khưu Duy cũng bỏ ngựa đuổi theo "Mau ra đây, chơi trốn tìm cũng ngươi không thú vị"
Lý Lam nấp vào bụi cây châm lửa kéo dây thật nhanh, đang kéo thì bị Man Khưu Duy phát hiện cầm đao chém tới, vội chạy vẫn không ngừng kéo dây, 1 chút nữa gần tới đỉnh rồi....
Lý Lam "Lý gia ta vì Mông quốc các ngươi cả tộc chết thảm, hôm nay ta sẽ trả hết lại cho các ngươi" kéo dài thời gian kéo dây
Man Khưu Duy "thì ra ngươi là hậu nhân của Lý gia, có can đảm lắm nhóc, nhưng tiếc là hôm nay cũng là ngày cuối của người rồi"
Lý Lam cười to....kéo tới rồi "thế thì chưa chắc" vừa dứt lời tiếng nổ vang lên.... *Bùm*....lập tức... *Ầm Ầm* âm thanh tuyết lỡ...
Man Khưu Duy "ngươi vừa mới làm gì???chuyện này sao có thể???"
Lý Lam nhân lúc hắn lơ là liền chạy về phía lối mòn xuống núi...
Man Khưu Duy nhìn lại thấy Lý Lam chạy mất liền tức giận gầm lên "tên ranh con" nhanh chóng đuổi theo...
Hạ Mộc Anh chạy tới chổ thuốc nổ được chôn nhanh chóng châm lửa quăng xuống đất....tiêm bắt lửa cháy lên lúc này giặc Mông cũng tiến tới rất đông...
Mông Khương "ngươi định dùng đám cháy nhỏ này giết bọn ta à?? Đây là chuyện buồn cười nhất ta từng thấy"
Hạ Mộc Anh biết 5 phút sau toàn bộ sẽ nổ không trả lời nhanh chóng quất ngựa chạy đi...
Giặc Mông cười to, tiếng cười vang vọng tận núi...
Mông Khương "bắn tên cho ta"
Rất nhiều tên bay về phía Hạ Mộc Anh... rút kiếm đâm vào mông ngựa, con ngựa bị đau liền nổi điên phóng nhanh vào rừng...
*BÙM* Vừa vào rừng liền nghe tiếng nổ lớn... hahaha "đám cháy nhỏ giết hết bọn ngươi"...
Vụ nổ làm giặc Mông hoản loạn, 1/3 giặc Mông bị nổ chết, 1 phần nhỏ chạy tán loạn, tên phó tướng còn lại quyết định rút quân về doanh chờ tướng quân định đoạt, tam hoàng tử Mông Khương bị nổ tan xác...
Tuyết lỡ đổ ập xuống đúng lúc đoàn quân Mông đang vượt núi...vùi lấp 1 phần quân giặc trong tuyết cũng chắn ngang con đường duy nhất đến Thế Khiêm trấn....,làm chết 1 số ít quân Mông đóng doanh gần đó...
Mông Thứ nhìn tuyết lỡ, nắm chặt đấm tay, "rốt cuộc thần thánh phương nào??? Sao lại giúp Lưu quốc??? Ta không phục..." liền kéo toàn quân trong tay đi vòng chân núi tìm đường đi vào Thế Khiêm trấn...
Ngựa điên chạy vào rừng một đoạn liền đâm đầu vào cây to, Hạ Mộc Anh kịp lúc nhảy xuống lăn vài vòng trên đất, loạn choạng đứng dậy xác định phương hướng đi tìm Lý Lam
Lý Lam theo lối mòn đến chân núi, cắt đuôi Man Khuy Duy liền thở phù "tên tướng quân này quả thật đáng sợ, hắn quá mạnh...ta không thể tốn sức lực chỉ vì giết hắn..."
Thật tốt quá nước chảy xiết, không cầu, hơn nữa sông cũng rất rộng, bọn Mông này trong thời gian ngắn không thể bước vào Thế Khiêm Trấn
Hạ Mộc Anh nghe tiếng nước chảy liền theo âm thanh đi đến... "Lý Lam"
Lý Lam "này có sao không?"
Hạ Mộc Anh "không sao, suýt nữa bị ngựa điên hất"
Lý Lam "mau trốn thôi"
Hahahahaha Vừa dứt lời liền nghe tiếng cười dài
Mông Thứ "các ngươi muốn trốn??"
Lý Lam "đông đó, sơ sơ cũng 3000 hay 4000 quân, tính sao đây??"
Hạ Mộc Anh cười tươi "chiến chứ sao, xem ai giết nhiều hơn"
Lý Lam "tớ còn 1 quả đây, ném rồi chạy, tìm chổ nào gồ ghề chút rồi đánh"
Hạ Mộc Anh gật đầu...
Lý Lam châm lửa ném lựu đạn về phía giữa đoàn quân "có giỏi thì đợi 5 phút rồi chúng ta đánh nhau"
Mông Thứ "nhiều lời, giết 2 người họ"
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh rút nỏ bắn 2 phát....nhân lúc lựu đạn nổ chạy đi...
Mông Thứ được binh lính che chở chỉ bị thương nhẹ tức giận rống "đuổi theo giết bọn chúng cho ta"
Chạy một đoạn hai người liền đâu lưng lại dựa vào nhau, 2 tay cầm dao nhỏ thủ thế "đừng đánh, giết là được"
Mông Thứ cũng đuổi tới xuống ngựa..rút đao ra.."các ngươi khá lắm"....
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh cởi ra áo ngoài bới tóc cao lên "hôm nay cho các ngươi thấy nữ tử Lưu quốc đáng sợ đến thế nào"
Mông Thứ "thì ra là nữ tử chả trách lại xinh đẹp như vậy, giết chúng"
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh cởi bỏ ngoại y rườm rà, chỉ còn lớp y phục sát người thuận tiện cho chuyển động, họ di chuyển nhanh nhẹn cắt động mạch cổ các binh sĩ vừa cắt vừa đếm, "1,2,3,4....100" binh sĩ nghe số đếm dần dần sợ hãi
Lý Lam "các ngươi mặc giáp chi vậy?? Toàn thứ vô dụng"
Dứt lời liền đứng sau lưng Mông Thứ dao nhỏ cắt ngay động mạch chủ, máu chảy không ngừng... đám binh sĩ thấy nhị hoàng tử chết tán loạn chạy vào rừng...
vì giết rất nhiều người nên cả 2 dần thấm mệt, cạn kiệt sức lực...
Lý Lam tiến lại tìm kiếm xác Mông Thứ "cậu giết được bao nhiêu ??"
Hạ Mộc Anh "152 tên"
Lý Lam "vừa hay tên Mông Thứ này tớ giết được 153" mỉm cười lấy ra 1 tấm da dê..
"Cậu giữ đi, chúng ta tìm cách trở về bên kia bờ..."
Man Khưu Duy lạc trong rừng bất ngờ thấy được vài tên lính chạy loạn, tóm lại hỏi mới biết Mông thứ chết rồi, tức giận gôm số lính còn lại đi hướng cũ tìm giết 2 con chuột nhắc...
Lý Lam vừa đưa da dê cho Hạ Mộc Anh liền có một mũi tên phòng tới....
Man Khưu Duy "hôm nay đừng hòng sống sót rời khỏi đây"....
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh sức lực cạn kiệt không thể đánh lại Man Khưu Duy đang tức giận chẳng mấy chốc bị ép đến sát sông...
2 người họ biết không lùi được nữa đâu lưng lại thay phiên nhau xông lên đánh...
Lăng Nghị đứng cùng Lưu Diệp Hạ và Hoàng Lam 1 lúc lâu sợ họ làm bậy, thì thấy xác quân Mông ở sông trôi dạt vào...
Lưu Diệp Hạ nhìn thấy xác giặc Mông liền cháy lên hy vọng "mau mau lên thượng nguồn dòng sông"
Quả thật vừa chạy 1 đoạn trước mắt 3 người là Lý Lam cùng Hạ Nghi đâu lưng nhau vừa giết lính vừa chống trả Man Khưu Duy...
Không thể tiến lên được nữa phía trước là đá to, trước mặt là dòng sông rộng lớn chỉ có thể trơ mắt nhìn 2 người họ yếu thế dần, bị trúng đòn...
Lưu Diệp Hạ "mau đốn cây ta muốn qua đó" cả 3 người đốn cây cổ thụ to....
sau 1 lúc lâu đã hạ hết đám lính Hạ Mộc Anh cạn sức bị trúng 1 đao dọc dài ở lưng ngã xuống.....
Hoàng Lam chứng kiến tâm đau đớn ho to" Hạ Nghi"
Lý Lam bất ngờ nhìn qua bên kia bờ là Lưu Diệp Hạ cùng Hoàng Lam cả Lăng Nghị....
Cây cổ thụ cao to cũng không thể bắt qua bên kia sông, vừa ngã xuống đã bị nước cuốn trôi đi, vốn không có cách qua bên kia bờ, Hoàng Lam hỏng rồi, tiến lên đi xuống sông...
Lăng Nghị liền kéo tay lại
"Họ hy sinh vì chúng ta, thậm chí chiến đấu đến sức lực cuối cùng, để bảo vệ mọi người, còn cô lại muốn tự sát, phụ ý tốt của họ, cô mau tỉnh lại đi"
Nước chảy siết, không nghe thấy tiếng nói...
Lý Lam "Hạ Mộc Anh cậu cố lên, cho dù có chết cũng phải đem bản đồ Mông quốc cho mọi người, mau tỉnh dậy"
Lý Lam vừa nói vừa đỡ đao...chẳng mấy chốc chống đỡ không nổi liền bị đá văng ra...
Lưu Diệp Hạ ngay lúc này cảm thấy bản thân thật vô dụng, ngồi phịch xuống chảy nước mắt...
Man Khưu Duy rất lợi hại, năm xưa ông ta có thể diệt cả Lý gia xem ra là chuyện bình thường... kéo lê đao 'âm thanh đao ma sát với đá nghe thật đáng sợ' tiến lại Hạ Mộc Anh đang nằm giơ cao đao lên chém xuống....
*phập*....là nỏ, Lý Lam bị đá văng ra cạnh nỏ thật may mắn...cánh tay cầm đao bị mũi tên ghim trúng...ghim rất sâu, máu từ cánh tay chảy ra nhỏ giọt rơi xuống đất...
Lý Lam đứng dậy đi về phía Hạ Mộc Anh kéo xa tên Man Khưu Duy....
Cầm dao nhỏ đâm tới *phập*
Man Khưu Duy mỉm cười mắt hắn đỏ máu, kéo đao về phía Lý Lam "tên khốn"
Lý Lam biết hắn đang tức điên rồi, liền dụ hắn rời đi...
Hạ Mộc Anh nghe thấy tiếng Hoàng Lam rất muốn đứng dậy nhưng mà cơ thể không theo ý muốn, lại nghe thấy Lý Lam... 'dù biết là ảo giác nhưng ta vẫn muốn nghe giọng nàng lần cuối'...nhắm mắt chờ đao của Man Khưu Duy chém xuống nhưng Lý Lam đã cứu ta...kéo ta ra chổ rất tốt có thể nhìn thấy Hoàng Lam... 'không được, ta phải dùng hơi tàn còn lại đưa bản đồ Mông quốc cho họ'... xoay đầu qua liền thấy 1 con ngựa đen chắc là của quân Mông rồi... 'đúng ngựa điên nếu cho nó bắt chớn chạy, rồi đâm vào mông nó, chắc chắn ta sẽ qua được bên kia sông'... có lẽ là do ý chí đi, cuối cùng Hạ Mộc Anh cũng bò tới ngựa, dùng chút sức lực còn lại dùng dây buộc bản thân vào bụng ngựa
Dùng hết sức leo lên nằm trên lưng ngựa...
Lý Lam hiểu ý nhân lúc Man Khưu duy chém hụt đao liền đánh mông ngựa chạy vào rừng...
Man Khưu Duy "ngươi cũng rất nghĩa khí, cứu đồng bọn sao?? Vô dụng thôi, trúng 1 đao của ta sớm muộn hắn cũng sẽ chết"
Lý Lam "hôm nay ta cùng ông cùng nhau xuống gặp diêm vương cũng không tệ"
Man Khưu Duy "ngươi không thể đánh bại ta, ta là bất bại" cười to...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro