Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26 Thống nhất Lưu Triều

Hạ Quý cùng Hạ Nghi đánh nhau giữa triều...
Ngự Lâm quân cùng 1 số binh lính gát cung cùng thái giám A hoàn đánh nhau loạn xạ...
1 tiếng trống kéo dài...
Hạ Quý cười to "quân ta kéo tới rồi, xem các ngươi còn chạy đi đâu được"
Lý Lam 'Diệp Hạ không sao chứ?? Không cản được quân của Hạ gia cùng Thừa tướng sao???'
Tể tướng đột nhiên rút kiếm xông tới Lý Lam... "phò mã thật không ngờ, ngươi rất giỏi võ, chết đi"
Lý Lam dưới sự điên cuồng đâm kiếm chỉ có thể tránh... từ trong tay áo lấy ra lệnh bài phủ công chúa đứng thẳng người chặn mũi kiếm...
Lưu Diệp Hạ mặc giáp tiến vào "Dừng tay" trước mắt thấy Lý Lam hiên ngang đứng thẳng người cầm lệnh bài chặn kiếm, lạnh giọng "ngươi dám đụng đến hắn, cả tộc ngươi đừng mong sống sót"
Hạ Nghi đang cản kiếm Hạ Quý nhìn thấy Hoàng Lam chạy nhanh vào đứng kế công chúa liền mỉm cười "phụ thân, người thua rồi"
Dương thị mặt trắng bệch không cam tâm liền dùng Lưu Hồ làm con tin "cho ta rời khỏi đây, nếu không hắn sẽ chết"
Lưu Diệp Hạ phía sau là binh lính đầy cả sân đại triều.... đứng nghiêm chờ lệnh "phụ hoàng ta muốn hỏi người 1 câu, mẫu hậu ta chết do Dương thị đổ oan người có biết hay không???"
Lưu Hồ nhìn Lưu Diệp Hạ "không, trẫm chưa từng nhìn đến nàng ấy từ khi Dương thị xuất hiện, Diệp nhi thật xin lỗi con cùng Tiến nhi"
Lưu Diệp Hạ chảy lệ "tránh ra cho họ rời khỏi đây"
Lý Lam nhìn Lưu Diệp Hạ thở dài...
Dương Thị kéo Lưu Hồ vừa ra khỏi cổng điện lập tức có một đạo quang lôi đánh thẳng xuống ....
Hạ Nghi nhắm mắt "cả trời cũng phạt 2 người họ"
Lý Lam "kết thúc rồi, đã đến lúc chúng ta trở về"

Đám người theo Dương Thị toàn bộ bị bắt giam ở ngục lao chờ ngày hành hình... Ngay khi khái niệm nữ đế đến với họ không như dự đoán tất cả mọi người đều không phản đối.....
Trương Dũng cả người đầy máu chạy vào "công chúa không xong rồi, giặc Mông tấn công, Quách tướng quân chết trận, Bắc thành bị chiếm"
Lưu Diệp Hạ vừa nghe xong liền đứng không vững, Lý Lam vội đến đỡ "bình tĩnh, nàng yên tâm, giặc Mông muốn tấn công kinh thành phải đi qua núi Ngạn Sơn ta cùng Hạ Nghi sẽ ở đó mai phục"
Lưu Diệp Hạ căng thẳng dựa vào Lý Lam"lập tức rút quân toàn bộ tiến về núi Ngạn Sơn thủ thành"
Nghỉ ngơi 1 đêm toàn quân đều xuất phát đến Thế Khiêm trấn...

Trên xe ngựa Lý Lam lo lắng nhìn Lưu Diệp Hạ nhắm mắt mệt mỏi, liền kéo công chúa qua dựa vào người mình "Diệp Hạ ngủ đi, đừng cố sức như vậy"
Lưu Diệp Hạ "những lời người nói trên triều là thật sao??"
Lý Lam "hoàn toàn là sự thật"
Lưu Diệp Hạ nghiêm túc "tại sao ngươi biết Loan Phượng cung cháy cùng Mẫu hậu ta mất là do Dương Thị?? Lúc đó bà ta chỉ là thứ phi nhỏ nhoi làm sao có thể làm được??"
Lý Lam nhíu mày "vì ta có nhân chứng, Phụng Như cung nữ năm xưa hầu hạ hoàng hậu đã may mắn trốn khỏi cung, đang ở Vạn Hương Lâu, sau khi giải quyết xong giặc Mông, Diệp Hạ có thể tự mình tra hỏi"
Lưu Diệp Hạ giãn mày ra dựa vào Lý Lam "cảm tạ, lần này dẫn theo tứ đệ Lý Lam giúp ta bảo vệ đệ ấy, người thân duy nhất của ta không thể lại để đệ ấy gặp chuyện"
Lý Lam "để Tiết Ngọc cùng Thật Tam ở lại kinh thành là quyết định sáng suốt, tuy nhiên vẫn không an toàn, đem tứ hoàng tử theo là tốt nhất" vuốt tóc công chúa "Diệp Hạ đau buồn sao?? Muốn khóc thì khóc đi, ta sẽ không nhìn thấy đâu, che mắt lại rồi đây"
Lưu Diệp Hạ bật cười "ta không yếu đuối như vậy" sờ mặt Lý Lam "trước giờ cũng chỉ có ngươi mới thấy ta khóc thôi, lần đó ta nhớ rõ"
Lý Lam cẩn thận nhớ lại "may thật lần đó ta không làm gì vi phạm khế ước cả"
Lưu Diệp Hạ "ngươi lại nói dối, sợ ta lại tát ngươi sao??"
Lý Lam đánh trống lảng "vòng tay đẹp không??"
Lưu Diệp Hạ bật cười "yên tâm, ta không muốn tát người, hôm đó rất cảm tạ"
Lý Lam "Diệp Hạ thấy Lăng Nghị thế nào??"
Lưu Diệp Hạ "Lăng ca rất tốt, luôn giúp đỡ ta, từng lẻn vào cung cho ta rất nhiều dược liệu, nhờ vậy ta cùng tứ đệ mới có thể sống đến bây giờ nếu không Dương Thị kia đã sớm trừ khử bọn ta thành công rồi"
Lý Lam "Diệp Hạ thích Lăng Nghị sao??"
Lưu Diệp Hạ ngồi dậy đối diện Lý Lam "thích" quan sát Lý Lam biểu cảm
Lý Lam hơi buồn nhưng mà như vậy cũng tốt có Lăng Nghị chăm sóc Diệp Hạ sau này ta rời đi cũng không còn lo lắng rồi "tốt, rất thẳng thắn, được rồi nghỉ ngơi đi"
Lưu Diệp Hạ "ta chưa nói xong"
Lý Lam nghi hoặc, khó hiểu nhìn công chúa
Lưu Diệp Hạ "nhưng ta lại thích phò mã hơn" chòm qua hôn môi Lý Lam...

Cái gì vừa xảy ra?? Công chúa từ khi nào thích ta?? Làm sao đây, bây giờ mà nói ta là nữ chắc chắn Diệp Hạ 1 kiếm đâm chết ta mất...không được
Lưu Diệp Hạ hôn xong "ngươi không thích ta??"
Lý Lam thở dài "ta không biết, chúng ta từ từ được không, đừng nhanh như thế, ta thật sự không theo kịp, ý ta là ta khế ước chưa kết thúc, cũng không phải ý là..."
Lưu Diệp Hạ cười "bổn cung đùa ngươi thôi, mau đưa khế ước ra đây"
Lý Lam lấy từ trong ngực ta tờ giấy đưa cho Lưu Diệp Hạ
*xoẹt*
Khế ước bị xé nhỏ...
Lưu Diệp Hạ "từ hôm nay khế ước không còn, nghĩ ngơi đi"
Chẳng phải vì khế ước nên ngươi mới không dám chạm vào ta sao?? Bây giờ ta xé nó đi, hy vọng ngươi có thể hiểu....

*Thế Khiêm Trấn*
Lý Lam "dưới chân núi Ngạn sơn có bằng hữu của ta, nơi đó rất thích hợp để làm quân doanh, Diệp Hạ đợi chút, ta cùng Hạ Nghi đến nói trước 1 tiếng rồi mọi người cùng đến"
*Thẩm gia trang*
Lý Lam "Thẩm Bích Vân" vừa gọi tên liền có người ra mở cửa...
Hạ Nghi "cậu quen rộng thật, bái phục, bái phục"

Thẩm Bích Vân cùng Nhạc Trạm Yến mỉm cười tiếp đón
"Đa tạ Lý Lam đã giúp bọn ta gỡ ra khúc mắt có được hôm nay"
Lý Lam dô chủ đề "Bắc thành bị quân Mông xâm lược, ta muốn mượn Thẩm gia trang làm nơi đóng quân"
Nhạc Trạm Yến "ta có nghe tin từ kinh thành cùng chuyện này"
Thẩm Bích Vân "đất này là của Lưu quốc, đương nhiên có thể"
Lý Lam "nhờ 2 vị 1 chuyện, Lưu Diệp Hạ cùng mọi người không biết ta là nữ nhân vậy nên có thể giúp ta giữ bí mật này được không??"
Nhạc Trạm Yến "đương nhiên là được" cười xấu xa nhìn Lý Lam
Hạ Nghi "2 vị có diêm tiêu không??"
Thẩm Bích Vân "có, khoảng 1 nhà củi, vì A Trạm thích băng sao vậy?? Các ngươi cần diêm tiêu làm gì???"
Lý Lam lấy ra 1 vạn lượng bạc giấy "giúp ta mua càng nhiều diêm tiêu càng tốt, bọn ta dùng nó chống giặc Mông"

Lưu Diệp Hạ theo hướng dẫn của Lý Lam đóng quân tại Thẩm gia trang, bận rộn làm mai phục ở núi Ngạn Sơn...
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh ngày đêm làm thuốc nổ đem 1 lượng lớn chôn quanh đường lên núi từ phía Bắc vào (xuống núi từ phía quân doanh) cho 1 sợi dây dày tẩm dầu hỏa làm tiêm, nếu đốt chắc chắn sẽ có 1 vụ nổ lớn, đất ở đây rất mềm sẽ tạo ra vết nứt khá rộng...
Lượng còn lại vì không đủ kim loại nên chỉ làm được 3 quả lựu đạn...
Hạ Mộc Anh kéo Lý Lam lại trước đống binh khí của Tiết Ngọc "này chúng ta cần phải có vũ khí, cậu nói xem nên lấy cái nào đây??"
Lý Lam "tớ đâu biết xài kiếm, cung càng khỏi bàn, tớ chọn cây thương vậy, lúc tập võ đánh bằng gậy, cây thương là giống gậy nhất rồi"
Hạ Mộc Anh " nặng chết, sức đâu cầm nổi, tớ lấy kiếm vậy"
Lý Lam "ở đây có nhiều tên như vậy hay vẽ bản vẽ nhờ Nhạc Trạm Yến làm nỏ đi, tớ thấy cô ta khắc gỗ khéo lắm"
Hạ Mộc Anh "ý hay để tớ vẽ cho"

Hoàng Lam từ khi đến Thẩm gia, thấy được Thẩm Bích Vân cùng Nhạc Trạm Yến hành động thân mất cũng biết được họ yêu nhau thì cảm thấy rất ngạc nhiên, luôn suy nghĩ về vấn đề này, mấy hôm nay cũng không thấy mặt mũi Hạ Nghi đâu có chút lo lắng...
3 ngày sau 5 cây nỏ được làm ra Nhạc Trạm Yến, Lý Lam cùng Hạ Nghi mỗi người giữ 1 cây, còn 2 cây là cho công chúa cùng Hoàng Lam...

*phòng Hoàng Lam *
Hạ Nghi đứng trước cửa đi qua đi lại, rốt cuộc gõ cửa
Hoàng Lam vừa mở cửa nhìn thấy Hạ Nghi thì vội đóng cửa nhưng bị chặn lại "Hoàng Lam, à không Hoàng Bang chủ ta nói xong sẽ đi khỏi ngay" lấy ra nỏ cùng 20 mũi tên "dùng thứ này mạnh hơn tên cũng đỡ tốn lực hơn, nó gọi là nỏ, đao kiếm không có mắt cẩn thận, ta nói xong rồi" đặt nỏ cùng tên xuống rồi nhanh chóng rời đi...

*phòng Lưu Diệp Hạ*
Lý Lam mở cửa bước vào không thấy người đâu đành đặt nỏ cùng tên lên bàn, lấy giấy ra viết, cách sử dụng cho Lưu Diệp Hạ, nhìn giấy và bút lập tức nhớ ra liền viết 1 bức hưu thư...sau đó cất vài ngực áo bước ra khỏi phòng

Tối hôm đó quân Mông tấn công bất ngờ số lượng gấp 3 lần quân ta, nhờ có mai phục nên chúng tạm thời rút... quân ta bị thương hơn nửa...
*Hậu viện*
Lăng Nghị "rõ ràng là có nội gián, sao giặc Mông lại biết mà đi hướng Sườn núi chứ, mau điều tra xem là ai.."

Lưu Diệp Hạ vì nghĩ cách mà nhốt mình trong phòng, Hỏa trù đem thức ăn vào...
Lăng Nghị vốn nghi ngờ lại thấy tên hỏa trù hành động lạ nên bắt lại tra hỏi rốt cuộc cũng lộ ra, liền nhớ đến Lưu Diệp Hạ vừa rồi hắn ta đem đồ ăn vào lo lắng chạy tới phòng xem....
Lưu Diệp Hạ cả người lạnh băng, sắc mặt tái nhợt... Thẩm Bích Vân được sự nhờ cậy của Lý Lam nên luôn âm thầm quan sát Lưu Diệp Hạ cảm thấy bất ổn cũng vào phòng xem... "công chúa bị trúng Băng Họa độc, độc này chỉ có 1 loại thuốc có thể trị đó là Xuân Dược" vừa nói xong Lăng Nghị liền gấp gáp "mau cho công chúa uống"
Thẩm Bích Vân "là xuân dược nghĩa là phải giao hợp, nếu không công chúa sẽ nóng bức tê liệt mạch máu.."
Thẩm Bích Vân thấy Lưu Diệp Hạ càng ngày càng lạnh chỉ còn cách cho cô ấy dùng xuân dược rồi mau chóng tìm Lý Lam....
Lưu Diệp Hạ uống xuân dược vào cơ thể liền nóng bức khó chịu... cố gắng kiềm chế...
Lăng Nghị bên cạnh nhìn đến đau lòng "Diệp Hạ ta thích nàng, để ta giúp nàng được không??? Ta chắc chắn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"
Lưu Diệp Hạ cắn chặt răng nhưng thân thể dần dần mất khống chế mắt thấy Lăng Nghị tiến lại ôm lấy mình liền dừng hết sức đẩy người ra, lấy dao nhỏ đâm mạnh vào tay để đau đớn tạm thời áp chế dục vọng...
Lăng Nghị bị đẩy ra liền thấy Diệp Hạ tự đâm lấy tay mình "công chúa làm gì vậy?? Tại sao phải như thế??"
Lưu Diệp Hạ thanh tỉnh 1 chút "đừng đụng vào ta nếu không ta sẽ tự sát"
Lăng Nghị biết được Diệp Hạ thật sự sẽ tự sát liền lùi lại
Lưu Diệp Hạ "làm ơn giúp ta tìm Lý Lam, Lăng ca làm ơn"
Lăng Nghị siết chặc nắm tay rời đi...
Lý Lam vừa nghe Thẩm Bích Vân nói Lưu Diệp Hạ trúng độc liền chạy thật nhanh về phòng... "Diệp Hạ tay cô sao thế???" Lại gần cầm tay Lưu Diệp Hạ lên xem...
Lưu Diệp Hạ sắp khống chế không được rồi thì thấy Lý Lam đến "thật tốt quá, Lý Lam không sao, nóng quá Lý Lam, thật ngứa thật khó chịu"
Lý Lam "Diệp Hạ trúng xuân dược sao?? Cách đây rất gần có 1 dòng sông vì trời vào đông nên rất lạnh ta mang cô đến đó"
Lưu Diệp Hạ "không được, ta không thể đổ bệnh vào lúc này, nếu ta ngâm trong đó chắc chắn sẽ đổ bệnh, ngươi giúo ta là được, mau lên, ta sắp không được rồi" ôm lấy Lý Lam tự cởi đi y phục
Lý Lam "không được, Diệp Hạ ta không thể" nhìn làn da công chúa vì nóng mà ửng đỏ liền bế Lưu Diệp Hạ chạy đến dòng sông....
Lưu Diệp Hạ khó chịu nóng rang biết Lý Lam từ chối mình liền tức giận, dục vọng lên cao mất khống chế, ôm chặt Lý Lam cọ sát...
Lý Lam bế Lưu Diệp Hạ đến dòng sông vội cởi áo ngoài, ôm công chúa đi ra giữa sông "Diệp Hạ sẽ không bệnh đâu, nước sông rất lạnh ta bế cô ra giữa sông chỉ cần không để Diệp Hạ chạm nước dùng hơi lạnh làm dịu lại cơn nóng là được"
Đứng 1 lúc lâu, Lưu Diệp Hạ cũng tỉnh táo lại, dục vọng đã giảm xuống không còn điên cuồng nữa, Lý Lam thấy công chúa làn da trở lại bạch liền lội sông đi vào...
Lưu Diệp Hạ thấy Lý Lam cả người lạnh ngắt bế nàng đứng ở dòng sông lạnh băng liền cảm động "tại sao không cùng ta giao hợp?? Tại sao phải chọn cách như vậy??"
Lý Lam *hắc xì*
Lưu Diệp Hạ "mau về phòng, ngươi nhiễm phong hàn rồi" hắn không muốn ta là do hắn sợ ta vì xuân dược hay là nguyên nhân khác??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro