chương 25 Mẫu Tử Dương Thị
Từ hôm thái tử cải lệnh đem Hương Đàm về Đông cung thì mối quan cùng Dương thị ngày càng gây gắt...
Đêm nào thái tử cũng nghe thấy giai điệu buồn từ phòng Hương Đàm tâm cũng rối đi..
Hôm nay họ lại cãi nhau
Lưu Toàn "mẫu hậu, từ nhỏ đến giờ ta đều nghe theo người, chỉ lần này thôi cho ta được lấy Hương Đàm, xem như ta cầu xin người"
Dương Thị "ngươi tương lai là đế vương lại vì 1 nữ tử thanh lâu mà cầu xin ta, từ nhỏ ta đã dạy ngươi thế nào? Lòng mang giang sơn há có thể nghĩ đến tư tình, ngươi làm ta quá thất vọng"
Lưu Toàn "người luôn nói có được Hoàng vị ta có thể làm mọi thứ mình muốn như bây giờ thì sao? Cả người ta yêu người cũng không cho ta lấy nàng, đạo lý gì đây?? Ngươi có từng hỏi thứ ta muốn là gì không?"
Dương Thị "trên đời này ai lại không muốn ngai vàng, ngươi tự mà nghĩ kỹ lại lời ta, từ khi kỹ nữ nó xuất hiện ngươi đã thành ra dạng gì?? "
Lưu Toàn "không được xúc phạm nàng ấy, ngai vàng ta chắc chắn sẽ ngồi, nàng ấy cũng sẽ thuộc về ta"
Dương Thị "muốn có ngai vàng thì phải từ bỏ ái tình, ngươi phải liên hôn cùng tể tướng để có thêm binh quyền lực lượng, đừng có bị hồ ly kia mê hoặc"
Lưu Toàn "Mẫu hậu người nói xem ai có khả năng tranh giành vương vị với ta?? Ta có thể cưới nữ nhi của hắn làm thiếp mà, tại sao người nhất quyết phản đối ta cùng Hương Đàm"
Dương Thị "vậy ngươi cũng có thể nạp tiện nhân kia làm thiếp, bắt buộc phải liên hôn, trận này không thể thua"
Lưu Toàn không muốn nói tiếp "sau khi ta làm vua người không thể cản ta phong hậu"
Dương Thị tức giận "dù cho ngươi có làm vua đi nữa chỉ cần ta có mặt ngươi không thể phong hậu nữ nhân thấp hèn đó" rời đi
*Vạn Hương Lâu*
Hạ Nghi "Hoàng Lam ta phải vào cung sắp xếp ngự lâm quân cùng 1 số quan viên theo phe tứ hoàng tử, cô ngoan ngoãn ở lại đây đừng đi lung tung"
Hoàng Lam "ngươi yên tâm, ta sẽ ở đây chờ công chúa đến"
Hạ Nghi "tái kiến" xoay người mở cửa phòng bất ngờ bị kéo lại...
Hoàng Lam vội trở về chổ cũ "bảo trọng"
Hạ Nghi đứng hình 'lúc nãy Hoàng Lam hôn ta sao?? Không phải chứ?' "Hoàng Lam đây...đây là sao??"
Hoàng Lam đỏ mặt "ngươi mau đi đi"
Hạ Nghi "đừng đừng như vậy nữa, ta không, ta không..."
Hoàng Lam "ngươi sao vậy?? Không thích sao??"
Hạ Nghi yếu thế ấp úng "không...không phải, ta...ta thích, à không ý ta là chúng ta.." chưa nói hết câu môi đã bị chặn lại...
Hạ Nghi 'không được, nàng ấy chỉ là thích nam tử Hạ Nghi không phải ta, đúng vậy' đẩy Hoàng Lam ra "thật xin lỗi, ta không thể"
Hoàng Lam hoàn toàn bất ngờ khi bị đẩy ra cúi mặt xuống "ngươi... vì sao???"
Hạ Nghi "ta, ta không xứng với cô, theo ta cô sẽ không hạnh phúc, ta không thể ích kỷ như vậy" nơi này là cổ đại nữ tử phải gả đi sinh hài tử nếu như theo ta sẽ là định kiến lớn trong xã hội cổ này, hơn nữa không chắc rằng cô ấy có thể chấp nhận được...
Hoàng Lam ngẫn đầu lên đỏ mắt nói rõ từng chữ "lý do đó ta không chấp nhận, ngươi nói cho rõ ràng"
Hạ Nghi "cô thật sự muốn biết sao?? Sẽ rất đau khổ đó"
Hoàng Lam cười nhạt "đau khổ gì chứ?? Rõ ràng lúc đó ngươi đã sợ hãi, lo lắng cho ta, luôn bảo vệ ta, ngươi nói không thích ta là giả dối, ngươi nói không ái ta cũng là lời nói dối...ta thật muốn xem lý do của ngươi là gì?? Nghe thử nó giả dối đến thế nào"
Hạ Nghi thở dài "đúng là ta thích cô, nhưng thế thì sao chứ?? Nếu như là cô rời bỏ ta thì sao??"
Hoàng Lam đang không hiểu vì sao hắn lại nói ta sẽ rời bỏ hắn... thì Hạ Nghi bất ngờ ghì chặt cổ hôn lên...hôn xong mỉm cười "Hoàng Lam thật xin lỗi vì đã lừa dối nàng, đừng hận ta, rồi nàng sẽ tìm được người tốt hơn ta" cầm lấy tay Hoàng Lam đặt lên ngực mình...
"Nàng từng nói ta mặc nữ trang rất đẹp, đẹp hơn nam trang mà không phải sao?? Đúng vậy vốn dĩ ta chính là nữ nhân"
*chát*...
Hoàng Lam khóc, nàng thực sự khóc..."cái tát này là vì ngươi lừa ta, ngươi đi đi, đừng bao giờ gặp lại nữa, tên lừa gạt...gạt ta ái ngươi, ta thật sự ái ngươi rồi, nữ nhân ngươi vui rồi chứ?? Ngươi thắng ta rồi"
Hạ Nghi "thắng sao?? Không hề ta cũng là kẻ thua, thua vì đã ái nàng, thật xin lỗi" nhanh chóng rời đi...
*đêm trước cuộc chiến*
Thái tử uống say đến phòng Lý Lam miệng luôn gọi Hương Đàm..
Lý Lam "Thái tử ngài say rồi"
Lưu Toàn "ngày mai nữa thôi nàng sẽ là của ta"
Thân thể Lý Lam đột nhiên rơi lệ, xúc cảm này không phải là cảm xúc của Lý Lam mà là của Lý Đàm Linh...
Sờ mặt thái tử "ngươi có biết ta vì ái ngươi mà mất hết tất cả thậm chí còn trở thành tội đồ của gia tộc, Lưu Toàn ta thật sự rất hận ngươi"
Thái tử ngà ngà say nghe lời Lý Lam cũng tỉnh 1 phần "hôm nay nàng sao thế??"
Cửa bị đạp văng ra...
Dương Thị cùng 1 đám thị vệ tiến vào...
Lý Đàm Linh 'đa tạ Lý Lam ân oán giữa ta và Lưu Toàn hãy để ta tự giải quyết nó, ngủ đi'
Dương Thị "Toàn Nhi mau qua đây, ả ta là người của Lý gia, đến đây trả thù con đó không phải thật lòng với con đâu"
Thái tử khó hiểu nhìn Dương thị thân hình chắn trước Lý Đàm Linh..
Dương Thị "Lý Đàm Linh hậu nhân của Lý Khiêm tên tướng quân làm phản tự ý mở cửa Bắc thành, ta nói đúng chứ"
Lưu Toàn "mẫu hậu ta nói đúng không?? Hương Đàm"
Lý Đàm Linh "để ta nói rỏ hơn, nhờ Dương Thị bà đây mà cả Lý gia ta mang nổi oan mà chết, bà mưu mô xảo quyệt vì ngôi vị hoàng hậu mà mặc kệ sống chết dân chúng Bắc thành cản trở viện quân, cấu kết giặc Mông để lấy lòng Lưu đế... bà đã giết bao nhiêu mạng người vô tội rồi??? Ta thật sự không đếm nổi, Lưu Toàn ngươi thấy thế nào??? Ngươi nói ái ta, đã bao giờ thật sự ái ta chứ???" Cười thê lương...
Thái tử "Hương Đàm nàng lừa ta...mẫu hậu cả người cũng gạt ta... tất cả các người không ai thật cả" hahaahaha
Dương thị "người đâu giết ả"
Lưu Toàn "ai dám, nàng là của ta người ai dám"
Lý Đàm Linh kinh ngạc nhìn Lưu Toàn hahahaa "Lưu Toàn ngươi không cần diễn nữa, ta biết có được ta rồi ngươi cũng sẽ ban chết cho ta thôi"
Lưu Toàn đè chặt vai Hương Đàm "nàng đừng nói như hiểu rõ ta như vậy?? Ta đã từng làm nàng thất vọng chưa??"
Lý Đàm Linh cười đến tâm liệt "gạt ai chứ, ngươi vì hoàng vị không tiếc ban chết cho ta, chung rượu độc ta nhớ rõ, đời trước hay bây giờ nỗi hận của ta vẫn luôn tồn tại"
Lưu Toàn nghe thấy lời Lý Đàm Linh bỗng nhìn thấy hình ảnh chung rượu rơi xuống đất, nữ nhân bạch y cầm kiếm tự sát...nhìn nàng ngã xuống tâm của hắn cũng không còn... nước mắt đột nhiên rơi xuống
Dương Thị quay sang nói nhỏ "Hứa công công giết ả ta"
Lý Đàm Linh mắt thấy kiếm đâm thẳng tới liền tránh nhưng nàng vốn không phải đối thủ của ông ta, Lý Lam đã ngủ mất rồi... chẳng mấy chiêu Lý Đàm Linh đã bị dồn vào gốc tường...
Hứa công công "cô nương xinh đẹp thế này mà đoản mệnh thật đáng tiếc" vừa dứt lời kiếm đâm thẳng tới....*phập*
Lý Đàm Linh vốn nhắm mắt chờ chết đột nhiên xung quanh ồn ào
*Toàn Nhi*...*thái tử điện hạ*....*người đâu mau gọi thái y*....
Lưu Toàn dùng thân chắn 1 kiếm cho Lý Đàm Linh dùng sức lực còn lại của mình đưa tay lên sờ mặt Lý Đàm Linh "A Đàm ta xin lỗi, đừng hận ta nữa, ta rất hối hận sau khi nàng mất đi ta mới hiểu ra rằng vương vị không như nàng ấm áp, nó quá lạnh lẽo, ta thật sự cô độc, A Đàm thật xin lỗi, ta ái nàng, mong kiếp sau gặp lại, ta nhất định sẽ trả hết nợ cho nàng"
Lý Đàm Linh rơi lệ thù hận dường như cũng không còn nhìn Lưu Toàn từ từ ngã xuống....
Dương Thị hoảng loạn ôm chặt Lưu Toàn...Hứa công công cũng quỳ xuống.... nhân lúc hỗn loạn Lý Đàm Linh chuồn đi mất....
Lý Lam tỉnh lại là nửa đêm vội bắn pháo sáng...
Lưu Diệp Hạ thấy pháo sáng lập tức dẫn đại quân tiến kinh thành...
Tờ mờ sáng thái tử không qua khỏi... Dương Thị tức giận chém đầu Hứa công công...
Tể tướng "Hoàng hậu chúng ta vẫn theo kế hoạch chứ?"
Dương Thị "tin thái tử không được lộ ra ngoài, nhân cơ hội này chiếm quyền Lưu Hồ đợi ta hoàn thai trực tiếp giết ông ta"
Tể tướng "nhưng thuốc đã thấm vào màu bệ hạ sợ là không thể cầm cự lâu nữa"
Dương Thị "ông ta chỉ là lá chắn, ngươi giúp bổn cung hoàn thai, mau lại đây"
Lý Lam nấp trên mái nghe hết cậu chuyện da gà liền nổi 'Dương thị thật sự dâm loạn, con mình vừa mất cũng chỉ tức giận rồi vui vẻ cùng nam nhân, thật đáng khinh bỉ mà'
Nhanh chóng ra khỏi chổ đang đứng tránh những cảnh không nên nhìn...
*Trời mưa tí tách, tí tách*
*Điện Thái Hòa*
Lưu Hồ ngồi trên ngai vàng nhìn xuống...
*bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế*
Lý Lam và Hạ Nghi có mặt tại buổi thiết triều khiến Lưu Hồ bất ngờ...
Hạ Quý lập tức quỳ xuống "bệ hạ Hạ tướng quân bất hiếu giết chết đại ca của mình tội không thể tha xin người định đoạt"
Hạ Nghi không đợi Lưu Hồ trả lời liền cười lớn hahaha "lão già, Hạ gia ông sắp tuyệt tử tuyệt tôn rồi, Lưu Hồ tên nghiện ngập như ông không xứng làm vua"
Tể tướng "hỗn láo, người đâu mang hắn ra chém"
Lý Lam "bệ Hạ còn chưa lên tiếng Tể tưởng cũng gấp quá rồi, đúng là dâm loạn cùng hoàng hậu gan lớn hơn hẳn nhỉ"
*bàn tán*....*thật sao??*...*tể tướng cùng hoàng hậu*...* chả trách*....
Dương Thị "câm miệng, tên nghịch thần, xúc phạm Hoàng thượng, người đâu đem bọn họ trảm"
Không 1 ai đi vào....
Hạ Nghi cười to hahaha "muốn trảm ta, coi các ngươi có bản lĩnh không đã, đám vô dụng, ngu xuẩn, hồ đồ"
2 tên phó tướng rút kiếm ra chém tới bị Hạ Nghi và Lý Lam 1 dao đâm chết...
Lưu Hồ "phản rồi, phản rồi, người đâu hộ giá trẫm"
Ngự Lâm quân kéo vào không ai nhút nhích.... Dương Thị cầm lệnh bài, cùng binh phù giơ lên ra lệnh họ vẫn đứng nghiêm...
Hạ Nghi "họ là huynh đệ của ta, chỉ nhìn mặt nhận chủ không nhìn mấy thứ vô dụng đó đâu"
Được sự trợ giúp của Hạ Nghi, Lý Lam bước lên đứng gần Lưu Hồ xoay người lại đối diện quần thân dõng dạc đọc to nói ra hết tội danh của Dương Thị, Lưu đế...
"Lưu Hồ bất tài vô dụng, từ khi tiếp quản Lưu Triều dân chúng lầm than, thống khổ, giặc Mông lâm le không chịu diệt, nghe lời Dương Thị giết trung thần, Lăng gia Lý gia chính là 2 gia tộc lớn bị diệt đầu tiên, ngày đêm chìm đắm nữ sắc, hại nước hại dân ... hổ thẹn với tiên hoàng, hắn không xứng làm vua, Dương Thị hãm hại Quách Hoàng hậu nhiều lần cử thích khách giết tứ hoàng tử cùng trưởng công chúa nhưng không thành, đốt Loan Phượng cung gây chết vô số cung nữ cùng thái giám, hoan dâm cùng vô số nam nhân, Tể tướng là 1 trong số đó....bỏ cỏ nghiện (ma túy) dụ dỗ Lưu Hồ sa đọa,.....lũ lụt, hạn hán quan ngân đều bị Dương Thị chặn ngang chưa từng đến được tay dân, số người mà bà ta giết nhiều không đếm xuể....mua chuộc quan lại ý đồ cướp ngôi cho thái tử đáng tiếc Lưu Toàn cũng vì bà ta mà qua đời, ý đồ cùng nam nhân khác hoàn thai để chiếm ngôi..."
Hạ Quý "Hạ Nghi, nghịch tử nhà ngươi khá lắm, đừng quên ta còn 3000 binh lính sớm thôi sẽ đến đây, các ngươi không thắng nổi đâu"
Dương Thị trở mặt kề dao vào cổ Lưu Hồ "vốn muốn ngươi nhường ngôi nhưng bây giờ ta lại thích soán vị"
Lưu Hồ "ngươi thật độc ác, ta thật sự mù mắt mà.."
Dương Thị "nhiều lời ngọc tỷ đâu, mau giao ra" dao kề sát cổ ứa máu...
Lưu Hồ sợ hãi vội kêu người mang đến...
Lý Lam "Dương thị bà không xứng ngồi ở vị trí đó đâu, các ngươi trung thành là tốt nhưng trung với tên bất tài hại nước hại dân là ngu trung, đây là cơ hội cuối cùng ai theo ta thì đứng qua bên trái, ai theo Lưu Hồ thì đứng giữa, còn lại là theo Dương thị"
Hạ Nghi buồn cười nhìn ở giữa không 1 ai "Lưu Hồ ông nhìn xem, ông làm vua kiểu gì mà không có 1 người theo ông vậy, quá thất bại rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro