Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23 cảm động

Đến hoa viên Lý Lam buông tay ra cho Lưu Diệp Hạ tự ngẫn người ngắm nhìn còn bản thân thì đi đốt lửa nướng thịt...

Lưu Diệp Hạ thật sự vui vẻ, đứng ở một nơi rất quen thuộc nhưng hôm nay nó lại tuyệt mỹ đến vậy, đom đóm chiếu sáng khắp hoa viên, lấp lánh, bất chợt cười tươi 'thật giống hoa đăng lúc đó cũng là lấp lánh thế này' cứ mãi đứng đó ngây người một lúc thì nhận ra Lý Lam không ở cạnh vội nhìn xung quanh tìm kiếm... cảm giác gì đây, Lưu Diệp Hạ rất cảm động, 1 giọt nước mắt bất chợt lăn xuống khi nhìn thấy Lý Lam cách không xa đang cậm cụi đốt than, bếp than có lẽ đã cháy được 1 lúc, sắc than ánh hồng, gương mặt tuấn mỹ quen thuộc đang chắm chú nhìn sợ sẽ tắt mất.... lau lệ bước lại phía Lý Lam...

Lý Lam nghe thấy tiếng bước chân ngẫn đầu lên "đợi 1 chút, Diệp Hạ ngắm trăng cùng đom đóm đi, ta nướng thịt 1 chút là xong, hôm nay chỉ ăn thịt nướng không có rau đâu, ta sẽ cho cô thấy thịt ngon thế nào.." cười tươi đặt xiên thịt lên tiếp tục nướng, nói chứ Lý Lam sợ Lưu Diệp Hạ ngán ngẫm nên mỗi xiên đều thêm đậu bắp cùng thịt
Lưu Diệp Hạ im lặng ngồi xuống chăm chú nhìn Lý Lam "không có rau vậy thứ xanh xanh kia là gì??"
Lý Lam "đậu bắp, mà thật kỳ lạ nha, thứ này hình như mọi người không ăn thì phải ta thấy mọc dại rất nhiều"
Lưu Diệp Hạ "thứ này có thể ăn được sao??"
Lý Lam "đương nhiên, ta còn thấy dễ ăn nữa là" buông đũa xuống rót rượu cho Lưu Diệp Hạ "uống đi không say đâu, cái này ta lên men từ nho không phải gạo"
Lưu Diệp Hạ cảm thấy kỳ hoặc "lên men???"
Lý Lam "ý ta là ủ, chỉ là ở chổ ta người ta dùng từ này..."
Lưu Diệp Hạ nhấp thử 1 ngụm "ngon thật, dễ uống hơn rượu trắng nhiều, màu cũng rất được"
Lý Lam "thích đúng không?? Ta ủ thêm vài vò cho Công chúa"
Lưu Diệp Hạ "tốt, cảm tạ, hôm nay ta rất vui"
Lý Lam đưa xiên thịt vừa nướng xong cho Lưu Diệp Hạ "thử cái này xem...ăn món này uống rượu trái cây là hết sẩy" nhìn chằm chằm Lưu Diệp Hạ ăn..."từ từ thôi nóng đó, thế nào??"
Lưu Diệp Hạ dù không thích ăn thịt nhưng có thể cảm nhận được thứ này thật khác lạ: mặn, ngọt, chua, cay, đắng đều có hơn nữa thật sự kích thích vị giác "rất ngon" liền ăn hết 1 xiên...

Lý Lam cười tươi "ta bảo mà, thịt rất ngon nha"
Lưu Diệp Hạ "ngươi cũng ăn đi, đừng mãi đưa cho ta"
Lý Lam "ta không để bản thân mình đói đâu"
Tối hôm đó cả 2 ăn thịt nướng, uống rượu ngắm trăng, ngắm đom đóm đến tận khuya...

*phòng ngủ*
Vừa về phòng Lý Lam liền kéo tay công chúa "quên mất tặng Diệp Hạ, sinh thần vui sướng" đưa 1 hộp gỗ... sau đó đi lại trường kỷ nằm xuống...
Lưu Diệp Hạ mở ra xem mỉm cười vui vẻ 'là miếng ngọc hôm đó, hắn thực sự làm tặng sinh thần ta, Lý Lam ngươi thật tốt, đa tạ'
Một lúc sau khi Lưu Diệp Hạ tắt nến thì Lý Lam trong bóng tối lên tiếng "ta từng nói Lưu Tiến không thích hợp làm hoàng đế, Diệp Hạ còn nhớ chứ??"
Lưu Diệp Hạ nắm chặt vòng tay "ngươi muốn giúp ai lên ngôi???"
Lý Lam thở dài "Diệp Hạ nghĩ Hoàng đế phải làm như thế nào mới là minh quân??"
Lưu Diệp Hạ "tài trí, lo được cho dân chúng ấm no, hạnh phúc, cốt cách như thiên tiên không bị thất tình lục dục chi phối, không mê nữ sắc bị tình cảm chi phối như phụ hoàng ta"
Lý Lam "đúng, tất cả hoàng tử đều không đáp ứng được chẳng phải sao?? Diệp Hạ không cần ép tứ hoàng tử, đệ ấy quá ngây thơ trong sáng không thích hợp ở nơi cô độc lạnh lẽo như vương vị"
Lưu Diệp Hạ "rốt cuộc ngươi muốn làm gì?? Lý Lam nếu ngươi dám soán ngôi đoạt vị ta sẽ tự tay giết chết ngươi"
Lý Lam "giang sơn lòng ta không chứa nổi, chỉ cầu 1 đời tự tại vui chơi" cười
Lưu Diệp Hạ "vậy người nào có thể???"
Lý Lam "Diệp Hạ nghĩ sao về nữ đế??"
Lưu Diệu Hạ kinh ngạc ngồi bật dậy trong đêm tối cặp mắt lấp lánh nhìn Lý Lam "ý ngươi là..."
Lý Lam tiến lại giường từ tay Lưu Diệp Hạ lấy lại chiếc vòng ngọc dưới ánh trăng phát sáng "ta muốn giúp Lưu Diệp Hạ làm nữ đế, mang đến cho bọn họ khái niệm nữ quyền, lần đầu tiên trong lịch sử Nữ Đế" cầm tay công chúa lên đeo vào...
Lưu Diệp Hạ ngẫn ngơ nhìn tay mình 1 lúc lâu đột nhiên lên tiếng "Ngươi sẽ giúp ta đúng không??"
Lý Lam không trả lời, mỉm cười hỏi lại "hôm nay là sinh thần Diệp Hạ nói cho ta biết cô muốn gì nhất???"
Lưu Diệp Hạ lập tức trả lời "ta muốn vương vị, lòng ta mang giang sơn này"
Lý Lam cười to "được, vậy ta giúp cô làm nữ đế hy vọng Diệp Hạ đây sẽ không hối hận" một câu nói mang hàm ý sâu xa nhưng vì công chúa còn đang chấn động bởi chữ Nữ Đế nên không nhận ra...
Lưu Diệp Hạ cười tươi "không hối hận, ta nhất định sẽ làm cho triều đại này quốc thái dân an"
Lý Lam "ta tin Diệp Hạ sẽ làm được, bây giờ trễ rồi nghĩ ngơi thôi" quay trở về giường trầm tư... xem ra ta sắp phải trở về rồi, thật luyến tiếc nơi này mà...

Lưu Diệp Hạ nằm xuống không thể chợp mắt được luôn suy nghĩ đến lời Lý Lam 'Nữ đế sao?? Thật tốt quá, hắn giúp ta tranh giành vương vị, đối xử rất tốt với ta, nếu hắn luôn ở bên cạnh ta thì thật tốt, có lẽ điều duy nhất phụ hoàng làm đúng chính là chọn hắn làm phò mã của ta, sau khi mọi chuyện kết thúc, cùng hắn cùng nhau cũng không tệ...'

Từ hôm đó trở đi Lý Lam trở về sơn trang trên đường thu nhận rất nhiều dân tị nạn đưa đến sơn trang giao cho A Tam huấn luyện tăng cường lực lượng... Hạ Nghi trở về Hạ gia cũng ngày đêm đốc thúc đám binh sĩ luyện tập, tuy nhiên Hạ Quý (phụ thân Hạ Nghi) nắm trong tay 3000 tân binh giao cho Hạ Phú (đại ca Hạ Nghi) huấn luyện, Hạ Nghi đang nghĩ cách loại bỏ bớt hoặc là dụ dỗ đám đó về phe mình càng nhiều càng tốt Hạ Phú từ nhỏ đã rất ghét Hạ Nghi luôn tìm mọi cách hãm hại... chuyện lần này làm cho mối quan hệ 2 người càng căng thẳng....

Lưu Diệp Hạ cùng 1 số binh lính của Quách tướng quân ở sơn trang ngày đêm lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chiến...cũng không về phủ...
Hoàng Lam, Thường Y cùng Thập Tam cũng tới giúp đỡ chờ Tiết Ngọc vận chuyển vũ khí đến...

Hạ Nghi một hôm tình cờ nghe được phụ thân nói với Hứa công công về binh quyền biết được 2 tháng sau Dương Thị sẽ khống chế triều chính đưa thái tử lên ngôi...Lưu Hồ bị trúng dược trở thành con nghiện đang yếu dần đi... trong đêm đó liền phi ngựa đến sơn trang báo tin...

*đại sảnh sơn trang*
Hạ Nghi "mọi người ở đây thật tốt, kinh thành bây giờ đều bị người của Dương thị quản lý chặt chẽ, trong 2 tháng này tốt nhất không nên về kinh thành"
Lý Lam cười nhìn Hạ Nghi...
Hiểu ý Hạ Nghi gật đầu...
Sau khi bàn bạc xong Hạ Nghi cùng Hoàng Lam gặp riêng "Hoàng Lam lâu rồi không gặp"
Hoàng Lam mỉm cười "rất muốn gặp ta sao?? Hạ tướng quân"
Hạ Nghi "không ai cùng ta cãi nhau buồn chán chết đây, đúng rồi lấy ra con dao nhỏ bằng 1 ngón tay nhưng lại rất sắc bén "cho cô 1 cái, ta 1 cái, dùng trong lúc cấp bách, giấu nó vào tay áo rồi kéo ra thế này này" làm thử cho Hoàng Lam xem...
Hoàng Lam "thứ này thật hay, ngươi lo lắng ta à??"
Hạ Nghi "đương nhiên cô là bằng hữu ta mà, hơn nữa lúc chiến tranh đâu ai quan tâm được ai, tự lo bản thân mình đem mấy thứ nhỏ bé này theo là cực kỳ quan trọng"
Hoàng Lam rất vui khi Hạ Nghi lo lắng cho mình "ngươi ở lại đây sao??"
Hạ Nghi "đêm nay ta sẽ về kinh thành, vắng mặt họ sẽ nghi ngờ"

Hoàng Lam lo lắng "nhưng kinh thành rất nguy hiểm"
Hạ Nghi "này này hôm nay cô sao thế?? Chẳng phải cô luôn hận không đánh chết được ta sao?? "
Hoàng Lam bịt miệng Hạ Nghi "ngươi nói bậy gì đó, đang lúc này còn tự trù mình đúng là ngu ngốc"
Hạ Nghi kéo tay Hoàng Lam ra lùi lại 1 bước "nam nữ thụ thụ bất thân, cô làm gì đứng gần vậy?? Người khác nhìn thấy lại nghĩ ta khi dễ cô thì làm sao đây..."
Hoàng Lam "tối nay ta cùng ngươi vào kinh thành"
Hạ Nghi "không được, không cho phép cô đi"
Hoàng Lam "cái bang còn 1 bộ phận nhỏ ở kinh thành ta muốn tập hợp đủ hết lại tăng lực lương bên chúng ta"
Hạ Nghi "không được, ta làm thay cô, Hạ Phú đang tuần tra kinh thành, cô xinh đẹp như vậy để hắn nhìn thấy chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao?? Không được đi"
Hoàng Lam "ngươi làm sao biết ai là ngưòi của cái bang mà thay ta đi??? Ta sẽ mặc nam trang, cải trang xấu xí là được"
Hạ Nghi đè vai Hoàng Lam cố giải thích "không được, quá nguy hiểm, nếu cô là nam nhân thật ta chắc chắn sẽ cho cô theo, nhưng nữ nhân thực sự không an toàn, nếu hắn bắt được chắc chắn sẽ cưỡng đoạt cô"
Hoàng Lam nhìn Hạ Nghi gạt tay ra "nếu tối nay ta không cùng ngươi đi thì sáng mai ta sẽ tự đi, ta là bang chủ bảo vệ thành viên cái bang là trọng trách của ta"
Hạ Nghi thấy không khuyên được Hoàng Lam liền cắn răng "được rối, để cô đi riêng còn nguy hiểm hơn, tối nay cùng ta và phò mã lên đường, mặc nam trang làm thư đồng của ta, hứa là sẽ luôn đi cùng ta khi đến kinh thành"
Hoàng Lam hài lòng gật đầu "được ta hứa"

Lý Lam nói một tiếng vơi Lưu Diệp Hạ "ta cùng Hạ Nghi tối nay về kinh thành, khi nào thấy pháo sáng sẽ mở cổng thành cho mọi người tiến vào"
Lưu Diệp Hạ "ngươi nhớ cẩn thận, lần này có thể thuận lợi hoàn thành, xong hết mọi chuyện ta có chuyện muốn cùng ngươi nói"
Lý Lam vỗ vai công chúa cười tươi "lo lắng cho ta à?? Chuyện khế ước hả? Yên tâm tới khi kết thúc mọi việc khế ước sẽ chấm dứt ta nhớ mà"
Lưu Diệp Hạ đột nhiên tiến tới ôm chặt Lý Lam....
Lý Lam ngốc nghếch tự hỏi lúc này ta có nên trả lại cái tát cho cô ấy không nhỉ??? "Này Diệp Hạ đang vi phạm khế ước đấy"
Lưu Diệp Hạ "nghe rõ đây, khế ước từ bây giờ liền chấm dứt"
Lý Lam "nhưng mà chưa kết thúc mà??"
Lưu Diệp Hạ quát lớn"ngươi đứng im cầm mồm lại cho ta"
Lý Lam ủy khuất đứng im 'mùi hương này thật quen thuộc, rất dễ ngửi, thì ra là của Diệp Hạ' cúi đầu thấp xuống gần tóc Lưu Diệp Hạ ngửi hương thơm dễ chịu này, cứ như thế một lúc, công chúa cũng buông người ra
Lý Lam "Diệp Hạ bảo trọng" xoay người rời đi...

Trong đêm cả 3 người đều thành công vào kinh thành...
Lý Lam đến thanh lâu chờ tên thái tử đó quay lại, Hạ Nghi cùng Hoàng Lam về phủ tướng quân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro