chương 21 ĐỒNG MINH
Hạ Nghi vừa rời khỏi phòng Hoàng Sứ liền nhanh chóng về phòng trọ của mình...
Cởi hết áo ra bên ngực trái là 1 vết bầm xanh nhìn kỹ thì có thể thấy được ở giữa có dấu vết như đã từng bị châm đâm vào...'tên khốn họ Lăng dám dùng ám khí, chắc chắn có độc rồi' lập tức mò tay áo lấy ra 1 lọ dược 'cũng may mẫu thân Hạ Nghi này là người Du quốc, tuy đã mất nhưng để lại cho hắn rất nhiều độc cùng giải dược, ta vẫn luôn nghiên cứu, tình hình này chỉ có thể là độc rắn' dùng dao nhỏ hơ qua lửa rạch 1 đường dài, rãi thuốc bột lên vừa định băng lại thì...*cốc cốc*
Hoàng Lam "Hạ Nghi mau mở cửa"
Hạ Nghi nhanh chóng mặc y phục vào dùng chăn che lại dao cùng khăn máu, ra mở cửa...chắn trước của không cho Hoàng Lam vào phòng... "sao cô lại tới đây??"
Hoàng Lam "ngươi thật sự không sao chứ??"
Hạ Nghi cố cười đau muốn chết ta "không sao, cô tìm ta làm gì?? Không có gì thì về đi, hôm nay bổn công tử không rảnh cùng cô đấu võ mồm"
Hoàng Lam tên khốn hắc dịch này gạt ai chứ mặc ngươi trắng bệch ra đấy còn cứng đầu..." được ta về" xoay lưng giả bộ rời đi nhân lúc Hạ Nghi vừa khép sát cửa lập tức tông mạnh tiến vào...
Hạ Nghi "này cô làm gì thế, tùy tiện vào phòng nam nhân là không tốt đâu, mau ra ngoài"
Hoàng Lam nhìn xung quanh, tiến lại phía giường định lật chăn lên thì bị 1 tay Hạ Nghi giữ chặt "cô mau ra ngoài" vẻ mặt không kiên nhẫn, tức giận...
Hoàng Lam "ngươi rõ ràng bị thương còn cố chấp"
Hạ Nghi phun ra 1 ngụm máu đen 'thuốc tác dụng thật nhanh' nhìn Hoàng Lam "mau ra ngoài, ta tự biết làm gì?? Hơn nữa chuyện của ta cũng không liên quan đến cô"
Hoàng Lam tức giận mặc kệ Hạ Nghi kéo mạnh chăn ra... sắc mặt đột nhiên lo lắng...
"Còn nói không sao, máu ngươi vừa phun ra là máu đen rõ ràng trúng độc" chỉ vào dao cùng khăn nhiễm đỏ máu trên giường "đây là gì?? Ngươi cần ta nói tiếp không??"
Hạ Nghi thật sự tức giận không muốn cãi với cô ta lập tức xoay người đi ra ngoài...
"Ta tự biết xử lý, đừng theo ta, ta không cần cô giúp"
Hoàng Lam nổi nóng rõ ràng là có ý tốt rốt cuộc lại bị xem là dư thừa bao đồng "ngươi không cần đi, ta đi, ta đúng là mắt mù mới tới đây giúp ngươi mà" đứng lên rời khỏi phòng.
*phủ công chúa*
Sau 5 ngày hôn mê cuối cùng tứ hoàng tử cũng tỉnh lại, Lý Lam liền sắp xếp cho Lưu Tiến tạm thời sẽ ở phủ phò mã tịnh dưỡng, 3 tên thích khách là người của Lương thừa tướng....quả thật Lưu Tiến vừa được chuyển đi thì Lưu Thừa tướng đích thân đến phủ công chúa diện kiến tặng quà dạo phủ chúc công chúa sớm sinh quý tử.... cùng lúc đó Hứa công công cũng đến phủ phò mã chỉ là thăm hỏi phò mã cũng không có kiểm tra phủ như Lương thừa tướng...
Lý Lam "A Tam cùng A Họa tỉnh chăm sóc tốt cho tứ hoàng tử, ta phải rời khỏi đây 1 thời gian, đợi cậu ấy tốt hơn thù đưa đến sơn trang" Hạ Mộc Anh đã qua 3 tháng còn chưa về thành, thật kì lạ, ta phải mau chóng tới xem thử...
A Thi "công tử ngài cứ yên tâm, ở phủ có A Họa, trong triều có A Kỳ, thanh lâu có muội, sơn trang có A Cầm, chắc chắn sẽ thay ngài làm tốt mọi chuyện"
Lý Lam "4 muội là tốt nhất, ta đi đây"....
*100 dặm phía Nam*
Lý Lam tới Trà trấn không biết phải tìm Hạ Mộc Anh ở đâu thì gặp phải Lăng Anh liền bị kéo về cái bang làm khách...cũng nghe mọi người kể về trận đấu cùng tân bang chủ...tìm cơ hội gặp riêng Hoàng Lam hỏi về Hạ Mộc Anh...
Lý Lam "Hoàng tân bang chủ có thể cho ta biết Hạ Nghi đang ở đâu không??"
Hoàng Lam "không cần khách khí cứ kêu là Hoàng Lam là được" sao đó đi theo Hoàng Lam tới 1 quán trọ...
*cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa*
Hoàng Lam "phò mã, hắn bị trúng độc nhưng không muốn ai giúp đỡ, 2 tháng qua vẫn luôn ở phòng này" giọng hơi buồn..
Lý Lam hắn là nữ nhân dưới thân phận nam tử đương nhiên không thể để các người giúp rồi "ta có cách, cứ để đó cho ta"
Hạ Mộc Anh 2 tháng qua phải ở trong phòng trốn Hoàng Lam vết thương cũng tạm ổn, nhưng độc chưa giải hết hoàn toàn vì không mua đủ thảo dược...."Hoàng Lam cô mau về làm bang chủ của cô đi, đừng có lại tìm ta, ta không sao thật sự"
Trong phòng vọng ra tiếng nói...Lý Lam "tên ngốc, cậu còn không mau mở cửa"
Hạ Mộc Anh vừa nghe giọng Lý Lam vội vàng mở cửa ra ôm lấy "thật tốt quá, cậu cuối cùng cũng đến"
Hoàng Lam bất ngờ, hắn vậy mà chỉ vì 1 câu nói của phò mã mà vui mừng mở cửa, nhìn 2 nam tử trước mắt ôm lấy nhau tâm tình phức tạp cảm thấy rất đau lòng...
Lý Lam quay sang Hoàng Lam "Hoàng cô nương ở đây không tiện có thể cho bọn ta ở lại cái bang vài hôm không??"
Hoàng Lam gật đầu dẫn 2 người về cái bang phân phòng...
****
*Phòng Hạ Nghi*
Lý Lam nhìn vết thương nhíu mày "cậu bị người ta dùng kim đâm dễ dàng vậy sao???"
Hạ Mộc Anh "hắn để kim ở đế giày, đạp tớ, lúc đó tớ không nghĩ hắn muốn giết tớ, chỉ là chức bang chủ thôi mà"
Lý Lam "hắn sợ cậu sẽ biết gì đó, muốn diệt khẩu"
Hạ Mộc Anh "không thể, hắn vốn chưa từng gặp tớ, hơn nữa Hoàng gia không ai tin tưởng hắn kể cả Hoàng Lam, Lăng Nghị thật sự có vấn đề, khả năng hắn là người của quân Mông rất cao"
Lý Lam xem xét vết thương liền ghi vào giấy vài vị thuốc "tại sao??"
Hạ Mộc Anh "theo tớ hắn không làm hại Lưu Diệp Hạ, nếu cậu cẩn thận ngẫm lại lúc đó hắn hoàn toàn có đủ thời gian để đâm thủng đáy thuyền nhưng lại bơi đi, hơn nữa 3 tên bị giết nhìn sơ qua sẽ nghĩ do tên bắn nhưng lúc đó tớ thấy ngón tay bọn họ đều thâm tím rõ ràng trúng độc chỉ là không ai chú ý đến"
Lý Lam băng bó lại xong "lúc đó tớ không thấy thi thể thích khách nên không biết, cậu tìm cơ hội dò xét xem tại sao Hoàng gia lại không ai tin tưởng Lăng Nghị, hắn dàm hại cậu thì cũng phải trả giá gì đó chứ" mỉm cười gian hiểm....
Hạ Mộc Anh nổi hết da gà "cậu muốn làm gì? Sao tớ lại thấy ớn lạnh vậy???"
Lý Lam "Lăng Anh rất thích tớ, tuy biết không nên làm thế nhưng hắn dám hạ độc cậu thì không thể bỏ qua"
*cốc* *cốc* *chi cha* cửa mở
Hoàng Lam "chốc nữa sẽ có người đem thức ăn đến, 2 vị cứ tự nhiên nghĩ ngơi"
Lý Lam cầm lấy đơn thuốc đưa cho Hoàng Lam "nhờ Hoàng cô nương giúp ta tìm vào thứ trong này, dù sao ta cũng lén đến đây không tiện đi lại"
Hoàng Lam nhìn Hạ Nghi muốn nói lại thôi cầm lấy đơn thuốc gật đầu quay đi...
Lý Lam lắc đầu "cậu coi chừng đấy, tớ thấy Hoàng cô nương rất để ý đến cậu"
Hạ Mộc Anh "thì sao chứ, biết tớ là nữ tử sẽ không còn như vậy, có gì đáng lo dù sao đây cũng là cổ đại, họ không chấp nhận như ở hiện nay chúng ta đâu"
Lý Lam "không hẳn, nếu cô ta thật sự ái cậu, chuyện gì cũng có thể xảy ra..."
Lý Lam ở lại cái bang 1 thời gian ngắn cũng biết được Lăng Nghị từ nhỏ đã bị diệt tộc, lưu lạc cùng muội muội xin ăn rất may được tiền bang chủ đời trước cứu giúp đem về cái bang nuôi dạy, được vài năm thì ông ta mất, Lăng Anh được Hoàng Sứ nhận nuôi dạy dỗ, Lăng Nghị mất tích vào ngày tiền bang chủ mất đi, 7 năm sau hắn đột nhiên trở lại cái bang....
Hạ Nghi tử miệng của Hoàng Lam cũng biết thêm từ khi Lăng Nghị trở về liền thay đổi giúp cái bang rất nhiều nhanh chóng được mọi ngưòi tin tưởng, cho đến hôm đó không biết vì sao hắn đả thương Hoàng Kha cũng từ đó Hoàng gia không còn tin tưởng hắn...
Sau khi cả 2 cùng góp thông tin lại thì quyết định điều tra Hoàng Kha....
Dưới sự dẫn đường của Hoàng Lam 2 người họ đã đến chổ của Hoàng Kha thật bất ngờ là 1 ngôi chùa, Hoàng Kha đã xuất gia....
*tiếng gõ mõ*
Hoàng Kha "2 vị thí chủ tìm ta không biết có việc gì quan trọng??"
Hạ Nghi "Hoàng đại sư có thể cho chúng ta biết vì sao Lăng Nghị lại đả thương ngài không??"
Hoàng Kha mỉm cười "chuyện qua rồi thì cứ cho qua, ta đã không còn vướng bận nữa rồi"
Lý Lam "người xuất gia không nói dối, người xuất gia phải từ bi....ta thấy ông không đáng ở nơi thanh tịnh này"
Hoàng Kha gõ lệch nhịp bình tĩnh đáp "vị công tử này quá khứ cũng đã qua sao cứ nhắc mãi lại, quên được là tốt, buông bỏ chấp niệm càng tốt hơn"
Hạ Mộc Anh nhìn Lý Lam "ông là người của Dương Thị hoàng hậu" ngừng 1 chút thấy Lý Lam gật đầu nói tiếp "Lăng gia diệt tộc còn lại 2 đứa nhỏ là do ông làm có phải không??"
Chỉ là đoán thôi nên Lý Lam cùng Hạ Nghi mới đến đây gặp Hoàng Kha nhất định phải ép ông ta nói ra
Lý Lam tiếp lời "Lăng Nghị từ tiền bang chủ biết được nên mới ra tay với ông, không ngờ lại bị Hoàng gia quay lưng, ông thấy có lỗi, hối hận đau khổ không thể thoát khỏi ám ảnh đó nên đến đây niệm kinh tụng để nơi đây làm ông thấy an yên có phải không???"
Hoàng Kha gõ càng lúc càng nhanh "ta không muốn nói chuyện này mời 2 vị công tử về cho"
Lý Lam ông ta hoảng sợ thật tốt "có những việc sai không thể nào sửa càng sửa lại càng sai thêm chỉ có cách làm 1 việc đúng khác bù lại, ông hiểu ý ta chứ???"
Hoàng Kha buông mõ nhìn Lý Lam tuông lệ "làm ơn đừng nhắc đến nữa"
Hạ Mộc Anh "nếu ông không nói bọn ta thật sự không ngăn được Lăng Nghị, ông muốn thấy hắn càng đi càng sai đường sao???"
Lý Lam "hắn sẽ như ông không phải sao?? Chỉ có ông mới có thể giúp hắn"
Hoàng Kha nhắm mắt lại 1 lúc sau lên tiếng "lúc đó ta còn rất trẻ Dương Thị là ngưòi ta yêu, nhưng khi biết được nàng đã vào mắt của Lưu đế ta có thể làm gì chứ?? Ta lẻn vào cung tìm người, không ngờ lại bị bà ta lợi dụng, bà ta nói với ta Quách hoàng hậu luôn chèn ép tìm cách hãm hại bà ta, nhờ ta dọn dẹp 1 số tay chân của Quách hoàng hậu, 1 trong số đó chính là Lăng gia, ta trộm quốc khố đổ tội cho Lăng gia, làm họ tru di tam tộc vốn nghĩ chuyện đã qua vài năm thật không ngờ tiền bang chủ lại nhặt được 2 đứa nhỏ Lăng gia đem về...ta liền vào cung muốn nói chuyện này cho Dương Thị biết thì tình cờ nghe thấy bà ta từng bước hãm hại người vô tội chỉ để được ngôi vị hoàng hậu vì con trai bà ta tranh giành vương vị....lúc đó ta thật sự rất hối hận, ánh mắt của người Lăng gia luôn ám ảnh ta, rồi Lăng Nghị biết được tới tìm ta đòi mạng...*cười khổ* nó vẫn không ra tay được với ta...nó muốn giết Lưu đế cùng Dương thị tên hoàng đế bất tài vô năng... ta biết mình đã sai không thể thay đổi được để bớt sự thống khổ ta đành xuất gia ngày ngày cầu tụng cho những linh hồn Lăng gia"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro