Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 19 Hoa Đăng

*chiều tối*
Lý Lam cùng Hạ Mộc Anh thay tốt y phục đứng đợi Lưu Diệp Hạ...
Hạ Mộc Anh "có phải hơi lâu rồi không???"
Lý Lam không kiêng nhẫn "im lặng, cậu đừng hỏi tớ"
Lưu Diệp Hạ mở cửa bước ra nhìn 2 người "đi thôi"
Lý Lam thắc mắc " Diệp Hạ sao lại mặc nữ trang?? "
Lưu Diệp Hạ "ngươi hỏi nhiều, mau đi"
Hạ Mộc Anh bên cạnh cười khúc khích....

Hạ Mộc Anh "Lý Lam nhìn xem đông người quá đi, bên kia có bán hoa đăng kìa"
Lý Lam nhìn Hạ Mộc Anh vui quá đà cứ như con nít nhảy tới nhảy lui "Diệp Hạ đứng đây chờ ta cùng Hạ Nghi qua bên đó mua hoa đăng"
Sau 1 hồi chen lấn rốt cuộc 2 người họ cũng đến chổ bán..
Hạ Mộc Anh "cho ta 3 hoa đăng hoa sen" sau đó đưa cho Lý Lam 2 cái rồi chen ra khỏi dòng người...
Lý Lam đi lại chổ cũ không thấy Lưu Diệp Hạ đâu, Hạ Mộc Anh cũng bị lạc mất đang tìm xung quanh thì...
"Công tử có thể cho ta cùng huynh cùng thả hoa đăng không??"
Lý Lam đưa 1 hoa đăng cho cô nương "cho cô này, tự thả đi, ta phải đi tìm bằng hữu thật xin lỗi"
"Đa tạ, ta tên Lăng Anh không biết công tử đây??"
Lý Lam "ta kêu Lý Lam, Lăng cô nương ta phải đi rồi, có duyên tái kiến"
Đi xung quanh tìm Lưu Diệp Hạ...tìm 1 lúc không thấy đâu Lý Lam mua tạm cây kẹo hồ lô định tìm chổ ngồi ăn chờ đợi 2 người...vừa quay lưng liền gặp Lưu Diệp Hạ đang cùng 1 nam nhân cười nói vui vẻ...

Lý Lam cầm kẹo cùng hoa đăng tiến lại gần Lưu Diệp Hạ 'kì lạ, sao nhìn tên nam nhân đó lại thấy quen quen dáng người này rất giống bóng đen chạy lướt qua ta lúc ở chân núi Ngạn Sơn' lắc đầu chắc do ta nghĩ nhiều...
Lý Lam đi tới hô to "Diệp Hạ"
Tiến lại đưa kẹo hồ lô cho Lưu Diệp Hạ
Nam nhân "đây là??"
Lưu Diệp Hạ "phò mã của ta, Lý Lam" cầm lấy kẹo nhìn sang Lý Lam "đây là bằng hữu của ta giống như Hoàng Lam tên Lăng Nghị"
Lý Lam lẩm bẩm Lăng Anh Lăng Nghị??? Trùng hợp quá đi chứ... "xin chào Lăng công tử"
Đúng lúc này "Ca, Lý công tử cũng ở đây à, thật trùng hợp"
Lưu Diệp Hạ quay sang nhìn Lý Lam ý hỏi sao Lăng Anh biết ta
Lý Lam "lúc nãy mua hoa đăng quay lại không thấy người đúng lúc gặp Lăng cô nương"
Lăng Anh "đa tạ Hoa đăng của Lý công tử"
Lưu Diệp Hạ "chuyện cần cũng đã nói xong, ta cùng phò mã qua bên đó, Lăng Nghị tái kiến"
Lăng Nghị " được tái kiến"

Lưu Diệp Hạ kéo tay Lý Lam đi đến bìa sông Hoài thì dừng lại "Lý Lam xem ra rất đào hoa nhỉ, vừa rời ta không bao lâu liền nhị tiểu thư Lăng gia đều quen biết" cắn 1 viên kẹo hồ lô nhìn Lý Lam
Lý Lam cười đùa "vậy nên Diệp Hạ phải giữ ta thật kỹ rồi" cười vui vẻ..
Lưu Diệp Hạ cười "ta thấy không cần, phò mã của bổn cung dám lén lúc với nữ nhân bên ngoài thì dứt khoát trảm"
Lý Lam "Điện hạ thật máu lạnh..." cười to
Sao đó thắp sáng hoa đăng đưa cho Lưu Diệp Hạ "còn 1 cái Diệp Hạ mau cầu nguyện rồi thả đi"
(Hoa đăng được thả trên sông tạo không gian ấm cúng, cầu mong tương lai tốt đẹp. Mỗi ngọn đèn Hoa đăng là một lời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, hạnh phúc và an lạc.)
Lưu Diệp Hạ nhận lấy tay đưa kẹo chưa ăn xong cho Lý Lam cầm bước xuống sát mực nước thả hoa đăng...
Lý Lam đứng nhìn dòng hoa đăng (hoa đăng trôi theo dòng nước) đẹp thật quên mất ăn hết 2 viên kẹo còn lại..

Lưu Diệp Hạ thả xong hoa đăng nhìn về phía Lý Lam thì thấy hắn đang thất thần nhìn về dòng sông lấp lánh, mỉm cười từ từ bước đến Lý Lam
"Kẹo của ta đâu??"
Lý Lam bị tiếng Lưu Diệp Hạ làm giật mình vội đưa tay cầm xiên kẹo lên *bất ngờ* "xin lỗi ta vô thức ăn mất, để ta mua lại Diệp Hạ ở đây đợi ta, rất nhanh"
Lưu Diệp Hạ đỏ mặt cũng may trời tối Lý Lam không nhìn ra được "không cần, hoa đăng cũng thả rồi mau về thôi"
Lý Lam gãi đầu cười trừ "được, ngủ sớm mai còn lên đường"
Đi ngang dòng người chen lấn Lý Lam nắm lấy tay Lưu Diệp Hạ kéo đi....
Lý Lam "cuối cùng cũng thoát được, không biết Hạ Nghi lạc đâu mất rồi" xoay người lại vui vẻ nhìn công chúa
Lưu Diệp Hạ "ngươi có thể buông tay được rồi"
Lý Lam chợt nhớ liền buông ra vội giải thích "lúc nãy đông người ta sợ chúng ta lại lạc trong đám đông nên mới kéo Diệp Hạ thật xin lỗi, ta lại quên mất, lần sau nhất định không như vậy"
Lưu Diệp Hạ "nhiều lời, đi mau thôi, ta mệt mỏi" bước nhanh đi thẳng về quán trọ

Vừa tới thì thấy Hạ Nghi ngồi đợi trước cửa
Lý Lam "này lúc nãy cậu đi đâu thế???"
Hạ Mộc Anh "chào công chúa"
Lưu Diệp Hạ gật đầu "2 người các ngươi cứ nói chuyện ta không làm phiền" đi lên phòng
Hạ Mộc Anh "lúc nãy trong đám đông tớ nhìn thấy 1 người rất giống tên thích khách phá thuyền"
Lý Lam "cậu chắc chứ??"
Hạ Mộc Anh "lúc trên thuyền tớ không tiện ra tay nên ở dười khoang quan sát, vì sợ bọn họ sẽ đụt lỗ đáy thuyền, lúc đang kiểm tra đáy thuyền tớ nghe tiếng nói rất giống với giọng của hắn ta"
Lý Lam "cậu ở dưới khoang sao có thể thấy hắn ra sao???"
Hạ Mộc Anh "vì tớ nghe mọi người hô to cậu rớt xuống biển nên nhanh chóng chạy lên vừa lúc hắn cũng nhảy khỏi thuyền nhỏ tớ nghe "tủm tủm" 2 lần, lúc đó công chúa nhảy xuống cứu cậu tớ nhìn xung quanh thì thấy hắn đang bơi về hướng Nam"
Lý Lam "thật trùng hợp, vậy cậu có biết hắn là ai không??"
Hạ Mộc Anh "hình như hắn họ Lăng"
Lý Lam "Lăng Nghị, thật kỳ lạ, tớ cũng cảm thấy hắn rất giống bóng đen lần ở núi Ngạn Sơn, nhưng hắn có vẻ rất thân thuộc với Diệp Hạ"
Hạ Mộc Anh "cuốn truyện chỉ nói về Lý Đàm Linh cùng thái tử không nói chi tiết, hơn nữa cậu cứu Lưu Tiến cùng Lưu Diệp Hạ cũng làm thay đổi cốt truyện, bây giờ chúng ta chẳng biết trước được gì" liếc mắt...trách móc
Lý Lam "từ lúc cậu và tớ tới đây cốt truyện đã thay đổi rồi hơn nữa biết chủ mưu là Dương Thị cùng thái tử là được"
Hạ Mộc Anh "e là không chỉ họ, cậu có nhớ kết truyện chỉ bảo thái tử lên ngôi, cũng không nói là trị vì được bao lâu"
Lý Lam "ý cậu là giặc ngoài sao??" Chợt hiểu ra "hoàn toàn có thể, tớ đoán là không bao lâu phía Bắc sẽ nổi lên sóng gió bởi giặc Mông, Lăng Nghị này là người của quân Mông hay Dương Thị?? Chuyện này đành nhờ cậu rồi"
Hạ Mộc Anh "ý cậu là sao??"
Lý Lam "Lăng Nghị là người của cái bang, cậu có thể điều tra từ Hoàng Lam, cố gắng theo sát Lăng Nghị"
Hạ Mộc Anh "theo tớ biết sắp tới sẽ có đại hội tỷ võ của cái bang tranh chức bang chủ tớ sẽ trà trộn vào theo dõi hắn, chuyện thanh lâu e rằng cậu phải tự giải quyết rồi"
Lý Lam "sau khi về tớ sẽ tìm cách rời phủ công chúa 1 thời gian cậu cứ yên tâm"
Hạ Mộc Anh leo lên ngựa "tớ đi đây, gặp lại sau"
Lý Lam "này cậu chưa giúp tớ thay thuốc mà, này" đi mất rồi, vai ta phải làm sao đây??? Nhờ Lưu Diệp Hạ giúp sao?? Không được nếu cởi áo ra thì ta sẽ bị lộ mất, có cách nào không cởi áo mà có thể thay thuốc không??? Suy nghĩ...
Lý Lam không về phòng mình mà về phòng Hạ Mộc Anh cởi y phục hết ra đến lớp áo bên trong *xoẹt* xé từ phần vai áo trở xuống bỏ đi sau đó mặc y phục vào, bước về phòng thì nghe thấy...
Trương Dũng "công tử có 1 vị công tử họ Lăng đến tìm người"
Lý Lam vừa đi lại Lưu Diệp Hạ mở cửa ra 2 người nhìn nhau...
Lưu Diệp Hạ "ngươi mau vào phòng nghỉ ngơi đi, ta xuống gặp Lăng Nghị bàn chút chuyện"
Lý Lam mặt dày hỏi "có thể cho ta đi theo không?"
Lưu Diệp Hạ "ngươi thật sự muốn nghe??"
Lý Lam chuyện về Lăng Nghị ta đương nhiên muốn nghe dứt khoát gật đầu sau đó đi theo Lưu Diệp Hạ xuống sảnh

Lăng Nghi cúi chào "Lý công tử cũng ở đây sao??" Ý muốn nói công chúa có thể nói cho hắn nghe à
Lưu Diệp Hạ "hắn là người của ta, cứ nói"
Lăng Anh "có thể cho chúng ta thuê 1 phòng không?? Vừa nãy ông chủ bảo người của 2 công tử đây đã thuê hết phòng rồi, ở trấn nhỏ này cũng không còn quán trọ khác"
Lưu Diệp Hạ "có thể"
Lăng Nghị "chúng ta lên phòng nói chuyện" nhìn xung quanh
*sau khi lên phòng*
Lăng Nghị "công chúa không biết lần này về kinh có tiện tham gia đại hội chọn bang chủ của bọn ta không??"
Lưu Diệp Hạ "phò mã có muốn đi không??" Nhìn sang Lý Lam...
Lý Lam vốn muốn đi nhưng thanh lâu không có Hạ Mộc Anh không ai giúp ta tiếp đón thái tử đành từ chối "ta đi không tiện, hơn nữa cũng không quen biết ai ở cái bang, điện hạ ta không đi đâu" cười nhạt nhìn Lưu Diệp Hạ
Lăng Anh "Lý công tử thế thì thật tiếc huynh suy nghĩ lại đi, tới đó ta sẽ tiếp đãi huynh, ta rất muốn cùng huynh làm bằng hữu"
Lưu Diệp Hạ "phò mã thân thể vừa mới khỏe lại cần tịnh dưỡng, tốt nhất nên ở lại phủ, nếu ta sắp xếp được việc, cùng triều chính yên ổn nhất định sẽ đi"
Lăng Nghị "được, ngày mai huynh muội ta có thể cùng mọi người xuất phát không??"
Lưu Diệp Hạ "có thể, càng nhiều người càng bớt nguy hiểm, không làm phiền 2 vị nghĩ ngơi, Lý Lam chúng ta về phòng"

*phòng công chúa*
Lý Lam vừa vào phòng liền đóng chặt cửa "Diệp Hạ sao ta thấy tên Lăng Nghị không đáng tin cho lắm, sao lại để hắn đi cùng chúng ta??"
Lưu Diệp Hạ "Lăng ca là người ta tin tưởng, Lý Lam đừng nên nói vậy"
Lý Lam hết cách lắc đầu
1 lát sau "Diệp Hạ vết thương của ta..."muốn nói lại thôi
Lưu Diệp Hạ lo lắng "ngươi đau à?? Mau cho ta xem"
Lý Lam "không phải chỉ là hôm nay chưa thay thuốc, Hạ Nghi đi rồi,ta chỉ có 1 tay không tiện lắm, muốn nhờ Diệp Hạ đây ra tay tương trợ"
Lưu Diệp Hạ phì cười "được, ta giúp ngươi mau cho ta xem vết thương"
Lý Lam cởi áo ngoài ra lặp tức lộ ra băng vải "Thuốc ta để trên bàn, gở băng vải là sẽ thấy"
Lưu Diệp Hạ tiến lại bàn lấy thuốc cùng 1 khăn nhúng nước ấm đem lại giường, từ từ gỡ bỏ lớp băng vải, trước mắt Lưu Diệp Hạ là 3 đường cào sâu, thẳng tắp...tay đột nhiên dừng lại, chậm chậm chạm vào vết cào..."đau không??"
Lý Lam đang ngồi yên chờ Lưu Diệp Hạ vệ sinh đắp thuốc thì nghe thấy "đương nhiên đau rồi, hôm đó xém chút ta không thấy mặt trời ngày mai rồi, sao vậy?? Xấu lắm phải không??"
Lưu Diệp Hạ đỏ mắt "xin lỗi, đều do ta" dùng khăn ấm lau nhẹ vết thương...
Lý Lam "thấy có lỗi thì sau này đối tốt với ta 1 chút là được, thật may là ta nếu hôm đó là Diệp Hạ chắc chắn không thể trở về rồi, thế nào?? Ta giỏi lắm đúng không?? Cả bầy sói cũng chỉ cào ta được thế này... Diệp Hạ có thưởng gì cho ta không??"
Lưu Diệp Hạ lau xong vết thương nhẹ nhàng đắp thuốc lên từ từ quấn băng vải lại "ngươi muốn ta thưởng gì??"
Lý Lam "này thưởng phải có thành ý, tự mình suy nghĩ chứ, sao lại hỏi ta như vậy, thật là"...."ây nhẹ tay, đau"...
Lưu Diệp Hạ thấy Lý Lam được nước lấn tới liền siết chặt băng vải lúc nghe Lý Lam kêu đau vội vàng buông lỏng "xong rồi, mau ngủ"
Lý Lam "mau xin lỗi ta, Diệp Hạ vừa chơi xấu, đâu dễ dàng ngủ được chứ" nghiêm mặt
Lưu Diệp Hạ "ta không xin lỗi, đều do ngươi quá đáng"
Lý Lam "có gì quá đáng, ta thấy là do công chúa đây keo kiệt thôi"
Lưu Diệp Hạ cầm gối đầu phang tới Lý Lam "ngươi nói ai keo kiệt"
Lý Lam "ta nói cô đó, ức hiếp người bị thương, không quân tử" cần gối đầu ném lại, sau đó cầm lên gối đầu bên cạnh đánh tới Lưu Diệp Hạ
"Hôm nay cho ngươi biết bổn cung lời hại thế nào.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro