Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17 Hôn

*Minh Tân quán trọ phòng Lưu Diệp Hạ *
Vừa bước vào phòng nhìn 1 bàn đồ ăn nguội lạnh, lại nhớ đến lúc nãy Lý Lam ôm nữ nhân vui vẻ bỗng thấy tức giận, buông tay ra đi về phía giường mặc kệ cho Lý Lam tự bước đi...
Lý Lam ngà ngà say nhìn thấy bàn đồ ăn còn nguyên chưa động đũa cười cười "Diệp Hạ chưa dùng bữa??? Đợi ta ăn cùng sao??"
Lưu Diệp Hạ tức giận rất muốn đánh tên vô lại này nhưng nhớ đến hắn còn bị thương nên cố nhịn xoay người tính bước ra khỏi phòng..
Lý Lam "sao ta lại thấy có tới 2 Diệp Hạ??" Đi không vững bước tới chổ Lưu Diệp Hạ
Mắt thấy Lý Lam sắp ngã xuống Lưu Diệp Hạ liền dùng tay đỡ lấy Lý Lam không ngờ Lý Lam được đỡ dậy lại không an phận cứ bước lên, Lưu Diệp Hạ mất trọng tâm ngã ngược về sau Lý Lam cùng ngã xuống nằm đè lên Lưu Diệp Hạ...
Tư thế này thật gây hiểu nhầm người nhìn, Lưu Diệp Hạ đỏ mặt đang muốn đẩy Lý Lam ra thì nghe thấy tiếng thì thầm "ngoan nào, cho ta nằm ngủ một chút, đừng có phá mà" Lý Lam như bạch tuột quấn lấy Lưu Diệp Hạ không cho cơ hội thoát ra...
Lưu Diệp Hạ vừa ngại vừa mắc cười "phò mã ngươi quên khế ước rồi sao?? Không được tự ý chạm vào đối phương khi không được phép"...Lý Lam đang mơ màng nghe thấy liền nhíu mày khó hiểu 'sao hôm nay gấu bông của ta lại biết nói chuyện vậy?? Thật kì lạ' mệt mỏi nhắm chắc mắt đưa 1 tay lên xoa đầu gấu bông (Lưu Diệp Hạ) "ngoan đừng phá, ta thật sự mệt mỏi"
Lưu Diệp Hạ đột nhiên bị xoa đầu liền cương cứng người, nghe thấy lời Lý Lam tai bắt đầu đỏ lên cũng ngoan ngoãn nằm im, 1 tay để lên trán trầm tư suy nghĩ, một lúc sau Lý Lam vào giấc ngủ tự động buông lỏng tay ra, Lưu Diệp Hạ nhẹ nhàng đẩy Lý Lam vào phía bên trong giường đắp chăn cẩn thận rồi bước ra phòng....
Hạ Mộc Anh vì uống ít hơn Lý Lam sau khi về phòng tắm rửa thì cũng tỉnh táo lại vài phần, chuẩn bị ngủ thì có tiếng gõ cửa..
Lưu Diệp Hạ đến phòng "Hạ tướng quân không biết vì sau lại cải trang thành binh lính đi theo đoàn người của ta"
Hạ Nghi " ta được Lý Lam nhờ giúp đỡ giả làm phò mã trong lúc hắn đi Bắc Thành, nhưng ngoài dự đoán của ta Lý Lam đi quá lâu ta cũng vì lo lắng nên mới tới Bắc thành tìm người, tình cờ gặp được đoàn người của công chúa ở Hiên Thôn trấn, không tiện tiết lộ thân phân nên đành cải trang thành quân y đi theo về kinh thành"
Lưu Diệp Hạ cầm chặt võ kiếm "thứ lỗi ta chỉ tin Lý Lam không tin ngươi" quan sát biểu hiện của Hạ Nghi...
Ngoài dự đoán Hạ Mộc Anh đáp lại "ta cũng chỉ tin Lý Lam" thong thả rót trà uống 1 ngụm nhìn Lưu Diệp Hạ
Lưu Diệp Hạ "làm sao chứng minh thích khách hôm đó phá thuyền không phải do Hạ tướng quân đây??"
Hạ Mộc Anh cười tươi "cái này dễ, nếu ta muốn phá thuyền thì trực tiếp ở đáy thuyền đâm vài lỗ, rồi dùng thích khách nhữ các người đố thuyền không bị chìm, ta không tin như lời ta nói các người có thể làm thuyền không chìm, thua gì cũng thua"
Lưu Diệp Hạ bất ngờ cách hắn nói chuyện cùng từ ngữ hắn dùng rất giống Lý Lam, giống như 2 người họ biết tất cả vậy, chuyện gì dù khó đến đâu họ đều có thể rất nhanh đưa ra hướng giải quyết...
Lưu Diệp Hạ sau khi rời khỏi phòng Hạ Nghi thì về phòng cởi áo ngoài lên giường ngủ xoay người nhìn Lý Lam đang ngủ say cảm giác như hắn không tồn tại ở thế giới này, giống như hắn đến đây để cứu rỗi, giúp đỡ ta vậy....

*sáng hôm sau*
Lý Lam tỉnh lại thì thấy mọi người đang chuẩn bị lên đường, cũng nhanh chóng thay y phục tiến vào xe thì thấy Lưu Diệp Hạ đang ngồi uống trà biểu cảm lạnh nhạt
Chuyện tối qua Lý Lam mơ hồ nhớ lại chỉ nghĩ đó là mơ thôi, nên tiến lại ngồi gần Lưu Diệp Hạ xe bắt đầu lăn bánh...
Ngày đầu còn mệt mỏi vì cái xe ngựa này, qua ngày hôm nay cũng quen dần, thân thể cũng khá hơn hôm qua nên Lý Lam vui vẻ ăn bánh và trà 1 lúc lâu Lưu Diệp Hạ vẫn im lặng nhắm mắt lại....
Lý Lam cảm thấy lạ lên tiếng "Diệp Hạ có phải ta làm gì sai không??"
Lưu Diệp Hạ vẫn im lặng
Lý Lam đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo xung quanh, im lặng không dám lên tiếng...
Xe ngựa đi đường núi đột nhiên dằn phải đá, xóc nẫy 1 trận Lưu Diệp Hạ đang nhắm mắt không kịp phản ứng ngã thẳng về trước lúc nguy cấp thì có 1 cánh tay đỡ lấy.... khoảng cách 2 người rất gần, Lưu Diệp Hạ ngồi lại ngay ngắn quay sang cảm tạ Lý Lam thì xe đột nhiên xóc nẫy 1 lần nữa....Lưu Diệp Hạ vừa xoay qua, Lý Lam từ khi đỡ luôn nhìn Lưu Diệp Hạ, xe lại đột ngột xóc nẫy Lý Lam cùng Lưu Diệp Hạ ngã về phía nhau...môi chạm môi... Lý Lam vừa biết mình chạm môi công chúa lập tức toàn thân hóa đá ngơ ngác hoàn toàn...
Lưu Diệp Hạ đỏ mặt xoay người lại nhắm mắt như không có chuyện gì....
Phu xe bên ngoài lớn tiếng "xin lỗi, đường quá khó đi, mong 2 vị công tử thông cảm"
1 lúc lâu, Lý Lam cũng trở về trạng thái bình thường miệng nhanh hơn não "Diệp Hạ không tát ta sao??" Vừa thốt ra cảm thấy mình thật ngu mà...
Lưu Diệp Hạ "ta biết phân biết thế nào là cố tình và vô ý, lúc nãy là tình huống bất ngờ không phải lỗi của ngươi, nhưng nếu phò mã muốn ta tát thì vẫn có thể"
Lý Lam "không cần, không cần tát, ta im lặng không nói nữa, không làm phiền" nụ hôn đầu của ta sao lại thuộc về cô công chúa này chứ, biết phải trái phân biệt thế mà lần trước lại tát ta?? Nữ nhân cổ đại ai cũng khó hiểu, ngang ngược....

Im lặng 1 lúc cả 2 cùng bất ngờ lên tiếng "ta.." im lặng nhìn nhau Lý Lam mở lời thì Lưu Diệp Hạ cũng nói "Hay là cô (ta) nói trước " lại 1 trận trầm mặc...Lý Lam quyết định giành nói "Diệp Hạ ta thấy vì an toàn nên tung tin là tứ hoàng tử trên đường về kinh thành gặp thích khách mất tích rồi, vừa có thể để Dương Thị cùng thái tử chủ quan, vừa giúp tứ hoàng tử an toàn"
Lưu Diệp Hạ "ta cũng có suy nghĩ này, tối nay ta sẽ cử người tung tin"
Lý Lam mỉm cười "không cần, chẳng phải Hạ Nghi đang ở đây sao??"
Lưu Diệp Hạ hiểu ý nhướng mắt tươi cười "vậy chuyện này đành nhờ phò mã nói với Hạ tướng quân 1 lời rồi"
Lý Lam gật đầu "ta giúp Diệp Hạ chuyện này, không biết Điện Hạ có thể nể công mà ban cho ta 1 điều kiện???"
Lưu Diệp Hạ vẻ mặt thích thú "phò mã muốn ra điều kiện gì với bổn cung??"
Lý Lam cười tươi "mai là 15 âm lịch, ta nghe nói mọi người sẽ thả hoa đăng cầu phúc vào đêm mai, tuy ở đây là trấn nhỏ nhưng có dòng sông rất đẹp, chúng ta có thể ở lại đây 1 ngày được không? Ta rất muốn đi xem thử, ta biết sẽ trễ hành trình của mọi người....Nếu không thì..." đang định nói ta sẽ ở lại chơi mọi người cứ lên đường thì bị công chúa cắt ngang..
Lưu Diệp Hạ "ngươi muốn ta cùng ngươi đi xem hoa đăng??" Áp sát Lý Lam cười dụ hoặc hỏi..
Lý Lam lui về sau 1 chút 'ta muốn ở lại không cần cô theo cùng' nhưng làm sao dám nói như vậy miệng liền đáp "Đúng, nếu không tiện thì tự ta cũng có thể"
Lưu Diệp Hạ "bổn cung cùng ngươi đi, đường dài, mọi người ở lại trấn 1 đêm nghỉ ngơi cũng tốt"....

*Hà Hoài trấn* (trấn sông hoài)
Sau khi ghé khách điếm thì Lý Lam nhanh chóng tìm Hạ Mộc Anh để bàn giao công việc...
Hạ Mộc Anh vừa vào phòng thì Lý Lam đứng trước cửa "Này cậu không về phòng đứng trước phòng tớ làm gì?? Hay là cậu muốn tối nay ngủ cùng tớ???"
Lý Lam bước vào ngồi xuống tự nhiên rót 2 chung trà "ngồi tớ có chuyện muốn nói"
Hạ Mộc Anh đóng cửa ngồi xuống nhìn Lý Lam "sao tớ cảm thấy không có gì tốt đẹp vậy??"
Lý Lam "tối mai chúng ta đi xem hoa đăng thế nào??"
Hạ Mộc Anh nghe đi chơi liền vui vẻ "cậu thành công xin cô công chúa đó cho chúng ta đi riêng rồi à??"
Lý Lam "không, chỉ xin được mình cậu đi riêng" mỉm cười
Hạ Mộc Anh chấm hỏi đầy đầu nhìn Lý Lam...
Lý Lam "tối mai đi xem hoa đăng xong cậu lập tức cưỡi ngựa về kinh thành tung tin tứ hoàng tử trên đường về kinh gặp thích khách mất tích, sống chết không rõ"
Hạ Mộc Anh "sao lại là tớ đi??"
Lý Lam "ngốc, Hạ gia theo phe Dương Thị cậu nói bọn họ sẽ tin, bên ngoài thì có Hoàng Lam ở cái bang sẽ tung tin này, trong ngoài kết hợp Dương Thị chắc chắn sẽ tin"
Hạ Mộc Anh "vậy là tớ phải gặp Hoàng Lam hung dữ đó sao??"
Lý Lam "đúng vậy, gặp cô ta đưa lá thư mà công chúa viết là được" lấy lá thư từ tay áo ra đặt lên bàn...
Hạ Mộc Anh nhăn mặt "lại nữ nhân hung hăng đó thật là tổn trí mà, cậu không biết đâu cô ta võ mồm còn lợi hại hơn võ công nữa, tớ đây chỉ ngang ngửa cô ta thôi" lấy bức thư cất vào ngực áo...
Lý Lam "chúc 2 người sớm thành đôi" tươi cưòi..
Hạ Mộc Anh cũng không vừa đáp trả lại "chúc cậu và công chúa sớm sinh quý tử"
Lý Lam thở dài "không đùa nữa mau giúp tớ thay thuốc"

Hạ Mộc Anh sau khi thay thuốc quấn vải băng xong "tối nay cậu cùng cô công chúa đó làm sao ngủ???"
Lý Lam "chia giường ra ngủ, nếu tớ không bị thương chắc xuống đất nằm rồi, thật khổ mà..."
Hạ Mộc Anh cười to " thế mới đáng với cậu, hay là tối nay qua ngủ cùng tớ này" lấy từ tay nải ra 1 vò rượu...
Lý Lam "này rượu nho à, thơm thật đấy, cậu có đồ ngon mà giấu không quân tử gì hết"
Hạ Mộc Anh "hôm nay mới đủ 3 tháng, chẳng phải lấy ra mời cậu sao?? Mau về phòng nói cô công chúa 1 tiếng rồi qua đây, tớ xuống lầu bảo tiểu nhị cho thêm vài món cùng vài vò rượu quan sơn"
Lý Lam gật đầu vừa đi vừa nói "từ khi đến đây cậu càng ăn nhậu nhiều, đúng là rất hợp ý tớ"

*phòng Lưu Diệp Hạ*
Lý Lam vừa vào phòng đã ngửi thấy 1 trận mùi hương
Lưu Diệp Hạ "rất đúng lúc mau ngồi xuống dùng bữa"
Lý Lam ngồi xuống cầm đũa lên ăn (ăn 1 ít rồi qua uống rượu cũng tốt) trên bàn có 3 món rau 2 món thịt, Lý Lam từ lúc ăn luôn chú ý công chúa chỉ toàn ăn rau liền lên tiếng "Diệp Hạ ăn thịt đi chứ, có nhiều đạm tốt cho cơ thể, rau thì nhiều chất xơ tốt nhất nên ăn cả 2" nói xong gắp thịt bỏ vào chén công chúa...
Lưu Diệp Hạ nhìn khối thịt Lý Lam bỏ vào chén nhíu mày " ta không thích ăn thịt" tuy nói vậy nhưng vẫn ăn khối thịt trong chén...
Lý Lam hài lòng "vậy mới ngoan chứ, thịt ngon lắm, sau này về phủ ta làm vài món cho Diệp Hạ ăn, bảo đảm Diệp Hạ sẽ thích ăn thịt "
Lưu Diệp Hạ mỉm cười nhìn Lý Lam "phò mã biết vào bếp à?? Có ăn được không đây"
Lý Lam ăn xong bỏ đũa xuống "tiểu nương tử không tin tưởng phu quân của mình à??? Về phủ cho nàng xem thử" mỉm cười trêu chọc...
Lưu Diệp Hạ cũng buông đũa mỉm cười "ta thật mong chờ"
Lý Lam "không đùa nữa, tối nay ta qua phòng Hạ Nghi ngủ, Diệp Hạ ở phòng này sẽ tự nhiên hơn, sáng ta sẽ trở về sớm bọn họ không phát hiện đâu" đứng lên đi thẳng ra cửa..
Lưu Diệp Hạ " ngươi không muốn ở cùng phòng với ta sao??"
Lý Lam "vết thương ta tốt rồi hơn nữa phòng này không có trường kỷ sẽ phải nằm đất, không tiện cùng giường Diệp Hạ sợ là sẽ đụng chạm, tốt nhất là ta qua cùng Hạ Nghi vậy nha, tái kiến" đóng cửa phòng lại bước nhanh qua phòng Hạ Nghi (không nghĩ đến câu nói của công chúa theo hướng khác)
Lưu Diệp Hạ nghe Lý Lam trả lời ngơ ngác 'gì chứ??? Sao ta lại hỏi hắn như vậy?? Thật may là hắn ngốc, càng ngày bản thân ta càng khác lạ, ở trước mặt Lý Lam ta không tự chủ được cảm xúc của minh' thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro