chương 15 ĐƯỜNG VỀ KINH THÀNH (1)
Lý Lam ăn xong nằm xuống thiếp ngủ 1 giấc khi tỉnh lại trời cũng đã tối khuya...ngủ 1 ngày Lý Lam không tài nào ngủ nổi nữa nên choàng áo vào đi ra khoang thuyền hít thở ngắm cảnh...
Vừa ra khoang thuyền đã thấy Lưu Diệp Hạ đơn độc xoay lưng về phía Lý Lam đứng ở mui thuyền... gió thổi mạnh y phục của Lưu Diệp Hạ cũng theo gió chuyển động...
Lý Lam cảm thán 'thật đẹp' *thở dài* trong vô thức không biết rằng mình đã mỉm cười 'vốn nghĩ Hạ Mộc Anh đối với ta đã là ngoại lệ duy nhất, không thể tin được tên phiền phức như hắn lại là bạn thân nhất của ta, nào ngờ Lưu Diệp Hạ cô đã âm thầm trở thành ngoại lệ của ta rồi, ta thật sự rất ghét cô nhưng không thể nào chối bỏ được sự thật là ta vẫn luôn muốn giúp đỡ cô' nhẹ nhàng tiến đến chổ Lưu Diệp Hạ cởi áo choàng ra vốn định choàng cho Diệp Hạ nhưng nhớ đến điều kiện tay cầm áo dừng lại giữa không trung "Điện Hạ ở ngoài gió mạnh mau choàng áo vào"
Lưu Diệp Hạ bất ngờ xoay người lại đối diện Lý Lam
Lý Lam 'Diệp Hạ khóc sao???'
Tự biết mình xuất hiện không đúng lúc, Lý Lam nhanh chóng nhét áo choàng vào tay Lưu Diệp Hạ lùi lại đứng cách xa 2m nhìn xuống nước...
Lưu Diệp Hạ cầm lấy áo choàng khoát lên cũng tiếp tục nhìn trăng...
1 lúc sau nghe thấy Lý Lam *huýt sáo* đầy vui vẻ, hiếu kì nhìn sang...
Lý Lam "điện hạ nhìn xem là cá heo này, rất thông minh nha, người có sáo không?? Thử thổi 1 khúc nó sẽ nhảy và bơi theo thuyền chơi đùa với người"
Lựu Diệp Hạ từ tay áo lấy ra 1 cây sao ngọc tiến lại đưa cho Lý Lam...
Lý Lam xụ mặt "này Lưu Diệp Hạ cô đang trêu ta có phải không?? Thừa biết vai ta bị thương cầm muỗng còn không nổi còn đưa sáo cho ta làm gì, thật tức chết ta mà"
Lưu Diệp Hạ ngạc nhiên sao ta lại quên mất việc hắn đang bị thương chứ ; "thật xin lỗi"
Lý Lam "mau thổi đi Diệp Hạ"
Lý Lam nhìn Lưu Diệp Hạ nghiêm túc thổi sáo là 1 giai điệu buồn 'sinh ra ở vạch đích mà lại không có được tình thương của phụ mẫu như Lưu Diệp Hạ thật sự rất cô độc, nếu ta gặp cô sớm hơn chắc cuộc sống của cô sẽ không đơn sắc như thế này, như mà cuộc chiến tranh giành vương vị sắp xảy ra, Diệp Hạ có bằng lòng làm 1 nữ đế; Có bằng lòng cô độc không 1 người tin tưởng đứng ở 1 nơi cao xa không??'
1 khúc kết thúc, Lý Lam cùng Lưu Diệp Hạ vui vẻ ngắm nhìn đùa giỡn cùng bầy cá heo, khoảng cách 2 người trong vô thức đã rất gần nhau...
Lý Lam "Diệp Hạ nhìn xem, trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, thật đẹp nha"
Lưu Diệp Hạ ngẩn đầu lên ngắm nhìn "đúng vậy"
Lý Lam "Thiên Tuyền tỷ đâu?? Sao lại không đi cùng Diệp Hạ??" Nhận ra mình vừa vi phạm điều kiện nên nhanh chóng "ta hỏi vui thôi, không cần trả lời.." cười cho qua
Lưu Diệp Hạ nhìn sang Lý Lam "Thiên Tuyền vì theo lệnh ta cứu Triệu thái sư khỏi đại lao mà bị thương nặng, đang tịnh dưỡng ở Vân ngoại trang có thể theo mật thất ở phủ công chúa đến đó, Triệu thái sư cùng thuộc hạ và 1 số binh sĩ cũng đang ở nơi đó"
Lý Lam ngạc nhiên "không cần nói cho ta biết nhiều như vậy, Diệp Hạ chuyện này càng ít người biết càng tốt, huống chi chúng ta chỉ mới biết nhau 1 thời gian ngắn"
Lưu Diệp Hạ mỉm cười "ta tin tưởng phò mã" dừng lại lạnh giọng nhìn thẳng Lý Lam hỏi "Lý Lam ngươi sẽ không phản bội ta chứ??? "
Lý Lam nghiêm túc "Diệp Hạ tứ hoàng tử thật sự không thể làm hoàng đế, Lưu Tiến quá trong sáng nhân hậu, thật sự không thích hợp"
Lưu Diệp Hạ "vậy Lý Lam sẽ phản bội ta sao??"
Lý Lam mỉm cười đang định trả lời thì 1 mũi tên bắn tới Lưu Diệp Hạ, theo phản xạ lập tức ôm lấy Lưu Diệp Hạ nghiên về bên trong khoang thuyền...cả 2 người đều ngã lăn vài vòng vào khoang tránh được mũi tên... 3 chiếc thuyền nhỏ bám vào thuyền lớn 6 tên áo đen phóng vào trong khoang thuyền...
Lý Lam vì ngã đụng trúng vai vết thương lại rỉ máu, ôm vai hô to "THÍCH KHÁCH", "NGƯỜI ĐÂU HỘ GIÁ"...nghe tiếng Lý Lam toàn bộ binh sĩ đều chạy lên khoang thuyền
Trương Dũng "to gan, người đâu giết hết chúng"
Lý Lam mặt trắng bệch kéo góc áo Lưu Diệp Hạ "bọn chúng muốn phá thuyền"
Lưu Diệp Hạ nhìn Lý Lam gật đầu không chần chừ cầm kiếm xông lên giết...
Lý Lam đột nhiên nhận ra sự khác lạ '3 thuyền nhỏ mà chỉ có 6 thích khách???' Nhanh chóng nhìn xuống biển phát hiện 3 tên thích khách còn lại điều khiển thuyền nhỏ tới chân vịt bánh lái thuyền dùng búa ý đồ phá hỏng...
Mọi người đang đối phó 6 tên thích khách nào để ý đến lời của Lý Lam không còn cách khác...đành nhảy xuống thôi hy vong họ sẽ chú ý...
Trên thuyền Lưu Diệp Hạ giết được 2 tên thích khách đang tìm kiếm bóng hình Lý Lam thì nghe thấy *tủm* Trương Dũng hô to "mau cứu phò mã, Phò mã rớt xuống biển rồi"
Trương Dũng hô xong nhanh chóng nhìn xuống thì thấy 3 tên áo đen đang phá thuyền lấy tên từ trên thuyền bắn thẳng xuống....
Lưu Diệp Hạ nghe thấy Lý Lam rơi xuống biển vội vang nhảy xuống cứu người...
Lý Lam từ khi được Lưu Diệp Hạ vớt từ biển lên đã hôn mê đưa về phòng, quần áo ước sủng, sắc mặt trắng bệch, vai nhuốm đỏ máu... Ngay lúc Lưu Diệp vừa định cởi y phục của Lý Lam xem vết thương thì 1 quân y tiến tới "công chúa để hạ quan làm cho, người mau cùng Trương thống lĩnh xem xét bánh chèo sợ rằng không nhanh thì thuyền sẽ hỏng mất"
Lưu Diệp Hạ vốn không yên tâm Lý Lam nhưng việc quan trọng bây giờ là thuyền nên nhanh chóng đồng ý trước khi đi còn hâm dọa "ngươi nếu để hắn xảy ra chuyện thì cũng không cần sống nữa".
Hạ Mộc Anh "suýt chút lộ hết, Lý Lam cậu đi lâu thế cũng may tớ không an tâm nên tới tìm cậu, không tiện để lộ nên lén lên thuyền, không thì hay rồi, xem cậu tỉnh lại nói sao với tớ đây" nhanh chóng thay y phục cho Lý Lam, đổi dược băng vải lại vết thương... thu gôm hết đóng y phục ướt sủng vừa rời đi thì Lưu Diệp Hạ tiến vào...
*sáng hôm sau*
Lý Lam tỉnh lại cảm thấy toàn thân mệt mỏi định rời giường thì *hốt hoảng* đúng rồi sao Diệp Hạ lại ngủ ngồi ở mép giường?? Nhìn lại y phục mặt xanh lè 'không lẻ Diệp Hạ thay y phục cho ta??' Lần này thảm rồi...dùng hết sức cũng chỉ ngồi dậy dựa vào đầu giường hoàn toàn không thể bước xuống giường Lý Lam đành ngồi yên chờ Lưu Diệp Hạ tỉnh rồi tính tiếp...
1 lát sau quân y mở cửa phòng tiến vào trên tay cầm chén thuốc mùi khó ngửi...
Hạ Mộc Anh nén cười tớ cải trang thế này đố cậu nhận ra được tớ, hù cậu 1 phen cho biết sợ...
Lưu Diệp Hạ từ khi quân y cầm thuốc vào cũng tỉnh dậy
"Ngươi đưa thuốc cho ta, có thể ra ngoài rồi"
Hạ Mộc Anh kinh ngạc nhìn Lý Lam rồi nhìn sang Lưu Diệp Hạ 'họ không phải oan gia sao?? Chuyện gì vậy? Cả đêm qua công chúa ở đây cùng Lý Lam sao???' Nhanh chóng đặt thuốc lên bàn khó hiểu rời đi...
Từ lúc quân y bước vào Lý Lam có 1 cảm giác quen thuộc, lại chăm chú nhìn biểu cảm Lưu Diệp Hạ không thấy gì lạ cả?? Dùng hết cam đảm lên tiếng "Điện hạ tối qua xảy ra chuyện gì??"
Lưu Diệp Hạ "xin lỗi vì không nghe lời ngươi, nếu không nhờ phò mã nhảy xuống biển thì tất cả chúng ta đều chết cả rồi"
Lý Lam công chúa chưa biết ta là nữ thật may mắn "có gì phải xin lỗi, nếu đổi lại là ta cũng sẽ không tin tưởng người vừa mới quen biết trong khoảng thời gian ngắn vậy"
Lưu Diệp Hạ "từ nay về sau ta sẽ tin tưởng ngươi" cầm chén thuốc lại giường thổi nguội đưa Lý Lam..
Lý Lam "không cần, làm ơn đừng tin tưởng ta, rồi 1 ngày nào đó ta sẽ phải rời khỏi đây, nơi này vốn không phải nơi ta muốn ở lại" nhận lấy thuốc nhắm mắt uống 1 hơi
Lưu Diệp Hạ "ngươi muốn đi đâu??"
Lý Lam "điều kiện là không được hỏi đến chuyện riêng Diệp Hạ không thể không tuân theo nha"
Lưu Diệp Hạ "ngươi không muốn nói thì thôi vậy" cầm chén rời khỏi phòng...
Lý Lam giận rồi à, ta có nói cô cũng không tin haizz.
*chi cha* cửa mở Lý Lam nghe thấy liền nhìn ra cửa là tên quân y lúc nãy
Hạ Mộc Anh đóng cửa cẩn thận tiến lại gần Lý Lam cười khẽ "thật không ngờ phò mã là nữ tử" kkk xem cậu ấy phản ứng ra sao...
Lý Lam "vui lắm sao??? Hạ Mộc Anh"
Hạ Mộc Anh chớp mắt không thể tin là bị lộ sớm đến vậy " sao cậu biết là tớ??"
Lý Lam "cải trang hoàn hảo nhưng mắt cậu nhìn 1 cái là ra"
Hạ Mộc Anh "xì, tối qua nếu không có tớ xem cậu làm sao giải thích với cô công chúa đó"
Lý Lam "sao cậu lại ở đây??? Chẳng phải tớ bảo cậu giả làm tớ ở phủ phò mã chờ sao??"
Hạ Mộc Anh "ừ thì tớ có giả làm cậu, có chờ mà cậu lâu quá tớ lo lắng nên ra đây tìm cậu, chẳng phải cậu nên khen tớ vài câu, cảm ơn tớ sao?? Tự nhiên lại đi hỏi tội"
Lý Lam "tớ thấy cậu trốn ra tìm tớ thì có, tối qua cảm tạ Hạ nữ sĩ rất nhiều, sau này về nhà cậu muốn gì tớ đều mua cho cậu"
Hạ Mộc Anh cười tươi "vậy mới đúng chứ, cậu không biết tớ vì cậu mà phải ở cùng Hoàng Lam thật tức chết"
Lý Lam "ghét của nào trời cho của đó" cười tươi
Hạ Mộc Anh "thôi, tớ thà xuất gia đi tu cho tịnh tâm còn hơn ở cùng cô ta, à đúng rồi, tên thái tử đó nghe tin Vạn Hương Lâu tạm thời đóng cửa nên sai người đến đưa rất nhiều bạc cho tú bà bảo nhất định phải chiếu cố Hương Đàm, xem ra hắn thật sự thích cậu rồi" cười vui vẻ
Lý Lam "chắc cũng chính vì thế nên Lý Đàm Linh mới chấp nhận bỏ qua thù hận gia tộc yêu hắn, cuối cùng thì sao? Hắn vì vương vị thẳng tay ban chết cho Lý Đàm Linh"
Hạ Mộc Anh "Thái tử đại diện cho mẫu người tớ thù nhất, lúc chưa có được thì thành tâm kiên trì dùng mọi cách để có, lúc có rồi thì xem thường, bỏ đi thậm chí còn vô tình khinh rẻ, hắn đúng là kinh tởm mà"
Lý Lam gật đầu tán thành.
Hạ Mộc Anh nhớ tới hôm qua lập tức hỏi ngay "sao cậu lại thê thảm thế này?? Chuyện gì xảy ra vậy??"
Lý Lam từ từ kể lại cho Hạ Mộc Anh nghe, cả 2 người nói chuyện tâm tình đến buổi trưa thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Hạ Mộc Anh vội đứng dậy cầm băng vải bước tới mở cửa cũng đi ra ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro