Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

Lý Lam vừa ra khỏi hang liền bắn pháo sáng, sau đó lẫn vào gió tuyết đi tìm thú rừng cùng cành khô....đi 1 lúc lâu Lý Lam dần dần mất cảm giác (vì trời quá lạnh), vội vàng quay về hang động ôm 1 bó cành khô về nhanh chóng nhóm lửa *hắc xì*, *hắc xì* Lý Lam liên tục hắc hơi 'sao lại lạnh thế này' thật mất mặt quá đi mọi người đều nhìn ta, Lưu Diệp Hạ đang thiếp ngủ cũng mở mắt ra nhìn
Lý Lam vội nói "ta không có gì, ta chỉ là hơi lạnh chút thôi, quên mất ta có bẫy được 1 con cừu non" vội chạy ra hang chịu tuyết lạnh kéo xác cừu non về (lúc nãy ôm cành khô quá nhiều không thể cùng lúc mang cừu về đành vùi vào trong tuyết)

Nướng cừu chia đều cho mọi người ăn đỡ đói, vì trời quá lạnh nên mọi người ngồi cạnh nhau gần đống lửa, Lý Lam ngồi cạnh Lưu Diệp Hạ, công chúa ăn rất ít, lúc nãy máu nhiều như vậy không phải của 1 mình Diệp Hạ chứ?? nghĩ liền hỏi "điện hạ người bị thương sao??"
Lưu Diệp Hạ im lặng chăm chú nhìn đống lửa không trả lời Lý Lam...
Lý Lam thở dài vội lấy ra lọ kim sang dược mà Thường Y tặng còn lại 1 ít đưa cho Lưu Diệp Hạ "cầm lấy, ta đã bắn pháo sáng rồi, chắc là do tuyết rơi quá nặng Quách tướng quân không thể tới đây được, xem ra chúng ta phải chờ đến ngày mai" không đợi Lưu Diệp Hạ trả lời Lý Lam đứng dậy đi ra gần cửa hàng ngồi xuống dựa vào vách hang ngắm tuyết rơi....

Lưu Diệp Hạ nhìn lọ thuốc trong tay cùng áo lông thở dài, hắn ăn mặc đơn bạc như vậy vẫn cố chịu lạnh đi lẫn vào tuyết, tại sao hắn lại đối tốt với ta như vậy??? Tại sao hôm đó ngươi lại làm ta căm ghét đến thế, Lý Lam rốt cuộc ngươi cũng giống bọn họ coi thường, thương hại ta sao??

Lý Lam ngắm tuyết suy ngẫm lại chuyện hôm đó thở dài hôm đó ta thật quá đáng, công chúa từ nhỏ đã không có tình thương của phụ mẫu 1 mình chống chịu tại thâm cung, có lẽ ta là thương cảm cho Diệp Hạ, thật xin lỗi...
Đột nhiên *húuuu*, *húuuu*
Tiếng sói tru trong đêm, không lẽ Lý Lam vội đi lại đống lửa cầm 1 cành đang cháy đi về phía cửa hang....
*Nuốt ngụm nước bọt*
Lý Lam quay sang nhìn mọi người hồn nhiên nói "có 1 đàn sói trước cửa hang"
Trong hang mọi người nghe Lý Lam nói xong ngồi sát lại nhau hơn chỉ có Lưu Diệp Hạ vẫn 1 chổ ngồi quay lưng về phía cửa, đột nhiên đứng lên cầm kiếm...
Lý Lam *hoảng hốt* cô công chúa này bị ngốc sao? Sói là nghe mùi máu trên người cô ta mới kéo tới đây, thế mà còn cầm kiếm định ra hang sao??? "Điện hạ cô định làm gì? Mau quay lại ngồi xuống đi, sói sẽ không vào hang đâu, nó sợ lửa"
Lưu Diệp Hạ "đó là khi nó chưa ngửi được mùi máu, còn ngửi được rồi nó sẽ không từ bỏ con mồi" yếu ớt đi từ từ về phía cửa hang...
Lý Lam đúng rồi đây ở gần con đường mòn hồi sáng nếu là ta dụ sói đi thì... lắc đầu 'sao ta lại muốn cứu cô ta?? Quá nguy hiểm, không chắc rằng ta sẽ còn sống sót trở về'
Mắt thấy Lưu Diệp Hạ sắp bước qua mình Lý Lam đột nhiên giật kiếm, dùng kiếm cắt vào tay mình cho máu thấm cả tay áo, sau đó xé 1 phần tay áo cuộn tròn lại ném ra ngoài hang, nhanh chóng đẩy Lưu Diệp Hạ vào trong hang, dùng cành khô đang cháy ném vào đống cành khô còn dư, nhìn Lưu Diệp Hạ cười "để ta đi thay cô, ngoan ngoãn ở đây chờ, Quách tướng quân sẽ đến sớm thôi, à kiếm này ta mượn, tái kiến" kiếm vắt lên lưng rút 1 cây củi đang cháy chạy ra khỏi hang, cả bầy sói lập tức đuổi theo Lý Lam...

Lý Lam vừa chạy vừa dùng lửa dọa bầy sói, thấy rồi là 7 con mà có 3 con nhỏ, 1 con đầu đàn, 3 con sói trưởng thành, được rồi rút kiếm ra đứng thế thủ đợi sói lao đến...giết được 2 con vai Lý Lam bị cắn trúng cũng đã tới lối mòn...Lý Lam vội ném cành khô về phía sói con dừng hết sức chạy trên đường mòn...1 con phóng theo Lý Lam vì đường hẹp nên ngã xuống vách núi... Lý Lam ôm lấy vai chạy thục mạng được 1 đoạn thì hết sức do trời quá lạnh nên ngất xỉu trên đường....tuyết vẫn rơi có 1 người phụ nữ tiến lại phía Lý Lam....

Lý Lam vừa rời khỏi hang khoảng 3 khắc Quách Thông dẫn người đến mang Lưu Diệp Hạ cùng mọi người rời khỏi hang động về quân doanh... Lưu Diệp Hạ nắm chặt tay Quách Thông "cứu hắn, Lý Lam, thúc thúc hắn vừa dụ đàn sói đi khỏi đây, tìm hắn"
Quách Thông "được, Trương Dũng ngươi cùng 10 người đốt đuốc đi tìm cho ra phò mã" sau đó mang Lưu Diệp Hạ về quân doanh...

*3 ngày sau*
Trương Dũng "bẩm công chúa, tướng quân không tìm thấy đại phò mã, đã tìm 3 ngày liền chỉ thấy được xác 2 con sói"
Quách Thông "cái gì??? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, mau tìm, lật tung núi cũng phải tìm cho ta"
Trương Dũng "sợ là xác cũng không còn vẫn tiếp tục tìm sao tướng quân"
Quách Thông đang định lên tiếng thì Lưu Diệp Hạ chen ngang "mất xác cũng phải tìm, trước khi đi hắn có đem theo kiếm của ta, tìm không được người thì cũng phải thấy kiếm"

*Thế Khiêm Trấn, nhà trúc gần chân núi*
Lý Lam tỉnh dậy cả người vô lực nhìn xung quanh đang không hiểu gì thì 1 cô gái mở cửa bước vào
"Cô nương tỉnh rồi, đây ta mang dược đến, mau uống đi"
Lý Lam "ta sao lại ở đây??? Cô là ai??"
Thẩm Bích Vân "đây là ngoại viên của Thẩm gia, ta là đại tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Bích Vân, tối hôm qua Vũ Nương của ta thấy ngươi ngất ở chân núi, bà ấy đã mang ngươi vào đây"
Lý Lam "à, ta là Lý Lam, đa tạ Thẩm tiểu thư cứu giúp" cầm lấy uống hết sạch chén thuốc 'cái quần què gì hôi mà đắng đến vậy, thuốc độc à thật hối hận khi uống vào'
Thẩm Bích Vân mỉm cười "Lý cô nương vì sao lại ngất ở chân núi vậy??"
Lý Lam "à ta lên núi tìm nhân sâm đột nhiên gặp phải sói, trời quá lạnh ta cứ chạy cứ chạy rồi vô thức ngất đi"
Thẩm Bích Vân "Lý cô nương bị nhiễm phòng hàn nặng, hôn mê, nóng sốt 3 ngày liền, vai bị thương rất may là do trời lạnh nếu không tay cô nương có thể sẽ bị phế, xem ra tạm thời cô nương phải ở đây 1 thời gian tịnh dưỡng rồi"
Lý Lam "Thẩm tiểu thư thật tốt bụng, vậy ta xin làm phiền, đúng rồi Thẩm tiểu thư đã cứu ta, ta cũng nên trả ơn chứ" mỉm cười
Thẩm Bích Vân "Lý cô nương muốn trở ơn ta thế nào?"
Lý Lam "Thẩm tiểu thư muốn thứ gì nhất, ta sẽ giúp tiểu thư có được"
Thẩm Bích Vân cười tươi "ta thích nhất Trạm Nhạc Yến"
Lý Lam "nữ nhân? Cô ta là ai??"
Thẩm Bích Vân "là 1 tên trộm, ta cùng cô ta cá cược, nếu cô ta không thể trộm được Băng Liên Hoa thì sẽ phải gả cho ta, còn nếu trộm được thì Thẩm gia và cô ta không còn quan hệ gì" giọng nói hơi buồn nhưng vẫn mỉm cười
Lý Lam cười "vậy ý của Thẩm tiểu thư đây là muốn Trạm Nhạc Yến trộm được hay không?"
Thẩm Bích Vân "tất nhiên là không trộm được, ngươi không thấy kì lạ sao?? Chuyện ta thích nữ nhân"
Lý Lam "ta chỉ thấy bất ngờ chút thôi, ở thời này mà có người tự khẳng định mình thích nữ, yên tâm ta nhất định giúp cô canh giữ Băng Liên Hoa"
Thẩm Bích Vân "3 ngày nữa phiền Lý cô nương, đúng rồi đây là kiếm của cô" đưa kiếm cho Lý Lam sau đó rời khỏi phòng
Lý Lam nhìn kiếm thầm nghĩ ta cứu công chúa 1 mạng xem như hòa nhau việc hôm đó rồi...

*3 ngày sau*
Trong thời gian ở nhà trúc Lý Lam cũng biết thêm về Thẩm gia, là 1 gia tộc lớn đời đời đều làm thuốc, phần lớn là cung cấp cho triều đình, đều là nữ nhân trong tộc làm chủ còn Băng Liên Hoa là 1 loại cỏ quý có thể làm lành vết thương bị hoại tử hay trúng độc rất nhanh, chỉ vào mùa đông mới xuất hiện 1 mùa cũng chỉ có vài bông...hôm nay là ngày Nhạc cô nương đến lấy trộm không hiểu sao Thẩm Bích Vân lại tin tưởng giao Băng Liên Hoa cho ta cất giữ, 1 người đang bị thương vô dụng như ta...
*tối hôm đó tại nhà trúc*
Lý Lam đã đợi Nhạc Trạm Yến cả ngày trời vẫn không thấy đâu, đang nghĩ Thẩm Bích Vân lừa mình thì đột nhiên ngoài cửa có 1 bóng người nhẹ nhàng thổi hương vào phòng...
Lý Lam vội nín thở, nằm im lặng giả bộ ngủ..
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, tiến bước chân đều đều tiến lại phía Lý Lam...
Ngay khi vừa tới gần Lý Lam ngồi bật dậy trong đêm tối đôi mắt là thứ mà cả 2 có thể nhìn thấy của nhau "Nhạc cô nương???"
Nhạc Trạm Yến "ngươi giữ Băng Liên Hoa??"
Lý Lam "đúng vậy, Thẩm tiểu thư đối ta có ơn cứu mạng, hôm nay Nhạc cô nương đành uổng công 1 chuyến rồi"
Nhạc Trạm Yến "ngươi đang bị thương, ta muốn lấy lại rất dễ dàng vì sao lại cho rằng ta uổng công???"
Lý Lam "ta đã hứa với Thẩm tiểu thư là không cho Nhạc cô nương đây lấy được Băng Liên Hoa, nhưng không hứa là ta không được xài nó"
Nhạc Trạm Yến "ngươi đã dùng nó rồi à"
Lý Lam "chưa, nhưng nếu Nhạc cô nương đây tiến thêm 1 bước, ta lập tức nuốt xuống"
Nhạc Trạn Yến "khá lắm, người lừa ai chứ" tiến lên chụp lấy vai Lý Lam
Lý Lam cũng may ta để Băng Liên hoa treo ở cửa chính, từ lúc cô ta mở cửa thì Băng Liên hoa cũng được kéo lên trần nhà...
Lý Lam lăn tới lộn lui không cho Nhạc Trạm Yến xét người
"Này đừng tùy tiện chạm vào người cô nương gia chứ, vai ta bị thương đó, nhẹ tay 1 chút" vừa nói vừa lăn sát vào vách giường..
Nhạc Trạm Yến tin chắc Băng Liên Hoa trên người Lý Lam nên trèo lên giường tiếp tục tìm trên người Lý Lam nhất định phải tìm ra...
Nhạc Trạm Yến cùng Lý Lam lăn lộn trên giường 1 lúc ngay lúc phát hiện mình bị lừa định rời đi thì Lý Lam dùng tay đánh mạnh vào ót, Nhạc Trạm Yến không nghĩ Lý Lam có thể đánh ngất mình, vì không thấy võ công trên người Lý Lam,bị ăn 1 cú bất ngờ ngất tại chổ.
Lý Lam chỉnh tư thế lại cho Nhạc Trạm Yến bước xuống giường đắp chăn lại đi ra ngoài phòng gọi Thẩm Bích Vân vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro