chương 12 Công chúa mất tích
Lưu Diệp Hạ đi đường thủy đến bắc thành nhanh nhất cũng 21 ngày, Lý Lam xuất phát sau công chúa 1 tuần vốn mất 3 ngày để đến Bắc thành nhưng do làm dấu phương hướng trên thân cây nên 5 ngày mới có thể đến Bắc Thành
Vừa đến Bắc thành Lý Lam liền tìm đến quân doanh Quách gia gặp riêng Trương Dũng cũng không có diện kiến qua Quách Thông tướng quân...
Trương Dũng nghe tin Lý Lam tìm đến vội ra tiếp đón "đại phò mã không biết đến đây tìm ta có việc gì?? Ngài đã gặp tướng quân chưa?? Công chúa đại nhân đang ở đâu??"
Lý Lam "công chúa sẽ đến sau, lần trước chẳng phải nói ta sẽ giúp mọi người làm dấu hướng đi trong rừng sao, hôm nay ta đến đây chỉ mất 3 ngày không biết bây giờ Trương thống lĩnh có thể cùng ta đi vào rừng không? Ta sẽ hướng dẫn cho ngài xem dấu vết"
Sau đó Lý Lam dẫn theo 3 vị phó tướng và Trương Dũng vào rừng chỉ họ cách nhìn ký hiệu chỉ mất 3 ngày họ đã đến kinh thành, họ đều rất ngạc nhiên, bái phục Đại phò mã thần trí....Lý Lam vốn tính ở lại kinh thành nhưng Trương Dũng nói Quách tướng quân nhất định phải gặp được phò mã nên Lý Lam lại phải vào rừng đi theo họ đến Bắc thành...
*Đại doanh Quách gia*
Lý Lam "Quách tướng quân, nghe danh đã lâu, vãn bối hôm nay cuối cùng cũng được gặp"
Quách Thông "đại phò mã quá khách khí, mau ngồi xuống đi, người đâu mang rượu"
Lý Lam uống 1 ngụm ngẫn đầu lên nghe tiếp
Quách Thông "Trương Dũng đã nói cho ta về kế hoạch của đại phò mã, ta rất đồng ý, trong thời gian ngắn có thể đưa binh đến kinh thành chúng ta có thể tăng phần thắng rồi" cười to...
Lý Lam "ta cũng chỉ là 1 phò mã nhỏ nhoi, luận về võ hay sức khỏe đều kém hơn tướng sĩ, giúp được gì thì ta sẽ hết mình giúp đỡ"
Quách Thông "phò mã quá khiêm tốn rồi, trong lúc đợi Hạ nhi đến phò mã cứ ở trong quân doanh ta sẽ tiếp đãi chu toàn " ngay khi Lý Lam muốn từ chối thì tướng quân lại lên tiếng "đừng từ chối chứ, cho lão đây cơ hội tiếp đãi, rất lâu rồi ta mới có thể vui như thế này"
Lý Lam mỉm cười im lặng uống rượu xem như chấp nhận...
Đoàn người của Trưởng công chúa đi được 1/2 đoạn đường vừa từ thuyền bước lên trấn Thế Khiêm thì bị mai phục, thích khách toàn là cao thủ chiêu nào tung ra cũng đều lấy mạng người đoàn ngưòi bị dồn ép chạy đến chân núi Ngạn Sơn ngọn núi cao sâu nguy hiểm bị phủ tuyết trắng, vì muốn thoát khỏi thích khích đoàn ngưòi công chúa mạo hiểm đi vào núi....
Lý Lam cảm thấy không ổn, đợi 7 ngày rồi, nếu tính từ lúc Diệp Hạ xuất phát đến hôm nay cũng là ngày thứ 23 không hay rồi, bình tỉnh suy nghỉ thì nhận ra 'sao ta lại ngốc thế chứ## rỏ ràng Lưu Đế ban chỉ kêu Lưu Tiến đi cầu cứu Quách Thông mà Dương Thị lại không phản đối chắc chắn là có mai phục rồi, không được phải báo ngay cho Quách tướng quân cùng đi tìm người'
Lý Lam nói ra suy nghĩ của mình cho Quách Thông, lập tức ông ta kéo 1/2 quân doanh đi tìm Lưu Diệp Hạ... Lý Lam cũng được cấp mã chạy về hướng Thế Khiêm trấn tìm tung tích 'Diệp Hạ đi đường thủy chắc chắn sẽ ghé qua Thế Khiêm trấn'
Lúc người của Quách Thông cùng Lý Lam đến thì đoàn ngưòi Lưu Diệp Hạ cũng đã 5 ngày kẹt trên núi tuyết...
Trương Dũng dò hỏi dân trong trấn biết được 6 ngày trước có 1 trận ẩu đả tại cảng 1 bên đánh 1 bên chạy kéo nhau đến núi Ngạn Sơn....
Quách Thông "mỗi ngưòi mang theo 1 ít nước cùng áo lông, túi nhỏ lương thực chia ra lên núi tìm ngưòi tìm thấy thì bắn pháo sáng lên" (pháo sáng là của Lý Lam)
Họ chia ra thành đoàn nhỏ khoảng 5 ngưòi lên núi tìm, mới đi được chút còn ở chân núi thì tuyết bắt đầu rơi....
Lý Lam "Trương Thống lĩnh tuyết đang rơi chúng ta không thể ở trên núi quá lâu cũng không thể lên quá cao, quá nguy hiểm"
Trương Dũng "công chúa còn kẹt ở núi, không thể không đi, dù nguy hiểm Quách tướng quân cũng sẽ không lui khi không tìm thấy người"
Lý Lam "hết cách, buộc ngựa ở đây chúng ta đi bộ lên, nếu tuyết cứ rơi thế này thật sự không ổn"
Trương Dũng "đường quá khó đi, xem ra phải đi bộ rồi, phò mã nếu thấy không ổn thì hãy rời khỏi đây, nếu người gặp chuyện thì ta thật sự không biết nói sao với tướng quân"
Lý Lam "được, vậy ta ở đây chờ các người đi đi, ta thân thể ốm yếu thật xin lỗi không muốn làm gánh nặng cho mọi người" *thở dài* ta mặc áo lông dầy, trước ngực còn nhét thêm 2 túi giữ ấm mà vẫn lạnh, thời tiết quá khắc nghiệt rồi...
3 binh sĩ còn lại theo Trương Dũng đi thẳng lên sườn núi, Lý Lam ở chân núi đợi canh giữ ngựa
Lý Lam thầm nghĩ tuyết càng ngày càng rơi nặng nếu lời của dân làng đúng thì 5 ngày bị kẹt trên núi liệu Lưu Diệp Hạ còn sống không???
Đang suy nghĩ thì thấy 1 bóng đen bay vụt qua đi vòng phía sau sườn núi...
Lý Lam 'thật kỳ lạ, không lẽ ta hoa mắt, bóng đen kia ở đây có đường không đi, đi leo núi???
Vì tò mò nên Lý Lam tiến lại gần xem thử quả thật có dấu chân, bản tính tò mò hại chết người mà... Lý Lam liền đi theo dấu chân...
Quả thật có đường mòn hơn nữa đi đường này có thể tránh được gió tuyết, sườn núi cản lại gió tuyết nên chẳng mấy chốc Lý Lam đã leo gần đến đỉnh....
Lý Lam 'thật lạ, dấu chân đâu mất rồi??? Nãy giờ có mỗi đường này mà'...lưỡng lự 1 chút liền quyết định đi lên đỉnh núi tìm bóng đen kỳ lạ kia...
*6 ngày trước đoàn người Lưu Diệp Hạ bị ép đến chân núi, không còn cách nào nên công chúa quyết định vào núi trốn, đợi viện binh nhưng không ngờ bọn thích khách vẫn luôn ở chân núi chờ đoàn người xuất hiện, số người đi cùng Lưu Diệp Hạ 1/2 bị thích khách giết, 1/4 thì bị thương không chịu nổi sự giá lạnh mà bỏ mạng, nguồn lương thực mang theo dần cạn, đến hôm thứ 5 thì hết sạch lương thực cùng nước, Lưu Diệp Hạ đành liều ra hang động săn thú tìm nước cố cầm cự, vừa ra khỏi hang 1 lúc thì thích khách tìm đến không thể để lộ chổ đám người còn lại, công chúa đành chạy lên đỉnh núi tìm cách diệt 3 tên thích khách*
*đỉnh núi Ngạn Sơn*
Thích khách "tứ hoàng tử, không còn đường chạy hôm nay xem ra ngươi phải chết ở nơi lạnh lẽo này"
Lưu Diệp Hạ "chỉ bằng các ngươi??"
Lý Lam vừa leo lên đến đỉnh núi thì thấy rất nhiều máu lẫn với tuyết, vội vã chạy theo đến nơi thì thấy Lưu Diệp Hạ cả người toàn là máu đang đánh với 1 tên áo đen...
'2 ngưòi họ dùng loại võ công gì mà đánh như bay thế *nuốt ngụm nước bọt* ta có nên qua đó không??? ' đang phân vân thì thấy Lưu Diệp Hạ bị 1 cước rơi xuống vách núi 1 tay bám ở vách chơi vơi
Tên áo đen tiến gần lại mỉm cười "chết đi" ngay lúc hắn giơ kiếm lên thì Lý Lam chạy thật nhanh tông vào hắn, thích khách vì đứng sát vách núi bị tông rơi thẳng từ đỉnh xuống, Lý Lam vội nắm chặt tay Lưu Diệp Hạ kéo người lên...
Lý Lam "cuối cùng cũng tìm được cô, mau rời khỏi đây tuyết rơi dầy rồi"
Lưu Diệp Hạ vì quá mệt mỏi không trả lời chỉ nhìn Lý Lam
Lý Lam thấy cả người Lưu Diệp Hạ toàn máu, từ khi kéo lên thì vô lực, môi khô nứt nẻ vội vàng lấy áo lông đang mặc choàng cho Lưu Diệp Hạ kéo ở hông ống nước lúc nãy Quách Thông bảo đem theo mở ra uy Lưu Diệp Hạ uống.
Lý Lam "điện hạ, ta cõng cô xuống núi" nói xong không đợi Lưu Diệp Hạ trả lời liền kéo 1 tay công chúa choàng qua vai mình dùng lực đứng dậy cõng công chúa nhanh bước xuống núi.....'lạnh quá đi' *hắc xì*...
Đi được 1 đoạn Lưu Diệp Hạ nắm vai áo Lý Lam giọng yếu ớt "phía trước có hang động, mọi người còn ở đó"...
Lý Lam hiểu ý cõng Lưu Diệp Hạ đến hang động...vào trong hang thì thấy có 7 người ở trong vì lạnh mà co rúm lại, nhìn họ Lý Lam thầm nghĩ nếu hôm nay ta không phát hiện qua ngày mai toàn bộ đều sẽ chết mất, đặt Lưu Diệp Hạ ngồi xuống dựa vào vách lấy trong ngực ra 1 túi thức ăn nhỏ đưa cho Công chúa, nhìn ra bên ngoài nói "điện hạ, hôm nay xem ra không thể xuống núi được rồi, trời tối, hơn nữa tuyết lại rơi nặng, mọi người ăn uống tạm, ta sẽ ra ngoài tìm ít cành khô nhóm lửa, săn ít thú rừng, mọi người ở yên đây chờ ta"
Lưu Diệp Hạ nghe xong kéo tay áo Lý Lam lại cởi áo choàng lông ra đưa Lý Lam
Lý Lam "bây giờ điện hạ cần nó hơn ta" choàng lại cho Lưu Diệp Hạ mỉm cười rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro