Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Màu khói của trái tim...

Ngủ mê man hết cả ngày trời trong bệnh viện, ai nấy đều lo lắng không yên. Cứ thức cả đêm mà trông cô nàng

-Ưm...Hoàng...!

-Thanh!

Đang nằm kế bên, Hoàng nghe tiếng Thanh gọi yếu ớt, Hoàng giật mình bật dậy

-Thanh! Tỉnh rồi hả?

-Đây là đâu?

-Bệnh viện!

-Bệnh viện? Sao mình ở đây?

-Hôm qua...hai đứa đi chơi ở Hồ con rùa, mình với Thanh cãi nhau. Thanh giận chạy ra đường, bị xe taxi tông!

-Vậy sao!

-Để mình đi gọi bác sĩ!

-Không cần đâu!

-Nhưng mà...

-Không cần! Bây giờ mình muốn về nhà!

-Thanh chưa khỏe! Sao về nhà được?

-Mình không sao rồi! Mình muốn về nhà!

-Để mình gọi báo bác gái 1 tiếng!

-Ừa!

Báo cáo xong mọi việc với mẹ Thanh. Hoàng đưa Thanh về nhà. Thanh từ từ bước vào nhà. Hoàng nắm tay Thanh đỡ cô đi.

-Hoàng này! Tối chở mình đi dạo phố được không?

-Tối á? Thanh còn chưa khỏe mà muốn đi đâu?

-Mình muốn đi!

Nhìn vẻ mặt Thanh tựa hồ như mặt trăng đêm rằm, cưòi nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến Hoàng đau. Như ngàn vết cắt đâm sâu vào tim Hoàng.

-Được không?

-Ừm... Được rồi!

Hoàng im lặng dìu Thanh lên phòng rồi xuống nhà ngồi. Mọi thứ xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Hoàng run lên từng hồi. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay.

-Thanh à! Tại sao Thanh lại nhẫn tâm với mình như vậy?

--------------------------------------

-Thanh đi được không? Để mình lấy xe máy chở Thanh nha!

-Không sao! Đi xe đạp đi!

-Ừm!

Hoàng lại chở Thanh đi dạo, ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ đi vòng quay phố phường. Chợt gió lùa se lạnh, Thanh run ngưòi, vội đút tay vào túi áo của Hoàng

-Lạnh hả?

-Ừm...

-Cứ để tay vậy đi cho ấm! Để mình kiếm tiệm cháo ghé vào ăn cho ấm bụng he!

-Ừa!

Đi dọc hai bên đường, có một xe cháo trắng nhỏ, Thanh kéo tay áo Hoàng chỉ chỉ

-Hoàng!  Cháo kìa!

-Cháo trắng?

-Ừa!! Qua đi...mình lạnh lắm rồi!!

-Ừ...đợi tí

Hoàng quay đầu xe, ghé vào xe cháo trắng, ngồi bàn trong góc có vẻ ấm hơn bên ngoài

-Hai cô cậu ăn gì?

-Cho cháu cháo trắng với cá kho!

-Cháu cháo trắng với mắm kho! Cho cháo thêm tiêu nhé bác!

-Ừ!

-Này, lạnh không? Đưa tay đây!

Thanh chìa tay ra, Hoàng đưa cho Thanh bình sữa nóng

-Sữa?

-Ừ! Mình mang theo, để trong giỏ! Ủ ấm nãy giờ đó! Uống tí đi rồi ăn cháo!

-Cám ơn Hoàng!

-Cháo đây!

-Cám ơn bác!

-Ăn đi Thanh! Còn nóng đó!!

-Ừ ừ!!

Cả hai vui vẻ ăn hai tô cháo nóng hổi, Thanh có vẻ vui hơn mọi ngày, cả hai ăn xong đều thở ra khói, nhìn nhau cưòi khúc khích rồi ra về.

-Hoàng! Mình về đi! Hôm nay mình muốn ngủ chung với Hoàng!

-Hả?

-Nhe...

-Thanh nói gì thế?

-Được không?

-Nhưng...bác gái sẽ...

-Không lo!

Hoàng đèo Thanh về. Lúc ấy trời tối mịt, cả nhà đều tắt đèn đi ngủ. Cả hai lén lút đi vào nhà.

-Thanh nằm giường nhé!

-Nằm chung đi! Dịch vào, mình nằm với!

-Ấy!! Này...

-Nằm xuống! Mẹ mình nghe thấy bây giờ.

-Ờ ừ!

Hoàng nằm xuống giường của mình, giữ khoảng cách với Thanh nên Hoàng nằm sát mép giường, tí nữa là té. Thanh đột nhiên choàng tay ôm Hoàng từ phía sau...

-Thanh...

-Ừm...Hoàng!

-Sao thế? Khó ngủ à?

-Không. Mình muốn nói vài điều!

-Ừ. Thanh nói đi!

-Hoàng, cám ơn Hoàng đã làm bạn với mình trong suốt quãng thời gian qua yêu mình suốt 3 năm tuổi học trò và yêu mình thêm 3 năm du học! Cám ơn Hoàng đã Yêu mình. Luôn bảo vệ mình, luôn quan tâm, chăm sóc, dành mọi thứ tốt nhất cho mình.

-Thanh...

-Mình rất vui khi Hoàng nói yêu mình, mình rất muốn mọi thứ của Hoàng đều là của mình, nhưng, mình không biết phải làm sao cho đúng. Cuộc sống của Hoàng thay đổi rồi, cả mình cũng vậy. Mình không muốn vì tình cảm mà nó bị thay đổi theo hướng khác. Cả tình cảm bạn bè bấy lâu nay sẽ bị mất nếu mình tiến thêm bước nữa. Nhưng mình không cách nào chối bỏ tình cảm đó!

-Thanh...vậy...

-Mình xin lỗi, mình không biết làm thế nào cho đúng...mình xin lỗi...

-Được rồi! Mình hiểu mà! Thanh ngủ đi!

Hoàng ôm Thanh vỗ về cô nàng, Thanh vẫn ôm Hoàng chặt cứng không buông ra, ngủ ngon làmh trong vòng tay Hoàng. Một giấc ngủ dài cho những đêm nhọc lòng. Hoàng cũng hạ quyết tâm cho quyết định của mình.

-"Thanh thật nhẫn tâm mà, lại xem 3 năm của mình là công cốc. Thật là, lại dùng cách này với mình. Hây"

Sáng sớm ngủ dậy, thấy cạnh bên trống không, Thanh quờ quạng xung quanh. Bật dậy thì không thấy Hoàng đâu.
-Hoàng! Hoàng!

Thanh chạy xuống nhà, kiếm khắp nơi

-Thanh! Con sao vậy?

-Hoàng đâu mẹ?

- Hoàng nó ra sân bay rồi! Nay nó về Singapore!

-Cái gì? Mấy giờ mới bay?

-Khoảng 1 tiếng nữa?

-Hả? 1 tiếng nữa?

Thanh với lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài

-Thanh...đi đâu vậy? Thanh...

Đón taxi chạy ra sân bay, Thanh nơm nớp lo lắng và sợ hãi, sợ cảm giác xa Hoàng, sợ cảm giác khi ngủ không có ai ở bên, sợ không có ai bảo vệ Thanh, quan tâm, chăm sóc...Thanh sợ lắm. Chạy ngay vào sân bay, khắp các cổng , bây giờ là 9g45, còn 15p nữa cất cánh. Thanh chạy khắp các lối ra vào kiếm Hoàng nhưng vẫn không thấy...

-Nguyễn Thiện Hoàng! Cậu là đồ độc ác, tại sao lại ra đi không nói 1 câu

Thanh ngồi khụy xuống mà khóc rồi hét lớn, mặc kệ mọi ngưòi nhìn mình

-Mình còn chưa trả lời cậu mà! Tại sao lại ra đi! Đồ độc ác!! Hức hức...

-À...ừ...Thanh! Cậu khóc xấu quá, đứng lên!

Hoàng kéo va li lại gần Thanh rồi nói

-Hoàng!! Huhu...

-Nín được chưa?

-Hức...Sao lại ở đây?

-Mình bị hoãn chuyến bay nên 11g mới bay! Mình nghe bác gái gọi điện báo Thanh đang ở đây! Nên mình ra xem thế nào. Thấy Thanh khóc um sùm nè!

-Ưm....

-Được rồi! Mình đi rồi lại về! Không có đi luôn đâu!

-Nhưng...

-Nhưng sao...

-2 năm không được quên...mình!

-Ừ!

-Gửi thư, gửi mail, faceboook cho mình! Gọi điện cho mình!

-Ừ...

-Ừm...mình yêu Hoàng

-Ừ...hả?

Hoàng giật mình trước câu nói của Thanh, nhìn Thanh ngượng đỏ mặt đang cúi gầm. Hoàng mỉm cưòi rồi xoa đầu Thanh

-Ừ. Mình biết rồi

-Ừm...Hoàng đi đi!

-Ừ...mình đi rồi về! Đợi mình nhé!

-Ừa!

Máy bay cất cánh, mang theo mọi suy nghĩ của Hoàng và Thanh về bên kia. Cả ước vọng và tuổi trẻ của Thanh. Thanh an lòng nhìn Hoàng ra đi. Gửi gắm tất cả tình cảm trong đó, có tình bạn và cả Tình yêu.

---------------------------

2 năm sau...

-Hạ Thanh! Chúc mừng!

-Cám ơn!

-Chúc mừng....

-Cám ơn mọi ngưòi!

Thanh bây giờ là nhà báo tự do, cung cấp tin tức độc quyền cho đài truyền hình quốc gia. Vừa được cấp huân chương nhà báo ưu tú vì những bài phóng sự có giá trị và những việc làm thiện nguyện trong thời gian qua. Thanh là nhà báo trẻ tuổi nhất được nhận huân chương danh giá này.

-Hẹn gặp mọi người ở tiệc mừng nhé!

Thanh chạy vội ra ngoài sân, ôm theo bó bông to đùng của mọi ngưòi tặng, mà khó nhọc

-Ái ui...

Thanh đụng phải một ngưòi lạ mặt với vest đen sang trọng

-Xin lỗi...xin lỗi...Anh có sao không?

Anh chàng kia chỉ mỉm cười nhìn Thanh, tháo kính ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, Thanh giật mình, buông rơi cả bó bông. Cả không gian và thời gian đều dừng lại. Ngưòi đó là Thiện Hoàng, ngưòi mà Thanh ròng rã đợi chờ suốt 2 năm. Hoàng bây giờ là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Vinamilk. Một trong những tập đoàn kinh doanh sữa tươi lớn nhất Việt Nam

-Xin chào! Mình làm quen được không?

-Mình tên Lâm Hạ Thanh!

-Mình tên Nguyễn Thiện Hoàng!

------------------------------

Tất cả lại quay về quỹ đạo ban đầu của nó. Tình bạn, tình yêu, nỗi nhớ, sự tin tưởng, rối ren của suy nghĩ đều được suy nghĩ và giải quyết. Trong tim mỗi người đều có một màu sắc. Và màu của nó là màu xám của khói.  Chính là những lo lắng, sợ hãi và rắc rối củ bản thân. Khi mà tất cả được gỡ bỏ, màu xám của khói sẽ biến mất và biến thành một bông hoa. Đó chính là Hoa Khói!

-----Hoa Khói, Sài Gòn 25 tháng 6 năm 2017-----

"Có một thứ tình nhạt nhòa như khói nhưng lại rất mỏng manh và bay bổng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: