Chờ hoa nở, hoa lại tàn khi nào chẳng hay
Vẫn là chuyện về anh.
Chưa người đàn ông nào lại khiến tôi phiền lòng như anh!
Tôi quả là đã từng nghĩ tôi đối với anh chỉ là cảm xúc nhất thời...
Vì thậm chí đến giờ tôi vẫn chưa biết họ tên đầy đủ của anh.
Giờ thì tôi nhận ra tôi thích anh thực sự, thích anh quá nhiều.
Anh tốt, anh trưởng thành, anh cho tôi cảm giác an toàn và thoải mái khi gần bên dù tôi mới chỉ gặp anh dăm bận...
Anh cũng rất khó để chạm tới nữa...
Có lẽ tôi viết những dòng này đã quá muộn?
Cõ lẽ cái thích ấy đến quá nhanh nên tôi lầm tưởng...?
Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ chả thể gặp được anh nữa?
Cõ lẽ...
Tôi đã để lỡ anh!...
Tôi cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, mong thần linh cho tôi gặp lại anh dù chỉ một lần thôi...
Nhưng không có gì xảy ra.
...Tôi chưa bao giờ trở nên như thế này cả.
Cảm xúc này khác lạ lắm. Nó lạ lẫm, khó tả. Tôi thích nó...Tôi thích anh. Tôi thích những khoảnh khắc ngắn ngủi bên anh!
Nhưng từ hôm nay thì sẽ chả còn gì...
Chỉ vì tôi không giữ lấy anh kịp thời.
Tất cả là vì tôi...
Có thể giờ anh đã chỉ còn là những kỉ niệm đẹp để mai này nhớ lại, tôi thấy thanh xuân ấy mới tươi đẹp làm sao!
Chỉ mong tôi ghi nhớ cái tên không trọn vẹn này của anh:
"Hưng"
+++
#gửingườikhógặplại??????
——
Đây là tâm sự thật của tác giả với người ấy, nếu các bạn không thích thì đừng gạch đá nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro