Chương 1 (phần b)
2 năm trước.
- Giang Hiểu Mộc !!
Tôi mở cửa bước vào, không tin nổi trước mắt mình là cảnh đôi nam nữ đang ôm ấp nhau nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Thật xót xa hơn khi người đàn ông trước mặt không ai khác chính là bạn trai của mình. Tôi quá sốc, thật sự lúc đó không biết nên làm gì nữa, trong lòng thật sự rất đau, đau đến xé gan xé thịt.
Anh ta khi nghe tôi gọi, lúc đầu còn mơ màng, sau đó là tỉnh hẳn giấc khi nhìn thấy tôi. Sao vậy chứ, tại sao lại nhẫn tâm như vậy, tôi thích anh ta là thật lòng mà, tại sao bỗng chốc lại xé nát trái tim tôi .
Tôi rơi vài giọt nước mắt, không nói gì chạy ra khỏi nhà anh ta
Thời gian trôi qua, không tin nhắn cũng không cuộc gọi. Anh không muốn giải thích một lời nào sao, trong lúc này chỉ cần anh nói một câu "không làm", anh nói "em nhìn nhầm, đó không phải sự thật" thì em sẽ gạt bỏ tất cả mà tha thứ cho anh. Nhưng... hình như em sai rồi, anh không cần em. Quen nhau 3 tháng, đối với anh chỉ là đùa giỡn thôi sao A Mộc.
Anh vội vàng ngõ lời yêu, em vội vàng đồng ý. Rồi chợt phút chốc xa nhau. Trong thời gian đó, anh luôn yêu chiều, quan tâm, gia thế của anh, vẻ ngoài của anh cả tính cách của anh, tất cả đều nổi trội bất phàm. Cứ nghĩ như thế sẽ hạnh phúc lâu dài nhưng trong ba tháng đã biến mất. Không nói một lời nào, chúng tôi âm thầm lặng lẽ mà chia tay.
Thời gian đau đớn đó đã trôi qua nhưng ai ngờ được tôi lại chạm mặt anh một lần nữa.
Lễ tốt nghiệp diễn ra, hắn đến để chúc mừng và tặng tôi một bó hoa, tôi có nhận nhưng nhanh chóng vứt nó vào xó rác mà không thương tiếc.
Kể từ lúc đó, hết lần này đến lần khác hắn cứ liên tục liên lạc với tôi. Cho đến lần đó....
- Alo
- Đan Đan... umm...
- Say rồi thì về nhà đi, đừng có gọi điện đến làm phiền tôi
- Tại sao chứ, tại sao lại tránh mặt anh.
- Anh say rồi, Tôi nói...
- Anh yêu em, Đan Đan. Thời gian qua, anh rất đau khổ em có biết?
- ....
- Anh biết... là do anh sai. Nhưng... xin em hãy cho anh một cơ hội nữa.
- ....
- Để bảo vệ và chăm sóc em, Đan Đan....
- Anh đang ở đâu?
- Ở một nơi, mà những đứa trẻ chưa đủ 18 sẽ không vào được, em muốn tới sao?
- Sinh nhật tròn 18 của tôi đã qua 2 tháng rồi anh à.
- Thành phố x, quán yy.
30p sau tôi đã có mặt ở đó, anh ta say bí tị tèo teo rồi. Chẳng còn cách nào khác tôi buộc phải đem anh ta về nhà. Đưa anh ta đến giường, định bước đi nhưng chưa kịp thì đã bị níu lại.
- Đừng đi, hãy ở lại... tôi xin em
Ngồi xuống bên giường, tôi quay lưng lại với hắn.
- Đan Đan...
- Đừng bao giờ gọi tôi hai tiếng "Đan Đan".
- Em ghét tôi đến như vậy sao?
- Anh cứ thử bị người khác đùa giỡn tình cảm như tôi xem!
- ... Linh Đan, chúng ta quay lại nhé
- Để anh lừa tôi 1 lần nữa sao
- Thời gian qua, anh rất nhớ em, rất nhớ...
- Nếu những lời anh muốn nói chỉ có nhiêu đó thì tôi đi đây
- Khoan đã...
Anh ta níu tay tôi, khi đợi tôi ngồi yên vị trên giường rối thì nói tiếp
- Thực sự... sau khi chúng ta chia tay, anh mới chợt nhận ra một điều... những người phụ nữ xung quanh anh, tất cả đều là giả dối. Bọn họ... thứ bọn họ chú ý chỉ là tiền, những thứ hào nhoáng bên ngoài. Họ không giống em, trong thời gian chúng ta bên nhau, em chẳng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ anh cả. Em khác hoàn toàn họ, có lẽ em không phải nhân phàm, em chính là thiên thần mà chúa trời đã ban tặng cho anh.
- Xong chưa, tôi đi đây
Tôi sắp đứng dậy, và đây là lần thứ 3 anh ta níu kéo, lần này không phải níu tay, mà là ôm trọn tôi vào lòng.
- Bảo bối à, anh đã nói tới vậy rồi, em vẫn không động lòng sao.
- Anh ngủ đi.
- Anh đưa em về
- Tài xế của em ở dưới, khồng cần đâu, tạm biệt.
- Ngủ ngon nhé.
Tôi không nói gì, một mạch bước đi. Trên đường về nhà không ngừng suy nghĩ, nếu tôi vẫn không lay động trước những nói đó thì thật sự mình quá vô tình rồi. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, anh ta đã từng làm tổn thương tôi, ai cam đoan rằng anh ta sẽ không lừa dối tôi lần nữa. Thật là một quyết định quá khó khăn.
Trong đầu tôi cứ văng vẵng câu hỏi :" Có nên quay lại với hắn hay không?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro