Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần hai: Chương 2

- Cảnh Niên, ta quay lại rồi, đừng khổ sở.

Lý Quy Khanh dùng khăn thấm bớt mồ hôi trên trán hắn, rồi vén lại góc chăn. Gương mặt nam nhân cực kì quen thuộc, nàng vẫn chưa từng có cơ hội ngắm kĩ. Giờ nhìn lại, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, đuôi mắt hơi cong lên như hồ ly...

Quả nhiên xứng với cái danh đệ nhất lang quân Thượng kinh! Đúng là lão hồ ly nhan sắc hại người mà!

Lục Cảnh Niên sở hữu dáng vẻ anh khí sinh động, đuôi mắt đầu mày đều mang theo sự phong lưu hết sức tự nhiên. Không ngạo mạn, quý khí, cũng không phải bày vẽ, ra vẻ, dường như sự mê hoặc vốn có đã ngấm vào cốt tủy người này.

Nàng chống cằm nhìn gương mặt nam nhân vì gầy đi mà trở nên đặc biệt sắc nét, khẽ thở dài.

Duyên phận giữa hai người bọn họ, xem ra rất dày nhỉ...

___

Lục Cảnh Niên chỉ nhớ mình đã lang thang rất lâu.

Hắn đi mãi trong bóng đêm vô tận. Tìm kiếm một bóng hình trong lòng mãi nhớ nhung.

Dường như hết thảy đều trở nên vô vị, chỉ có nàng mang theo màu sắc, mang theo thanh âm.

Trước mắt Lục Cảnh Niên bỗng xuất hiện vô số dáng vẻ của nàng. Khi nàng gảy đàn, khi nàng chọc ghẹo hắn, khi nàng kiêu ngạo, khi nàng kiên cường. Một tiểu hồ ly đột ngột xuất hiện, rơi vào trong lòng hắn, rồi tạo ra vô số biến cố trong cuộc đời.

Phảng phất như thời gian đã trôi đi rất lâu.

Dáng vẻ nàng cân nhắc, tính toán, hắn cười gọi nàng là tiểu hồ ly xảo quyệt. Dáng vẻ nàng tự tin, cuốn hút khi tấu nhạc. Cả khi nàng tàn nhẫn đẩy hắn đi xa, rồi cuối cùng tan biến trong lòng hắn.

Nàng không mang dáng vẻ xinh đẹp tuyệt luân, nhưng tài năng, mạnh mẽ, thông minh vô cùng.

Từng kỉ niệm, từng giây phút nàng xông vào cuộc sống của hắn, chọc ghẹo, náo loạn... Hóa ra, nàng đã trở nên đặc biệt tới vậy. Khiến cho hắn si tình, khắc khoải, nhớ nhung chẳng thể buông bỏ.

Hắn chẳng biết mình sẽ đi đâu? Đi bao lâu?

Cho tới khi có luồng sáng rực rỡ xuất hiện, một âm thanh trong trẻo rơi vào tai hắn.

Là tiếng đàn tỳ bà.

Thanh âm nhẹ nhàng như tiếng suối chảy, trong trẻo, giống như vọng lại từ ngàn dặm xa xăm.

Là nàng!

Cũng chỉ có nàng mới tấu lên được âm thanh tuyệt diệu như thế!

Lục Cảnh Niên vội vàng chạy tới nơi phát ra ánh sáng kia, muốn tìm kiếm chủ nhân tấu lên khúc nhạc ấy.

___

Mí mắt nặng trĩu, hắn khó khăn chớp mắt, phát hiện bản thân đang nằm trên giường, cử động một chút tìm lại khí lực. Đưa tay kéo màn rèm, hắn phát hiện thân thể mình nhẹ nhõm, y phục tươm tất, giống như có người đã lau rửa thân thể, còn...thay y phục!?

Giống như có điều gì thôi thúc, hắn choàng thêm áo ngoài rồi đi về hướng âm thanh tỳ bà.

___

Tháng giêng hoa nở, mưa phùn giăng khắp nơi.

Nguyên tiêu vừa qua, trăng vẫn rất tròn, rất sáng. Ánh trăng thanh nhã rọi lên thân thể cô nương mặc sa y đỏ thẫm, tựa như một luồng sáng gột rửa những tối tăm, từ xa nhìn lại, hệt như một vị tán tiên không thuộc về thế gian ồn ào.

Cô nương ấy có dung mạo cực kì mỹ lệ, suối tóc đen huyền xõa dài hai bên bờ vai, thân hình nhỏ nhắn, hai bàn tay mảnh dẻ uyển chuyển lướt trên dây tỳ bà, ánh mắt nhìn xa xăm.

Trời và đất, trăng và nhạc.

Khung cảnh này bỗng chốc khiến Lục Cẩn Niên liên tưởng tới một bức tranh thủy mặc.

Kĩ thuật chơi đàn tỳ bà dọc độc đáo ấy, hắn mới chỉ chứng kiến qua một lần đã cực kì kinh diễm, khắc ghi trong lòng. Tỳ bà Phụng Cảnh là một thân đàn gỗ cực phẩm, nhưng tìm khắp Thịnh kinh, chỉ có một người có thể phát huy đến mức rung động lòng người như vậy.

Cô nương ôm đàn, quay lại nhìn Lục Cẩn Niên.

Ánh mắt chạm nhau.

Trong một khắc, dường như hết thảy quá khứ đều lướt qua, rồi lắng lại, đọng thành một vũng nước sâu thẳm, xoa dịu mọi đau đớn, bất an trong lòng hắn.

Dung mạo tú lệ lại xa lạ, thế nhưng chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, hắn liền khẳng định là tiểu hồ ly.

Chỉ có nàng, mới nhìn hắn bằng ánh mắt kiêu ngạo như thế. Chỉ có nàng, mới khiến hắn rung động sâu sắc, tâm tình hỗn loạn như vậy.

Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng cũng không biết nên tỏ bày từ đâu.

- Là nàng thật sao?

Lý Quy Khanh ôm tỳ bà Phụng Cảnh, khẽ cười, tiếng cười trong trẻo gãi vào lòng Lục Cảnh Niên.

- Lục lang quân là công tử phong lưu, lại tài năng trác tuyệt, là kì tài âm nhạc Thánh thượng công nhận. Xung quanh hẳn không thiếu hoa thảo rực rỡ, vì sao cứ phải lưu luyến mãi một đóa hoa đã tàn lụi, tan vào hư vô?

Hắn hơi nhíu mày. Xáo động trong lòng quá mức mạnh mẽ, cảm giác mất đi rồi lại có được khiến hắn nhức nhối không chịu nổi.

Một bước, hai bước.

Như bước qua từng khắc, từng ngày, như bước qua cả năm tháng dài rộng.

Lục Cảnh Niên ôm nàng vào lòng, siết chặt, trong lòng có kinh hỷ, có bất an, có cả đau lòng. Chẳng biết nên làm sao cho đủ, sợ nàng lại lần nữa biến mất, sợ không thể tìm kiếm nàng, thế gian mất đi nàng, hắn không dám nghĩ nữa.

- Nàng là Lý Táp Táp, là tiểu hồ ly xảo quyệt!

Lần này là lời khẳng định, không phải câu nghi vấn.

Nàng không nhịn được cười khẽ, gió đêm thổi qua khiến hốc mắt cay xè.

- Làm sao nhận ra ta nhanh vậy, không thú vị gì cả. Ta đúng là tiểu hồ ly, nhưng hiện tại là Lý Quy Khanh, gọi cho đúng nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro