Phần hai: Chương 1
Lý Táp Táp sau khi tan biến, trở thành một linh hồn trong suốt, vốn dĩ nhập lại thân xác ở hiện đại, nào ngờ do hồn phách rời thân thể quá lâu, không thể nhập lại. Sau đó, một lực hút cực mạnh đưa cô về thân xác này...
- Từ hiện tại, cô chính là Lý Quy Khanh! Cô đã được mượn thân xác này, thì phải đáp ứng nguyện vọng.
Kí ức của nguyên chủ cùng lời than khóc đầy ai oán dội thẳng vào Lý Táp Táp. Cô đưa tay lên day day trán, đầu đau như muốn nứt ra. Chống một tay vào thành giường định ngồi dậy thì mùi rỉ sắt tanh ngọt dâng lên cổ họng. Cô nôn ra một ngụm máu, cả người phát ngốc chưa kịp tiêu hóa lượng thông tin quá lớn bất chợt ập tới như vậy.
Nguyên chủ thân xác này cũng là một nhạc công tấu đàn tỳ bà, mà bên cạnh giường là chiếc đàn Phụng Cảnh, vốn dĩ đàn này là của Lý Như Nương, nhưng khi Lục Cảnh Niên đem trả về nhà của Thịnh Viễn, muội muội hắn lại đem bán đàn để lấy tiền sinh hoạt. Tình cờ, người mua đàn chính là chủ thân xác, cùng họ Lý, tên Quy Khanh. Có lẽ Phụng Cảnh kết nối sâu sắc với linh hồn Lý Táp Táp, nên mới lần nữa đưa cô về với Thịnh kinh.
Cô đưa tay vuốt ve dây đàn, cả người đau buốt như bị kim châm. Không thể không cảm thán, nguyên chủ quả thực quá yếu ớt, lại không được chăm sóc tử tế, chịu tâm trạng nặng nề nên càng yếu hơn. Sau cùng lại uống Hàn độc để tự kết liễu. Mặc dù ngụm máu kia đã đẩy Hàn độc ra ngoài, nhưng với thân xác này, hẳn hư nhược đi không ít.
"- Không biết hiện tại Lục Cảnh Niên thế nào rồi?"
Lý Táp Táp thầm nghĩ.
Nhưng với tình hình hiện tại, cô cần phải đảm bảo mình có nơi đi chốn về đã. Thân thể này quá yếu, còn sót độc tố, cần phải chữa trị triệt để, chậm rãi điều dưỡng lại. Nếu đã có cơ hội được về lại Thịnh kinh, ở bên Lục Cảnh Niên, cô chẳng quản mình là Lý Táp Táp, hay là Lý Quy Khanh nữa. Không phải nguyện vọng của nguyên chủ là tìm người chân thành yêu thương, chăm sóc mình sao? Nếu có thể khiến Lục Cảnh Niên lần nữa yêu mình, vậy không phải vẹn cả đôi đường?
Đã là nhạc công, vậy thì nương nhờ Giáo phường là hợp tình hợp lý. Nghĩ vậy, cô liền thu xếp tay nải, hướng Hữu giáo phường mà tới.
___
Ánh nắng ấm áp chiếu lên thân thể cô nương mặc tố y, sau lưng đeo chiếc tỳ bà, càng làm nổi bật cần cổ thon nhỏ và làn da có phần trắng bệch.
- Nếu cô và ta đã có duyên tới như vậy, thì giờ ta sẽ là Lý Quy Khanh, ta sẽ thay cô chiếu cố thân xác này thật tốt, đồng thời ở bên người mình yêu, bên người nguyện ý chăm sóc thân thể yếu ớt này. Yên tâm đi nhé!
Lý Quy Khanh nhìn tấm biển sơn son thếp vàng đề ba chữ "Hữu giáo phường" mà trong lòng đau xót. Mới rời đi không bao lâu, mà mọi chuyện trước kia đã như khói như cát, tựa như thời gian đã trôi đi rất lâu vậy...
Không biết liệu Lục lang quân còn nhớ tiểu hồ ly của hắn không?
"Lý Táp Táp" tan biến trước mặt hắn như thế, có khi nào hắn tự sát theo nàng không? Làm sao để ngăn cản hắn đây? Làm sao cho hắn biết, nàng đã một lần nữa quay về bên hắn?
Lý Quy Khanh đeo lên mạng che mặt, nhấc chân bước qua bậc thềm tiến vào bên trong.
Nàng nhìn thấy Sinh Kim đang ngồi ở bậc thang, mặt ủ mày chau, dường như là tâm sự nặng nề, không kìm được tiến lại gần. Không ngờ nàng chưa kịp nói gì, Sinh Kim đã trông thấy nàng, rồi nhảy cẫng lên mừng rỡ, không quản lễ giáo mà vội vàng lôi kéo tay nàng.
- Cô nương chính là người có thể cứu lang quân nhà ta. Thật tốt quá. Van cầu cô, cứu lang quân nhà ta!
Lý Quy Khanh thoáng giật mình, bật thốt lên.
- Cứu lang quân nhà ngươi là có ý gì? Lục lang quân xảy ra chuyện gì sao?
- Cô nương đi theo ta liền biết.
Sinh Kim nhanh chân đi đằng trước dẫn đường, vừa đi vừa gạt nước mắt kể lể...
- Cô nương không biết lang quân nhà ta thảm thế nào đâu. Cách đây ít lâu bị chuyện riêng đả kích, vốn đã không còn tinh thần sống sót rồi, mới vừa hôm qua trở về lại không may bị nhện độc cắn trúng. Ta cùng mọi người trong giáo phường cầu danh y khắp nơi mà không thể chữa trị triệt để được, chỉ có thể ngăn cản độc tố phát tác nặng thêm thôi. Vừa mới sáng sớm nay, có một vị đạo sĩ đột nhiên xuất hiện, nói có duyên với lang quân nên đã gửi lời cho chúng ta, hắn nói hôm nay sẽ xuất hiện một vị cô nương, thân thể cô nương mang theo Hàn độc, chỉ cần uống dược dẫn mà hắn để lại, rồi cắt máu ở cổ tay làm thuốc cho làm quân uống, chắc chắn sẽ triệt để được độc tố...
Lục Quy Khanh nghe vậy cười nhạt.
- Làm sao ngươi biết ta sẽ vì lang quân nhà ngươi mạo hiểm như vậy? Dù gì ta cũng chỉ là ngoại nhân, ngươi thế nhưng lại đặt cược tính mạng lang quân nhà ngươi vào một cô nương lạ lẫm?
Sinh Kim không dừng bước chân, giọng có phần mềm xuống.
- Cô nương à, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Cô cân nhắc chút đi mà. Vị cao nhân kia đã nói vậy, thà tin còn hơn không, vả lại đã cấp bách lắm rồi... Giả dụ nếu như cô yêu cầu gì, giáo phường bọn ta sẽ cố hết sức đáp ứng.
- Thôi, cứu người quan trọng, đưa ta tới chỗ Lục lang quân trước đi!
___
Mở cửa bước vào, nhìn lướt qua một vòng, cách bài trí căn phòng này vẫn như cũ không chút thay đổi. Lý Quy Khanh vội đưa mắt nhìn nam nhân đang nằm trên giường kia.
Trong giây lát, hô hấp tựa như muốn đình chỉ. Vị trí trái tim nơi lồng ngực bỗng dâng lên cảm giác đau đớn khôn nguôi. Trong đầu có biết bao suy nghĩ rối loạn, hiện tại bỗng trở thành trống rỗng.
Màn mỏng bị vén lên, để lộ ra một gương mặt anh tuấn sắc cạnh, cặp mày nhíu chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, thoạt nhìn tựa như đau đớn khó nhịn, lại không rên lấy một tiếng.
Cổ họng nàng tức khắc nghẹn lại, bàn tay hơi phát run, nước mắt không nhịn được tràn khỏi bờ mi, từng giọt từng giọt lăn xuống không ngăn được.
"- Tại sao Lục Cảnh Niên lại trở thành như thế này?
Gầy guộc, xác xơ, dáng vẻ sa sút, so với cái danh công tử phong lưu hình như cách xa cả ngàn dặm."
Lý Quy Khanh vội vàng hỏi.
- Sinh Kim, ngươi nói vị cao nhân đó để lại dược dẫn, mau mang tới đây đi.
Ngay lập tức Sinh Kim quay đầu đi vội ra ngoài, trong giây lát mang tới một chiếc khay, trên khay bày một bát thuốc bốc khói nghi ngút, một chiếc bát rỗng, khăn, còn có một con dao nhỏ.
Lý Quy Khanh biết rõ thân thể này quá mức yếu nhược, nhưng nhìn hắn như vậy, nàng nào có tâm tư quản nhiều nữa. Không ngần ngại cầm lấy dao nhỏ, rạch một vết không nông không sâu trên cổ tay, để máu tươi trào ra, nhỏ xuống chiếc bát rỗng. Hứng được nửa bát, nàng lấy dược dẫn bên cạnh đổ vào bát máu. Lấy khăn cuốn qua loa trên cổ tay để cầm máu, rồi ngồi xuống bên mép giường, muốn đút thuốc cho Lục Cảnh Niên.
Thế nhưng hắn hôn mê bất tỉnh, không cách nào tự nuốt xuống được. Sinh Kim ở một bên sốt ruột thốt lên.
- Làm sao bây giờ?
Nàng nghĩ ngợi mấy giây rồi đưa bát thuốc lên miệng, hớp một ngụm nhỏ, cúi xuống nâng đầu Lục Cẩn Niên, môi chạm môi, đẩy thuốc vào miệng hắn.
Sinh Kim nhìn mà ngây người, không biết tại sao nhìn cảnh này lại thấy có chút quen mắt.
Cứ như thế từng chút từng chút cũng hết bát thuốc. Lý Quy Khanh đã lấm tấm mồ hôi, đầu có hơi choáng váng. Nàng đưa tay lên xoa xoa thái dương.
Quả nhiên, thân thể yếu ớt thật khó hầu hạ.
- Thuốc đã đưa vào cơ thể, hẳn sẽ sớm khỏe lại thôi. Sinh Kim, ngươi ra ngoài trước đi, ta ở đây chăm sóc Lục lang quân. Ngươi thu xếp cho ta một căn phòng, rồi để tay nải với tỳ bà của ta vào phòng luôn.
Sinh Kim đi tới nhận lấy tay nải, liếc tới đàn tỳ bà thì giật mình, không thể tin nổi nhìn Lý Quy Khanh.
- Tỳ bà Phụng Cảnh?!! Cô nương là...? Không phải cô đã......
Nàng không quay đầu lại, ngắt lời
- Được rồi, mau ra ngoài đi. Còn nữa, những sự việc xảy ra hôm nay phải giữ bí mật, không được tiết lộ nửa lời với lang quân nhà ngươi, biết không? Đó là điều kiện của ta!
- ...Được rồi.
Sinh Kim ra ngoài, nhẹ tay đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro