Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những quotes ấn tượng trong phim

"- Tình yêu không phải chỉ cần tâm linh tương thông, thấu hiểu lẫn nhau sao? Còn cần phải công khai thổ lộ, bày tỏ tình cảm nữa à?
- Nếu mà như vậy thì làm sao để biết được ta thích đối phương chứ? Vả lại, hai người lưỡng tình tương duyệt cũng nên cho nhau một danh phận."

___

"- Được can tâm tình nguyện mà hy sinh vì một người, âu cũng là xứng đáng!"

___

"- Biết hoa ban trập là độc, sao huynh lại ngốc thế?

- Lão hồ ly ta chỉ là không muốn buôn bán lỗ vốn thôi. Đã chi cho nàng nhiều như vậy, không giữ lại mệnh, chẳng phải mọi công sức đều đổ sông đổ biển hết sao?"

___

"- Hôm ấy Lý cô nương trúng độc, lang quân giữa cứu người và tiếp tục lên đường, nào có thấy chút lưỡng lự? Dẫu trời có lệch nghiêng cũng luôn bình tĩnh, vậy mà lần ấy huynh thần sắc hốt hoảng, lo lắng tới mức rối loạn. Để cứu người, không ngại lấy mạng mình ra cược. Đó không phải thích thì là gì? Tìm cả Thượng Kinh, lang quân chưa từng chu đáo với nữ nhân nào như thế."

___

"- Ta còn cứ tưởng, Lý cô nương muốn lấy thân báo đáp ta chứ?

- Nếu hiện tại ta thật sự muốn lấy thân báo đáp, huynh có nguyện ý không?"

___

"- Huynh đã gánh vác quá nhiều trách nhiệm, cũng đã quá mệt mỏi rồi. Có ai nói người trưởng thành thì không được nghỉ ngơi đâu. Hôm nay bỏ xuống lớp vỏ bọc, ở cạnh ta, huynh có thể có một bờ vai để dựa vào."

___

"- Nàng bệnh nặng mới khỏi, ai cho phép làm mấy chuyện nguy hiểm như vậy hả?"

___

"- Giấu tranh của ta ở dưới gối, là ngưỡng mộ ta, hay là...cảm mến ta rồi?"

___

"- Là lỗi của ta, ta không bảo vệ được mọi người, khiến đám người Đàn Khê phải kinh hãi, cũng đẩy nàng rơi vào hiểm cảnh.

- Không phải chàng đã tới kịp thời sao?

- Nếu lỡ như ta không tới kịp thì thế nào? Phần mạo hiểm này, ta không dám gánh vác."

___

"- Dừng lại, hôm nay nói tới đây thôi. Người bị thương thì phải ngủ sớm.

- Nhưng mà ta không ngủ được.

- Không ngủ được cũng phải ngủ!

- Ta ngủ rồi, chàng sẽ đi đúng không?

- Không đi, ta ở lại với nàng.

- Chàng ở lại ta mới không ngủ được ấy!"

___

"- Ta đã từng chứng kiến những màn tỏ tình lãng mạn, cũng không ít lần được hưởng thụ sự ưu ái từ người khác giới. Nhưng cuối cùng, thứ chân chính khiến ta rung động lại là tiếng sáo ru ngủ cất lên vì ta, vào đêm khuya, ở trên mái nhà."

___

"- Ta biết chàng đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà từ đầu đến cuối, ta muốn nói cho chàng hay, ta không sợ!

- Ta sợ!"

___

"- Hiện tại hắn đã bắt đầu đụng đến tính mạng người khác, nếu giữ nàng ấy bên ta, khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Để nàng ấy lưu lại giáo phường mới là bảo vệ nàng."

___

"- Phụ thân ta xuất thân trong gia đình có truyền thống âm nhạc, giỏi đánh trường khúc. Mà mẫu thân ta cũng là một kì tài nhạc khúc. Từ khi ta hiểu chuyện, bọn họ vẫn luôn là đôi chim liền cánh.

Năm ấy mẫu thân ta bệnh nặng, y quan nói, người chỉ còn thời gian chưa tới một năm. Phụ thân ta đưa người đi khắp nơi cầu danh y, tới tận thành Mang, cuối cùng cũng không cứu được.

Trước khi mẫu thân qua đời, người nói với phụ thân rằng thích nhất hoa mỹ nhân phong linh, muốn phụ thân trồng cho người một mảnh vườn lớn. Đợi khi người qua đời, lại muốn phụ thân mang tới mộ người một nhánh mỹ nhân phong linh.

Thế nhưng mỹ nhân phong linh kia là dòng cây năm năm mới trổ bông một lần. Phụ thân hiểu rõ, mẫu thân chỉ hy vọng thời gian trôi qua có thể bào mòn tình cảm, giúp người quên đi nỗi đau vì tình. Nhưng rồi đợi năm năm sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân ta vẫn theo lời người trồng một mảnh vườn mỹ nhân phong linh, rồi cuối cùng mang theo một nhánh tới mộ, cùng mẫu thân bồi táng.

- Huynh... Huynh nói rằng, sau năm năm, phụ thân huynh...tự tử vì tình?

- Không phải tự tử vì tình, là trùng phùng cùng ái nhân của người.

- Nhưng mà sống một đời người, không chỉ có duy nhất ái nhân, còn có thân nhân, bằng hữu mà?

- Vạn vật giai không, chỉ có chữ tình là mãi mãi. Nếu như trước đây, nàng không thoát khỏi vụ hỏa hoạn đó, thì với ta, vạn vật trên đời cũng trống rỗng cả thôi. Đợi nguyên tiêu kết thúc, ta cũng lựa chọn giống như phụ thân ta, trùng phùng với nàng.

___

"- Hôm đó, để cứu Lý cô nương, Lục lang quân không màng sinh tử, ta thật sự cảm động, cũng thấy ngưỡng mộ...

- Thật ra, mọi người đều nói, hôm đó ta xông vào hỏa hoạn cứu nàng ấy là hành động không màng sinh tử. Quận chúa nói đúng, vết thương đau đớn như rạch da róc xương, nhưng với Lục mỗ mà nói, nếu hôm đó nàng ấy chết đi, ta cũng sẽ đi theo nàng. Nói ta cứu nàng ấy, thật ra luôn là nàng cứu ta."

- Xem ra, tâm ý của Lục lang quân với Lý cô nương đã định?

- Sinh tử ly hợp, đã cùng ước thề."

___

"- Lý cô nương ý muốn nói, nhường Lục lang quân cho ta?

- Quận chúa nói gì vậy chứ? Chàng ấy chưa từng thuộc sở hữu ta, ta cũng không thể thuộc về chàng. Sao dám nói tới chữ nhường?

- Lý cô nương nói là như vậy. Nhưng đã từng hỏi qua ý của Lục lang quân chưa? Còn ta, ta đã hỏi rồi...

- Chàng ấy... Nói như thế nào?

- Sinh tử ly hợp, đã cùng ước thề."

___

"- Nàng ấy không còn nhỏ tuổi nữa, tuy không sống ở giáo phường, cũng phải biết chăm sóc bản thân chứ! Còn tiểu nha đầu Thanh Thu kia nữa, thân làm tỳ nữ cũng chẳng biết chăm sóc chủ tử mình cho chu đáo.

- Huynh đừng động chút là nói Thanh Thu, không phải ban nãy huynh cũng buông lời cay nghiệt với Lý cô nương sao? Cũng chẳng biết quan tâm cô nương nhà người ta một câu. Giờ đứng đây oán trách có ích gì, ta thấy lúc nãy nàng ấy tức tới tái mặt đấy!

- Trước đây nàng ấy cũng dùng những câu nói ác độc với ta mà. Ta chỉ đơn giản là dùng gậy ông đập lưng ông thôi.

- Huynh đúng thật là! Thủ đoạn đối phó kẻ địch, sao có thể dùng với cô nương?

- Hôm nay chúng ta tới là việc công, không phải việc tư đúng không?

- Đúng!

- Ta là vì giáo phường. Nàng ấy tài năng như vậy, không thể không xuất hiện. Ta là vì coi trọng tài năng của nàng thôi.

- Phải!

- Vậy giờ chúng ta quay lại tìm nàng."

___

"- Nếu nàng không hoàn thành ý nguyện của nguyên chủ, không thể rời khỏi đây, thì sẽ thế nào? Sẽ biến mất, có thể sẽ chết, phải không?

- Những lời nàng nói hôm đó rất ác độc, ép ta bỏ đi. Cũng là vì ta từng nói, nếu nàng xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không sống một mình, phải không?

- Thảo nào cô nương lại hỏi ta chuyện của lão gia với phu nhân là thế nào. Thì ra, cô nương là sợ lang quân nhà ta tự tử vì tình...

- Nàng sợ ta sẽ chết vì nàng, nên mới nói những lời đó để ta bỏ đi. Nàng cũng biết rõ ta không phải là người nàng cần tìm. Nhưng đồng thời không thể buông bỏ tình cảm với ta, không thể thành thân với người khác. Nguyên tiêu cận kề, nàng liền lựa chọn bỏ đi, yên lặng một chốn chờ tan biến, phải không?

- Nhưng nàng có từng nghĩ, nếu hai ta ly biệt như vậy, ta cũng sẽ sống không bằng chết...

- Ta chẳng quản nàng là Lý Như Nương hay là Lý Táp Táp, cũng không quản nàng tới từ thế giới khác hay đến từ Thịnh triều. Người ta quan tâm vẫn luôn là người từ trên trời rơi xuống, kề cận bên ta, đồng sinh cộng tử, cùng ta trải qua bình an sóng gió. Mặc kệ là một đời, hay là một ngày. Lời ta nói, nàng có hiểu hay không?

- Vậy chàng cũng phải hứa với ta một chuyện. Không được đi tìm người trong lòng chân chính của Lý Như Nương. Nguyên tiêu cận kề, ta chỉ hy vọng sẽ bên chàng nốt đoạn đường còn lại, dù là một ngày, hay là một khắc, được không?"

___

"- Ta có chuyện muốn nói với nàng.

- Ngoài chuyện tìm người trong lòng của Lý Như Nương, chuyện khác, ta đều rửa tai lắng nghe.

- Ta đã nói rồi, chuyện này không có gì để bàn hết. Dù ta có chết, hồn phi phách tán, cũng tuyệt đối sẽ không thành thân với người khác."

___

"- Sao vậy?

- Ta chỉ đang nghĩ, sau đêm nguyên tiêu, ta có giống như Thịnh Viễn, hối hận bản thân đã không cố gắng hết sức hay không...

- Chàng đã nỗ lực lắm rồi. Sau màn biểu diễn đêm nguyên tiêu, Thánh thượng sẽ công nhận chúng ta, chế độ phân biệt sang hèn cũng sẽ bị xóa bỏ.

- Ta không nói đến chuyện này, ta là đang nói nàng đấy.

- Không phải ta đã nói với chàng, trân trọng hiện tại sao?

- Hiện tại này cũng quá ngắn ngủi rồi..."

___

"- Ta muốn lưu lại ký ức vĩnh viễn, rằng nàng đã từng tới bên cạnh ta.

- Kết tóc làm phu thê, ân ái không xa rời."

___

"- Người đời đều nói ngươi phân biệt được muôn loại thanh âm trên đời. Sao ngoài dây đàn ra, âm thanh khác ngươi đều không nghe được thế?

- Khúc phổ này được lưu truyền từ thời tiên tổ, được chia thành hai phần quy và khứ. Vốn chủ âm rơi vào quy. Nhưng nay chủ âm của Thánh thượng lại chỉ rơi vào phần sau.

- Khúc phổ này do tổ tiên tặng. Ngươi là kì tài âm nhạc, xứng đáng với nó. Chỉ là khúc phổ này, chỉ sót lại phần sau...

Có khứ, vô quy! (Có đi, không về)"

#sẽ_còn_cập_nhật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro