Chap 1 : Hoạ Nên Người Ta Yêu 1.
Hắn thích vẽ, hắn vẽ rất đẹp, tranh của hắn người người nhìn vào chỉ thán rằng : " ôi tranh gì xấu thế, như vậy bán ai mua ? "...
Ừ thì hắn cố gắng hết sức rồi mà con mắt nhân gian mù mịt quá làm sao biết được tác phẩm của hắn ý nghĩa như thế nào ? Đúng là tức chết đi được.
Đương ngồi mơ mộng và suy nghĩ ý tưởng vẽ thì hắn chợt giật mình vì...
- vị huynh đệ này, tay nghề cũng không cao cường lắm... sao lại có thể hãnh diện đem tranh mình rao bán thế ? - Một anh chàng dáng vẻ cao to, đầu tóc búi lên gắn cái phát quan sáng loà mù mắt chó, y phục thì thêu chỉ vàng, rồng luợn phượng bay tung tăng, dáng vẻ trông là một công tử nhà nào đó đang đi dạo trong chợ lại dừng chân nơi đây để ngắm tranh của hắn.
- ... Ngươi đang khinh bỉ ta à ? - Hắn liếc chàng thiếu niên đó, khiến cậu hơi rén.
- ... - Cậu nhìn khuôn mặt đang giận đến nỗi đỏ lên, mắt liếc cậu đến nỗi tia máu hằn lên võng mạc. Rốt cuộc rồi cũng trấn tĩnh lại tâm trí đang rén của mình, cậu nhẹ nhàng nói - Không, ta không khinh, ta chỉ đang hâm mộ ngươi thôi.
- Hâm mộ ? Vụ gì ? - hắn liền mỉm cười vì tưởng chừng như sắp được một người công nhận tài năng hội hoạ của hắn.
- Mặt dầy.
- ...
- Sao ngươi có thể mặt dầy đến mức đem những thứ xấu xí này đi bán thế ??
- ...
Hắn hít một hơi thật sâu, cầm một bức tranh to trên giá, cầm xuống ngắm nhìn một chút, hình như không muốn để ý đến đối tượng trước mặt. Bức tranh đó vẽ một cặp uyên ương đang hỉ, nhưng nét vẽ của hắn người ta nhìn vào lại tưởng hai con cẩu lông đỏ đang hôn nhau.
Hắn nhẹ nhàng dùng bức tranh cẩu tử hỉ kia tán thẳng mặt vị công tử trước mặt, sau đó đập từ trên đỉnh đầu cậu xuống một cái bốp. Chợ đang ồn ào nhưng tiếng "bốp" ấy vang vọng như đang trên núi, khiến mọi hoạt động của mọi người ngưng lại hoàn toàn, hiếu kì dân nhìn vào phía bọn họ, máu lăn tăn rơi trên khuôn mặt diễm lệ của ai kia, cậu khuỵ xuống ôm đầu nghiến răng nghiến lợi, đau đến nỗi muốn vùng dậy lấy kiếm xiên chết tặc tử kia. Nhưng giờ cậu đau muốn chết đi sống lại, đầu óc quay cuồng như muốn xỉu luôn vậy. Mà cậu là nam tự hán đại trượng phu, giờ ngất thì nhục hết 3 dòng họ.
- Công tử !!! Công tử !!! - Giọng ai đó trầm ấm vang lên, y phục trắng tuyết, tung bay trong gió, thanh niên ấy dùng khinh công bay tới, nhẹ nhàng đáp xuống như một vị tiên tử, tay nhanh đỡ lấy thân hình mềm nhũn của vị mà anh gọi là công tử, cậu như vớ được miếng ván ngoài biển khơi, liền dựa vào ngực anh.
- Ta sắp chết rồi, khi nào ta thăng thiên, ngươi nhớ chặt xác tên cẩu tử này thành từng mảnh rồi đem đốt cho ta, ta ở địa ngục chờ... - Vừa nói cậu vừa chỉ vào hắn, tay còn lại ôm đầu.
- ... - Hắn khoanh tay đứng nhìn cậu, một ý nghĩ chợt chạy qua : "đã thăng thiên còn ở dưới địa ngục chờ, vậy là ngươi thăng thiên sau đó tội lỗi quá nên người trên đó vất ngươi xuống địa ngục phải không ? Văn thơ kém cỏi !"
- Công tử đừng nói bậy, ta đưa công tử về. - sau đó anh bế cậu kiểu công chúa lên, định dùng khinh công bay đi nhưng lại khựng một chút, nhìn hắn, người đập công tử nhà anh ra nông nổi này. Anh cúi nhẹ đầu làm lễ - Cáo từ.
- Còn cáo từ với tên cẩu tử này nữa ??? Đi đi đi !!!! - Cậu nằm trong lòng anh hét lớn.
Sau đó bạch y phục và hắc y phục theo gió mà biến mất.
- Xì ! Xúi quẩy !!
—0—
- Thằng nhóc này ! Lại nổi máu giang hồ đánh người. Thật hết thuốc chữa mà ! - Một bà lão già tóc bạc phơ, y phục màu nâu, cũ kĩ sờn cả hai vai áo nhìn cậu thanh niên thì thào.
- ... - Hắn ngước lên nhìn người đang đi tới cạnh mình, là mẹ hắn.
- Mẹ à ... là nó chọc con trước mà ?
- Được rồi được rồi, con cái gì cũng đúng cả. - Bà đi lại khó khăn, vịnh chiếc ghế mà ngồi xuống nhẹ nhàng, "thằng con trời đánh" cũng không quên đỡ mẹ hắn. - Mà lần này con đánh nhầm người rồi, nó là công tử của Hạo Tuyết Bất Tàm đấy.
- Đúng là "Bất Tàm" ...
* Bất là không, Tàm là xấu hổ, thẹn thùng, ghép lại là không xấu hổ, 4 từ trên là Tuyết Trắng Không Thẹn
- Nó nói gì con mà con lại tức giận như vậy ? - Vừa nói, bà vừa xoa đầu hắn, nhìn khuôn mặt non nớt nhưng nơi mày của hắn lại xuất hiện nếp nhăn nhè nhẹ, như là hắn đã suy nghĩ rất nhiều.
- khinh thường con, khinh thường sở thích của con. - Thở dài, sau đó hắn rót một ly trà còn nóng, đưa sang kính mẹ hắn
- Tiểu Triệt, con đấy, chúng ta phải khiêm nhường chứ...
—0—
Tác giả có lời muốn nói : Biết vì sao tên thằng bé giờ mới được biết không ? Vì tui ngu nhất là đặt tên nhân vật, nên là .... :(
Mong mọi người ủng hộ tui >__<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro