Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Nó tỏ tình mày chưa??

Hôm nay là ngày trước hôm khai giảng, hầu hết các học sinh đều phải đến trường để tập trung duyệt chương trình. Trước hết, chúng tôi sẽ lên lớp để dọn vệ sinh và nghe giáo viên phổ biến về những việc phải làm vào ngày mai. Tôi, Bảo Ngọc và Khoa học chung lớp với nhau còn Ngọc Anh theo khối D nên học lớp 11D1. Tuy không cùng lớp nhưng đều là lớp chọn 1 của khối vì thế chúng tôi vẫn học chung một toà nhà.

– Bye, tí tập trung gặp lại sau. – Chúng tôi tạm biệt Ngọc Anh.

–Bye, tí gặp. – Ngọc Anh nói.

10A1 đã chuyển thành 11A1, sau ba tháng hè thì cuối cùng cũng được nhìn lại chiếc bảng hiệu thân thuộc này, không phải tự nhiên tôi đứng ngắm cái bảng này lâu vậy đâu mà vì chúng tôi đi muộn, lớp bạn bè đến hết ngồi ngay ngắn cả rồi giờ mình mới đến, giờ vào lớp nhìn thấy hai cái bàn trống trơn ngại ghê.

Trong những trường hợp như thế này chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin và:

– Hello, hello, xin chào, xin chào lâu rồi không gặp hehe. – Ba đứa chúng tôi khoác tay xách nhau vừa chào, vừa đi vào bàn.

Tôi, Khoa ngồi cùng bàn với nhau ở bàn 4 dãy ngay cổng ra vào, còn Bảo Ngọc thì nhỏ này ngồi một mình bàn 3 cùng dãy. Đặt được mông xuống ghế thì Trần Mạnh Hùng – lớp trưởng lớp 11A1, ngồi cách tôi một lối đi quay sang hỏi:

– Sao các cậu đi muộn thế, Minh Tuyết??

– Học với nhau một năm rồi mày không biết tại sao bọn tao đi muộn à?? – Tôi hỏi ngược lại.

– Tại tao ngủ quên. – Bảo Ngọc nói.

– Thằng Hùng nó quan tâm mỗi mày thôi Tuyết, mấy cái ngủ quên xàm xàm của con Bảo Ngọc sao nó nhớ nổi. – Người nhìn thấu hồng trần Đăng Khoa lên tiếng làm tôi muốn đấm nó ghê.

– Mày mới xàm đấy bớt nói lại đi. – Tôi quay sang vả nó một cái.

Không để Khoa đánh lại, thầy chủ nhiệm đã bước vào lớp khiến ai trong chúng tôi cũng phải dừng hành động lại. Thầy Vũ Tuấn Anh là giáo viên dạy hoá và cũng là giáo viên mà tôi sợ nhất. Trong ba môn toán, lý, hoá thì môn yếu nhất của tôi là hoá, đã ngu hoá mà giáo viên chủ nhiệm dạy hoá nữa thì tất nhiên phải sợ rồi.

– Cả lớp đứng chào. – Tiếng hô dõng dạc khác hoàn toàn với giọng điệu hỏi thăm nhẹ nhàng hồi nãy của Hùng làm tôi hơi ngạc nhiên vì khá lâu mới nghe.

– Cả lớp ngồi.

Tôi quay sang thì thầm vào tai thằng Khoa:

– Nghe giọng thầy đáng sợ vãi, nổi hết da gà.

– Nghe một năm rồi chứ có phải lần đầu đâu mà mày sợ.

– Thì lần nào tao nghe tao cũng thấy sợ mà.

Quá vô tri quay lại với câu chuyện của thầy nào.

– Ba tháng hè không gặp đứa nào cũng lớn hơn nhiều rồi, chắc hè ăn với ngủ trả lại kiến thức hết cho thầy cô rồi chứ gì??

Mới lâu lâu không gặp mà thầy vẫn "vui tính" như thường, tất nhiên là chúng tôi nhột rồi nên phải đồng thanh cãi thôi chứ sao:

– Đâu có đâu thầy.

– Thôi các anh, các chị đừng có cãi đừng tưởng tôi không biết. Tí dọn cho sạch sẽ cái phòng nghe tiếng trống rồi mang ghế xuống tập trung duyệt chương trình mai khai giảng nghe chưa. Thầy xuống văn phòng làm giấy tờ năm nay lớp ta có học sinh mới.

Ôi, con người độc ác, thầy cứ thế mà bỏ đi để lại hai chữ "bạn mới" thôi sao. Cái lớp như cái chợ tất cả là vì thầy. Mỗi đữa một góc, quét với lau đâu chưa thấy, đứa nào cũng nói như sợ mấy phần:

– Ơ, lớp có bạn mới à???

– Con trai hay con gái??

– Ở đâu chuyển đến nhờ??

– Bố mẹ tên gì, làm nghề gì??

– Chắc đẹp trai lắm??

– Mong là gái, lớp ta được có mấy mống!!

U là trời, chưa thấy mặt người ta đâu mà chúng nó sắp hỏi đến cái sổ đỏ nhà nó để đâu luôn rồi. Quên mất hai bà bạn cũng không kém cạnh mấy.

– Ê Khoa tao đoán là con trai đấy. Có khi nào ảnh là mối tình đầu thứ n của tao không?? – Trap girl Trương Bảo Ngọc.

– Mày định trap người ta chứ tình đầu gì, ảnh là phải chồng tao. – Khoa nói chứ ai.

– Im đi, mấy con này có cắn không vậy!? – Tôi sợ hãi nói.

– Tao sắp cạp đầu mày tới nơi rồi đó Tuyết. – Lại Khoa nói đó.

– Tuyết ơi, lau ở trên đó coi chừng ngã đấy, để tao phụ cho. – Hùng vừa đến gần chỗ chúng tôi vừa nói.

– Không cần đâu tao ổn mà với chỗ này có Khoa phụ rồi, mày đến chỗ khác phụ mọi người đi nha. – Tôi cúi xuống nhìn Hùng đáp.

– Vậy Tuyết cẩn thận nha, tao qua bên kia có gì cần thì gọi tao. – Hùng nói

– Um, tao cảm ơn.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi thằng Khoa quay sang hỏi tôi một câu rất ba chấm như này:

– Này Tuyết thằng Hùng đó tỏ tình mày chưa??

– Mày điên à!!! Nó có thích tao đâu mà phải tỏ tình. – Tôi nghi ngờ nhìn nó đáp.

– Mày mới điên đấy Tuyết. Nó thích mày cả khối ai chẳng biết không tự nhiên mà nó quan tâm mày đâu. Tao không có ý gì đâu nhưng mày mà qua lại với thằng đấy thì coi chừng, theo tao thấy thì nó không phải dạng bình thường đâu.

– Ngoài việc nó đứng hạng nhất, đẩy tao xuống hạng hai ra thì tao thấy nó chẳng có gì đáng lo ngại cả.

– Tao cứ nhắc trước mày vậy, vẫn nên coi chừng.

Bảo Ngọc đứng ở dưới dựa ghế cho bọn tôi nghe xong liền ngước mặt lên nhìn hai bọn tôi rồi nói:

– Mày khỏi lo nha Khoa, con Tuyết nhà bọn tao không rảnh để ý thằng Hùng đâu. Nó bận tương tư anh tao, xong tính kế chèo lên đầu tao làm chị dâu rồi.

– Vãi, Trương Anh Dũng - lớp 12D1 đội tuyển tỉnh môn giáo dục Kinh tế và Pháp luật đúng không. – Thằng Khoa tự nhiên hét lên.

– Nói nhỏ thôi mấy đứa này. – Tôi lo lắng nhìn xung quanh.

Nói ra hơi ngại nhưng mà tôi mê anh Dũng lắm. Anh ấy học giỏi, đẹp trai, tinh tế, nấu ăn ngon còn nhẹ nhàng nữa mỗi tội anh ấy không đeo kính nhưng không sao bấy nhiêu đó ưu điểm có thể lấp đầy chỗ trống ấy rồi. Từ năm lớp 8 có lẽ tình cảm đặc biệt ấy đã bắt đầu nảy mầm. Ngọc Anh đã từng nói với tôi rằng:

– Tao nghĩ mày đang hiểu nhầm giữa tình yêu và tình thân. Việc mày thích anh Dũng không sai nhưng đó chỉ nằm ở mức ngưỡng mộ và sự biết ơn vì anh ấy đã bảo vệ và che chở cho mày như một người anh trai mà thôi.

Tôi không nghĩ vậy nên chỉ gật đầu rồi để đó thôi.

– Tao cũng mê anh đó lắm. – Câu nói của Khoa khiến tôi không tin được mà nhìn chằm chằm nó.

– Nè nha anh trai tao thẳng mày ơi. – Bảo Ngọc nói.

– Đúng rồi anh ấy men lắm, mày khoải!! – Tôi gật đầu tán thành với câu nói của Bảo Ngọc.

– Hai con dở, tao bảo mê ý là mê thành tích của anh ấy chứ mặt tao còn chưa thấy, đâu rảnh đâu mà cua với tán. Tao chỉ mê anh đẹp trai ở nhà sách thôi. – Khoa đáp.

– Mong là vậy, chứ kiếp chung chồng coi bộ hơi mệt nha. – Bảo Ngọc nhún vai trả lời.

--------

          🫰 CẢM ƠN CÁC TÌNH YÊU Ạ🫰

- Tui ra chap thất thường lắm nên không có lịch cụ thể mong mọi người thông cảm nha.

- Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình. Mãi yêu. 🌻

- Nếu bạn nào muốn xem mình edit giật giật thì có thể qua kênh tik tok: _carot_18 để xem nha.

VÀ MÌNH LÀ CAROT ĐÂY.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro