Chương 4
Vũ Hoàng Minh cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng bước chân xuống giường, tay từ tốn mở cánh cửa ban công ra rồi đóng nhẹ cửa lại. Tay cậu vuốt màn hình lên rồi vào mục tin nhắn mà đọc.
Người gửi tin nhắn cho cậu chính là tên người yêu mà cậu phát hiện ra được hắn ta đã cắm sừng cậu cách đây ba ngày trước. Tên đó, miệng thì nói yêu cậu, lời nói thốt ra như thể là những lời chân thành từ tận đáy lòng, làm đủ mọi cách để cậu tin hắn ta.
Rồi bây giờ thì sao, đi ngoại tình với một cô gái mà khi tán cậu hắn ta đã mặt dày đinh ninh rằng mình không thích con gái, chỉ thích con trai mà thôi. Biết bao nhiêu lần cậu phát hiện hắn ta nhìn trộm con gái tới phát thèm, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng cho qua vì nghĩ hắn ta sẽ thay đổi. Nhưng cái gì cũng có sự giới hạn của nó. Đỉnh điểm là ba ngày trước, cậu đang ngồi làm bài thuyết trình tại một quán cà phê gần trường thì bắt gặp hắn đi vào cùng với một cô gái, tay trong tay rất thắm thiết, xung quanh như thể muốn toát ra mùi hương ngọt ngào mà trước đây hắn chưa từng cho cậu cảm giác yêu đương như vậy bao giờ.
Hắn cùng với cô gái ấy ngồi ngay phía sau lưng cậu, vô tư ngồi thì thầm to nhỏ đùa vui với nhau. Cũng không nhận ra cậu từ khi hắn bước vô, mặc dù cậu ngồi đối diện cửa vào, thậm chí cậu còn cố tình nhìn chằm chằm vào mắt của hắn ta nhưng đối với sự ngu ngốc ấy của hắn thì có mắt đối mắt suốt bao nhiêu tiếng đồng hồ đi nữa hắn cũng không nhận diện được.
Bộ đồ mà cậu mặc hôm đó y chang bộ đồ mà hắn tặng cho cậu nhân dịp cậu tốt nghiệp cấp ba, lúc mới đầu quen hắn. Kèm theo đó là đeo một chiếc khẩu trang màu trắng quen thuộc.
Làm người yêu của nhau hai năm, lúc nào miệng cũng luôn nói " Cho dù em có trùm kín từ đầu tới chân anh cũng nhận ra em. Em là mối tình đầu của anh nên sợi dây liên kết giữa chuyện tình đôi ta sẽ dẫn lối anh đến với em".
Ôi nghe thật là tình cảm lãng mạn biết bao nhiêu. Ngọt hơn cả mía lùi luôn. Chắc coi phim lãng mạn nhiều quá nên bị nhiễm rồi áp dụng vào cậu luôn. Nhưng mà hắn lại không biết rằng cậu là bộ trưởng bộ "Anti Romance". Cái gì liên quan đến lãng mạn ngọt ngào là cậu đều không mấy hứng thú. Bên cạnh hắn hai năm quả thực cậu đã chịu khổ quá nhiều.
Nhân cơ hội hắn cắm cho cậu quả sừng to này cậu thuận tiện nói lời chia tay với hắn để sau này bớt đau khổ, có tình yêu mà như không có.
Sau khi nói lời chia tay xong cậu tưởng rằng hắn sẽ buông tha cho cậu, ai dè vẫn còn mặt dày níu kéo dù đã có bằng chứng cụ thể hắn lừa dối cậu. Tên này làm vậy cho đỡ mang tiếng thôi, được hai ba ngày rồi lại chán mà từ bỏ.
Cậu xem tin nhắn mà hắn gửi như một trò giải trí không hơn không kém. Tên này mà thay đổi được cậu sẽ đi bằng hai chân.
Xem chán chê mỏi mệt xong cậu chậm rãi mà đi vô phòng đóng cửa ban công lại rồi đi ngủ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
•
•
Do chuyến bay hôm qua kéo dài nên Phạm Trần Phong ngủ rất ngon không biết trời trăng mây đất là gì. Chuông báo thức kêu lên lúc 7 giờ đúng nhưng do ngủ say quá nên anh cũng không dậy được để tắt đi, cuối cùng người tắt cho anh là mẹ của Vũ Hoàng Minh.
Biết anh mệt nên bà cũng không nỡ đánh thức anh dậy mà để cho anh thoải mái ngủ. Bà âm thầm sắp xếp đồ đạc lại cho anh rồi xuống lầu xem còn đồ dùng gì anh cần mà nhà không có không, còn có thể sai vặt thằng con đang trong kì nghỉ đi mua.
" Minh, con ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua cho mẹ ít đồ đi.".
" Aaaaa, con còn chưa ăn sáng nữa mà. Mẹ để con ăn sáng xong rồi con đi mua cho!", Vũ Hoàng Minh nhõng nhẽo nói, cậu vừa mở hộp bánh cuốn ra còn chưa kịp cầm bịch nước mắm thì mẹ đã sai vặt cậu.
Trần Diệu Anh nhéo nhẹ tai của cậu con trai hay trả treo này rồi nói:" Hộp bánh cuốn đi về rồi ăn cũng chưa muộn, đi mua đồ cho mẹ thôi cũng cằn nhằn nữa. Cho nhịn ăn sáng luôn bây giờ!".
Vũ Hoàng Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài ra một hơi rồi cầm tiền bà đưa mà đi mua đồ. Riết rồi cậu không biết ai con ruột trong nhà cậu luôn. Cậu đang thiết nghĩ có khi nào bà nhặt cậu ngoài bãi rác nào đó hay không, còn anh Phong mới là con ruột của bố mẹ.
Đi được một chút thì cũng tới cửa hàng tiện lợi. Cậu đưa tay mở cửa bước vào thì gặp ngay anh chủ cửa hàng thân quen đang quét nhà, tên ông chủ này là Đặng Nhật Quân, hơn cậu 6 tuổi.
" Nay ra cửa hàng sớm thế em trai, bác gái lại nhờ đi mua đồ đúng không.".
" Anh biết rồi còn cố tình hỏi em nữa à. Chả là anh trai của em mới từ nước ngoài về đây định cư nên mẹ em sai đi mua thứ đồ cần thiết cho anh ấy", Vũ Hoàng Minh cà rề cà rề đi lấy giỏ đựng hàng rồi tiện tay bóc ngay một cây kẹo mút trên quầy thu ngân mà ngậm.
" Anh trai? Anh nhớ em là con một mà? Này, ngậm kẹo buổi sáng không tốt đâu đấy nhé!".
Vũ Hoàng Minh nhân cơ hội khách còn chưa có đến cửa hàng liền đứng đó tán gẫu với Đặng Nhật Quân, cậu nói:
" Đúng là em là con một thật, nhưng em với anh ấy chơi với nhau từ nhỏ nên gia đình coi anh ấy là người trong nhà nên là em gọi anh ấy là anh trai của em luôn!".
Đặng Nhật Quân "Ồ" lên một tiếng như đã hiểu ra sự tình, anh chống tay lên cây lau nhà mà hỏi tiếp cậu:" Anh trai của em năm nay bao nhiêu tuổi?".
Vũ Hoàng Minh vừa xoay xoay cây kẹo mút vừa đáp rất thản nhiên:" Anh ấy năm nay 32 tuổi, hơn em 13 tuổi.".
" Cái gì cơ?! Em nói là 32 tuổi lận á?!".
Đặng Nhật Quân bất ngờ đến nỗi không kiềm chế được giọng nói mà khiến chúng vang vọng khắp cửa hàng tiện lợi. May là chưa có ai tới, không thôi người ta sẽ tưởng cậu làm việc gì đó mờ ám khiến cho anh chủ cửa hàng này hét toáng lên..
Vũ Hoàng Minh suýt thì rớt luôn cây kẹo mút xuống nền đất còn đọng lại chút nước lau nhà.
Mang tâm thế của một người bình tĩnh trước mọi khó khăn thử thách. Có động đất hay sóng thần xảy ra cậu vẫn không hoảng loạn. Cậu nói:
" Có gì đâu mà anh nói to thế. Làm em mém nữa rớt cây kẹo mút còn chưa ngậm được tới một nửa đó!".
Đặng Nhật Quân nhìn Vũ Hoàng Minh hoang mang:" Anh cứ tưởng chỉ hơn em vài tuổi thôi chứ! Hoặc cùng lắm là chỉ cách nhau 10 tuổi là cùng. Wao, hơn tận 13 tuổi!".
Vũ Hoàng Minh khó hiểu mà nhìn Đặng Nhật Quân, cậu nói:" Anh đang nói cái gì thế? Chuyện đó đâu có gì đáng nghiêm trọng đâu, anh đang làm quá lên đó nhé! Anh ấy 32 tuổi vậy thôi chứ thực chất vẫn còn khoẻ và trẻ lắm đó! Ảnh như trai hai mươi ấy, không có dấu hiệu của tuổi tác đâu. Với lại một mình anh ấy có thể mang nhiều đồ nặng mà không cần ai giúp nữa, sự nhanh nhẹn tháo vác vẫn còn. Nói chung là em thấy anh ấy vẫn còn khoẻ chán!".
Đặng Nhật Quân vẫn chưa hết hoang mang mà nhìn cậu nói tiếp:" Cho dù em có nói như vậy thì anh phải gặp được anh trai của em thì mới xác thực được. Quả thực anh cũng đã thấy nhiều cặp anh chị em cách nhau tận cả một thế hệ. Vậy mà gặp trường hợp của em anh lại cảm thấy không thích ứng được là sao ta?".
Vũ Hoàng Minh bình thản mà giải đáp thắc mắc của Đặng Nhật Quân:" Anh bị khác người rồi. Không cần phải bất ngờ vậy đâu, chuyện này ai mà không biết chứ. Chỉ có anh là không biết thôi!".
Nói xong cậu cầm lấy giỏ đựng đồ đi lựa những gì mẹ cậu có note lại trong tờ giấy ghi chú, bỏ mặc Đặng Nhật Quân đứng đó nhìn cậu bằng cặp mắt sát khí như muốn phi thẳng cây lau nhà vào cậu cho bõ tức.
" Anh Quân, chai nước yến nha đam hết rồi à?".
" Loại nước đó hả? Dạo gần đây họ cũng ít uống nên anh cũng không lấy hàng về, có mấy loại nước uống cũng khá được đấy, nhập từ Hàn Quốc về đó, em lấy thử mấy chai uống xem sao.".
" Thế hả? Vậy em cảm ơn nhé, không tính tiền mấy chai nước đó đúng không?".
Đặng Nhật Quân nghe xong nở một nụ cười "tươi tắn" hơn bao giờ hết, anh nhìn cậu rồi chỉ tay lên đầu mình nói:" Chú mày có ngon thì chú mày lên đầu anh ngồi luôn đi. Đi mua hàng mà lần nào cũng đòi free là sao! Gặp mười vị khách như mày chắc anh đây phá sản mất!".
Vũ Hoàng Minh xắn tay áo lên, tư thế chuẩn bị như leo lên một thứ gì đó:" Nào nào anh, hạ thấp đầu xuống tí để em leo lên, anh để cao quá leo không tới!".
Đặng Nhật Quân thiệt sự muốn bùng nổ ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong lòng. Sống đến tận 25 năm, chưa bao giờ mà gặp phải trường hợp nào giống trường hợp của tên nhóc Vũ Hoàng Minh này . Khuôn mặt hút khách này của cửa hàng xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn cũng là do cậu mà ra cả, không ai có thể khiến một người từ tức mà chuyển sang bất lực giống như cậu được. Đôi lúc Đặng Nhật Quân muốn đóng gói cậu lại rồi ship cậu lên tận sao Hoả để không phải gặp mấy trò đùa oái ăm hay câu nói cà khịa sốc não của cậu.
Đang lúc Đặng Nhật Quân định xông vào Vũ Hoàng Minh "tẩn" cho cậu một trận thì một giọng nói trầm trầm cất lên:
" Cho hỏi, có Hoàng Minh ờ đây không ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro