Chương 1: Gặp gỡ
Ngọc Anh bước xuống xe, không khí trong lành trên ngọn đồi làm cô thấy rất dễ chịu. Trước mặt cô là khu đất bạt ngàn hoa hướng dương, màu hoa rạng rỡ tươi tắn vô cùng. Cô đã biết đồi hoa này được khoảng một tuần khi Ngọc Anh cùng ba mẹ về thăm quê ông bà ngoại.Cầm bản vẽ trên tay, Ngọc Anh chọn một gốc cây cổ thụ gần đó ngồi xuống và bắt đầu phác thảo. Đồi hoa này thật đẹp, cô muốn lưu lại nó trong bản vẽ trước khi về thành phố.
Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống những bông hoa làm chúng thật xinh đẹp, dịu dàng.Sao mà hoa hướng dương ở lại đây nở đẹp thế không biết. Khi đang tập trung vẽ tranh, cô bất chợt phát hiện ra sự có mặt của một chàng trai ngồi trên bãi cỏ xanh mát. Cậu ấy khá cao, gương mặt thanh tú cùng một nụ cười với chiếc răng khểnh duyên lắm cơ. Từng tia nắng lướt trên mái tóc làm cậu ấy thu hút đến lạ thường.Người gì đâu mà đẹp trai thế nhỉ. Ngọc Anh quyết định tiến lại gần người con trai ấy, thì ra cậu cũng đang vẽ cảnh đẹp của nơi này.
- Cậu vẽ rất đẹp, tớ có thể ngồi đây cùng cậu được không? Rất vui khi được biết cậu- Cô vừa nói vừa nhìn vào bức tranh trên tay cậu, một bức vẽ hoa hướng dương tuyệt đẹp.
Cậu có vẻ giật mình khi có người lạ đến chào hỏi, nhìn cậu có vẻ rất ngạc nhiên khi gặp được người ở nơi vắng vẻ này. Không biết cậu có thấy mình hơi thiếu tế nhị khi làm cậu mất tập trung không nhỉ?? Ngọc Anh tự hỏi trong lòng.
- Nơi này rất ít người biết đến nhỉ,dù nó rất đẹp. Tớ là Ngọc Anh, tớ ngồi đây vẽ cùng cậu được không- Cô cười thân thiện nói
Cậu có vẻ suy nghĩ gì đó, rồi cũng gật đầu. Vậy là tôi đã biết thêm một người bạn mới, cậu có vẻ khá ít nói.
- Cậu cũng thích hoa hướng dương à, nó là biểu tượng của sự chung thủy ấm áp đấy.- Ngọc Anh bắt đầu tìm chủ đề để nói
Dù vậy cậu vẫn không lên tiếng, sau đó cậu lúng túng viết vào tờ giấy:
" Ừm, Hoa hướng dương rất đẹp"
Ngọc Anh ngạc nhiên, cô nhận ra cậu ấy không thể nói chuyện.Nhìn dáng vẻ cậu lúng ta lúng túng viết câu trả lời sao mà dễ thương thế chứ!
- Đẹp như nụ cười của cậu ấy- Cô bật cười trêu trọc cậu
Gương mặt cậu ửng đỏ, sau đó cậu lại viết thật từ từ " Cảm ơn, cậu cũng đẹp. Cậu không ghét tôi à"
- Tại sao tôi lại phải ghét cậu- Cô ngạc nhiên
" Vì tôi câm" viết xong ba chứ này, ánh mắt cậu tối sầm lại, không còn dáng vẻ tự tin khi nãy
- Không đâu, tôi rất vui khi được làm bạn cùng cậu- Ngọc Anh cười chân thành
Cậu sau đó cũng cười, hai người cùng ngồi vẽ tranh, rất vui vẻ.
Khi trời xế chiều cũng là lúc tôi phải về, tôi tiếc nuối nhìn cậu nói:
- Giờ tớ phải về rồi, rất vui khi hôm nay được ngồi chung với cậu. Mà tớ còn chưa biết tên cậu nhỉ?
Cậu không nói mà chỉ cười cười, đưa cho tôi một mẩu giấy rồi cũng đứng dậy rời đi. Trong tờ giấy có ghi chữ Minh Quân, chắc đây là tên của cậu ấy. Một cái tên đẹp, một chàng trai nhẹ nhàng ấm áp....
Sau đó cô về nhà ông bà ngoại, cùng bố mẹ và trải qua buổi tối vui vẻ bên gia đình. Sáng hôm sau cũng là lúc Ngọc Anh phải về thành phố, về với ngôi nhà quen thuộc để bắt đầu một năm học mới.Thứ cô nhớ ở vùng quê này không chỉ có ông bà, cảnh đẹp của đồi hoa mặt trời mà còn có cả chàng trai tên Minh Quân mà cô mới gặp lần đầu.Ngọc Anh nghĩ đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, và sau này sẽ không gặp nữa.Minh Quân sẽ là một trong những kỉ niệm đẹp vào mùa hè của cô.
Nhưng có lẽ cô không ngờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu cho câu chuyện tình cảm ấm áp, thú vị mà cũng không thiếu thử thách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro